Chap 68: Tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 68: Tất niên

I***************************

Hôm nay là 12/02 Dương lịch, cũng là Tết âm lịch, ở Trung Quốc chính là tết đoàn viên. Nấu một bàn ăn thịnh soạn, cùng ngồi lại với nhau ăn cơm, lớn bé trong nhà đều nói những câu cát tường, người lớn lấy lì xì trong túi ra tặng cho các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ thì cười haha nói những lời cung chúc phát tài rồi chạy ra nhận lì xì, đây chính là không khí của ngày Tết.

Tất niên năm nay do phải chăm sóc Vũ Hạo, nên căn bếp nhà họ Giang thiếu đi Tương Cầm - người phụ bếp càng giúp càng hỏng vì thế Dụ Thụ năm nay cũng không cần lo lắng sẽ ăn phải những thứ nhìn không ra là thứ gì nữa. Người nhà họ Giang ngồi vây quanh bàn ăn, đang đợi Tương Cầm và Vũ Hạo xuống ăn cơm đoàn viên, nhà họ Giang năm nay thêm một thành viên mới nên Tương Cầm cũng xuống muộn hơn.

- "Con bé này không biết đang bận gì vậy, gọi ba lần rồi cũng không chịu xuống." A Tài không ngừng nhìn lên trên lầu.

- "A Tài, không sao đâu mà, vẫn còn sớm, không gấp." Mẹ Giang vẫy tay nói.

- "Cô ấy vừa nãy đang tắm cho Vũ Hạo, bây giờ chắc cũng tắm xong rồi ạ." Trực Thụ giải thích với mọi người Tương Cầm đang bận cái gì.

- "Anh trai, sao con không giúp Tương Cầm, còn ngồi đây làm gì." Mẹ Giang trừng mắt với Trực Thụ.

- "Đúng đó anh, anh yên tâm để chị dâu một mình tắm cho Vũ Hạo à?" Dụ Thụ lại châm trọc Tương Cầm.

- "Là Tương Cầm đuổi anh xuống đó." Trực Thụ nhún vai nói.

- "Trực Thụ, bố thấy con vẫn nên đi xem Tương Cầm thì hơn." Bố Giang sau khi nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không yên tâm.

- "Không cần đâu ạ, Tương Cầm cô ấy biết mà." Trực Thụ mỉm cười, anh ấy tin Tương Cầm tuy đây là lần đầu tiên cô ấy tắm cho Vũ Hạo, nhưng Trực Thụ biết Tương Cầm sẽ làm được.

- "Bỏ đi, mẹ vẫn lên xem thì hơn." Mẹ Giang vừa đứng dậy vừa nói.

- "Thật ngại quá để mọi người đợi lâu ạ." Tương Cầm ôm Vũ Hạo xuống lầu, ngồi bên cạnh Trực Thụ.

Trực Thụ nhìn Vũ Hạo trên tay Tương Cầm, mọi thứ vẫn tốt, tiểu Vũ Hạo cả mặt ửng hồng, Trực Thụ nghĩ nhất định đã tắm được lúc lâu trong nước nóng, vì Vũ Hạo thích nhất là nghịch nước, Tương Cầm nhất định cũng chơi cùng thằng bé.

- "Được rồi, mọi người đều đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu ăn cơm tất niên đi." A Tài cười nói.

- "Năm ngoái nhà chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện, cho dù là chuyện tốt hay xấu tất cả đều đã qua rồi, bây giờ điều vui nhất là nhà chúng ta vừa có một thành viên mới ra nhập, đó chính là Giang Vũ Hạo - tiểu bảo bối của chúng ta, nên bố phải cảm ơn Tương Cầm thật chu đáo mới được." Bố Giang tay cầm cái lì xì nhìn có vẻ rất dày đưa cho Tương Cầm.

- "Không cần đâu bố, không cần đâu ạ." Tương Cầm ôm Vũ Hạo, cười lắc đầu nói.

- "Tương Cầm đây là lì xì bố cho con, mọi người đều có cả, nhận lấy đi." Bố Giang phát lì xì trước khi ăn cơm.

- "Con cảm ơn bố ạ." Tương Cầm nhận lấy lì xì, cô ấy cũng khó từ chối.

- "Bố thực sự phải cảm ơn con, đã vất vả sinh cho nhà họ Giang chúng ta đứa cháu nội đáng yêu như vậy. Con đã cực khổ rồi!" Bố Giang rất thương đứa yêu Tương Cầm, tuy danh nghĩa là con dâu nhưng đã từ lâu đã coi cô là con gái mình rồi.

- "Bố, bố đừng nói như vậy mà." Mắt của Tương Cầm đang đỏ dần lên.

- "Được rồi, không nói cái này nữa." Bố Giang đặt lì xì vào áo của Vũ Hạo. "Nào, đây là lì xì của tiểu Vũ Hạo của chúng ta, tối nay nhớ mừng tuổi cho thằng bé đó."

- "Woa, Vũ Hạo cảm ơn ông nội ạ." Tương Cầm kéo tay tiểu Vũ Hạo vẫy vẫy.

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, ăn bữa cơm tất niên trong ngày đông lạnh giá, đây có lẽ cũng là một bức tranh của sự hạnh phúc.

Tương Cầm nhìn những người thân mà cô ấy yêu quý, đang vui vẻ ăn cơm chuyện trò, thầm cảm ơn sự cố chấp của Trực Thụ để mang cô trở lại để bây giờ cô mới có thể ngồi đây, hưởng thụ tình yêu của mọi người. Cô thậm chí còn tham lam muốn mãi mãi, mãi mãi có được sự hạnh phúc này. Cúi đầu nhìn Vũ Hạo đang ngủ say, trong lòng Tương Cầm rất thỏa mãn, sự thỏa mãn đó lớn đến nỗi như sắp muốn trào ra vậy, có được đứa con cho Trực Thụ khiến cuộc sống của cô ấy trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn. Cô thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, vì tình yêu của mình và Trực Thụ có thể kéo dài thêm... kéo dài mãi mãi.

- "Ê." Trực Thụ cúi đầu gọi nhỏ bà xã đang lặng người. "Viên Tương Cầm." Trực Thụ lần này gọi cả họ cả tên cô lên, trong lòng nghĩ không biết cô ấy đang hoang tưởng cái gì.

- "A." Tương Cầm cuối cùng cũng định thần lại, quay đầu ánh mắt mơ màng nhìn Trực Thụ.

- "Nhanh ăn cơm đi, đừng lặng người ra đấy nữa." Trực Thụ lướt qua bát cơm của Tương Cầm trên bàn.

-"Ô, Ô... vâng." Tương Cầm phản ứng chậm chạp, ô ô hai tiếng mới đáp lại.

- "Haha, hai vợ chồng đang cắn tai nhau kìa, đúng đó, như vậy mới ngọt ngào." Mẹ Giang cười vui vẻ, vừa gắp thức ăn cho Tương Cầm vừa nói.

- "Aiyo, mẹ...." Tương Cầm bị mẹ Giang nhắc tới, có chút xấu hổ.

- "Đưa Vũ Hạo cho anh đi." Trực Thụ không để ý sự trêu chọc của mẹ Giang, đưa tay ra ôm Tương Cầm.

- "Nhưng như vậy anh ăn cơm sao được?" Tương Cầm lo lắng Trực Thụ ôm Vũ Hạo sẽ ảnh hưởng đến việc ăn cơm của anh.

- "Anh ôm con vẫn còn một tay để ăn, còn em mà như vậy chắc đừng nghĩ đến ăn được."

Trực Thụ không nỡ để Tương Cầm ôm Vũ Hạo ăn cơm, như vậy cô ấy nhất định sẽ không thể yên ổn mà ăn cơm, đối với những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, chỉ cần có liên quan đến Tương Cầm, thì cho dù việc đó có nhỏ hơn nữa, Trực Thụ cũng để ý đến. Nhưng trước mặt mọi người, sự thể hiện ra của Trực Thụ có chút cứng nhắc, thói quen quả thực là một thứ rất khó để sửa đổi.

- "Thật là.... được rồi, coi như tay anh dài được chưa?" Tương Cầm lẩm bẩm nói.

- "Con gái, bố thấy con đưa Vũ Hạo cho Trực Thụ bế là đúng rồi, nếu không con cũng không thể yên ổn ăn cơm được." A Tài rất hài lòng và đồng ý với Trực Thụ, đứa con gái này của ông tay chân vụng về nếu còn bế con nữa chắc không ăn được gì mất.

- "Hừ, ba...ba, đáng ghét quá đi! Sao đến ba cũng nói con ngốc chứ." Tương Cầm cố ý chu miệng, giả bộ dạng không vui đưa con cho Trực Thụ.

- "A Tài, không được mắng bảo bối của tôi nhé! Tương Cầm, chúng ta cứ kệ họ, mẹ gắp thức ăn cho con nhé." Mẹ Giang gắp mấy lần đã chất đầy thức ăn vào bát Tương Cầm.

- "Chị dâu à, chị đừng chiều con bé quá, nếu không thì con bé sẽ như con nít, mãi không lớn được."

A Tài là đang nói chuyện Tương Cầm vào viện, con gái ông khiến mọi người mệt lên mệt xuống, đặc biệt là Trực Thụ còn nhẫn nhịn sự bướng bỉnh của con bé, cũng may, đứa con rể này thực sự rất yêu đứa con gái ngốc của ông, nếu không làm gì có người chồng nào chịu được cái tính khí đó của con bé chứ.

- "Không lớn càng tốt mà, như thế sẽ được mẹ yêu chiều mãi đúng không?"

Mẹ Giang đâu có cần biết là tính khí trẻ con hay không, tốt nhất là cả đời này Tương Cầm ở bên cạnh bà, như vậy mới là hoàn mỹ.

- "Thật không hiểu ai mới là do mẹ sinh nữa." Dụ Thụ lắc đầu nhỏ tiếng oán trách.

- "Là con đó." Mẹ Giang gắp một cái đùi gà thật lớn cho Dụ Thụ, thính giác của mẹ Giang thực tốt quá đi.

- "Nào nào nào, Vũ Hạo nhà chúng ta mới tròn ba tháng tuổi, bà nội cho con cái lì xì thật lớn nè, con phải mau lớn lên đó."

Sau khi ăn xong cơm tất niên, mọi người cùng ngồi phòng khách ăn hoa quả, nói chuyện, hai anh em Trực Thụ và Dụ Thụ đang chơi WII, Tương Cầm ôm Vũ Hạo đang ngủ ngồi ăn hoa quả và nói chuyện với mẹ Giang.

- "Mẹ, Lì xì tết của Vũ Hạo nhiều quá đi." Tương Cầm cười nghĩ, mình mới chỉ nhận được ba cái lì xì mà Vũ Hạo đã nhận được tận sáu cái rồi.

- "Vậy sao?" Mẹ Giang trong miệng đang nhai hoa quả, âm thanh mơ hồ hỏi.

- "Vâng ạ, ông nội, bà nội, ông ngoại, chú, cụ nội và bố, tổng cộng sáu người." Tương Cầm đọc tên từng người.

- "Đúng vậy, sáu người."

- "Hơn nữa còn có dì Thuần Mỹ và dì Lưu Nông, chú A Kim, Can Can mấy người họ, còn có woa~~~ mẹ ơi, nhiều quá, đếm không xuể." Tương Cầm tính đến hoa mắt chóng mặt, nhanh chóng lắc cái đầu ngốc nghếch của cô ấy, nhưng nghĩ lại cũng chỉ có cô ấy vì chuyện cỏn con này làm cho loạn đầu.

- "Tương Cầm, anh trai cho Vũ Hạo bao nhiêu vậy?" Mẹ Giang dán sát vào tai Tương Cầm, nhỏ giọng hỏi.

- "Con không biết ạ, con chưa xem." Tương Cầm cũng nhỏ giọng nói theo.

- "Con nghe thấy rồi đó." Trực Thụ nhàn nhạt nói, nhưng tay vẫn không ngừng đánh WII của anh ấy.

- "Vậy sao, sao tai thính vậy." Mẹ Giang oán trách.

- "Đó là do mẹ chồng nàng dâu hai người, dù có nhỏ giọng hơn nữa thì tiếng vẫn rất to, không muốn nghe thấy cũng khó." Trực Thụ nhàn nhạt trả lời, khiến mẹ chồng nàng dâu nhà họ Giang tức anh ách, thực sự là người con - người chồng không đáng yêu gì cả.

- "Ây, mẹ ơi, Vũ Hạo cười rồi này." Âm thanh truyền từ lòng Tương Cầm truyền ra, khiến Tương Cầm cúi thấp đầu nhìn con.

Tiểu Vũ Hạo đột nhiên phát ra tiếng cười của trẻ sơ sinh, như đang trả lời cho sự trêu chọc của bố với bà và mẹ khi nãy. Chiếc má lúm đồng tiền của thằng bé cũng hiện rõ ra, bố Giang và A Tài cũng không xem ti vi nữa, xúm lại nhìn thằng bé.

- "Vũ Hạo nhà chúng ta cười thật đáng yêu, giống Trực Thụ hồi nhỏ như đúc." Bố Giang thò tay trêu tiểu Vũ Hạo.

- "Vậy à, thì ra Trực Thụ hồi nhỏ là như vậy." A Tài thò tay ra cho tiểu Vũ Hạo nắm.

- "Đúng đó, nếu để Vũ Hạo mặc đồ nữ nữa sẽ càng giống hơn." Mẹ Giang lại nghĩ.

- "Mẹ, mẹ tốt nhất đừng để con nhìn thấy trên người Vũ Hạo mặc những thứ đó."

Trực Thụ nghe thấy lời mẹ Giang nói liền đi qua, ôm Vũ Hạo trong lòng Tương Cầm, không nói nhiều trực tiếp đi thẳng lên lầu, nhưng đến bậc cầu thang thứ ba anh ấy quay đầu lại nhìn Tương Cầm một cái rồi đợi ở đó.

- "Anh trai, sao con lại bế tiểu Vũ Hạo đi." Mẹ Giang không hiểu hỏi.

- "Đến giờ thằng bé uống sữa rồi, Tương Cầm ~~" Trực Thụ nhìn Tương Cầm vẫn còn đang ngồi ngốc trên sô pha, đành phải lên tiếng gọi cô ấy.

- "A~~" Tương Cầm theo thói quen trả lời lại một câu A ~~

- "Lên lầu."

- "Ừm"

Tương Cầm và Vũ Hạo hôm nay theo Trực Thụ đến bệnh viện Khang Nam, vì Vũ Hạo phải tiêm phòng và Tương Cầm cần làm kiểm tra mắt. Tiểu Vũ Hạo khám ở phòng bố Trực Thụ. Số người khám ở phòng Trực Thụ mỗi ngày đều rất đông, xếp hàng gọi số cũng phải đợi rất lâu, nên Tương Cầm nhân lúc đang đợi số, trộm đến phòng y tá thăm đồng nghiệp đã lâu không gặp.

- "A, Tương Cầm đến à, còn có tiểu Vũ Hạo nữa nè." Tú Tú trên đường phát thuốc nhìn thấy Tương Cầm.

- "Tú Tú, lâu rồi không gặp."

- "Cho tôi nhìn Vũ Hạo chút nào, tí tôi còn phải đi phát thuốc nữa." Tú Tú cúi đầu nhìn tiểu Vũ Hạo.

- "Tương Cầm, baby giống bác sĩ Giang quá!!"

- "Đúng vậy."

Chỉ cần có người nói tiểu Vũ Hạo giống Trực Thụ, Tương Cầm đều cười rất tươi.

- "Wa, tiểu Vũ Hạo đến nè." Ni Na chạy như bay đến.

Chỉ trong mấy phút đã có nhiều người vây quanh, họ đều muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của tiểu Vũ Hạo, khuôn mặt tròn trĩnh của cậu bé khiến mọi người đều muốn chạm vào, họ sờ nhiều đến nỗi khiến tiểu Vũ Hạo khóc nức lên, khuôn mặt nhăn lại cùng cái miệng chu ra, tiếng khóc oa oa vang vọng khắp phòng y tá, Tương Cầm vội nhét bình sữa vào miệng cậu bé, không ngờ thằng bé dỗi đến nỗi đẩy cả núm vú ra.

Lúc này, Tương Cầm thầm cảm thám cái tính cách ấy, nhất định giống bố, cái tính chỉ cần tức giận cái gì cũng không cần.

- "Được rồi, được rồi mà tiểu Vũ Hạo ngoan, đừng khóc nữa!" Tương Cầm đung đưa người.

- "Tương Cầm, có phải thằng bé đói rồi không." Trí Nghi hỏi.

- "Hình như không phải, thời gian uống sữa chưa đến mà."

- "Vậy có phải tã ướt rồi không?" Can Can nghĩ một lúc rồi nói.

- "Đâu có." Tương Cầm sờ tã không có ướt.

- "Vậy sao Vũ Hạo khóc vậy??" Ni Na không hiểu gì hỏi.

- "Cô hỏi vấn đề ngốc gì đấy!" Khải Thái nói.

- "Mọi người đang làm gì?"

A Trưởng nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên đi qua, kết quả phát hiện trong phòng y tá có bao nhiêu người, mọi người vừa nghe thấy giọng của A Trưởng lập tức giải tán đi làm việc của mình.

- "Hóa ra là Tương Cầm à." Sau khi đoàn người giải tán, A Trưởng nhìn thấy Tương Cầm.

- "A Trưởng, lâu quá không gặp." Vì Vũ Hạo vẫn khóc, nên Tương Cầm có chút ngại ngùng.

- "Sao vậy, sao vậy, baby sao lại khóc rồi?" A Trưởng nhìn Tương Cầm đang ôm Vũ Hạo, nhẹ nhàng đung đưa.

- "Tôi cũng không biết nữa, vừa nãy thằng bé đột nhiên khóc toáng lên."

- "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa nhé, dì thương ~~~"

Nói cũng lạ, A Trưởng vừa nói xong, Vũ Hạo thực sự không khóc nữa, hai mắt ướt đẫm, còn nhìn chằm chằm A Trưởng, khiến A Trưởng bị chọc cười rộ lên.

- "Không khóc nữa rồi nè, A Trưởng, cô giỏi thật đó." Tương Cầm bội phục nói.

- "Có lẽ thằng bé vừa nãy khóc mệt rồi, nên sắp ngủ rồi nè." A Trưởng trả Vũ Hạo lại cho Tương Cầm.

- "Tương Cầm, điện thoại của cô kêu kìa." Khải Thái vừa đi qua, vừa hay có thể giúp Tương Cầm cầm điện thoại từ trong túi ra.

- "Cảm ơn nhé, A !!" Tương Cầm vừa nhìn điện thoại hiển thị, nhỏ giọng kêu một tiếng.

- "Sao vậy?" A Trưởng bị tiếng kêu của Tương Cầm làm giật mình.

- "Là Trực Thụ gọi đến, tôi quên mất việc tiêm phòng, Haizz!!!" Tương Cầm nhỏ giọng nói, trượt lên màn hình nút nghe.

- "Em đang ở đâu đó?" giọng của Trực Thụ có chút căng thẳng, lo lắng và tức giận.

- "Em ở phòng y tá, em đến tìm hội Can Can chơi một chút." Tương Cầm thè lưỡi với Can Can nói.

- "Nhanh qua đây đi, đã qua số rồi." Trực Thụ nói qua điện thoại bằng giọng hơi tức giận.

- "Được rồi mà, bây giờ em đi ngay đây." Tương Cầm nói xong vẫy tay với mọi người rồi nhanh chóng xuống lầu.

****************************** Hết chap 68********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro