Chap 91: Giữa lúc tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 91: Giữa lúc tỉnh mộng

****************

- "Cẩn thận chút." Tiểu Kiệt vất vả đỡ Mạc Phàm cao lớn ra khỏi thang máy của tòa nhà, dáng người nhỏ nhắn của cô đỡ Mạc Phàm từ dưới bãi đậu xe, còn phải chịu đựng sức nặng gần nửa người của anh ấy, mệt đến cô ấy thở hổn hển như mới chạy trăm mét vậy, đoạn đường ngắn như vậy làm cô cảm thấy như chưa từng đi qua đoạn đường nào dài như vậy, nghĩ nghĩ,c uối cùng cũng đến được cửa lớn nhà Mạc Phàm.

- "Mạc...Mạc Phàm tỉnh dậy, chìa khóa đâu?" Tiểu Kiệt thở gấp cố gắng đỡ Mạc Phàm.

Mạc Phàm hất hất đầu bộ dạng mơ hồ: "À~~ chìa khóa, chìa khóa gì?"

- "Chìa khóa cửa nhà anh đó, làm ơn! Anh đứng đàng hoàng nào!"

- "Được, đứng đàng hoàng." Mạc Phàm ngoan ngoãn trả lời như đứa trẻ, nhưng vẩn đứng nghiêng đứng ngả như lúc đầu.

- "Chìa khóa, chìa khóa ở đâu?" Tiểu Kiệt cảm giác cô sắp không đỡ nổi Mạc Phàm rồi.

- "Ở ~~ ooo~~ aà~~ nhớ ra rồi trong tú quần." Mạc Phạm chỉ chỉ tay vô quần.

- "Vậy mau lấy ra đi!" Tiểu Kiệt có chút bực mình nói.

- "Được, lấy ra, lấy ra.hahaha~~ tôi lấy ra không được nè!" Tay Mạc Phàm cứ mò bên ngoài túi quần.

- "Thôi vậy! Để tôi lấy, wei wei wei, anh đứng đàng hoàng nào!!"

Mạc Phàm cứ nhúc qua nhúc lại đứng không vững, 2 người xém chút nữa là cùng té xuống trước cửa rồi, Tiểu Kiệt cực khổ đỡ Mạc Phàm đồng thời tay còn phải tìm chìa khóa trong túi quần anh ấy, cả đời này của cô đây là lần đầu tiên, trong túi quần đàn ông mò đi mò lại tìm đồ, nhưng lúc này cô không rảnh nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ muốn nhanh chóng vứt con gấu lớn này vô nhà anh cậu là được.

- "Tốt quá cuối cùng cũng tìm thấy, vị đại ca này làm ơn đứng cho vững, tôi sắp bị anh đè chết rồi." Tiểu Kiệt vất vả dùng 1 tay, thử từng chìa khóa một, thử đến cái thứ 3, cuối cùng cũng mở được cửa.

- "Trời ơi, trước giờ chưa mệt như thấy này bao giờ."

Tiểu Kiệt sau khi đỡ Mạc Phàm lên sofa, chân mền nhũn ngồi trên sàn nhà, hít sâu hít sâu mà thở, cũng may Tiểu Kiệt từ nhỏ đã phụ nhà làm nông, cũng tính là người có sức, nếu như là Tương Cầm dáng vẻ nhỏ nhắn như cô thì lấy đâu có sức mà đỡ được Mạc Phàm về nhà.

Sau khi nghỉ mấy phút, Tiểu Kiệt dự định đi về nhìn thấy Mạc Phàm đầu nghiêng nằm trên sofa thì trong lòng cô ấy lại không nỡ.

- "Thôi vậy, tiễn phật thì tiễn lên trời." Tiểu Kiệt đứng dậy để tay Mạc Phàm vòng qua vai cô, cố sức đỡ cậy ấy dậy. "Phòng của anh ở đâu?" Tiểu Kiệt nhìn xung quanh, hỏi Mạc Phàm đang say mềm.

- "Phòng ở...ở kia." Mạc Phàm chỉ lung tung.

Tiểu Kiệt vửa mở cửa, xém chút nữa là gõ lên đầu Mạc Phàm "đây là phòng sách, không phải phòng ngủ của anh."

- "uhm..nếu vậy thì ở chỗ kia." Mạc Phàm lại chỉ cánh cửa bên cạnh.

"- Không tệ lắm, cũng may lần này cuối cùng cũng đúng rồi, nếu không tôi khằng định sẽ trực tiếp vứt anh đi, không phiền anh có bị cảm hay không." Tiểu Kiệt giống như đang tự mình nói với mình, nói những lời trách móc "Wei wei wei~~ aiyo~~au~~~"

Vừa đến cạnh gường thì cả người Mạc Phàm ngã nhào xuống gường, cả Tiểu Kiệt đang đỡ cậu ấy cũng cùng bị té xuống, còn đè cả lên người cô ấy, Tiểu Kiệt bỗng dưng bị Mạc Phàm đè lên người không nhúc nhích được, còn xém chút nữa làm cho không khí trong phổi của cô không còn 1 chút nào.

Mạc Phàm cúi đầu nhìn xuống phía dưới theo tiếng la hét, là Tương Cầm?

Tương Cầm sao có thể xuất hiện ở đây được, cậu ấy lắc đầu dùng sức nhìn lại cho rõ ràng hơn, không sai là Tương Cầm, nhưng đây là chuyện không thể, không lẽ đây là mơ?

- "Sao em lại ở đây?"

- "Tôi?" Tiểu Kiệt bị trọng lượng của Mạc Phàm đè đến sắp hết hơi rồi, cô đang cố gắng hít thở.

- "Không sai, là mơ đây nhất định là mơ." Mạc Phàm nói thầm "nhưng sao lại có thể chân thật như vậy? Anh thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của em" Mạc Phàm giơ tay sờ má Tiểu Kiệt, vẫn là cảm thấy không thể tin được.

- "Mơ?" Tiểu Kiệt cạn lời nghĩ, bị cậu ấy đè lên tất nhiên có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô rồi, cô lại không phải người chết sao không có nhiệt độ cơ thể được?

- "Em...trước giờ chưa từng xuất hiện trong mơ, 1 lần cũng không có."

Trong lòng của Mạc Phàm Tương Cầm luôn là 1 giấc mơ xa vời, 1 tình yêu không bao giờ có thể, cô ấy luôn là của Giang Trực Thụ, mãi mãi đều là của Giang Trực Thụ, còn yêu cũng chỉ có thể đứng sau lưng cô ấy, im lặng mà tồn tại thôi.

- "Anh có thể đừng đè lên người tôi nữa được không, nếu không tôi không thể nào động đậy được." Tiểu Kiệt dùng sức đẩy Mạc Phàm nhưng 1 chút tác dụng cũng không có, cô sớm đã dùng hết sức lực của bản thân rồi.

- "Không được."

- "Cái gì? Sao lại không được?" Tiểu Kiệt không thể hiểu nổi nhìn Mạc Phàm.

- "Nếu như anh để em ngồi dậy, em có thể sẽ lập tức biến mất, giấc mơ cũng theo đó mà biến mất." Mạc Phàm không nỡ bỏ giấc mơ này.

- "Anh tốt bụng để tôi ngồi dậy, tôi đảm bảo tôi tuyệt đối sẽ không biến mất, còn anh thì vẫn có thể tiếp tục giấc mơ say rượu của anh. Không, là giấc mơ đẹp của anh." Tiểu Kiệt nghĩ cô còn phải sống thật tốt, đương nhiên không thể biến mất rồi.

- "Không thể nào, em luôn là 1 thứ không thể nào, ngoài bây giờ ra."

- "Trời ơi ~~ tôi nhất định là điên rồi, mới ở đây nghe 1 người say rượu ăn nói lung tung" Tiểu Kiệt dùng sức hít thở, để cung cấp không khí cho phổi.

- "Đây là mơ,n ên anh có thể không kiêng nể gì mà nói anh yêu em được không? Mạc Phàm cẩn thận hỏi.

- "Yêu?" Tiểu Kiệt ngần người 1 lúc "Không được tôi phải về rồi, tôi không muốn ở đây điên với anh nữa, càng không có hứng thú biết thế giới nội tâm của anh tình yêu của anh."

Tiểu Kiệt nghe thấy ngữ khí của Mạc Phàm có phần kiêng dè, cô không còn cách nào tiếp tục ở lại, vì cô hình như có thể cảm nhận được nỗi đau đó trong lòng anh nhưng cô không muốn, cô cũng không cần phải cảm nhận chuyện tình cảm của Mạc Phàm.

- "Ở lại đây đừng đi, anh biết anh không có tư cách nhưng đây là mơ, nên xin em cho anh sở hữu giấc mơ này, anh không tham lam chỉ 1 lần thôi, xin em đó." Mạc Phàm giơ tay sờ nhẹ lên mặt Tương Cầm trong mắt cậu.

Sự khẩn cầu trong lời nói của Mạc Phàm làm cho Tiểu Kiệt quên cả vùng vẫy, càng quên là tay Mạc Phàm đang sờ trên mặt cô, cô ngẩn ngơ nhìn Mạc Phàm, nhìn vào nỗi đau trong mắt cậu ấy, cô bị những lời khẩn cầu của người đàn ông đau khổ trước mặt thu hút rồi.

- "Là ai làm anh tồn thương sao?"

Từ lúc quen Mạc Phàm, Tiểu Kiệt luôn cảm thấy trong lòng Mạc Phàm có chứa 1 người, nhưng không ngờ tình yêu của anh ấy lại làm cho anh ấy đau thương đến như vậy.

- "Không có, em chưa từng làm tổn thương anh, là bản thân anh không tốt không nên yêu em thôi."

- "Lâm Mạc Phàm, tại sao chuyện tình cảm của anh lại làm tôi muốn khóc vậy?" Trong mắt Tiểu Kiệt chứa đầy nước mắt, không cẩn thận chảy ra khóe mắt, rơi trúng tay mà Mạc Phàm trong sờ trên mặt cô.

- "Đừng khóc, xin lỗi, anh không phải cố ý làm em khóc đâu, xin lỗi!" Mạc Phàm vội vàng lau nước mắt cho Tương Cầm trong mơ.

- "Không được, tôi phải đi rồi."

Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Tiểu Kiệt vang lớn, cô ấy đột nhiên thức tỉnh thần trí, nghĩ đàn ông thâm tình như vậy quá nguy hiểm rồi, bản thân không có bản lĩnh nhúng tay vào những chuyện phức tạp như vậy thì phải tránh thật xa, tuyệt đối đừng chịu ảnh hưởng của Mạc Phàm, khờ khờ lại ngốc ngốc nhảy xuống, sau đó tự mình tìm cái chết.

- "Đừng đi, xin em đừng đi, cho anh 1 giấc mơ thôi là được." Mạc Phàm 2 tay giữ chặt Tương cầm trong mơ, không cho cô di chuyển.

- "Lâm Mạc Phàm anh tỉnh lại mà nhìn cho rõ ràng, tôi là Thang Tiểu Kiệt chứ không người anh yêu." Tiểu Kiệt bắt đầu dùng sức đẩy Mạc Phàm, cô ấy bây giờ rất sợ, sợ bản thân sẽ giống Mạc Phàm.

- "Tiểu Kiệt? Cô là Tiểu Kiệt?" Mạc Phàm nghĩ chỉ cần Tương Cầm chịu ở lại trong giấc mơ không đi, Thang Tiểu Kiệt thì Thang Tiểu Kiệt.

- "Đúng, tôi là Thang Tiểu Kiệt, nhìn rõ chưa, có thể để tôi đứng lên chưa?" Tiểu Kiệt không ngừng đẩy Mạc Phàm.

- "Đừng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, anh muốn chỉ là giấc mơ thôi, anh tuyệt đối không để em đi." Mạc Phàm quyết tâm giữ giấc mơ này.

- "Lâm Mạc Phàm sao nói mà anh không hiểu vậy? Anh mau đứng lên tôi phải về nhà, anh nghe thấy không? Mau đứng lên tôi phải về...."

Một nụ hôn bịt kín Tiểu Kiệt, làm cho lời nói của cô biến mất trong miệng của Mạc Phàm, Mạc Phàm phải thả lỏng bản thân 1 lần, thuận theo trái tim, đây là mơ thi để giấc mơ này có thể để cậu ấy có Tương Cầm 1 lần, đây không tổn hại đến ai ảnh hưởng đến ai nhưng tuyệt đối sẽ là kí ức duy nhất của bản thân cậu và 1 giấc mơ 1 kí ức cũng đủ cho 1 đời rồi.

------------------------------------------

- "Trời ơi cậu cuối cùng cũng về rồi, cậu đi đâu vậy? Mình đã đợi cậu cả đêm đó!" Trà Muội vừa nhìn thấy Tiểu Kiệt bước vào đã lập tức nói lớn.

- "Sao cậu vẫn chưa ngủ?" Tiểu Kiệt có chút ngạc nhiên hỏi.

- "Lo cho cậu đó! Còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi, cậu biết giờ mấy giờ rồi không, giờ là 4h sáng rồi." Trà Muội cả đêm lo cho Tiểu Kiệt không ngủ được, nên ngồi dậy đợi.

- "Mình không sao." Tiểu Kiệt cả người mệt mỏi, chậm chậm đi qua người Trà Muội, muốn về phòng nghỉ ngơi.

- "Sao cậu không nghe máy? Trời ơi, sao mặt cậu trắng bạch vậy, cậu không khỏe hả?" Trà Muội quan tâm nhìn Tiểu Kiệt.

- "Trà Muội, mình không sao mình chỉ là mệt thôi. Đúng rồi, cậu đi làm giúp mình xin nghỉ 1 ngày phép bệnh nhé."

- "Nhanh lên nhanh đi nghỉ ngơi, cậu yên tâm mình sẽ giúp cậu xin phép, đi ngủ mau lên!"

-------------------------------------------

Chuyện này rốt cuộc là sao? Cả 1 buổi sáng cứ xoay vòng trong đầu Mạc Phàm, chỉ là 1 mỡ hỗn độn những câu hỏi.

Tối qua hình như cậu ấy mơ 1 giấc mơ, trong mơ là Tương Cầm, nhưng lại chân thật đến không giống như mơ nhưng nếu không phải là mơ thì Tương Cầm sẽ không thể xuất hiện bên cạnh anh, còn nữa cậu ấy về nhà bằng cách nào? Hậu chứng sau say làm đầu óc anh không nghĩ được gì, đầu đau như bị 1 đàn voi dẫm qua vậy, cũng may hôm nay buổi chiều mới có khám bệnh, không thì anh chết chắc.

- "Bạn học, cậu thành thật nói đi!" Lí Kinh 1 tay chống đầu đang đau như muốn nồ tung, 1 tay cầm diện thoại nói chuyện với Mạc Phàm.

- "Không đầu không đuôi, cậu muốn tôi nói cái gì?" Mạc Phàm hôm nay tính khí không như bình thường,c ó thể là do hậu chứng sau say tạo thành.

- "Tối qua cậu đã làm chuyện tốt gì rồi?"

- "Cậu rốt cuộc là đang hỏi cái gì? Muốn biết chuyện gì?"

Mạc Phàm cảm thấy bản thân đã đủ loạn rồi, lại còn tên Lí Kinh này còn cứ không đầu không đuôi hỏi đông hỏi tây, thật là muốn làm người ta nổi cáu mà.

- "Nói nhỏ tiếng chút đi, cậu không đau đầu sao?" Lí Kinh để điện thoại ra xa lỗ tai.

- "Cậu nói xem, uống đến về nhà như thế nào cũng không biết, đầu không đau sao? Mạc Phàm nhàm chán nghĩ.

- "Hôm qua đúng là uống quá nhiều rồi, sáng nay Huệ Lan cứ nhằn mình mãi."

- "Mình hỏi cậu, tối qua mình về nhà thế nào vậy?" Mạc Phàm nghĩ có lẽ hỏi tên này sẽ nhanh hơn là bản thân tự nghĩ cả nửa ngày.

- "Haha ~~ thì ra cậu cũng không nhớ gì hết, xem ra đều gục hết rồi."

Lí Kinh còn nghĩ chắc có lẽ chỉ mình cậu uống say, nếu không sao mới sáng Huệ Lan đã mắng đến tức như vậy, kết quả là tất cả đều say gục hết cả.

- "Cậu rốt cuộc là có biết mình về nhà bằng cách nào không?" Mạc Phàm nghiến răng hỏi lại thêm 1 lần.

- "Được rồi, đừng nghiến răng mà nói chuyện nữa, nghe Huệ Lan nói là Nico chạy xe cậu đưa cậu về."

Thư kí thay thế hôm nay đưa thuốc giảm đau vào cho Lí Kinh, anh ấy nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt xuống.

- "Là Tiểu Kiệt?" Mạc Phàm nhíu lông mày lại, trong lòng có dự cảm không tốt.

- "Đúng vậy, nên mình mới gọi điện hỏi cậu 1 chút, thư kí của mình đâu rồi?"

- "Cậu nói vậy là có ý gì? Mạc Phàm thật muốn đánh Lí Kinh, cậu ấy lại không phải gửi người ở chỗ mình, người không thấy thì gọi điện đến quậy, đây là chuyện gì với chuyện gì vậy?

- "Vậy thì phải hỏi cậu rồi, thư kí của mình hôm qua đưa cậu về, kết quả là 1 người chưa từng xin nghỉ phép qua, hôm nay tư nhiên lại xin nghỉ phép bệnh."

- "Tiểu Kiệt xin nghỉ phép bệnh.?"

- "Đúng vậy, cậu nói xem cậu làm gì người ta rồi, nếu không sao hôm nay cô ấy không đi làm?"

- "Lí Kinh, người bị bệnh xin nghỉ phép bệnh là chuyện rất bình thường, cậu có cần phải làm lớn chuyện vậy không?"

- "Vậy thì cậu không hiểu rồi, Nico cô ấy là người cho dù là bị bệnh thì cũng sẽ không xin nghỉ phép đâu, lần trước bị bệnh còn phải Huệ Lan đến công ty nhất quyết kéo cô ấy đi khám bác sĩ, với lại cũng nhất quyết lôi cô ấy về nhà nghỉ ngơi đó."

- "Ờ."

Mạc Phàm không biết tại sao, nghĩ đến buổi sáng chiếc gường lộn xộn, còn có giấc mơ vô cùng chân thật.

- "Xin hỏi 1 chút bạn học này,cái "ờ" này của cậu là ý gì?" Lí Kinh tự mình thầm nghĩ,có khi nào bản thân cậu đã nói trúng rồi không?

- "Lí Kinh." trong giọng điệu của Mạc Phàm có chút mơ hồ và bất an.

- "Sao vậy, thật là đã làm chuyện xấu rồi sao?"

Lí Kinh nghe thất ngữ khí nặng nề của Mạc Phàm, xem ra chuyện có chuyện không đơn giản rồi.

********************** Hết chap 91 *********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro