Chap 93: Tâm tư bị ảnh hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 93: Tâm tư bị ảnh hưởng

*****************************

Trực Thụ sau khi thấy Tương Cầm lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mở mắt ra nhìn cô. Tuy mỗi ngày bận túi bụi giữa bệnh viện và phòng nghiên cứu, nhưng đối với tất cả chuyện về Tương Cầm, không vì vậy mà lơ đãng và không quan tâm.

Anh ấy nghĩ, ngủ không yên như vậy đã nửa tháng rồi,cô ấy rốt cuộc là đang phiền não chuyện gì?

Vốn tưởng rằng cô ấy rất nhanh sẽ nói với mình hoặc là hỏi mình 1 số chuyện, nhưng đợi đến bây giờ đã 15 ngày rồi, anh không tính tiếp tục đợi nữa.

- "Sao vậy, ngủ không được?"

Trực Thụ thấy Tương Cầm lạ 1 lần nữa trở mình, vừa hay lần này mặt đối diện anh,nên anh mở miệng hỏi.

- "Xin lỗi, làm ồn anh rồi." Việc làm ảnh hưởng đến Trực Thụ, Tương Cầm thấy rất hối hận.

- "Anh đang nghĩ là đến bao giờ, em mới đem chuyện đang nằm trong cái đầu ngốc của em nói ra đây?"

Trực Thụ vừa nói vừa đứng dậy khoác áo ngủ đi qua bên cửa sổ, anh nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, nghĩ Tương Cầm là lúc nào bắt đầu thay đổi, cô ấy hình như không phải cần bản thân 100% nữa, hình như rất nhiều chuyện cô ấy đang học cách độc lập tự chủ nhưng đây không phải là chuyện mà anh luôn muốn hay sao? Muốn Tương Cầm trong tình huống không có mình vẫn có thể sống tốt nhưng sao bây giờ bản thân lại có cảm giác hụt hẫng rất sâu, tình hình thay đổi rồi sao? Đúng vậy, hình như đúng là thay đổi rồi.

- "Anh biết mà, bất cứ chuyện gì em cũng chưa từng giấu anh, từ trước đến nay không phải đều là em nói còn anh nghe sao?" Theo sau Trực Thụ đến sau lưng anh, Tương Cầm 2 tay ôm lấy eo Trực Thụ,mặt dựa vào lưng anh.

- "Là vậy sao?" câu trả lời của Tương Cầm, Trực Thụ cảm thấy càng buồn trong lòng.

- "Uhm, thật mà, từ trước đến giờ đều là như vậy." Tương Cầm cảm thấy đã lâu rồi không ôm Trực Thụ như vậy, cảm giác này thật tuyệt.

- "Tương Cầm, sao em ngủ không được?" Xem ra Tương Cầm không chịu nói, Trực Thụ quyết định hỏi trực tiếp.

- "Ngủ không được? Đâu có đâu,em ngủ ngon lắm mà!!"

Không sai, trong lòng Tương Cầm đúng là có chuyện, nhưng không phải cô không chịu nói với Trực Thụ, mà là không muốn tăng thêm gaánh nặng của anh,t hấy Trực Thụ 4 tháng nay bận công việc bận học hành bận đến nỗi cả người cũng gầy hết rồi, cô là đau lòng vừa không nỡ.

Nếu đã không giúp được gì cho anh, chí ít trong tương lai 1,5 năm này, dù là làm không được cũng ép bản thân làm được, chuyện gì cũng không đi làm phiền Trực Thụ, không được đụng 1 xíu là chạy đến than khóc với anh, cô muốn để Trực Thụ có thể an tâm mà học tập.

- "Sao em phải phủ nhận?Rốt cuộc là chuyện gì không nói với anh được sao?"

Trực Thụ quay lưng lại kéo dài khoảng cách giữa 2 người, anh nhìn chằm chằm vào mắt Tương Cầm, đôi mắt to đẹp này rõ ràng đang nói với anh là em có chuyện, nhưng sâu trong đôi mắt lại phủ nhận đến cùng, bởi vậy bây giờ anh nhất định phải, nhất định phải biết chuyện gì để trong lòng Tương Cầm.

- "Trực Thụ, em không có chuyện thật mà, bây giờ đã muộn rồi chúng ta mau ngủ thôi, nếu còn không ngủ mai anh sẽ không có tinh thần đó."

Tương Cầm nở 1 nụ cười với Trực Thụ, nụ cười an ủi này bình thường là có tác dụng nhưng lúc này đối vời Trực Thụ không hề có tác dụng nào, ngược lại càng làm nỗi bất an trong lòng anh lớn hơn, đồng thời cũng thắp lên ngọn lửa khó chịu, anh giống như con su tử đang chuẩn bị nổi điên vậy.

- "Nửa tháng nay em ngủ bao nhiêu thì anh cũng ngủ bấy nhiêu, nên bây giờ thêm 1 đêm nữa cũng không sao." Ngữ khí của Trực Thụ tuy bình lặng, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng, đây là dấu hiệu cho thất ngọn lửa giận dữ của anh sắp bùng cháy.

- "Trực Thụ, anh...."

Tương Cầm nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Trực Thụ, biết anh giận rồi, nhưng Tương Cầm không biết sao Trực Thụ lại giận.

- "Anh, anh thế nào? Em nói đi, sao em không nói, rốt cuộc là có chuyện gì mà anh không thể biết, em trả lời anh đi!"

Sự thúc ép của Trực Thụ làm Tương Cầm lùi mấy bước liền, ngữ khí thúc ép người này đúng thật là lâu rồi không thấy, Tương Cầm có thứ cảm giác rơi vào vòng xoay của thời gian, khẩu khí này giống như Trực Thụ của cấp 3 vậy, lạnh lùng lại tức giận, lúc nói 4 cái trọng điểm với cô vậy, ánh mắt này ngữ điệu này, trời ơi!! nhớ quá đi!!!

Tương Cầm si mê mà nghĩ, Trực Thụ như vậy thật sự đã lâu rồi không gặp "Trực Thụ~~" cô ấy không báo trước mà chạy vào lòng Trực Thụ, đôi tay dùng sức ôm chặt em anh, mặt dựa vào lồng ngực anh nũng nịu, nghĩ đến Trực Thụ cấp 3 hở xíu là la mắng cô.

- "Wei~~wei~~ em làm gì vậy! anh đang hỏi chuyện em mà!"

Trực Thụ cúi đầu nhìn Tương Cầm đột nhiên chạy vào lòng anh,l ửa giận đang chày bùng bùng cũng vì hành động kì cục của Tương Cầm làm dập tắt mất, đặc biệt là người phụ nữ này còn giống như 1 con mèo làm nũng lại nghịch ngợm trốn trong lòng, ngọn lửa này sao cũng không cháy được

- "Thêm 1 lần nữa, Trực Thụ cầu xin anh, thêm 1 lần, 1 lần nữa thôi." Tương Cầm ngẩng mặt lên chấp tay xin Trực Thụ.

Trực Thụ đúng là bị Tương Cầm làm cho ngớ người, cả việc bản thân đang giận cũng quên mất "Thêm 1 lần? Cái gì thêm 1 lần?"

- "Thì ngữ khí và dáng vẻ lúc này anh tực giận mắng người đó! Nhớ quá đi!" đôi mắt Tương Cầm phát ra sự say mê.

- "Haiz...thật là chịu hết nổi em!" Trực Thụ nghiêng đầu cười lén 1 cài rồi quay lại nhìn Tương Cầm, người phụ nữ này đúng là vừa khiến người ghét vừa thương, trọng điểm là hiện giờ anh hoàn toàn không hiểu vợ mình đang nghĩ gì nữa?

1 thiên tài lại bị 1 tên ngốc làm cho loạn tâm trí, đúng là 1 tên ngốc không đơn giản, người chồng vốn đang suy nghĩ không thông mà cháy lên ngọn lửa giận dữ, cuối cùng muốn giận cũng không giận được, muốn cười lại thấy không thích hợp nên kẹt giữa tình huống muốn lên không lên được ,muốn xuống không xuống được, vì tiếp theo đây anh còn hỏi chất vấn người vợ yêu quý, cho dù như thế nào cũng không thể cười được.

- "Anh quen rồi! Thì là lúc chúng ta lần đầu tiên cùng nhau đi học đó, anh rất dữ rất tức giận nói 4 trọng điểm, nhớ ra chưa?"

Đó là lần mà cô dọn đến ở nhà Trực Thụ,l ần đầu tiên mà cậu rất nghiêm túc cũng rất giận dữ mà mắng, dù là sau này trong cuộc sống, Trực Thụ không ít lần giận dữ và mắng cô nhưng lần đần đáng để cô nhớ.

4 trọng điểm: Thứ nhất về sau đừng có đánh hay đụng trúng tôi lần nữa...Thứ 2: đường đi học tôi chỉ dẫn cậu đi 1 lần...Thứ 3: cậu ở nhà tôi, tốt nhất là được nói cho bất cứ ai biết....Thứ 4: sau khi đến trường, tuyệt đối ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI.

Hồi ức như vậy mà hiện về trong đầu Trực Thụ, cho dù thời gian qua đi bao dài bao lâu, tất cả những chuyện liên quan đến Tương Cầm, đều là những ký ức không thể xóa, bởi vì những chuyện liên quan đến Tương Cầm là những gì tốt đẹp nhất trong đời anh.

- "Nhớ, nhưng rồi sao?" Trực Thụ than trong lòng nghĩ, cô ngốc này thật là biết đánh trống lảnh.

- "Không có gì, em chỉ là đột nhiên nhớ ra, lúc đầu bản thân em toàn ngu ngốc mà theo đuổi anh bất chấp, cũng không biết anh có thấy phiền không, thấy em rất đáng ghét, còn hay bị anh la anh mắng nhưng em vẫn cứ ngốc ngếch mà theo đuổi anh, bây giờ nghĩ nghĩ lại thật nhớ dáng vẻ anh mắng em lúc trước, rất có dáng vẻ Giang Trực Thụ đó!"

- "Cái gì gọi là rất có dáng vẻ Giang Trực Thụ?" Đây là ý gì? Trực Thụ thừa nhận anh bị Tương Cầm làm cho loạn rồi.

- "Thì là dáng vẻ cứ nhìn thấy em là nổi nóng đó!"

- "Đồ ngốc, thích bị anh mắng vậy sao! Đồ ngốc em, có lẽ anh nên cảm ơn cái ngốc của em, nếu không anh nhất định sẽ bỏ qua cái tốt của em."

Trực Thụ sờ mặt Tương Cầm cũng nhìn cô, đã nhiều lần từng nghĩ nếu Tương Cầm không phải ngốc như vậy lại lương thiện, có thể anh cũng không yêu sâu đậm như vậy, thế giới này chỉ có 1 Viên Tương Cầm, anh rất vui khi đúng thời điểm đấy gặp được 1 người phụ nữ độc nhất vô nhị này.

- "Ngốc, tốt??" Tương Cầm ngốc nghếch nghiêng đầu nhìn Trực Thụ,c ô không hiểu sao có người thích người ngốc nghếch còn nói tốt.

- "Không hiểu thì thôi, không sao." Miệng Trực Thụ cười mắt cũng cười theo.

- "Em không hiểu thật, vì em ngốc mà!!"

Tương Cầm cảm thấy dù là bao lâu, bản thân ngốc vẫn hoàn ngốc.

- "Chỉ cần anh hiểu là được rồi, wei, em còn chưa nói với anh sao em ngủ không được?" Trực Thụ bắt đầu bức ép Tương Cầm.

- "Không có gì. Trực Thụ, muộn lắm rồi em muốn đi ngủ."

Trực Thụ kéo Tương Cầm muốn chuẩn bị trốn lên gường nằm: "Đừng có mong chạy, nếu như em không nói rõ ràng thì đêm nay đừng mong đi ngủ."

- "Aiyo, em chỉ là không muốn chuyện gì cũng tìm anh, phiền anh thôi mà!"

Tương Cầm chuyện mà Trực Thụ muốn biết thì nhất định sẽ hỏi đến cùng, cũng giống như hồi cấp 3 không hiểu thì không được đi ngủ vậy.

- "Em đó, không thể không làm phiền được, chỉ cần cái đầu này có khúc mắc thì anh cũng không được sống tốt, nói nhanh lên." Trực Thụ chỉ chỉ đầu Tương Cầm.

Anh cũng không được sống tốt, câu nói này của Trực Thụ làm Tương Cầm nhớ mẹ Giang cũng từng nói những lời như vậy.

- "Ngay cái ngày mà con xuất hiện trong nhà của chúng ta, Trực Thụ thay đổi rồi... nó đối diện với con, biết nói chuyện, biết giận dữ, còn có cố ý vô ý để ý con, cố tình chọc con, thật ra tâm tư nó đã bị con dẫn dắt rồi."

Tương Cầm không ngừng nhìn Trực Thụ trước mắt, anh ấy thật sự chịu sự ảnh hưởng của mình sao? Bởi vậy anh ấy sẽ bị những phiền muộn của mình mà sống không tốt, tất cả của cô ấy thật là có thể ảnh hưởng đến Trực Thụ như vậy sao, thật là như vậy sao?

- "Thật ra cũng không có gì, chỉ là Dụ Thụ nói anh bị mẹ ép buộc mới kết hôn với em sớm như vậy, em chỉ nghĩ là anh đúng là bị ép mới 20 tuổi đã kết hôn với em sao?" Tương Cầm chỉ cần nghĩ đến 2 chữ "bị ép" cô liền cảm thấy khó chịu.

- "Chỉ là vì cái này?" Trực Thụ nghĩ nguyên nhân chỉ vì chuyện không thể nhỏ hơn này, đây thật sự khiến người ta tức chết.

- "Uhm, không được sao?" Tương Cầm cẩn thận nhìn Trực Thụ hỏi.

- "Chỉ vì lí do này mà cả nửa tháng nay em khó ngủ, đồ ngốc em, có thắc mắc thì phải hỏi anh chứ.

- "Cho dù bận cỡ nào, chỉ cần trong lòng em có chuyện thì nhất định phải nói với anh,như vậy em hiểu không?" Trục Thụ nhìn Tương Cầm, muốn cô ấy hiểu rõ ràng yêu cầu của mình.

- "Hiểu rồi." Tương Cầm nhìn sắc mặt Trực Thụ có chút trầm có chút nghiêm khắc, nhanh chóng gật gật đầu.

- "Rất tốt, nào, ngồi xuống."

Trực Thụ ôm 2 vai của Tương Cầm nhấn cô ngồi xuống cạnh gường, bản thân khụy xuống mặt đối mặt nhìn cô.

- "Nghe rõ đây, chúng ta sống chung, cùng cuộc sống, học cùng 1 trường, kết hôn chỉ là 2 cái phòng biến thành 1 cái, 1 người thành 2 người, đối với anh mà nói kết hôn chỉ là hình thức nhưng nếu hình thức có thể trấn an cảm giác không thật ở chỗ này của em, còn lấp đầy chỗ trống cảm giác không được an toàn, vậy thì kết hôn thôi!" Trực Thụ dùng tay, chỉ chỗ đầu và tim của Tương Cầm.

- "Lúc em đồng ý lấy anh, anh đã nhận định em là vợ anh rồi" Trong đầu Tương Cầm lóe lên lời Trực Thụ nói qua.

Hình thức, nhận định, sau nhiều năm qua hiện giờ Tương Cầm hình như hiểu thật rồi, tất cả những phiền não và lo lắng sợ hãi của bản thân, Trực Thụ vẫn luôn biết, anh ấy dùng những cách thức mà cô không hiểu không ngừng cho đi, chỉ là cái đầu này của cô quá ngốc, mãi không hiểu, không yên tâm, não lại không lĩnh hội được, còn trách Trực Thụ không yêu cô nhiều bằng cô yêu anh.

- "Trực Thụ không phải vì yêu cầu của mẹ? Bởi viì kết hôn hoàn toàn là vì em, muốn em được an tâm?"

- "Cái đầu ngốc này của em nếu nghĩ loạn rồi bị cột chết, anh cũng sống không tốt hơn được, kết hôn đối với chúng ta mà nói chỉ là khác biệt sớm hay muộn, có lẽ là mẹ vội nên nhanh xíu nhưng trên đời này ngoài em ra, có lẽ không có ai có thể ép anh làm những việc anh không muốn làm."

Trực Thụ nhìn thử thách mà ông trời phái xuống cho anh, đúng thật là 1 tiểu ngốc nghếch.

- "Ồ, cũng đúng, đúng là không có ai có thể ép anh làm những việc anh không muốn làm." Tương Cầm nghĩ nghĩ xong, gật gật đầu.

- "Lần sau mà còn để chuyện nghĩ không thông chứa trong cái đầu ngốc này, anh nhất định sẽ bắt em lại đánh đít đó." anh chỉ là nói cảnh cáo còn trong mặt lại là sự yêu chiều.

- "Biết rồi mà, đừng có nói em ngốc mãi!"

- "Em không ngốc? Chuyện đơn giản như vậy mà nghĩ cũng không hiểu, Viên tiểu thư phải biết là anh cũng không được ngủ theo em đó."

- "Xin lỗi mà!!" Tương Cầm đau lòng nhìn Trực Thụ hôn 1 cái thật mạnh trên mặt anh.

- "Được rồi, ngủ thôi," TRực Thụ lên gường nằm xuống, tiện thể giơ tay ôm Tương Cầm vào lòng

- "Tâm tình của anh chịu ảnh hưởng của em đúng không?"Cô ngẩng đầu nhìn anh.

- "Không nói cho em biết, nhanh ngủ đi."Cái đồ ngốc này, đến bây giờ mới biết sao? Trực Thụ cười nghĩ.

- "Anh phải vậy mà, lời mẹ nói nhất định không sai được."

- "Đi ngủ."

************** Hết chap 93 ***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro