Chap 90: Những người phụ nữ "chết lặng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 90: Những người phụ nữ "chết lặng"

*********************

Lí Kinh đến cũng mang thêm mấy chai rượu ngoại. Bởi vậy, bây giờ chia làm 2 nhóm người,1 nhóm là đang uống rượu dưới phòng khách, không cần phải nói tất cả đều là đàn ông;1 nhóm thì đang tám chuyện trên phòng em bé, đó đương nhiên đều là phụ nữ; còn riêng Dụ Thụ và Hảo Mỹ tất nhiên là trốn trong phòng hưởng thụ thế giới của 2 người rồi, mẹ Giang tự nhiên trở thành bảo mẫu vạn năng đưa Vũ Hạo và Vân Hy đi ngủ.

- "Tương Cầm, Đường Đường thật sự là rất giống cậu đó!" Christine nhìn qua nhìn lại rồi nói.

- "Đúng vậy, không biết Trực Thụ có nhìn lầm không nữa?" Tương Cầm đột nhiên nghĩ, nói lẩm bẩm.

Huệ lan cảm thấy Tương Cầm nghĩ quá nhiều, lo lắng thừa rồi: "Tương Cầm, cậu yên tâm Trực Thụ anh ấy sẽ không như vậy đâu."

- "Uhm, cũng đúng!anh ấy là thiên tài sao có thể phân biệt không được chứ!" Tương Cầm tự mình gật gật đầu.

- "Đường Đường ~~Đường~~"

Huệ Lan nhìn Tiểu Kiệt ngẩn người ra không nói 1 lời, lo lắng gọi mấy tiếng.

- "Hả ~~" Tiểu Kiệt vừa định thần, phát hiện mọi người đều đang nhìn về phía mình "sao vậy?"

- "Cậu có sao không?" Huệ lan cẩn thận quan sát Tiểu Kiệt.

- "Không sao, mình rất tốt!"

Sau khi Tiểu Kiệt nhìn thấy Tương Cầm, không biết tại sao trong đầu tự nhiên liên tưởng đến phản ứng lần đầu khi Mạc Phàm lần đầu tiên nhìn thấy cô, vẫn luôn không chắc chắn nhưng rõ ràng là cảm nhận được Lâm Mạc Phàm giống như thông qua cô để tìm kiếm ai vậy, không lẽ Tương Cầm chính là người anh ấy muốn tìm? Nhưng mà Tương Cầm đã kết hôn rồi, nếu như đúng như vậy, đây không phải tự chuốc khổ vào thân sao?

- "Đường Đường, cậu đang nghĩ gì vậy?" Tương Cầm đối với Tiểu Kiệt có thêm phần thân thiết, có lẽ là vì giống nhau.

- "Không có gì, mình chỉ là nghĩ cậu là người rất hạnh phúc."

Tiểu Kiệt nhìn người đánh bại Huệ Lan, 1 Tương Cầm gả cho Giang Trực Thụ đang vô cùng hạnh phúc, người này đích thật làm người khác cảm thấy sự lương thiện đơn thuần của cô ấy, có lẽ vì luôn trong sự bảo vệ của chồng và người nhà nên chưa từng mất đi con người ban đầu.

- "Đúng đó, mình cũng luôn cảm thấy như vậy." Tương Cầm vuốt vuốt tóc cười haha.

"- Baby của Christine rất dễ thương rất đẹp." Tiểu Kiệt thật ra rất mong có thể có 1 gia đình riêng của mình, cuộc sống mỹ mãn giống như Tương Cầm và Christine.

- "Mình và A Kim phải nói sao cho đúng ta? Đúng rồi, bọn mình cũng phải trải qua 1 đoạn đường dài mới kết hôn được." Christine nghĩ 1 lát mới nói, lúc đó cô cũng phải đi qua 1 đoạn đường rất gian khổ.

- "Đường Đường cậu cũng có thể rất hạnh phúc mà." Trong đầu Tương Cầm đột nhiên nghĩ đến Mạc Phàm. "Cậu hiện giờ đã có bạn trai chưa?"

- "Mình chưa."

- "Tương Cầm thật ra mình và Lí Kinh luôn đang tác hợp cho cậu ấy và Mạc Phàm đó." Huệ Lan nhanh chóng nói rõ tránh để Tương Cầm giới thiệu người cho Tiểu Kiệt.

- "Thật sao, quá tốt rồi. Mình vừa nãy cũng nghĩ đến Mạc Phàm, Huệ lan chúng ta thật là hiểu ý nhau." Tương Cầm rất ngạc nhiên.

- "Mình thấy Đường Đường và Mạc Phàm rất xứng đôi." Huệ Lan sau khi quen biết Mạc Phàm, luôn cho rằng Mạc Phàm là 1 người đàn ông không tồi.

- "Đúng đúng đúng không sai, Đường Đường cậu yên tâm đi, con người Mạc Phàm rất tốt, lại vừa cao to vừa đẹp trai rất đáng để cậu lấy làm chồng."

Cái tính bà mai của Tương Cầm lập tức trỗi dậy, mặc kệ 3 7 21 thổi phồng cái tốt của Mạc Phàm cũng không quan tâm người ta có cách tiến triển hay không, trực tiếp nhảy đến giai đoạn gả người đi rồi, những chuyện vô căn cứ như vậy chỉ có Tương Cầm là nghĩ ra, nhưng nói ra cô ấy cũng là người mà ông trời chiếu cố, thông thường những gì mà cô ấy ủng hộ cũng đều viên mãn hết bao gồm cả bản thân cô ấy.

- "Trực Thụ cậu hình thấy Đường Đường, hình như cũng không có phản ứng gì nhiều." Lí kinh vốn nghĩ Trực Thụ chí ít cũng có chút kinh ngạc.

- "Năng lực đềm tĩnh của học trưởng đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi." Mạc Phàm nghĩ thầm, ngoài Tương Cầm ra có lẽ không có ai có thể làm Trực Thụ xôn xao được.

Nhóm đàn ông ngồi uống rượu tán dóc, lúc mới đầu có trưởng bối nói chuyện phải giữ kẽ, nhưng dần dần theo thời gian cộng thêm việc uống rượu, dù gì cũng đã lớn tuổi sức lực cũng không bằng thanh niên, bởi vậy trưởng bối không chịu nổi đều đi ngủ trước, còn lại thanh niên như được thoát khỏi vòng cấm không cần kiêng dè gì nữa.

- "Tôi giật hết cả mình đó! Sớm biết trên đời này còn có 1 Tương Cầm khác....haizz..."A Kim uống say rồi.

- "Cậu vẫn cùng Christine kết hôn thôi." Trực Thụ sau khi uống 1 ngụm rượu, ném cho A kim 1 câu như vậy.

- "Cái cậu Giang quái vật này thật sự rất đáng ghét, cậu có biết không hả? Để tôi nói 1 xíu thì chết sao? Thật là..."

A Kim có lúc cũng rất hay thù dai, nghĩ đến là sẽ lấy ra lật lại 1 cái nhắc lại 1 xíu.

- "Tùy cậu thôi" Tình bạn giữa Trực Thụ và A Kim,trong những năm này sớm đã thêm phần sâu sắc rồi.

- "Tuy Đường Đường và Tương Cầm giống nhau, nhưng chắc phải có điểm khác chứ, các cậu nghĩ xem bọn họ khác nhau ở điểm nào?"

Lí Kinh cố ý hỏi Trực Thụ và Mạc Phàm, 2 người đàn ông luôn yêu cùng 1 người con gái, rốt cuộc bọn họ có cảm nhận như thế nào, làm sao phân biệt điểm khác nhau, cậu ấy nghĩ có lẽ Mạc Phàm sẽ dễ nhận ra điểm khác nhau hơn, dù gì Trực Thụ cũng chỉ nói 1 câu với Tiểu Kiệt mà thôi.

- "Điểm không giống nhau lớn nhất giữa Tương Cầm và Thang Tiểu Kiệt là: Tương Cầm là Tương Cầm, Thang Tiểu Kiệt là Thang Tiểu Kiệt."

- "Tôi nói Giang Trực Thụ, cậu đang nói cái gì vậy, đấy là đáp án sao?"A Kim bị lời Trực Thụ nói làm cho bức bối.

- "Không sai, chính là như vậy."

Mạc Phàm chưa bao giờ nhầm lẫn giữa Tương Cầm và Tiểu Kiệt, ngoài giống nhau ra, Mạc Phàm không cảm nhận được giữa 2 người họ còn có điểm giống nhau nào nữa,chỉ là không thể phủ nhận, cậu ấy có lúc sẽ nhớ đến Tương Cầm thông qua Tiểu Kiệt.

- "Lí Kinh, cậu đừng có làm chuyện quá sức mà không có kết quả tốt." Trực Thụ không đầu không đuôi ném cho Lí Kinh 1 câu khuyến cáo.

- "Đây là chuyện đương nhiên, tất cả đều thuận theo tự nhiên, mình chẳng qua chỉ là người dẫn đường mà thôi." Lí Kinh nhún nhún vai.

Lời Trực Thụ giống như là không có đầu đuôi, nhưng Lí Kinh cũng không phải là người đơn giản, tất nghe là hiểu ý của Trực Thụ, đến cả Mạc Phàm uống nhiều rượu cũng biết.

- "Thật ra con đường cậu dẫn dắt có chút dư thừa." Mạc Phàm hơi say nói, giọng nói đó càng thêm sâu lắng.

- "Cái này thì khó nói rồi, thế sự thông thường rất khó đoán, ai biết được ngày mai có mặt trời hay là trời mưa chứ."

Lí Kinh luôn muốn Mạc Phàm sớm được giải thoát, khônig phải chịu nỗi khổ đơn phương nữa, cái mùi vị đó cậu ấy nếm qua không ít rồi, nên không phải cứ muốn nhét Tiểu Kiệt cho Mạc Phàm, dù gì Tiểu Kiệt người ta chưa chắc đã thích Mạc Phàm, chỉ là cậu ấy có dự cảm 2 người họ sẽ có chuyện, đương nhiên cũng phải coi tạo hóa chiêu ngươi người như thế nào.

- "Tính cách của cô Thang Tiểu Kiệt này khác 1 trời 1 vực với Tương Cầm." Hôm nay Mạc Phàm lạ lạ, cứ nhiều nói cũng nhiều,

- "Vậy Cậu rốt cuộc là thích hay không thích cô ấy?" Lí Kinh thấy Mạc Phàm có say 1 chút, muốn moi lời cậu ấy.

- "Không biết" Mạc Phàm trả lới nhanh không lằng nhằng.

- "Tại sao?" Trực Thụ cho rằng đối diện với Thang Tiểu Kiệt, ít nhiều cũng làm cho Mạc Phàm thấy phân vân.

- "Không sai, thích và không thích rất dễ phân biệt, làm gì có không biết được?" A Kim lớn tiếng nói.

A Kim cảm thấy Mạc Phàm nên nắm bắt mới đúng, dù gì rất khó có người giống Tương Cầm xuất hiện. Trong suy nghĩ của cậu ấy, người giống Tương Cầm không nhiều, nếu đã có 1 người như vậy, người chưa kết hôn thì nên nắm bắt, điều này cũng giống như trong mắt tình nhân là Tây Thi vậy, A Kim cứ tưởng ai cũng có sở thích giống cậu vậy?

- "Rất đơn giản,1 trái tim sao có thể chứa 2 người?" Mạc Phàm cay đắng cười.

Im lặng bao trùm 4 người đàn ông, không sai 1 trái tim hình như 1 lần chỉ chứa được 1 người, vừa hay những người đàn ông ngồi đây đều hiểu đạo lí này, A kim biết 1 trái tim 1 người ên cậu buông tay Tương Cầm, Lí Kinh cũng biết 1 trái tim 1 người,nên cậu nhẫn nại chờ đợi, Mạc Phàm càng hiểu 1 trái tim 1 người, kết quả cậu ấy âm thầm yêu, còn biết rõ là không được.

Trực Thụ thì sao? Trực Thụ vì Tương Cầm, cũng mới hiểu 1 trái tim 1 người, tim anh ấy vốn không tình không dục, nay trái tim đầy đã chứa đầy rồi.

- "Cậu nói không sai, chỉ có thể chứa 1 người nên đừng để người không liên quan chiếm giữa tim cậu quá lâu."

Lời Trực Thụ nói có 2 ý, Lí Kinh hiểu, Mạc Phàm hiểu, chỉ có mình A Kim không hiểu.

- "Em biết em cũng hiểu, nhưng làm cách nào thì em không hiểu." lời này của Mạc Phàm củng đánh vào tim của Lí Kinh.

- "Các cậu rốt cuộc là đang nói gì vậy?" A Kim đúng là có nghe nhưng không hiểu.

- "Nói cậu cũng không hiểu." Trực Thụ lạnh lùng trả lời A Kim

Cảnh tượng trước mắt thật là làm cho đám phụ nữ chết lặng, A Kim thì đông đổ tây nghiêng, đầu tay thì trên sofa, mông thì ngồi dưới đất, cậu ấy say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Mạc Phàm với Lí kinh thì nằm đè lên nhau nằm ở ghế sofa dài, tuy không đến nỗi say chết nhưng cũng sắp rồi. Còn Trực Thụ ngồi trên ghế sofa đơn, đầu ngửa ra sau lưng ghế nhắm mắt lại, cũng không biết là say chưa?

Tương Cầm nhìn 4 người đàn ông trước mắt "Sao mà uống thành ra thế này?" mở to mắt kinh ngạc nói.

- "Đúng vậy, A Kim say gục luôn rồi." Christine 2 tay chống nạnh,nhìn ông chồng trước mắt.

- "Uống đến như vậy sao mà về, thật khiến người ta nhức đầu." Huệ Lan nhíu mày nói.

- "Huệ Lan có lẽ cũng chỉ có thể để họ tỉnh rượu xong mới về được." Tiểu Kiệt cũng nhìn Lí Kinh và Mạc Phàm say bét nhè rồi.

- "Không sao để mình lái xe, dù sao uống rượu rồi cũng không được lái xe." Huệ Lamnđỡ Lí Kinh dậy nhìn nhìn cậu ấy.

- "Cũng đúng, sau khi uống rượu không thể lái xe." Tiểu Kiệt nghĩ, dạo này cảnh sát làm rất nghiêm, bắt những người uống rượu mà còn lái xe.

- "Đường Đường, vậy làm phiền cậu lái xe Mạc Phàm đưa cậu ấy về." Huệ Lan nhìn Mạc Phàm trong lòng nảy sinh 1 kế.

- "Mình?" Tiểu Kiệt ngạc nhiên nói.

- "Đúng vậy, cậu đưa Mạc Phàm về, xem cậu ấy say đến vậy rồi 1 mình sao về nhà được?"

Vì Tương Cầm là chủ nhà, cũng không chỉ lo cho Trực Thụ được, cô ấy phụ đỡ Mạc Phàm trước, Huệ Lan vừa nói cô đương nhiên lập tức làm thuyết khách, nhìn Mạc Phàm trước mắt đúng thật là thấy họ rất xứng đôi, càng nhìn thì càng thấy đúng vậy.

- "Tương Cầm qua đây."

Tối nay Trực Thụ đúng là uống không ít, nhưng anh vẫn khá tính táo, ngồi là vì muốn ngồi cùng những người bạn uống say, nhắm mắt là chờ đợi Tương Cầm trên lầu xuống, nhưng anh vừa nghe Tương Cầm nói chuyện, lúc mắt mở ra, lại thấy Tương Cầm đang ngồi bên cạnh Mạc Phàm đang đỡ cậu ấy, trong lòng thấy rất không thoải mái cộng thêm việc uống rượu càng làm phát nhanh mùi giấm chua. Đương nhiên anh cũng không hy vọng Tương Cầm dính vào chuyện Mạc Phàm và Thang Tiểu Kiệt.

- "Trực Thụ anh tỉnh rồi sao, có cảm thấy đau đầu hay khó chịu không?" Tương Cầm vội vàng đi qua, ngồi trên gác tay của sofa, giơ tay sờ má Trực Thụ, sự quan tâm hiện lên trong ánh mắt ai nhìn cũng dễ dàng nhìn thấy.

- "Vẫn tốt." Trực Thụ kéo tay Tương Cầm nắm lấy.

- "Cái đó Huệ Lan, mình có thể không đưa Mạc Phàm không?" Tiểu Kiệt bản thân cũng không biết tại sao, luôn muốn cố ý trốn tránh Lâm Mạc Phàm, vả lại là càng xa càng tốt.

- "Năn nỉ cậu đấy, trước mắt thì cũng chỉ có cậu có thể đưa anh ấy về thôi." Huệ Lan giả bộ làm ra vẻ rất phiền não.

- "Nhưng mà...nhưng mà mình đâu có biết anh ấy ở đâu?" Tiểu Kiệt nghĩ nửa ngày, cuối cùng để cô ấy tìm được lí do.

- "Vậy thì đơn giản, mình viết địa chỉ cho cậu là được." Huệ Lan nhanh chóng lấy giấy bút trong túi ra viết.

- "Huệ Lan, nhưng mình ~~" Tiểu Kiệt do dự đứng đó,k hông biết làm sao mới tốt.

"Đường Đường,cậu cứ đưa Mạc Phàm về đi,không thôi bộ dạng hiện giờ của anh ấy sao về nhà được?"Tương Cầm vốn định đứng lên,nhưng bị Trực Thụ giữa chặt tay,không cho cô đứng lên.

"Wei,đừng có ý kiếm bậy bạ."Trực Thụ nói nhỏ bên tai Tương Cầm.

"Được rồi mình đưa cậu ấy về."Tiểu Kiệt nhìn nhìn Mạc Phàm,anh ấy đúng là say không biết gì rồi.

***************** Hết chap 90 **********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro