Leo giỏi nhỉ. Lần thứ bao nhiêu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Minh xách cái ba lô màu xanh lục hớt hải chạy ra đầu ngõ đón xe. Khổ quá mà. Ngay buổi đầu khai giảng đã ngủ quên mất. Chào cờ bắt đầu lúc 7 giờ, còn mười phút cho nó phi xe đạp một đoạn hơn cây rưỡi thì thôi xác định chỉ còn nước khóc ròng cầu xin thầy phụ trách Phi Phi "béo thủ" tha cho một mạng thôi. 

Vừa đạp xe xé gió vừa lẩm nhẩm cầu mong có phép màu nào đấy mà chào cờ bị hoãn xong tiến hành muộn một tí. Nếu ước vọng viển vông ấy mà xảy ra thì nó sẽ ăn chay một tuần, à không, một tháng luôn cho nó thành tâm. Đời lắm lúc nó cũng phải được như mơ chứ nhỉ!

Còn đang mải thêu dệt bảy bảy bốn chín kịch bản trong đầu thì tự dưng tay lái của nó va phải con gì rồi quẹo gấp làm nó ngã cái đùm. 

Đúng là xui như con cờ hó. Mơ thì hơi giống rồi, nhưng đen hay đỏ thôi.

Nó vừa xuýt xoa cái chân đau, vừa dựng lại xe đạp. Xong xuôi mới quay lại xem cái "con gì" vừa va phải mình thì wao. Không phải đàn anh nổi tiếng học giỏi tài năng hòa đồng đẹp trai trong lời đồn của mấy bà tám lớp nó đây sao? Wao lần hai luôn. Giỏi thì lần nào thi công bố điểm cũng thấy rồi nhưng đẹp thì nay mới công nhận nha. Anh này đẹp kiểu thư sinh yếu đuối ấy nhỉ. Da trắng môi mỏng tóc đen mắt bồ câu. Ôi! Không phải là tiểu thụ trong truyền thuyết đấy chứ!? Qúa giống rồi.

Trong lúc nó còn đang nhìn chằm chằm đánh giá "tiểu thụ lớp 11", lại còn gật gù thì anh đã rũ bùn đứng dậy, í nhầm, phủi hết bụi trên quần rồi đứng dậy. Đàn anh bị nó nhìn chằm chằm, xong lại thấy nó giơ cái điện thoại lên thì cảnh giác lùi về phía sau, áy náy hỏi nó:

- "Bạn không sao chứ? Mình vội quá sang đường không chú ý. Bạn có bị thương ở đâu không, mình ..."

Đàn anh hỏi nó một tràng dài, ờ, đúc kết lại là giọng hay.

- "Em không sao. Em học lớp 10 à, ngay dưới lớp anh á. Nãy em cũng phi vội không để ý anh. Coi như anh em mình xui đi."

- "Em cũng học trường A hả?"

- "Vâng. Em nghe các bạn kể chuyện mấy anh chị hoài à." 

Đàn anh nhìn cái xe của nó rồi mắt sáng quắc như cái đèn pha con Vision đời mới. Anh quay ngoắt sang nó.

- "Cùng trường thì may quá. Nhưng tình hình là anh em mình muộn học rồi."

- "Ờ hở."

Xong. Giờ thì nó mới ngớ ra. Qua 7 giờ được hơn năm phút rồi. Cíu tớ với đội cờ đội trống ơi!!! Mà cấp ba thì lấy đầu ra cờ với trống cơ chứ. Khổ quá đi. Muốn khóc mà không khóc nổi. 

- "Xe em có yên. Lên xe anh đèo. Chạy nhanh thì vẫn kịp." - Đàn anh sốt sắng gọi nó.

Kịp gì nữa hả anh. Giờ này Phi Phi đang canh cổng rồi chứ chả nói đến vào mới chả ra khỏi trường. Qua em vừa hứa với mẹ là sẽ đi học đúng giờ cả năm nay để đổi lấy suất đi Thái Lẻn đó anh ơi. Ôi nhắc mới nhớ, Thái Lẻn của tôi. Bem Bem iu dấu của tôi ơi. Hẹn chàng kiếp sau. Hu hu hu. Nó vừa bám cái yên xe vừa ngồi vừa than thở.

- "Bám chắc nhé. Anh có cách vào được trường. Đảm bảo Phi béo không phát hiện ra."

Cái đèn pha của đàn anh lại chuyển sang mắt nó rồi. Khác cái lần này không chỉ có đèn pha mà có cả sao lấp lánh luôn. 

- "Thật á?"

- "Ừ. Anh học hơn em một năm. Kinh nghiệm đầy mình. Cứ tin ở anh."

- "Ô kê con dê. May em tông phải anh, í nhầm, may em gặp được anh.". Nó thở phào. "Mà sao anh đi muộn thế?"

- "Anh ngủ quên."

- "..."

- "Anh Tuấn 11A1 mà cũng ngủ quên á. Hơi khác thiên hạ đồn nha."

- "À. Anh cũng học 11A1. Cơ mà anh tên là Hiếu. Anh Hiếu chuyên gia đi muộn đó em."

- "..." Hớ ghê. Thế không phải anh Tuấn mà lại là anh Hiếu à? Nghe thiên hạ mô tả chân dung trai đúng là chả tin được. Biết thế giả vờ hỏi tên đàn anh trước cho rồi. Nó cười hề hề chữ ngượng xong hai anh em tám nhảm cả đoạn đường. Đàn anh có khác, giàu kinh nghiệm, đáng tin.

Hỏi ra mới biết anh Lại Minh Hiếu đây có lịch sử oai hùng đi muộn sáu mươi phần trăm tổng số các buổi học thời anh còn chập chững vào mười. Bảng vàng có tên anh thì sổ đầu bài với sổ trực ban cũng không quyển nào thiếu chỗ. Nhờ anh mà xếp loại điểm hàng tuần của 11A1 chưa bao giờ lọt khỏi top 10 từ dưới đếm lên. Nhưng được cái thành tích môn lý của anh quá ư là tốt nên thầy cô cũng chỉ nhắc nhở anh qua thôi. Sau này anh tình cờ biết được cách qua mặt Phi béo nên số lần bị tích đi muộn cũng giảm hẳn. Ôi tự hào quá. Cái này truyền thụ lại cho đàn em thì không biết là tốt hay lợi hại đây.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Tiểu thụ sao lại thành tiểu Au tu la rồi. 

Vòng vèo mãi thì hai anh em cũng đến bức tường bao phía sau trường. Phần tường này thấp hơn hẳn các chỗ khác, bên dưới còn có hẳn một cái lỗ chó được che chắn kỹ càng. Nhưng giờ chui lỗ chó thì bẩn hết áo trắng nên Minh Minh nhà ta quyết định trèo tường. Anh Hiếu thì cũng tùy em thôi. Anh đợi em trèo vào xong anh chui lỗ chó. 

Lúc đàn anh thỏ thẻ bảo nó vào trước sao lại không thấy nghi nghỉ nhỉ. Đến lúc nó đang vắt vẻo trên tường, loay hoay tìm đường xuống thì thấy loáng thoáng một bóng đồng phục đứng trong trường lù lù nhìn nó. Ơ đàn anh chui lỗ chó nhanh thế. Nó đang định gọi nhờ đàn anh đỡ nó xuống thì một giọng nói quen thuộc đến đáng ghét vang lên.

- "Leo giỏi nhỉ. Lần thứ bao nhiêu rồi?"

(Một đứa dám nói, một đứa dám tin. Minh Minh ơi là Minh Minh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro