Chap 74: Giấc ngủ bị quấy nhiễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 74: Giấc ngủ bị quấy nhiễu

***********************

Lí Kinh đã dần dần tiếp nhận tập đoàn Đại Tuyền. Chức vụ của anh trước mắt là tổng giám đốc. Với đầu óc của Lí Kinh chỉ cần cho anh chút thời gian để tìm hiểu phương thức vận hành và hành chính nhân sự thì nhất định anh sẽ rất nhanh có thể điều hành tốt công ty. Đêm nay, Lí Kinh lại tăng ca đến 11 giờ...

- "Anh về rồi." Lí Kinh vừa vào nhà đã nhìn thấy Huệ Lan ngồi trên sô pha, sắc mặt không tốt lắm "Em sao vậy?"

- "Anh lại tăng ca à?" Huệ Lan càng ngày càng cảm thấy có lỗi với Lí Kinh.

- "Ừm." Lí Kinh quan sát sắc mặt của Huệ Lan "Em khó chịu à?"

- "Không có gì chỉ là bụng em hơi khó chịu thôi." Huệ Lan đến bên giường nằm.

- "Đi, anh đưa em đi bệnh viện." Lí Kinh lo lắng nhìn Huệ Lan.

- "Bây giờ??" Huệ Lan nhìn đồng hồ trên tường đã 11h50, giờ này đi khám bệnh?

- "Đúng, chúng ta đi khám đi." Lí Kinh đỡ Huệ Lan dậy.

- "Không cần đâu Lí Kinh."

- "Huệ Lan, người khó chịu phải đi bệnh viện, không thể nhịn được."

- "Chẳng qua em đang đến tháng nên cảm thấy khó chịu thôi, không cần đi khám đâu." Huệ Lan cười nói.

- "Ồ, Ồ, đau lắm sao?" Lí Kinh tuy yên tâm không ít, nhưng vẫn rất lo lắng cho Huệ Lan.

- "Yên tâm đi, không sao đâu."

- "Em đợi một lát, anh ra ngoài mua chút đồ rồi về luôn." Lí Kinh đứng dậy cầm chìa khóa xe trên bàn, phi nhanh ra người.

- "Muộn vậy rồi anh muốn mua gì nữa?" Huệ Lan gọi Lí Kinh khó hiểu hỏi.

- "Canh đậu đỏ."

- "Bây giờ anh muốn ăn canh đậu đỏ?" Huệ Lan càng hỏi càng khó hiểu.

- "Không phải đâu, mua cho em đấy." Lí Kinh vừa nói xong đi nhanh ra ngoài.

Lí Kinh bê bát canh đậu đỏ nóng hổi đặt trên thành giường: "Ngủ rồi sao?"

- "Vẫn chưa." Huệ Lan nghe thấy giọng Lí Kinh, mở to mắt nhìn anh ấy.

- "Vậy em nhanh dậy uống canh đậu đỏ đi, như vậy sẽ đỡ hơn chút, có thể làm ấm bụng nữa."

- "Muộn vậy rồi mà anh còn đi mua canh đậu đỏ nóng?"

Lí Kinh để mua canh đậu đỏ nóng mà lái xe khắp thành phố Đài Bắc tìm, có lẽ do đang là mùa hè, nên các cửa hàng đều bán canh đậu đỏ lạnh, không có ai bán canh nóng, Lí Kinh đành phải mua lạnh sau đó cho vào lò vi sóng làm nóng.

- "Anh mua canh lạnh sau đó về hâm nóng, em ăn nhanh đi không nguội mất."

- "Lí Kinh, anh...."

Huệ Lan đỡ bát canh đậu đỏ trên tay Lí Kinh, nói không cảm động là gạt người, nhưng cảm động như vậy chỉ càng làm gia tăng cảm giác bất an của Huệ Lan. Lí Kinh không nên đối xử tốt với cô ấy như vậy. Cô sẽ cảm thấy nợ Lí Kinh càng ngày càng nhiều.

- "Sao vậy?" Lí Kinh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Huệ Lan.

- "Anh có thể đừng đối tốt với em như vậy không?" Huệ Lan dùng thìa khuấy bát canh trong tay, những điều mà Lí Kinh bỏ ra vì cô và những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống nữa, cô đều biết, nhưng cô ấy không biết phải báo đáp Lí Kinh như thế nào.

- "Thực ra anh không biết phải làm thế nào mới có thể đối xử không tốt với em." Lí Kinh cúi thấp đầu nói.

- "Em biết anh tiếp quản tập đoàn Đại Tuyền, thực ra là vì em, Lí Kinh thực sự rất cảm ơn anh." Huệ Lan ngoài cảm ơn ra, thực sự không biết làm gì khác.

- "Huệ Lan em biết không? Trực Thụ, Tương Cầm còn có anh và em, bốn người chúng ta giống như đang chơi một trò chơi: trò chơi tôi đuổi anh chạy, trước mặt anh là em, trước mặt em là Trực Thụ, trước mặt Trực Thụ là Tương Cầm, trò chơi này phải chơi đến lúc nào mới kết thúc đây?" Lí Kinh cười khổ, tự giễu.

- "Lí Kinh anh sai rồi, Trực Thụ và Tương Cầm không ở trong trò chơi này." Huệ Lan lắc đầu nói.

- "Ý em là, trong trò chơi này chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

- "Nếu anh muốn, anh có thể kết thúc trò chơi này bất kì lúc nào." Huệ Lan dùng ánh mắt vô cùng chờ đợi nhìn Lí Kinh.

"Không, anh không kết thúc, Huệ Lan đây là lần thứ hai rồi, đừng để có lần thứ ba nữa." Lí Kinh nói xong đi thẳng ra khỏi phòng, cũng không quay đầu lại.

Mới vừa sáng sớm chuông cửa chung cư của Mạc Phàm đã reo lên không ngừng, từng đợt từng đợt không ngừng, đêm qua ba giờ sáng anh ấy mới từ bệnh viện trở về, bây giờ còn chưa đến bảy giờ đã bị tiếng chuông cửa đáng ghét đó đánh thức. Vì không ngủ đủ, lửa giận bỗng vụt lên, anh chuẩn bị xuống giường mở cửa, trong lòng tức giận nghĩ, người ngoài cửa tốt nhất có chuyện quan trọng, nếu không thì người đó xác định rồi đấy.

- "Lửa cháy đến đít rồi hay sao mà lại ấn như vậy, anh tốt nhất nói cho tôi cái lí do hợp lí.... Lí Kinh." Mạc Phàm vừa mở cửa vừa lầm bầm, không ngờ vừa ngẩng đầu, phát hiện người đáng ghét đó là Lí Kinh.

- "Chào buổi sáng." Lí Kinh cười haha, còn giơ cao bữa sáng trên tay.

- "Chào."

Thiếu ngủ thêm vào đó là buổi sáng có vị khách bất ngờ đến, khiến Mạc Phàm phản ứng không ngờ, còn ngốc nghếch nói chào buổi sáng.

- "Sao vậy, không mời mình vào?" Lí Kinh vừa hỏi vừa đi vào.

- "Thì cậu vẫn vào đấy thôi?" Mạc Phàm tỏ vẻ tức giận nói.

- "Ha~~ bữa sáng này, đồ ăn sáng của cửa hàng này rất ngon, mình nghĩ chắc cậu vẫn chưa ăn đúng không?" Lí Kinh không khách sáo, tự mình ngồi xuống sô pha.

- "Vậy phải cảm ơn cậu rồi ~~~ Vừa sáng ra đã đặc biệt mua bữa sáng cho mình." Mạc Phàm cả người lười biếng, không có tinh thần, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

- "Đúng đó, không thì bạn thân để làm cảnh chắc." Lí Kinh mở từng hộp đồ ăn sáng một.

- "Thôi đi, mình cũng đâu phải mới quen cậu ngày một ngày hai, bạn học." Mạc Phàm đang đánh răng thò đầu ra phản bác Lí Kinh.

Mạc Phàm đánh răng rửa mặt xong tinh thần cũng tốt hơn nhiều, đi ra phòng khách thấy Lí Kinh đang ở ngoài ban công hút thuốc, nhìn bóng lưng anh ấy có chút lạc lõng, cảm giác này rất quan thuộc, vì mỗi ngày chính Mạc Phàm đều mang tâm trạng như vậy đứng ở đó.

Mạc Phàm rất ít khi hút thuốc, nhưng lúc này anh ấy muốn an ủi Lí Kinh, chìm mình vào cái lạnh của sáng sớm, nên anh ấy cũng châm thuốc, hút từng hơi từng hơi.

- "Nói đi, việc gì vậy?" Mạc Phàm bình tĩnh hỏi.

- "Huệ Lan nhắc đến ly hôn."Lí Kinh nhàn nhạt nói.

- "Vậy sao? Cái này cũng không có gì là lạ!" Mạc Phàm sau khi hút một hơi thuốc rồi nói.

- "Cậu là đang cười trên nỗi đau của người khác sao?" Lí Kinh nhàn nhạt cười, dập điếu thuốc trên tay.

- "Cậu nói xem?" Mạc Phàm nhún vai.

- "Mình nghĩ cậu chắc chắn như vậy."

- "Vậy cậu nói thế nào?" Mạc Phàm quay đầu nhìn Lí Kinh, không thèm chấp lời nói của Lí Kinh, nên anh ấy tự động bỏ qua.

- "Còn nói thể nào nữa, dù sao mình cũng không đồng ý." Lí Kinh nhìn Mạc Phàm một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn trời, xem ra hôm này trời xanh mây biếc, những đám mây bồng bềnh xanh biếc như những chiếc kẹo bông gòn, khiến người ta muốn giật lấy ăn.

- "Vậy không phải được rồi sao, sao vừa sáng sớm cậu lại mang bản mặt ai oán đó chạy đến đây ấn chuông cửa nhà mình, quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, thật là..." Mạc Phàm vẫn chưa quên việc bị Lí Kinh đáng thức, muốn oán trách một chút.

- "Có chuyện muốn đến hỏi cậu."

- "Hỏi mình? Việc gì quan trọng khiến cậu vừa sáng sớm đích thân đến đây hỏi, cậu không biết còn có cái gọi là điện thoại tồn tại sao?" Xem ra Mạc Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định oán trách.

- "Vì cả đêm mình không ngủ được, nên vừa sáng sớm muốn đến phá cậu thôi." Lí Kinh nham hiểm nói.

- "Cậu.... Thôi được rồi, nói đi, là việc gì?"

Mạc Phàm hít một hơi thật sâu, nuốt tất cả oán hận vào bụng, ai bảo anh ấy quan một người bạn vô tâm như vậy chứ.

- "Mình muốn hỏi cậu, đau...bụng kinh xử lí thế nào, với cơ thể liệu có vấn đề gì không?" Lí Kinh nhớ lại sắc mặt của Huệ Lan tối qua, bất giác mày nhăn chặt lại.

- "Bạn học, không phải cậu đang ám chỉ mình, cậu đang đau bụng kinh đó chứ?" Mạc Phàm nói xong lại cười ầm lên.

- "Sao nào, mình cảm thấy chuyện cười của cậu chẳng buồn cười chút nào." Lí Kinh lườm Mạc Phàm.

- "Được rồi, giảm đau bụng kinh thì phải uống thuốc, đương nhiên cũng có người dùng cách khác để giảm đau bụng kinh, hiệu quả thì mỗi người mỗi khác." Mạc Phàm giải thích nói những lời mà một ngày anh ấy không biết phải nói bao nhiên lần.

- "Đây liệu có phải do cơ thể có bệnh gì không?" Lí Kinh tỉ mỉ nghe và hỏi.

- "Cái này khó nói lắm, nếu thỉnh thoảng phát sinh,thì có thể do tâm lí hay áp lực gây ra, còn nếu thường xuyên bị như vậy, nên làm một cuộc kiểm tra tỉ mỉ, thì mới biết có bị sao hay không." Mạc Phàm lắc đầu trả lời, đập điếu thuốc trên tay.

- "Vậy là nói cần phải quan sát một thời gian nữa mới có thể phát hiện nó mang tính bột phát hay thường xuyên đúng không?"

- "Cái này không cần đâu, trực tiếp hỏi bà xã cậu không phải là được rồi sao, còn phải quan sát cái gì, nhưng không phải cậu đòi sinh con gái đó sao? Sao rồi? Là do không đủ cố gắng hay cậu em cậu có vấn đề gì không thể nói với người khác?"

Mạc Phàm cố ý quay đầu nhìn Lí Kinh, trả thù vụ vừa rồi.

- "Cút đi, có cậu em cậu có vấn đề ý!"

- "Vậy sao bà xã cậu còn đau bụng kinh? Đây không phải chứng minh hiện tại không có gì sao!" Mạc Phàm nói xong tiến vào phòng khách ăn bữa sáng.

- "Mình biết cô ấy luôn lén lút tránh thai, chỉ là mình không vạch trần thôi." Lí Kinh đi theo Mạc Phàm vào phòng.

- "Bạn học, bà xã cậu đã không muốn sinh thì đừng sinh nữa, tránh để đứa bé ra đời không được vui vẻ.

Mạc Phàm đỡ đẻ nhiều nên đương nhiên chứng kiến cũng nhiều, có nhiều việc không thể miễn cưỡng được.

Tương Cầm đẩy xe thuốc đi lại từng phòng phát thuốc, với tính tình hoạt bát vui vẻ như cô ấy luôn có quan hệ rất tốt với bệnh nhân, đương nhiên qua bài học từ bà Khâu, bây giờ cho dù bệnh nhân có khó tính như nào cũng không thể làm khó được cô ấy.

- "Miss Viên, xin đợi một lát." Chủ nhiệm khoa tiết niệu gọi Tương Cầm.

- "Chủ nhiệm Dương có việc gì còn giúp đỡ sao ạ?" Tương Cầm nghe thấy có người gọi, nhanh chóng dừng lại.

- "Là như vậy, tôi đã giúp bác sĩ Giang sắp xếp thời gian làm phẫu thuật, nhưng bây giờ bác sĩ Giang hình như đang có ca mổ, nên tôi mới nhờ cô chuyển lời hộ..."

- "Phẫu thuật? Phẫu thuật gì vậy? Là ai cần phẫu thuật ạ?"

Tương Cầm vừa nghe thấy hai chữ phẫu thuật, có người đã vô cùng căng thẳng, vội hỏi.

- "Cô... cô không biết?" Chủ nhiệm Dương cẩn thận hỏi.

- "Phải biết gì cơ ạ?" Tương Cầm mờ mịt hỏi.

- "Vậy là cô không biết rồi." Chủ nhiệm Dương thầm nói một câu trong lòng "Thảm rồi".

************* Hết chap 74 ****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro