Chap 73: Thiên Tài học Cao Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 73: Thiên Tài học Cao Học

******************

Mặc dù Tương Cầm và Christine đã cố gắng hạ thấp âm lượng đến mức tối đa nhưng Trực Thụ vẫn có thể nghe được những gì họ đang nói. Anh biết Tương Cầm luôn muốn và tìm biện pháp thuyết phục anh sinh 1 đứa con gái, điều này làm trái tim Trực Thụ thêm 1 phần phiền muộn. Anh đương nhiên cũng muốn có thêm 1 cô con gái đáng yêu, hoạt bát như Tương Cầm nhưng anh không bao giờ muốn cô phải chịu nỗi cực khổ khi sinh con nữa, sự việc lần trước vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong anh.

Dường như việc ở lại trong phòng khiến Trực Thụ cảm thấy áp lực hơn vì thế anh lựa chọn cách đi ra ngoài. Đương nhiên Trực Thụ cũng không muốn vì sự xuất hiện của anh khiến 2 người phụ nữ đang hăng say "thì thầm" kia e sợ, mất hứng. Mặc dù sự "thì thầm" của họ đủ âm lượng để người ngoài hành lang cũng nghe rõ (Đỉnh cao của thì thầm)

Vô thức bước đi, không ngờ khi ngước lên thì Trực Thụ đã đang đứng ở trước cửa phòng làm việc của Mạc Phàm. Bên trong ánh điện vẫn sáng, không do dự Trực Thụ bước vào. Trong lúc này, tìm Mạc Phàm nói chuyện một chút cũng không phải là một chủ ý tồi.

- "Mời vào"

- "Đang bận à, tôi không làm phiền cậu chứ?"

- "Không đâu, học trưởng vẫn chưa về nhà sao?"

- "Tôi đến thăm con gái của A Kim và Christine"

- "Thì ra là vậy, con gái của A Kim và Christine là do tôi đỡ đẻ đấy, con bé giống như búp bê vậy"

- "Mạc Phàm, có 1 chuyện, tôi muốn nghe ý kiến của cậu"

- "Ý kiến của tôi?" Mạc Phàm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi Trực Thụ nói muốn nghe ý kiến của người khác, thông thường chỉ có người khác muốn nghe ý kiến của anh ấy mà thôi.

- "Ừm"...

10 giờ tối, mọi người cùng trở về nhà. Vừa bước vào cửa liền thấy cảnh Điềm Nhi đang cho Vũ Hạo uống sữa (Điềm Nhi chính là cô hàng xóm trong truyền thuyết đó ạ). Tương Cầm vội vàng tiến đến muốn đón lấy bảo bảo tiếp tục cho ăn. Tuy nhiên Điềm Nhi khẽ lắc đầu bởi vì sắp đến giờ Tiểu Vũ Hạo đi ngủ rồi, không cần ăn nhiều nữa.

- "Điềm Nhi, bố chị đâu rồi?" Tương Cầm khẽ hỏi

- "Bác trai vừa đi tắm rồi ạ" Điềm Nhi cũng nhỏ giọng lo lắng sẽ làm Vũ Hạo giật mình.

- "Nào, Vũ Hạo giao lại cho anh. Điềm Nhi, hôm nay cám ơn em đã giúp đỡ" Trực Thụ cám ơn Điềm Nhi cùng lúc đó đưa tay ôm lấy tiểu Vũ Hạo đang ngủ về lòng mình.

- "Sư huynh Trực Thụ, không có gì đâu ạ. Em vốn rất thích trẻ con mà"

Hôm nay Điềm Nhi có thể ở trước mặt thiên tài Trực Thụ nói chuyện, trong lòng vô cùng xúc động, vui mừng. Bởi vì từ trước đến này Trực Thụ chưa từng có thói quen cùng hàng xóm nói chuyện. Điềm Nhi đối với người hàng xóm được mệnh danh là Thiên Tài này rất hiếu kì nhưng lại không có cơ hội để tiếp xúc. Vì thế hôm nay có cơ hội liền cảm thấy cực kì vui vẻ.

- "Bây giờ đã rất muộn rồi, em chờ một chút. Anh ẵm Vũ Hạo lên nhà rồi xuống đưa em về." Trực Thụ quan tâm đến vấn đề an toàn của Điềm Nhi

- "Ây, không cần làm phiền anh đâu ạ. Trực Thụ sư huynh, em có thể tự mình về được, thật đấy" Điềm Nhi cảm thấy được quan tâm thật tốt.

- "Như vậy không được đâu, em vẫ là nên đợi anh một chút, sẽ rất nhanh thôi. Tương Cầm lên lầu đi"

Trực Thụ rất kiên trì muốn tiễn Điềm Nhi về, dù khoảng cách không xa, nhưng mối nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh vẫn cần bảo đảm an toàn cho Điềm Nhi.

- "Vầng..." Tương Cầm đã quen với điều này, ngoan ngoãn ẵm Vũ Hạo đi lên.

Trực Thụ khi chuẩn bị bước vào việc học cao học mới thông báo cho gia đình. Kế hoạch trong 2 năm sẽ hoàn thành bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ. Đây không phải là một quyết định nhất thời, mà là 1 phần trong kế hoạch sự nghiệp của anh.

- "Trực Thụ, con muốn học cao học, ba đương nhiên không phản đối, nhưng con có nhất thiết phải quyết định rồi mới thông báo cho chúng ta không?" Giang baba hơi bất mãn với sự độc lập và tùy tiện của con trai mình (Ý Giang baba là không có bàn bạc gì trước với mọi người, mà cứ kiểu "úp sọt")

- "Ba, con chỉ không muốn mọi người thêm lo lắng thôi." Trực Thụ đã thực sự thay đổi, đối với mọi ngời trong gia đình, anh không còn giữ thái độ "lạnh lùng" cái gì cũng im lặng, cái gì cũng không nói như trước nữa. Tuy nhiên, tính cách là một thứ khó để thay đổi ngay hoàn toàn, sự trầm lặng vẫn là 1 phần trong con người anh.

- "Vậy công việc ở bênh viện hiện nay của con thì sao?" Giang baba muốn biết thêm về kế hoạch của Trực Thụ.

- "Công việc vẫn như cũ, con chỉ hủy bỏ 1 phần các hoạt động ngoại trú và phẫu thuật thôi"

- "Chỉ trong vòng 2 năm hoàn thành 2 bằng, con có đang tự tạo cho mình áp lực quá lớn không?" Mặc dù con trai ông là một Thiên Tài nhưng Giang baba vẫn có chút lo lắng.

- "Ba yên tâm đi, con tự biết lượng sức mình"

- "Anh trai, con học lên cao học là chuyện tốt, nhưng như vậy chẳng phải Tương Cầm sẽ càng thêm vất vả hay sao?" Giang mama luôn đặt Tương Cầm lên đầu tiên, vì cô mà lo nghĩ.

- "Đây cũng là lý do con không ra nước ngoài mà lựa chọn ở tại Đài Loan học tập tại Viện Nghiên Cứu. Đối với con ở đâu cũng là học tập, nơi nào cũng như nhau. Hơn nữa Tương Cầm và Vũ Hạo đều cần con. Mặc dù con bận rộn với công việc và viện nghiên cứu nhưng con vẫn ở bên họ, khi 2 mẹ con cần, con lúc nào cũng ở bên"

Trực Thụ làm sao có thể không suy nghĩ cho Tương Cầm, chỉ là trên một con đường, khi đi đến những ngã rẽ, đều cần có sự lựa chọn phù hợp nhất. Trực Thụ đã biết cách tìm được sự cân bằng .Trong kế hoạch sự nghiệp của mình, mẹ con Tương Cầm sẽ luôn được xếp ở vị trí đầu tiên, không có gì quan trọng hơn cả Tương Cầm và Vũ Hạo cả.

- "Oh, như vậy là rất đúng đắn, không có gì quan trọng hơn vợ và bảo bảo được" Giang mama gật đầu lia lịa

- "Vì vậy con cũng muốn nhờ ba mẹ giúp đỡ Tương Cầm nhiều hơn, trong 2 năm tới con sẽ rất bận rộn"

- "Điều này không cần con phải nói" Giang mama gật đầu "Tương Cầm biết chuyện này chưa?"

- "Vẫn chưa, con định sau khi nói chuyện cùng ba mẹ sẽ nói cho cô ấy biết"

- "Anh trai, vậy con mau đi nói cho Tương Cầm biết đi" Giang mama thúc giục.

- "Không cần đâu ạ, mama, mọi thứ con đều đã nghe hết rồi"

Tương Cầm dỗ Vũ Hạo trên nhà, muốn xuống lấy nước thì bắt gặp Trực Thụ và và bố mẹ đang nói về chuyện đến Viện Nghiên Cứu học cao học của anh. Tương Cầm đương nhiên bây giờ mới biết đến quyết định chính thức của anh nhưng cô cũng đã đoán được từ lâu thì từ năm ngoái anh đã bắt đầu xem một số sách nghiên cứu chuyên sâu. Vì thế chuyện này với cô không quá bất ngờ.

- "Vũ Hạo ngủ rồi sao?" Trực Thụ quay ra nhìn Tương Cầm"

- "Ừm, con ngủ rồi"

- "Tương Cầm à, anh trai vừa nói muốn đến Viện học cao học, con cảm thấy như thế nào?" Giang mama rất quan tâm đến suy nghĩ của Tương Cầm.

- "Rất tốt a! Như vậy sẽ giúp được càng nhiều người hơn đúng không ạ?" Tương Cầm mỉm cười và gật đầu nói.

Trực Thụ nhìn Tương Cầm hạnh phúc. Người đang cười đứng trước mặt anh đã luôn theo đuổi anh. Với 1 tình yêu chân thành mà nhiều lúc anh cho rằng thật ngớ ngẩn. Bất kể anh muốn làm gì cô cũng luôn ủng hộ, vì cô thật lòng yêu anh, yêu mọi thứ của anh. Tương Cầm đã từng nói với anh, vì anh là Thiên Tài, anh phải làm điều gì đó cho xã hội này. Vì vậy anh học Y, trong đó cũng chính là một nửa của cô, vì cô mà có Giang Trực Thụ ngày hôm nay.

- "Em thực sự không lo sợ khi anh đi nghiên cứu bận rộn, sẽ không có thời gian cho em và Vũ Hạo sao?" Trực Thụ rất tò mò

- "Anh hãy cứ làm nững việc anh muốn, đừng để em trở thành trở ngại của anh. Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau là đủ rồi"

Thật tốt, đây chính là Tương Cầm của anh. Là người mà không ai, không thứ gì có thể so sánh hay thay thế được. Và cũng chỉ có cô mới có thể "chạm" đến trái tim anh.

- "Ba mẹ, con muốn trước khi bắt đầu nghiên cứu, cùng Tương Cầm đi du lịch một chuyến. Tiểu Vũ Hạo nhờ ba mẹ trông nom được không?" Trực Thụ công bố chuyến đi và gửi gắm Giang mama.

- "Không vấn đề... không vấn đề gì, 2 đứa cứ đi chơi đi. Nhưng anh trai nè, con không định lại mang Tương Cầm đến chỗ ông ngoại lao động đấy chứ?" Giang mama vừa nhắc nhở vừa cảnh cáo con trai.

"Du lịch? Trực Thụ, 2 chúng ta sẽ đi chơi sao? Chỉ có 2 chúng ta?" Tương Cầm dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, nhảy lên nhảy xuống háo hức như 1 đứa trẻ.

- "Đúng thế, chúng ta sẽ đi ra ngoài chơi, và chỉ có 2 chúng ta" Trực Thụ giữ lấy Tương Cầm vì sợ cô ấy cứ nhảy lên nhảy xuống như thế sẽ bị ngã

- "Thật sao... thật sao... thật sao?" Tương Cầm hỏi đi hỏi lại 3 lần

Tương Cầm vòng tay qua vai Trực Thụ, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn anh. Vui vẻ đến mức quên mất bên cạnh đang có đôi vợ chồng già thích thú nhìn đôi vợ chồng trẻ ân ái.

- "Là thật." Nhìn thấy sự háo hức của Tương Cầm, Trực Thụ cũng vui vẻ theo, mỉm cười.

- "Woww, mẹ, mẹ có nghe thấy không? Con và Trực Thụ sẽ cùng đi chơi với nhau đấy" Cuối cùng Tương Cầm cũng nhớ ra là mình đang ở phòng khách, buồn Trực Thụ ra và nhanh chóng hỏi chuyện Giang mama.

- "Đúng rồi, Tương Cầm. Con và anh trai lần này nhất định phải có một tuần trăng mật thứ 2 ngọt ngào đấy nhé!"

- "Âyza, mẹ..." Tương Cầm đột nhiên đỏ mặt xấu hổ

(Gia đình này bao đáng yêu hết phần thiên hạ rồi!)

************** Hết chap 73 ****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro