Ếch nhồi bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Này cậu ơi, cậu làm rơi đồ rồi."

-"Cậu ơi ... ơ ..."

Chàng trai bối rối cầm con ếch bông trên tay, ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn khom lưng chạy trối chết trước mặt. Chân ngắn mà chạy nhanh ghê, thoắt cái đã chạy mất dạng. Rồi con ếch này phải làm sao đây?

Ếch nhỏ dương mắt nhìn chằm chằm làm cậu dựng cả tóc gáy. Hai hột mắt lỏng lẻo đung đưa qua lại, rồi dừng cùng lúc, chiếu thẳng vào gương mặt trắng trẻo của thiếu niên, nếu không nói là mặt trắng bệch. 

Một lúc thì hội bạn của cậu cũng đến nơi. Một người để ý thấy cậu đang cầm con ếch vải sợ xanh mặt cũng không vứt đi thì cười phá lên.

-"Mày con mẹ nó sợ đơ luôn rồi à?"

-"Vãi thật. Cậu cả hạ quyết tâm diệt tâm ma rồi hả? Đánh tao một cái để biết đây không phải là mơ đi!"

-"Oái. Đau đau đau."

-"Thật rồi. Giỏi lắm con trai ta. Ông đây tự hào về con. Ha ha ha ..."

Gà bay cho nhảy một hồi thì cũng thôi. Cậu cũng chả buồn giải thích, chỉ buông một câu nhỏ: "f*ck". 

Chú bé ếch bị vân vê qua lại một hồi rồi cam chịu chen chúc trong đám sách của cậu.

---------

-"Rồi con bé đấy chạy luôn á?"

-"Ừ."

-"Chắc nó nghe giọng mày tưởng dân anh chị nên chạy đấy."

-"Dân cái đầu mày."

---------

Hết chap 1.

(Thứ lỗi nam chính của ta, con có bệnh sợ moa nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro