Chương 65: Đam Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Đam Mê

***********************

- "Giang Tổng tiểu lão đệ, chúc mừng, chúc mừng !" Bạch Tổng cùng Huệ Lan và Lý Kinh đến Giang gia, vừa bước vào cửa đã vừa cười, vừa chúc mừng.

- "A, Bạch Tổng, mời vào, mời vào" Giang baba vừa nhìn thấy Bạch Tổng liền chạy ra bắt tay chào hỏi thân mật.

- "Haha, Giang lão đệ, cuối cùng cũng trở thành ông nội rồi. Thật là một ông nội trẻ trung, phong độ" Bạch Tổng khi thấy không khí ở nơi này cũng cảm thấy thật vui vẻ.

- "Đúng vậy, đúng vậy! Nào, mọi người cùng đến đây ăn lót dạ chút gì đó trước đi. Lý Kinh, Huệ Lan lại đây. Để ta đi gọi Trực Thụ và Tương Cầm"

Trực Thụ đang đứng cùng Mạc Phàm. Khi thấy chủ tịch Bạch liền đi đến chào hỏi "Chủ tịch Bạch, xin chào"

- "Được được, cung hỉ Trực Thụ, đã trở thành bố rồi"

- "Cám ơn ngài"

- "À, sao không thấy vợ con cháu đâu?"

- "Cô ấy ở bên trong cùng một số người bạn ạ"

- "Đi... đi nào... chúng ta cũng vào xem Tiểu bảo bảo" Bạch Tổng sốt sắng đi vào trong, rất háo hức muốn gặp thành viên mới của Giang gia.

Cả nhà họ Giang rất nhộn nhịp, mọi người ở khắp nơi, từ bên ngoài khuôn viên, khu vườn đến trong nhà... đương nhiên âm thanh phát ra cũng không hề nhỏ vì thế Tiểu Vũ Hạo không thể ngủ được đủ giấc, liền e e khóc, tỏ thái độ rất không vui. Giang mama thấy tiểu bảo bối khóc liền chạy đến dỗ dành.

- "Ây za... làm sao vậy.... chúng ta làm Tiểu Vũ Hạo khóc rồi sao... ngoan, bà yêu nào." Giang mama đỡ Tiểu Vũ Hạo từ tay Tương Cầm, vừa ẵm vừa cưng nựng yêu thương.

- "Mẹ ơi, hình như là do Vũ Hạo ngủ chưa đủ giấc đấy ạ" Tương Cầm nhanh chóng giải thích.

- "Thì ra là thế à! Vậy bà nội cùng bảo bối đi ngủ được không nào?" Giang mama đung đưa để Vũ Hạo cảm thấy thoải mái.

- "Mẹ, Bạch Tổng đến kìa!" Giang baba đang đi đến cùng một số người khác.

- "Hoan nghênh, hoan nghênh chủ tịch Bạch" Mẹ Giang tươi cười chào đón

- "Bạch lão gia, ông đến rồi ạ. Thật lâu rồi không được gặp ông" Tương Cầm vui mừng chào hỏi. Sau đó quay sang gật đầu chào Huệ Lan và Lý Kinh

- "Tiểu cô nương, đã làm mẹ rồi a. Oh, nhìn cháu cũng đã có dáng vẻ của một người mẹ rồi đó" Bạch Tổng nhìn Tương Cầm nhận xét.

- "Ây, ông làm cháu ngại rồi a" Tương Cầm bẽn lẽn cười "than phiền" với Bạch lão gia.

- "Haha, được rồi, không cười cháu nữa, cho ta ngắm bảo bảo một chút nào. Ây za, sao cậu bé lại khóc rồi?"

- "Là vì bé con ngủ chưa đủ giấc nên đang làm nũng." Mẹ Giang đáp lời

- "Ra vậy! Bảo bảo thật đáng yêu! Ta muốn ẵm một chút được không?"

Vũ Hạo dùng đôi mắt tròn to, long lanh nhìn Bạch Tổng, bàn tay nhỏ xíu nắm nắm lấy ngón tay ông khiến Bạch lão gia "thất điên bát đảo" không thể rời mắt khỏi bé con, tự hỏi sao trên đời lại có một Bảo Bảo đáng yêu đến vậy. Thật muốn Huệ Lan sinh một đứa mà, ông cũng muốn lên chức rồi.

- "Này, mọi người nhìn xem, Bảo Bảo thật ngoan ngoãn mà, ta ôm thì liền không khóc nữa." Bạch Tổng cười sảng khoái, lâu lắm rồi mới cảm thấy vui vẻ đến vậy.

- "Đúng vậy nha, Tiểu Vũ Hạo gặp Bạch Tổng liền thật ngoan ngoãn" Giang baba nghĩ Tiểu Vũ Hạo thật không hổ là cháu nội của ông, rất biết "tức thời", thật biết làm người nha! Chỉ mới "xuất chiêu" nhẹ nhàng đã khiến Bạch Tổng cười không ngừng, vui vẻ không gì diễn tả hết. Ầy, Tiểu Vũ Hạo của ông sau này nhất định là nhân tài xuất chúng rồi đây. (Biệt tài làm người khác vui vẻ như thế này chắc chắn là Vũ Hạo được thừa hưởng từ mẹ Tương Cầm rồi)

- "Hahaha... Được lắm, được lắm.... Đây đây, ông nội Bạch cho Bảo Bảo một phong bao đỏ, hay ăn chóng lớn nhé bé con .Ta thật sự rất thích cháu đấy" Bạch lão gia nhét một phong bao đỏ vào túi của Tiểu Vũ Hạo

- "Ây, Bạch Tổng đến thăm Vũ Hạo đã khiến gia đình chúng tôi rất vui mừng rồi, sao lại còn khách sáo thế này chứ!" Giang mama liền ngăn Bạch Tổng nhét hồng bao vào túi Vũ Hạo.

- "Giang phu nhân, đây là lần đầu tiên ta gặp Tiểu Vũ Hạo cũng muốn có một món quà nhỏ cho thằng bé, mọi người không nên từ chối. Hơn nữa ta cảm thấy ta và tiểu bảo bảo này rất có duyên haha"

Mẹ Giang lắng nghe Bạch Tổng nói, cũng cảm thấy hơi ngại ngùng vì hành động vừa rồi "Đó là nhờ Bạch Tổng ưu ái, Tiểu Vũ Hạo thật có phúc a"

- "Ông nội, cho con ôm Bảo Bảo một chút đi" Huệ Lan vừa nhìn Tiểu Vũ Hạo đã thật lòng yêu thích

- "Được, con ôm Bảo Bảo đi. Nhìn bé con đấy rồi nhanh chóng sinh cho ta một đứa chắt đi" Bạch Tổng thực sự mong đợi.

- "Ông nội, ông đang nói gì thế?" Huệ Lan ngại ngùng. Cô ẵm Tiểu Vũ Hạo nhìn thật kĩ, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của thằng bé, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng cô... Có một đứa trẻ xinh xắn cũng không tệ đâu nhỉ?

Trong ánh mắt của Vũ Hạo có hình dáng của Trực Thụ khiến trái tim Huệ Lan có chút lệch nhịp... Nếu cô và Trực Thụ kết hôn thì có thể bây giờ cô và anh cũng đã có một đứa trẻ đáng yêu như thế này. Huệ Lan mơ màng trong suy nghĩ của mình, khẽ chạm vào khuôn mặt Vũ Hạo... Thật là một cậu bé đẹp trai.

- "Bé con thật dễ thương, rất giống Trực Thụ phải không?" Lý Kinh nhìn Vũ Hạo rồi thì thầm với Huệ Lan.

- "Oh, nhất định bảo bảo sau này nhất định sẽ là một chàng trai quyến rũ" Trong đôi mắt Huệ Lan tràn ngập yêu thương.

- "Tốt nhất là chúng ta nên sinh một cô con gái để sau này con gái chúng ta sẽ "mê hoặc" anh chàng này" Lý Kinh tinh nghịch đề nghị

- "Lý Kinh, anh đang nói lộn xộn gì thế?" Khuôn mặt Huệ Lan đỏ bừng vì câu nói của Lý Kinh.

- "Nếu cậu muốn có con gái để quyến rũ con trai tôi thì phải tăng tốc độ của mình lên" Trực Thụ đứng bên Tương Cầm, vòng tay ôm eo cô, lắng nghe cuộc trò chuyện của Lý Kinh và Huệ Lan.

- "Cái này không có vấn đề gì, chỉ cần Huệ Lan hợp tác, tôi bảo đảm 10 tháng sau 2 người sẽ có một tiểu mỹ nữ làm con dâu haha" Lý Kinh nửa đùa nửa thật đáp trả Trực Thụ.

- "Lý Kinh, cậu khẳng định là 2 người sẽ sinh một cô con gái hả?" Mạc Phàm vui vẻ hỏi

- "Làm sao biết được khi không thử chứ?" Lý Kinh nhún vai

- "Tốt nhất là cậu phải hỏi Huệ Lan xem cô ấy muốn một bé trai hay bé gái chứ?"

- "Bạn học, lần này cậu nói đúng rồi" Lý Kinh nhìn Huệ Lan tươi cười.

- "Tất nhiên"

- "Lý Kinh, anh đừng ồn ào nữa" Huệ Lan cau mày tỏ ý không hài lòng

- "Huệ Lan, trở thành một người mẹ là một niềm hạnh phúc rất lớn lao" Tương Cầm mỉm cười với Huệ Lan và nói cho cô ấy cảm xúc chân thật của mình.

- "Ừ, mình biết có thể làm mẹ của một đứa trẻ đáng yêu như Tiểu Vũ Hạo nhất định là một điều rất hạnh phúc"

- "Vậy thì cậu cũng nhanh chóng sinh một em bé đi, em bé giống cậu sẽ rất xinh đẹp" Tương Cầm thật lòng cũng muốn nhìn thấy con Huệ Lan và Lý Kinh sẽ thuộc hàng "tuyệt sắc" như thế nào

- "Em ấy, đừng làm rối loạn tâm trí của Huệ Lan. Cô ấy tự có những cân nhắc của mình" Trực Thụ búng trán nhắc nhở Tương Cầm.

- "Xùy, đây đâu phải là một ý tưởng không tốt đâu" Tương Cầm phản đối

- "Được, em nói được thì là được... (Dạo này Trực Thụ nhà mình giỏi nịnh vợ ghê há). Nhưng bà Giang à, thời gian của em dường như sắp hết rồi đấy" Trực Thụ không muốn tranh cãi với Tương Cầm, điều anh muốn bây giờ là cô ấy có thể ngoan ngoãn trở về giường nghỉ ngơi!

- "A, nhanh như vậy sao, Trực Thụ" Tương Cầm nũng nịu kéo kéo tay Trực Thụ, cô muốn sử dụng lại cách này xem có thể "kì kèo" anh cho chơi thêm 1 chút được không.

- "Vô dụng thôi, em đừng mong anh thỏa hiệp lần nữa" Trực Thụ kiên quyết.

- "Trực Thụ để Tương Cầm ở lại chơi thêm chút nữa đi, anh xem mọi người đều muốn gặp Tương Cầm và Tiểu Vũ Hạo mà". Huệ Lan nhìn cảnh vợ chồng Trực Thụ "ân ái" theo cách đặc biệt mà trái tim cảm thấy mất mát. Thêm vào đó, cô không muốn rời tay ôm Vũ Hạo. Muốn ẵm bé con lâu nhất có thể.

Lý Kinh lặng lẽ ở bên quan sát tâm trạng của Huệ Lan. Trong lòng đau đớn. Anh nhìn ánh mắt Huệ Lan nhìn Trực Thụ rồi cách cô ôm Vũ Hạo thì một sự ghen tỵ và đau khổ bỗng chốc lan chiếm hết tâm trí anh.... Liệu đến bao giờ Huệ Lan mới có thể nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình kia, bằng lòng sinh con cho anh? Đến bao giờ đây.... (Huhu, khổ thân Lý Kinh quá)

- "Hừ, lần nào anh cũng uy hiếp em. Thật chán ghét mà. Em tự đi" Tương Cầm bất lực đành ngoan ngoãn trở về phòng

- "Tương Cầm, cậu có thể để bảo bảo lại cho mình ẵm thêm chút nữa được không?" Huệ Lan không đành lòng "trả" lại Vũ Hạo.

- "Huệ Lan, vậy anh đưa Tương Cầm lên phòng trước, 1 lát nữa sẽ quay lại bế Vũ Hạo sau" Trực Thụ trả lời Huệ Lan thay cho Tương Cầm.

- "Trực... Thụ... em sẽ nhàm chán đến chết mất nếu anh để em ở trong phòng một mình"

Tương Cầm cùng Trực Thụ trở về phòng ngủ. Vào phòng, cô lập tức quay lại ôm anh, tìm một tư thế thoải mái nhất, khuôn mặt dụi dụi nơi lồng ngực vững chắc...rồi nũng niu... Thật sự Tương Cầm không muốn ở phòng một mình trong khi bên dưới vui nhộn thế kia đâu.

- "Được rồi, vậy anh ở lại với em" Trực Thụ ôm Tương Cầm trong lòng tay mình, cảm giác thật dễ chịu.

- "Làm thế có được không? Anh là chủ nhân bữa tiệc mà?"

- "Biết làm sao, em nói sẽ rất vô vị khi phải ở một mình mà. Anh đương nhiên không muốn vợ mình buồn, nên ở lại với em là điều nên làm nhất bây giờ." Trực Thụ vừa cười vừa âm yếm xoa xoa đầu Tương Cầm. Trực Thụ vốn không thích không khí náo nhiệt dưới kia cho lắm, thà anh ở trên này cùng Tương Cầm còn thấy thoải mái hơn.

- "Em thấy tốt nhất là em nên cùng anh xuống bên dưới" Tương Cầm lém lỉnh, đây mới thực sự là điều cô muốn.

- "Anh biết trong đầu em đang nghĩ gì đấy" Trực Thụ ôm Tương Cầm chặt thêm 1 chút: "Ngoan, nghe lời anh, bây giờ em cần nghỉ ngơi"

- "Nhưng... em thực sự không thấy mệt mà"

- "Không cần biết có mệt hay không, em vẫn cần phải nghỉ ngơi" Đối với Tương Cầm, Trực Thụ vẫn luôn rất kiên trì.

- "Hừ, em không quan tâm anh nữa" Tương Cầm bĩu môi trong đầu nghĩ làm sao để "trừng trị" ông chồng khó tính của mình.

- "Nhìn em kìa, lại bĩu môi rồi" Trực Thụ chỉ vào đôi môi căng mọng đang phụng phịu của Tương Cầm "...Có phải nó đang muốn anh hôn em không nhỉ?"

- "Có thể a, nhưng anh phải cho em xuống dưới lầu cơ." Tương Cầm nhanh chóng suy nghĩ làm sao để "mặc cả" với Trực Thụ nhưng cô lại không nghĩ đến sức khỏe của mình, điều này khiến Trực Thụ rất lo lắng. Vì thế dù có nói như thế nào thì lần này Trực Thụ cũng quyết không thỏa hiệp.

- "Em đừng suy nghĩ đến việc xuống lầu nữa. Không có cơ hội đâu. Còn việc anh muốn hôn em thì em không có sự lựa chọn đâu"

Thực ra từ lúc ôm Tương Cầm, Trực Thụ đã không thể khống chế được suy nghĩ của mình muốn hôn Tương Cầm, hôn cô cả đời này. Lúc này, không cần suy nghĩ nhiều nữa, anh đặt lên môi Tương Cầm 1 nụ hôn triền miên, ngọt ngào.

Sau 30s, từ một nụ hôn mềm mại, ngọt ngào đã bắt đầu trở nên say đắm, mê mẩn. Hai người đều đã sớm quên mất cánh cửa chưa đóng, mà lúc này thì thứ gì cũng kệ đi... Thời gian chậm rãi trôi qua, ban đầu Trực Thụ chỉ muốn một cái hôn nhẹ nhàng mà thôi, nhưng khi chạm môi vào Tương Cầm, anh lại không thể dừng lại được, ham muốn bên trong anh bất ngờ trỗi dậy từ nụ hôn thuần thúy ban đầu.

- "Không được, Tương Cầm, mau ngăn anh lại đi" Hô hấp của Trực Thụ ngày càng trở nên nặng nề, nhịp tim cũng liên tục tăng nhanh hơn mức bình thường.

- "Cái gì? Anh nói gì thế?" Tương Cầm bị Trực Thụ hôn đến quên cả trời đất, tâm trí không hề tập trung vào những gì anh nói, cô vẫn đang đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

- "Ngăn anh lại"

Trực Thụ dần dần di chuyển nụ hôn của mình từ môi xuống cổ rồi xương đòn sau đó lại tiến dần lên trên gặm gặm nhẹ nhàng tai của Tương Cầm. Trực Thụ biết vành tai là nơi nhạy cảm nhất của Tương Cầm. Nó rất quen thuộc với anh, anh luôn thích "trêu trọc" cô như thế này, như một sở thích cũng là thể hiện sự sở hữu tuyệt đối, Tương Cầm là của anh, chỉ của mình anh.

- "Trực... Trực Thụ...., cái này... dừng, dừng lại đi" Tương Cầm bị "tấn công" vào điểm nhạy cảm bỗng trở nên bối rối, cả người mềm nhũn dường như không còn sức lực dựa vào Trực Thụ. Cô biết anh đang trêu trọc cô mà... thật đáng ghét.

- "Tương Cầm, giọng điệu của em bây giờ không có chút thuyết phục nào. Anh không thể dừng lại được rồi"

- "Cái đó... Ưm... Sao anh có thể nói thế chứ"

- "Đẩy anh ra... Tương Cầm, dùng lực đẩy mạnh anh ra" Trực Thụ đã sớm phát hiện ra tinh lực của mình khó có thể kiềm chế, chỉ cần chạm vào Tương Cầm, mọi sự kiềm chế của anh đều trở nên vô ích. Dù anh có cố gắng thế nào cũng cảm thấy vô cùng, vô cùng khó khăn. Mà Trực Thụ thì rất ghét cảm giác nặng nề đó. Tương Cầm giống như một loại "thần dược" của riêng anh, chỉ cần ôm trong tay là không thể nào ngừng lại được, anh muốn cô. Chỉ có cô mới có thể giúp anh trở lại trạng thái bình thường.

- "Được a, nhưng mà Trực Thụ, em không đủ sức" Tương Cầm vươn tay ra đẩy đẩy Trực Thụ nhưng phát hiện ra bản thân không có chút sức lực nào cả.

Lúc này tâm tình Tương Cầm cũng không tốt hơn Trực Thụ là mấy. Trực Thụ muốn cô ngăn anh lại, từ chối anh... xem ra không được rồi. Ngược lại còn có chút phản tác dụng khi ngày càng làm Trực Thụ ham muốn hơn.

- "Oh... Ưm... anh nói cái gì?" Tương Cầm hoàn toàn không nghe được những gì Trực Thụ nói.

- "Lão Thiên ơi... giọng của em sẽ khiến anh phát điên mất"

Trực Thụ không thể kiềm chế nữa, vừa gặm vừa cắn lên cổ Tương Cầm, để lại những nơi đi qua dày đặc những dấu hôn mờ nhạt. Một "món mỹ vị" như thế này, bảo anh làm sao buông bỏ bây giờ.

Đôi tay bị lãng quên của Tương Cầm đưa lên chạm vào mái tóc của Trực Thụ. Đôi chân cũng dần dần dướn lên để phù hợp với chiều cao Trực Thụ. Bình thường, đứng trước sự trêu trọc của Trực Thụ, Tương Cầm cũng vốn không thể cưỡng lại. Huống hồ trong lúc này, mọi thứ như đã được sắp đặt... đam mê trỗi dậy, không ai nỡ từ bỏ.

- "Trực Thụ, hình như em nghe thấy tiếng Vũ Hạo khóc" Tương Cầm dường như cảm nhận được "tín hiệu" từ con trai.

- "Con đang ở dưới lầu" Trực Thụ cho rằng kể cả khi Vũ Hạo khóc thật thì với khoảng cách xa như vậy Tương Cầm cũng không thể nghe thấy được

- "Là thật đó... em nghe thấy mà"

**************** Hết chap 65 **********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro