2. Trại tập huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai ngày kể trừ khi Hinata trọng sinh về mà cũng không đúng nói chính xác hơn là trở về quá khứ, với một người năng động như Hinata thì với vài ngày cậu đã thích ứng được với sự thay đổi của mọi thứ xung quanh. Cầm bọc đồ rời nhà Hinata vui vẻ ngâm nga lâu lắm rồi cậu không có cảm giác hào hứng như thế này. Cậu sắp được chơi bóng cùng Kenma, anh Kuroo và Akaashi đã lâu lắm rồi cậu không được chơi bóng cùng bọn họ kể từ lúc tốt nghiệp và họ cũng không theo bóng chuyền chuyên nghiệp.

"Hoài niệm thật đấy" Hinata vừa đi vừa đá mấy cục sỏi dưới chân cả người đều toát ra một luồng sáng vui vẻ.

"Anh Sugawara, anh Daichi buổi sáng tốt lành"

Sugawara cùng Daichi đứng trước cổng trường đợi mọi người từ sớm hai người đang đứng co ro trước cái gió buốt của buổi sáng mùa đông thổi thì nghe tiếng gọi tên mình. Quay ra thì thấy nhóc con số 10 nhà mình cuộn bản thân như một con gấu bắc cực chiếc áo lông to trắng muốt dưới chân đi một đôi giày thể thao trắng cam trên cổ đeo chiếc khăn tai thỏ. Đôi má bị gió thổi lạnh đến đỏ hồng cũng lập lờ qua chiếc mũ bông.

"Aiya Hinata sao nhìn em ấm thế" Sugawara cơ hội lao đến ôm chặt lấy gối ôm nhỏ nhiệt lượng từ người Hinata toả ra khiến anh thoải mái dãn mày.

Hinata vươn đôi tay ngắn ngủn tròn vo ôm lấy anh "Trời lạnh lắm em không muốn bị cảm đâu, bị cảm sẽ không được ra sân ạ"

Daichi gật gù vì sự ý thức của nhóc con nhà mình, anh thổn thức tự hào như người cha mà xoa lấy hai mà trắng hồng của cậu khen thưởng "Em làm tốt lắm đứng nghịch dại như hai đứa Tanaka và Nishinoya nha em"

Tanaka vừa bước chân đến đã nghe điểm danh tên mình liền dãy lên đành đạch "Em làm sao chứ? Nam tử hán đại trượng phu ai lại bọc mình như cái bánh bao hấp thế kia"

Sugawara bịp lấy hai tai Hinata không để cho cậu nghe mấy lời mất não của Tanaka, miệng thì mắng "Không được, nam tử hán mới là người biết chịu trách nghiệm với bản thân em thì không phải" nói rồi anh liếc nhìn thân hình Tanaka cũng đang run lên vì lạnh qua lớp áo khoác đồng phục.

Tanaka sau khi nghe lời sỉ vả của đàn anh thì buồn rầu mếu máo lục chiếc áo khoác phao to đùng trong túi đồ để mặc vào thì thấy Hinata giơ hai tay về phía mình, trên tay cậu là hai miếng dán sưởi to đùng.

"Anh Tanaka cũng lạnh phải không? Em cho anh miếng sưởi ấm" Hinata cười nhẹ để lộ hàm răng trắng như tuyết, răng cậu rất đều công thêm với việc những chiếc răng có chút nhỏ nó khiến điệu cười của cậu có phần đáng yêu.

"Đúng là chỉ có Hinata mới thương anh thôi" Tanaka ngậm ngùi ôm hai miếng sưởi.

Bốn người đợi một lúc lâu mới có thể tụ tập đầy đủ cả đội, Hinata đứng dựa người vào cậu bạn Yamaguchi gật gù buồn ngủ.

"Hinata mình lên xe rồi ngủ nha đứng ngoài đây lạnh lắm"

Yamaguchi nhẹ giọng nói với người đang dính chặt lấy mình cậu đưa tay mở cửa xe rồi dắt Hinata mắt nhắm mắt mở bước lên, mọi người ai cũng mệt mỏi nên lên xe liền kiếm chỗ để nghỉ cả xe đều yên lặng chỉ còn tiếng thở đều đều.

Hinata ngồi ở dãy ghế cuối hai bên cạnh cậu là Yamaguchi và Tsukishima, cậu nhóc cuộn mình trong đống quần áo như một con gấu khác với mọi người thân nhiệt của Hinata rất ấm vậy nên cậu thường hay được mọi người đội ôm vào mùa đông không ngoại lệ hai trong ba người cao nhất đội cũng thế Tsukishima thì không thường xuyên nhưng Hinata lại rất hay chủ động ôm lấy cậu bạn Yamaguchi đồng khoá vì cậu so với hai người kia hiền và đáng tin hơn nhiều hơn rất nhiều.

Dựa đầu vào vai Yamaguchi Hinata cựa mình mở mắt, bầu trời đen kịt lúc nãy giờ đã đổi thành bình minh sớm những tia nắng chiếu xuyên qua cửa kính lấp loé qua tấm rèm cửa chiếu vào trong xe. Bởi chuyển động của xe ánh sáng liên tục chuyển động lập lờ, chiếc xe chạy chậm lại rồi dần dần dừng hẳn kì lạ ở chỗ mọi người vẫn mê man chưa tỉnh thầy Takeda đứng dậy cất tiếng đáng thức những thành viên đang ngủ trong xe. Hinata nhìn thầy cũng quay sang lay tỉnh hai đồng đội bên cạnh cậu lay lay Tsukishima đang dựa đầu vào vai mình.

"Tsukishima... Tsukki dậy thôi nào ta đến nơi rồi... Yamaguchi dậy nào"

Hinata lay mạnh hai người bên cạnh khó hiểu, bình thường bọn họ đều không phải là người hay ngủ nướng vậy mà giờ này lại lay không tỉnh. Thầy Takeda và Ukai của cảm thấy khó hiểu bọn họ đã gọi rất nhiều lần nhưng những người trong đội vẫn mê man.

"Thầy ơi người họ nóng lắm" Kiyoko rời bàn tay khỏi trán của Tanaka sau đó lại đặt tay lên chán của Nishinoya bên cạnh. Trán của cả hai người họ đều rất nóng khuân mặt thì đỏ bừng hơi thở có phần nặng nhọc, Hinata nghe thế cũng quay sang đặt tay lên trán của hai người ngồi cạnh không nghi ngờ trán của họ cũng nóng tút có lẽ vì bàn tay nhiễm lạnh của Hinata khiến hai người cảm thấy thoải mái đuôi mày liền dãn ra. Tsukishima hơi hé con mắt giọng khàn khàn nhìn người trước mắt.

"Cậu làm gì vậy đầu tôm?"

Hinata đỡ lấy người Tsukishima không ngồi vững lại quay sang nhìn Yamaguchi cũng chưa có dấu hiệu tỉnh táo.

"Các cậu làm sao vậy mới mấy ngày trước còn giễu tôi yếu đuối bây giờ lại quay ra ốm tập thể là sao?"Hinata cố định thân thể nặng nhọc đang dựa vào vai mình.

Tsukishima không có sức đáp lại cậu, Anh nặng nhọc nhấc tấm thân nặng nề đau đến ra rời tránh dề lên vóc dáng nhỏ bé bên dưới nheo mày nhìn rõ khuân mặt lo lắng của cậu Tsuki ngả ngớn trêu trọc.

"Đúng rồi bọn tôi yếu đuối quá bèn phiền bạn Shoyo chăm sóc rồi"

Hinata đẩy cái đầu dí sát đến bên tai mình "Yên nào, các cậu ráng chịu chút nữa sắp đến bệnh viên rồi"

Hinata nhìn về hướng thấy Takeda đang nghe điện thoại lòng thấp thỏm không yên. Bây giờ thành viên đội cậu đều đang sốt rất cao không chắc chắn được trong hai đến ba ngày tới có thể khoẻ lại vậy nên không thể tham gia được vào trại tập huấn, có lẽ họ sẽ quay về Miyagi sau mấy ngày ở viện.

"Các thành viên của Nekoma, Fukurodani cũng có người sốt cao sao?" Tiếng Ukai sửng sốt nói lớn đánh thức Hinata khỏi miền suy nghĩ.

"Những đội kia cũng có người phát sốt sao thầy?" Kiyoko cất tiếng hỏi.

Hinata nghiêng người nghe cuộc trò chuyện của họ, bên Nekoma thì có hơn nửa người trong đội sốt cao còn Fukurodani thì chỉ có Akaashi và anh Bokuto mắc bệnh. Cậu khó hiểu suy nghĩ tại sao bỗng nhiên lại nhiều người phát bệnh cùng một lượt như thế. Trong xe lặng thinh bầu không khí vui nhộn thường ngày biến mất hoàn toàn tâm trạng mọi người ai cũng bồn chồn thấp thỏm.

Đến bệnh viện Hinata ngỡ ngàng vì số lượng người sốt cao vào viện đông quá tải sau khi tất bật cùng huấn luyện viên Ukai và Thầy Takeda sắp sếp phòng nghỉ cho người bệnh, Hinata nghiêng mình ngồi xuống ghế trên hành lang bệnh viện, cậu mở điện thoại xem tin tức.

"Một phần mười dân số nhật bản phát sốt vào cùng một ngày và con số đang tăng lên?" 

Tiếng nói của Hinata khiến Ukai và Thầy Takeda chú ý đến bọn họ giật mình nghe lại bản tin cập nhật mới nhất một giờ trước "Không có nguyên nhân chính xác triệu chứng sốt lại giống nhau, liệu có phải là dịch bệnh lây lan không?"

"Không thể vì nếu là dịch bệnh thì không lý nào Hinata và Kiyoko không mắc bệnh trong khi họ thân thiết và tiếp xúc hằng ngày với những người trong đội mà" Huấn luyện viên Ukai lên tiếng.

"Hinata em không bị sốt chứ" Takeda đưa tay xoa chán cậu nhóc ngồi gật gù bên cạnh mình sau khi cảm thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm buông tay.

"Hinata nếu buồn ngủ trong phòng bệnh có giường cho người nhà em vào đấy nằm đi" Kiyoko đỡ lấy cái đầu gật liên hồi, lay khẽ người cậu nhóc.

Hinata như nhận được ân xá cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ ngủ rồi đặt mình lên chiếc nệm nhỏ giữa hai giường bệnh của Sugawara và Kageyama. Vì một ngày đi đường dài mệt mỏi và sự cố bất ngờ nên Hinata vừa đặt mình xuống liền ngủ thiếp đi rất nhanh.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro