Chap 94: Trong họa có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 94: Trong họa có phúc 

*********************************

Trong một cái hộp gỗ xinh đẹp, để những đồ vật quý giá của Huệ Lan từ bé đến giờ, có của bố mẹ, của bạn tặng, đương nhiên cũng có của ông nội, đây là tất cả những hồi ức của cô ấy, thỉnh thoảng cô ấy sẽ mở ra nhìn, hồi tưởng lại, mỗi lần nhớ lại sẽ nhìn và sờ nó, lật từng bức ảnh khiến cô ấy nhớ ra, hình như đã rất lâu rồi cô ấy chưa nó đến họ, phát hiện này khiến Huệ Lan cảm thấy kinh ngạc.

- "Sao lại như vậy, tại sao mình lại không cảm thấy gì?"

Ảnh của Giang Trực Thụ, lật từng trang từng trang khiến kí ức ùa về, nhiều năm nay, những bức ảnh này luôn bên cạnh cô ấy những ngày không có Trực Thụ, nỗi đau không thể nhắc đến này, cô ấy chỉ có thể ngày ngày gặm nhấm nó, nhưng bây giờ sao vậy? Xảy ra chuyện gì đây? Huệ Lan không hiểu mà lặng người.

- "Đang làm gì vậy?"

- "Không có gì, anh ăn cơm chưa?" Huệ Lan chầm chậm đặt đồ vào hộp rồi cất đi.

- "Anh ăn rồi, thì ra đây là những đồ đựng trong hộp."

Lí Kinh tò mò nhìn những thứ trong hộp, anh ấy luôn rất hiếu kì không biết trong hộp chứa những thứ gì, thì ra những đồ vật nhỏ bé đó là bảo bối của Huệ Lan, sau đó thì một bức ảnh xoẹt qua mắt anh ấy, là ảnh của Giang Trực Thụ, thì ra vừa nãy cô ấy nhìn ảnh của Giang Trực Thụ, nhìn đến lặng người.

- "Giang Trực Thụ rốt cuộc có gì tốt vậy?" Lí Kinh không hiểu, anh ấy thực sự không hiểu sao Huệ Lan không nhìn ra sự tồn tại của anh ấy.

- "Lí Kinh anh sao vậy?" Huệ Lan thấy Lí Kinh đột nhiên tức giận.

- "Anh nói Giang Trực Thụ có gì tốt? Tốt đến nỗi em yêu cậu ta lâu như vậy, vậy đến khi nào em mới nhìn thấy sự tồn tại của anh đây?"

- "Lí Kinh anh hiểu nhầm rồi, em... Anh muốn đi đâu vậy?"

- "Ra ngoài." Lí Kinh cảm thấy nếu anh ấy không ra ngoài, anh ấy sẽ phát điên lên mất.

Tháng 12 lại đến phiên Tương Cầm trực ca đêm, lần này vì có đồng nghiệp sinh, nên cô ấy phải trực ca đêm liền hai tháng, Trực Thụ mỗi ngày đều đến đón cô ấy, cho dù anh ấy ở phòng thí nghiệm, đến giờ thì anh ấy sẽ lập tức buông hết những việc trên tay xuống, anh ấy sẽ ở bệnh viện vừa làm việc vừa đợi cô ấy, tóm lại lúc Tương Cầm tan làm, Trực Thụ đều đã có mặt.

- "Trực Thụ em giao ca xong rồi, chúng mình về đi." Tương Cầm biết hôm nay Trực Thụ ở bệnh viện, nên cô ấy vừa tan làm là sẽ đến văn phòng tìm anh ấy, Tương Cầm hai tay chống cằm, nằm trên bàn làm việc nhìn Trực Thụ.

- "Ukm, đợi anh 5 phút nữa."

- "Trực Thụ~~"

- "Hử?"

- "Cái đó...em muốn...em muốn...." Tương Cầm bị tiếng điện thoại của Trực Thụ làm gián đoạn.

- "Giang Trực Thụ." Trực Thụ tiếp điện thoại, quen miệng nói ra tên anh ấy.

- "Em đừng khóc, em bây giờ đnag ở đâu?" Trực Thụ nghe một lát.

- "Được em ở đó đợi đi, anh qua ngay." Trực Thụ nghe điện thoại xong lập tức đứng dậy.

- "Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?" Tương Cầm cũng đứng dậy theo.

"Huệ Lan nói Lí Kinh bị tai nạn, đi thôi!" Trực Thụ nắm tay Tương Cầm đi tìm Huệ Lan.

- "Cái gì? Tai nạn?" Tương Cầm kêu lên.

Huệ Lan nhận điện thoại của bệnh viện xong lập tức đến ngay, Lí Kinh cũng vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, trong lòng cô ấy tràn ngập nỗi sợ hãi không tên, vụ tai nạn hồi nhỏ của bố mẹ cũng gây ám ảnh cho cô ấy trong vụ Lí Kinh bị tai nạn lần này, cô ấy sợ hãi run bần bật đứng thu người vào góc tường, đáng thương như một đứa trẻ đang lạc đường vậy.

Tại sao luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong đầu của Huệ Lan không ngừng nghĩ, những người bên cạnh cô ấy cứ luôn lẳng lặng ra đi, cô ấy rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Tại sao luôn xảy ra những chuyện như vậy? Bây giờ ngay cả Lí Kinh cũng thế.

Huệ Lan tin anh, anh sẽ là chỗ dựa cho em và đứa con tương lai của chúng ta, không có việc gì có thể ngăn cản anh được. Những lời nói của Lí Kinh vọng lại vào tai Huệ Lan.

Lí Kinh anh tại sao lại bị tai nạn? Anh không phải nói sẽ là chỗ dựa cho em sao? Trên thế giới này em cái gì cũng không có, duy chỉ có mỗi ông và anh thôi.

Lí Kinh, anh quên lời hứa của anh rồi sao? Em sợ quá, anh biết không? Anh không thể có việc gì được, anh nói em phải làm sao đây? Sau khi em quen có anh rồi, sau khi em yêu anh, không thể không có anh, không được, anh không thể tàn nhẫn với em như thế.

"Yêu? Vừa nãy mình nghĩ gì vậy? Mình.... yêu Lí Kinh? Vậy còn Trực Thụ? Mình không yêu Trực Thụ nữa sao? Mình thực sự yêu Lí Kinh rồi sao?" Huệ Lan lẩm bẩm.

- "Huệ Lan, em vẫn ổn chứ?"

Trực Thụ và Tương Cầm nhìn thấy Huệ Lan ở góc tường, cô ấy giống như đứa bé lạc đường, người gập lại như quả bóng, nỗi cô đơn và sợ hãi của cô ấy khiến người khác đau lòng.

- "Trực Thụ~~" Huệ Lan vừa nhìn thấy Trực Thụ đã lao ra ôm lấy anh ấy, nhìn thấy người quen khiến cô ấy rơi nước mắt, nước mắt ngập tràn đôi mắt đen của cô ấy, cô ấy ôm chặt lấy Trực Thụ tìm cảm giác an toàn.

- "Huệ Lan, cô đừng lo lắng, Lí Kinh không có việc gì đâu." Tương Cầm quỳ xuống, vừa lau nước mắt cho Huệ Lan, vừa an ủi cô ấy, Tương Cầm có thể hiểu tâm tạng, nỗi bất an, bất lực và sự chờ đợi, lo lắng, không biết kết quả sẽ ra sao của Huệ Lan, những cảm giác này cô ấy cũng đã từng trải qua, nỗi sợ hãi đó khiến tâm trạng con người sụp đổ, lần trước Trực Thụ bị ngã cầu thang, cô ấy cũng có nỗi sợ hãi như vậy.

- "Huệ Lan, đừng khóc, anh đi vào xem tình hình của Lí Kinh, đừng lo cậu ấy yêu em như vậy, nên sẽ không rời xa em đâu."

Trực Thụ kéo Huệ Lan ra rồi lấy khăn đặt vào tay Huệ Lan, đây là lần thứ hai, cũng sẽ là lần cuối cùng, Trực Thụ đưa khăn tay cho người phụ nữ khác ngoài Tương Cầm, đối với Huệ Lan, anh ấy đã không còn bất kì cảm giác có lỗi nào nữa, vì Lí Kinh có thể cho cô ấy tình yêu mà anh ấy không thể cho được, Huệ Lan sẽ hạnh phúc, chỉ cần cô ấy muốn thôi.

Nên Trực Thụ đối xử với Huệ Lan như em gái vậy, có tình thương của người anh dành cho cô ấy, nên Trực Thụ sẽ quan tâm và đau lòng cho cô ấy, đây là người phụ nữ thứ hai ngoài Tương Cầm mà anh ấy quan tâm.

- "Trực Thụ, anh sẽ giúp Lí Kinh, đúng không?" Huệ an căng thẳng sợ hãi kéo tay Trực Thụ.

- "Yên tâm, em đừng quên anh là bác sĩ, cho dù người đó không phải Lí Kinh anh đều cố hết sức mình cứu người, Tương Cầm em ở lại với Huệ Lan đi, anh vào xem thế nào."

- "Ukm, Trực Thụ anh nhất định phải cứu Lí Kinh đây là chúng ta nợ Huệ Lan, nên nhất định phải để Lí Kinh yêu cô ấy cả đời." Tương Cầm đi đến bên Trực Thụ, nhỏ giọng nói.

- "Anh biết rồi."

Tương Cầm đỡ Huệ Lan đang ngồi dưới đất đứng dậy, giúp cô ấy ngồi trên ghế, cầm khăn tay của Trực Thụ giúp cô ấy lau nước mắt, không hiểu tại sao cải ôm của bọn họ vừa nãy, cô không hề để ý tí nào, có thể do Trực Thụ, cũng có thể do Huệ Lan lương thiện, cô ấy hiểu Trực Thụ, cũng hiểu Huệ Lan, nên cô ấy chia sẻ Trực Thụ đi an ủi Huệ Lan một lúc.

- "Huệ Lan, cô biết không? Lần trước Trực Thụ vì cứu tôi mà ngã cầu thang, tôi cũng giống như cô bây giờ vậy, lo lắng, sợ hãi, tôi luôn nghĩ có khi nào Trực Thụ vì thế mà chết không, nếu anh ấy chết tôi phải làm sao đây?"

- "Sau đó thì sao?" Huệ Lan quay đầu nhìn Tương Cầm, cô ấy vội hỏi Tương Cầm cảm giác lúc đó.

- "Cho dù Trực Thụ có ra sao, chỉ cần anh ấy còn sống, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy cả đời, nếu như anh ấy chết, tôi cũng không sống nữa, lúc đó tôi nghĩ vậy đấy."

- "Chẳng trách Trực Thụ yêu cô như vậy."

Huệ Lan nghe Tương Cầm nói, lại nghĩ đến câu nói "Lí Kinh không thể có chuyện gì" của cô ấy vừa nãy, đột nhiên Huệ Lan hiểu ra một vấn đề rất quan trọng.

- "Cô đã từng nghĩ chưa, tại sao cô lại lo lắng cho Lí Kinh như vậy, giống như tôi lúc đó, nhưng đó là vì tôi rất yêu Trực Thụ, còn cô? Huệ Lan sao bây giờ cô lại lo lắng như vậy?

- "Tôi.... Tương Cầm...hình như tôi..."

- "Huệ Lan, Trực Thụ ra rồi kìa."

- "Lí Kinh sao rồi, anh ấy vẫn ổn chứ?" Tương Cầm hỏi giúp Huệ Lan.

- "Anh ấy không sao rồi, anh vừa vào thì anh ấy chuẩn bị được đưa vào phòng hồi sức."

- "Vậy anh ấy bị thương ở đâu vậy?" Huệ Lan vừa nghe thấy Lí Kinh không bị sao, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi phần nào.

- "Anh vừa xem hồ sơ bệnh án, phần ngực bị đâm nên xương nứt một chút, chân cũng bị gãy xương, vì bị đâm nên cần kiểm tra xem não có bị chấn động không, còn nữa thứ khác chỉ là vết thương ngoài da thôi.

- "Nên anh ấy không việc gì đúng không Trực Thụ?" Huệ Lan không yên tâm hỏi lại lần nữa.

- "Đúng, chân bị gãy chỉ cần bó thạch cao, sau đó tập luyện là không sao nữa, còn phần ngực cần cơ thể tự hồi phục, cái này cần phải có chút thời gian.

- "Vậy thì tốt, cảm ơn anh, Trực Thụ, nếu không có anh và Tương Cầm ở bên em, em cũng không biết phải làm sao nữa!" Huệ Lan vừa nói, nước mắt không ngừng chảy ra.

- "Đừng khách sáo như vậy, so với việc em làm cho anh và Tương Cầm, thì cái này không đáng là gì hết."

- "Tương Cầm, tôi có thể nói chuyện riêng với Trực Thụ không?" Huệ Lan cẩn thận hỏi Tương Cầm.

- "Được chứ, Trực Thụ em ra phòng khám đợi anh."

- "Uk, lát nữa anh đi tìm em." Trực Thụ nhìn Tương Cầm rời đi, có chút không yên tâm gọi cô ấy lại "Tương Cầm, đèn ở hành lang hơi tối chút, em đi cẩn thận đừng để đụng chạm linh tinh đấy.

- "Vâng, tuân lệnh!! Ông xã đại nhân.

Tương Cầm nhỏ giọng đáp lại Trực Thụ, nhưng cũng đột nhiên tinh quái thêm vào hai từ "Tuân lệnh", khiến Trực Thụ và Huệ Lan đều bị trọc cười.

- "Được rồi, ra phòng khám đợi anh, anh nói chuyện xong với Huệ Lan sẽ qua đó."

- "Ukm."

Tương Cầm đáng yêu, lương thiện, luôn giúp đỡ người khác như vậy, nên Trực Thụ mới yêu cô ấy sâu đậm như thế, cái tốt của cô ấy Trực Thụ đã sớm nhận ra, vì vậy không có ai có thể tranh giành với anh ấy, tuy rằng có A Kim phát hiện ra cái tốt của Tương Cầm sớm hơn Trực Thụ, nhưng phỉa có duyên có phận, hai người mới có thể ở bên nhau trọn đời được.

Trực Thụ và Tương Cầm đang học cách làm chồng, làm vợ, họ đã học được bảy năm rồi, và cũng sẽ không ngừng học tiếp, học cả đời, nên tình yêu tuyệt đối xứng đáng để con người đi tìm kiếm và trân trọng, tình yêu cũng là môn học cả đời, học biết cách chia sẻ tình yêu cho đối phương, tay trong tay đi đến hết cuộc đời này, cả cuộc đời có người minh yêu bầu bạn, quả là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.

Hôn nhân và tình yêu của Huệ Lan và Lí Kinh sẽ giống như thiên tài Trực Thụ và Tương Cầm ngốc nghếch không? Có lẽ điều này phải xem hai người họ có bao nhiêu sự cố chấp và cần thiết của tình yêu rồi.

********************* Hết chap 94 ***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro