Chương1=>10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương1: Tình và Đau

tác giả: mybluelove ([email protected])

dịch: khangten

 Chiều,ánh nắng chiếu sáng trên thảm cỏ sân trường tạo nên một khung cảnh mĩ lệ. Dưới gốc cây nơi ấy có một chàng trai đang ngồi. Hắn chống tay lên cằm và suy nghĩ miên man,chẳng biết đang nghĩ về điều gì mà hắn nở một nụ cười rạng rỡ:

-Nhã hẹn mình ra để làm gì nhỉ? Ừm,chắc có gì cần nói cho mình đây.

Rồi hắn đưa tay vào túi quần móc ra một cái hộp nhỏ và lẩm bẩm:

-Hôm nay mình sẽ tặng nó cho cô ấy mới được. Trước nay mình chưa cho cô ấy gì cả,hi vọng cô ấy sẽ thích nó. Mẹ nó,nhìn nhỏ nhỏ vậy mà mắc thế không biết,mất hết hai thánh lương rồi còn gì...

-Anh!!

Đúng lúc đó,một bàn tay chộp vào vai hắn làm hắn giật bắn lên,cũng may hắn nhanh tay giấu đi chiếc hộp nếu không thì tiêu rồi!!!

-Ách,là em à. Làm anh hết cả hồn,nhỡ anh bị tim thòng rồi sao? Em nuôi anh suốt đời nha??

Hắn ngẩng đầu lên,đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc hấp dẫn chúng sinh ấy,khuôn mặt tròn tròn,da trắng như tuyết,nhất là đôi mắt tròn đen lay láy như chứa cả vũ trụ ấy.

-Chào anh.Anh đang làm gì vậy?

-À..um,đâu có gì đâu. Chỉ là anh muốn tặng em một món quà thôi.

Tay hắn run run lấy từ trong túi ra chiếc hộp,mở ra. Đó la một chiếc nhẫn bạc có hoa văn cỏ cây kha tinh xảo.

-Anh muốn tặng nó cho em lâu rồi nhưng...

Hắn nhìn cô nhưng hắn bỗng nghẹn lại những lời sau nơi cổ họng,vì ở nơi cô giờ đây không còn nụ cười ngọt ngào lúc nãy nữa mà thay vào đó là đôi mắt lành lạnh nhìn anh,trong do còn mang theo một tia luyến tiếc.Cô đưa tay thản nhiên nhận lấy chiếc nhẫn,cầm nó lên cô ngắm nó,rồi đột nhiên cô ném nó đi.

-Hoàng à! Tôi có việc muốn nói với anh.

Sắc mặt Hoàng tái nhợt không còn chút máu,ngồi ở đó cơ thể hắn cứ run lên liên hồi.Ánh mắt ấy,giọng nói ấy chính là của vị nữ thần cao ngạo lần đầu hắn gặp.Hắn sợ,tâm hồn hắn đang run lên, hắn có linh cảm rằng hắn sẽ mất cô.Không! Hắn không thể mất cô,cô là tất cả của hắn.

Không quan tâm hắn thế nao,cô ngồi xuống bên hắn,thở dài một hơi,cô nói với hắn:

-Anh Hoàng,chuyện đã đến thế này tôi cũng thành thật xin lỗi anh,trong khoảng thời gian gần đây,chúng ta không gặp nhau lần nào là để cho anh chuẩn bị tư tưởng trước. Ít nhất tôi không muốn sau khi chia tay anh vẫn chưa nhận ra thân phận mình mà đến làm phiền cuộc sống của tôi.

-Chia tay ư, tại sao chứ? Chúng ta đang rất vui vẻ mà?

-Tôi thừa nhận,trước đây tôi rất yêu anh.Lúc anh cứu tôi,tôi đã nghĩ anh là người đàn ông mà tôi cần cho đời mình. Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra rồi,chúng ta không hợp nhau đâu.

Hắn vội nói,vội vã như sắp trút đi hơi thở cuối cùng:"Không hợp?Nhã à,anh không phải chỉ thích các ưu điểm của em,mà còn bao gồm cả những khuyết điểm nữa. Anh cho rằng chúng ta ở bên nhau thì sẽ bổ sung cho nhau. Không ai là hoàn mĩ cả mà."

Đối mặt với hắn,cô nhìn hắn,cao ngạo như một con phượng hoàng,đôi mắt cô hiện lên một tia miệt thị:"Anh vẫn chưa hiểu ra vấn đề ư? Tôi đã không còn yêu anh nữa. Đó là điều mấu chốt của vấn đề. Sau này mong anh đừng tìm tôi nữa."

Nói xong,cô đứng dậy quay mặt bước đi mà chẳng nhìn hắn lấy một cái.

Hắn ngồi ngẩn ra nhìn theo bóng lưng cô:' Tất cả là vậy ư?"

-HAHAHAHA...

Bỗng hắn ngửa mặt lên trời và cười như điên dại.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt,hắn chẳng buồn lau. Hắn đứng dậy và bước đi trong anh mắt chế giễu của mọi người.

 -Hừ,cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga..

-Haha,ta nói mà,nữ thần làm sao mà thích một người như hắn được,kể từ mai ta sẽ theo đuổi cô ấy..hahaha

-....

Không nghe thấy gì,trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại hình bóng của Lý Nhã. Từng kỉ niệm cứ chạy trong não hắn như một cuốn phim chiếu chậm,..

 Ngay xx,thang yy, ngày đầu hắn lên cấp 3...hắn gặp cô nơi cổng trường,ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã yêu cô say đắm,nhưng hắn biết mình không xứng với cô. 

Ngày zz hắn gặp lai cô nhưng lần này cô đang  bị mấy thằng lưu manh trêu ghẹo,chẳng thèm suy nghĩ hắn xông vào đánh chúng túi bụi,và kết cục dĩ nhiên là hắn bi đánh bầm dập rồi dắt cô chạy trốn.

Kể từ ngày đó hắn và cô gặp nhau nhiều hơn. Ngày ii hắn tỏ tình với cô,cô đồng ý và hai người đã có với nhau những tháng ngày tươi đẹp...vậy mà,họ chia tay rồi.Đau,đau lắm,nỗi đau như con tim bị người ta lấy dao rạch lên từng nhát từng nhát,máu chảy xuống..chảy mãi...

Hắn bước đi trên con đường đêm,ngước mặt len trời để mặt cho những cơn gió lạnh thổi vào mình. Lúc này,trong lòng hắn từng đợt run lên,nhịn không được hắn đưa tay bụm lại ngực mình.

Đau,đau quá!

Đau đến tận xương tuỷ!!

Hắn đã từng nghĩ sẽ cùng cô sống đến suốt cuộc đời này...vậy mà chỉ trong thoáng chốc giấc mộng đã vỡ tan như bong bóng.

-Aaaaa...

Nhịn không được hắn quỳ  xuống gầm thét trên con đường,tiếng gầm thê lương,đau khổ khiến con ai nghe thấy con tim cũng phải run lên.

Thằng ngốc,hắn chính là một thằng ngốc

Tại sao?tại sao hắn lại tin vào những lời cô hứa,tại sao????

-khụ,khụ!

Miệng ho khan kịch liệt vậy mà hắn vẫn cười mãi:"Hahaha,tất cả chỉ là mộng.haha mất hết rồi haha..."

Trước mắt tối sầm,hắn trực tiếp ngã gục đi,...

***

Chương2:Thân thể mới,cuộc sống mới

tác giả: mybluelove

dịch: khangten

Tí tách.tí tách...

Hắn đột nhiên tỉnh lại,cảm thấy đầu đau như búa bổ,thân thể nhịn không được run rẩy liên hồi,trước mát cứ lập loè lúc sáng tối.

Ngồi dậy một cách khó nhọc,xung quanh là một khoảng đen mập mờ,quỷ dị.

Đây là đâu? Bệnh viện à! Sao lại tối thế này?

-aaa!!

Trong lúc đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh,đột nhiên hắn thấy đầu hắn đau đớn cực độ,nhịn không được mà rên lên.Hắn cảm thấy trong đầu mình có một số thứ linh tinh gì đó.

Đó là ký ức của Lạc Long.

Lạc Long-chủ nhân thân thể này,16tuổi,mồ côi,là một học sinh nghèo...lúc trước hắn vô tình mở ra viên châu do tổ tiên để lại,trong đó là một phần bản đồ. Nghĩ đây là một bản đồ kho báu nên hắn đã gom hết tiền bạc rồi khăn gói lên đường,trải qua 3tháng hắn mới lê được đến nơi này.

Nghĩ đến đó hắn đột nhiên giật bắn lên:" Đây là cơ thể của hắn vậy sao ta lại ở đây? Chẳng lẽ ta đã sống lại trong cơ thể hắn sao?"

....

Thông qua kí ức của thân thể này hắn biết được nơi mình ở vẫn là Lam Tinh,điều đó làm hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn không muốn như các nhân vật trong tiểu thuyết H.A,sống lại là bị chuyển đến một thế giới khác,ở đây là nơi hắn sinh sống suốt 16năm,rời đi thì biết làm thế nào.

Đột nhiên,một bóng hình xinh đẹp lại hiện ra trong tư tưởng của hắn. " Aizz,mơ vẫn là mơ,vẫn có ngày phải tỉnh dậy. Bây giờ mình đã không còn là mình nữa,mình đã trở thành Thiên Phong rồi.,.Thôi vậy,đành bước tiếp con đường của hắn thôi!"

Cử động thân thể,hắn tiếp tục bước sâu vào trong hang động.

Cứ đi mãi,chẳng biết đã qua bao lâu. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được ánh sáng nơi xa xa,điều đó làm hắn vui vẻ biết bao.

Tăng nhanh cước bộ,từng bước bước về nơi ánh sáng.

-Hi vọng không có gì nguy hiểm,ta không muốn phải chết thêm lần nữa đâu!

Bỗng nhiên,hắn khựng lại,ngây người ra như hoá đá.

-DD,cmn cái chỗ gì đây.Đóng phim à!!

Trước mặt hắn là một khoảng sương mù màu tím lượn lờ. Đẹp một cách bất bình thường,bất kì ai nhìn vào đều thấy như mình đang lọt vào quỷ giới ấy chứ!!

-Cuối cùng ngươi cũng đến rồi,hậu đại của ta.

Một âm thanh bỗng vang lên,dội khắp hang động,nghe cực kì âm u 

-Moá.maaaaaaaaaa!!!!!

Hắn biến sắc,quay đầu muốn bỏ chạy nhưng bên vách đá bỗng có một bàn tay thò ra nắm lấy áo hắn:

-Thằng nhóc,la hét cái gì chứ. Ta là tổ tiên của ngươi đây,làm gì phải sợ chứ!!

*****

Chương3: Thiên Long Thánh Thụ 

 tác giả: mybluelove

dịch: khangten

-Tổ...tiên???

Hắn nghi hoặc hỏi lại.

-Ừm! Ta chính là tổ tiên của ngươi.

Từ từ quay mặt lại. Hắn nhìn thấy một ông lão hiền từ,khuôn mặt hồng hào,mái tóc và hàm râu đều bạc trắng.

-Phù! Không phải ma.

-Không! Ta chính là ma.

-Oái!!

-À à,không! Phải nói là linh hồn mới đúng chứ nhỉ!!

Hắn trợn mắt lên nhìn ông lão

-Ặc,thì có gì khác nhau đâu?

Ông lão cười haha rồi từ từ giải thích:

-Khác chứ,ma không có suy nghĩ còn ta thì có.

-Hừ,đó là do ông nói thôi chứ tôi chưa gặp ma lần nào thì sao biết được.

Hắn bĩu môi,nói tiếp

-À,lúc nãy ông nói ông là tổ tiên tôi à? Việc đó là sao thế? Còn nơi đây là nơi quỷ quái nào vậy?

Khẽ mĩm cười,ông lão trả lời:

-Ta là Lạc Khánh,gia chủ đời thứ nhất của Lạc gia. Dĩ nhiên là tổ tiên con rồi,còn nơi đây chính là thánh địa gia tộc,mà con không biết gì cả à?

-Không biết! Tôi là người họ Lạc duy nhất bây giờ.

Hắn thành thật trả lời

-Ài,không ngờ Lạc gia lại suy sụp đến nông nỗi này.

Ông lão bùi ngùi than thở

-Cũng may vẫn còn lại một hậu nhân. Thôi thời gian trễ rồi,con theo ta đi kích phát dị năng thôi!!

-Dị năng,dị năng gì?? Trên đời thật sự có dị năng tồn tại sao?

-Tất nhiên rồi,thôi đi theo ta ta sẽ từ từ giải thích cho con hiểu.

Nói xong ông lão cất bước đi vào màn sương.

Hơi do dự,rốt cục hắn cũng bước theo ông. Hắn không tìm được bất kì lý do nào để ông lão phải gạt hắn,hơn nữa nơi đây được ghi lại trên bản đồ gia tộc nên những điều ông nói có lẽ là thật.

Chầm chầm bước theo phía sau ông lão,nghe ông giải thích cuối cùng hắn cũng hiểu được mọi chuyện.

Dị năng giả thật sự tồn tại trên đời,chỉ là sự tồn tại của họ bị hạn chế không cho những người bình thường biết mà thôi. Dị nặng,tên như ý nghĩa,những người sở hữu dị năng thì sẽ có những siêu năng lực mà người thường không có. Ví dụ như: bốc lửa,hoá nước..như superman ý!!

Còn về Lạc gia thì đã từng là một gia tộc dị năng lớn,có quyền lực cao cấp trong công hội, Nhưng không biết vì sao mà lại suy sụp như bây giờ nữa???

Đang suy nghĩ miên man thì hắn phát hiện ông lão đã dừng lại:" Tới rồi"

-Tới rồi!!

Hắn bước vội lên phía trước và đứng cạnh ông lão

Đập vào mắt hắn là một gốc cây kì lạ,thân cây cao khoảng 1m với những hoa văn kì lạ đan xen nhau,các nhánh cây vươn ra xung quanh nhưng lại không hề có một cái lá nào cả.

-Đây là cái gì vậy?

Hắn tò mò hỏi

-Đây là Thiên Long Thánh Thụ,chí bảo cua gia tộc ta đấy.

-Thiên Long Thánh Thụ.nó có liên quan gì đến dị năng chứ?

-Haha,cháu cứ nhỏ vào nó một ít máu là biết ngay mà!!

Bán tín bán nghi,hắn bước lại gần tự cắn đầu ngón tay. Nhịn đau,hắn nhỏ máu lên cái cây

1giọt...

2giọt...

3giọt...

Lúc này,dị biến nổi lên, Cây cổ thụ đột nhiên phóng ra ánh sáng bảy màu làm hắn hoảng sợ lui về đứng cạnh ông lão.Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của ông hắn mới thoáng thấy yên tâm chút.Hắn tin,bức màn bí mật sắp được hé mở rồi!!

Thời gian từng giây trôi qua,khoảng 1phút sau thì cái cây ngưng phát ra ánh sáng bảy màu,trên thân cây giờ đây nhiều thêm một trái cây.

-Haha,thành công rồi. Bây giờ cháu ăn cái quả đó đi,cháu sẽ có được dị năng đó. Còn đạt được thứ gì thì phải xem vào số phận của cháu rồi...

Gật gật đầu,hắn bước lại gần cái cây. Mỗi bước chân lại làm tim hắn gia tốc gần gấp đôi,hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn.

Đến trước cái cây,tay hắn run run đưa ra hái đi quả cây.

Bựt!

Hắn cảm thấy một trận mát lạnh từ tay xông thẳng đến đại não làm hắn sãng khoái muốn rên lên.

-Còn chờ gì nữa,nuốt nó mau. Nếu không nó sẽ biến mất đấy!!!

Tiếng ông lão gấp gáp truyền đến từ xa làm hắn tỉnh lại từ trong mơ màng.

Chẳng kịp nghĩ nhiều hắn nuốt chửng nó vào bụng,cũng may là nó chỉ to như ngón cái nếu không hắn có lẽ đã bị nghẹn chết rồi.

Nhưng lúc này hắn lại chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đó,cơn đau quằn quại nơi bụng làm hắn không thể nào chịu nổi. Hắn quỵ xuống và trực tiếp ngất đi,trước khi ngất một suy nghĩ đã chạy xẹt qua đầu hắn:" Lão già chết tiệt"

****

Chương4: Dị năng ánh sáng

tác giả: mybluelove

dịch: khangten

Không biết đã qua bao lâu,hắn từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy...đập vào mắt hắn là bầu trời xanh biết. Từ từ ngồi dậy,cảm giác thân thể không có gì không ổn,hắn lẩm bẩm

-Đây là đâu,lão già chết tiệt ấy đâu rồi?

Hắn nhớ là bản thân mình xuyên việt đến ở trong thân thể này,sau đó gặp lão già thần bí tự xưng là tổ tiên của hắn,sau đó ông ta cho hắn ăn một quả cây gọi là thiên long thánh thụ gì đó.kế tiếp thì hắn không biết gì nữa cả.

-Lão già nói ăn cái quả đó vào thì sẽ có được dị năng,không biết là cái gì nhỉ?

Trong lúc hắn đang tự hỏi thì có một bức thư rơi ra từ trên người hắn,ngạc nhiên,hắn nhặt lên xem. Trong đó viết: " Tiểu tử,ngươi đã được kích hoạt huyết mạch,đã có dị năng của mình rồi. Ta biết ngươi đang nghi hoặc rất nhiều nhưng ta không thể giải thích được,diều ta làm đươc là chỉ ngươi cách sử dụng năng lực của mình. Bây giờ ngươi hãy ngồi xuống,tâp. trung vào bản thân mình. Ngươi sẽ thấy mình như liên hệ với vạn vật xung quanh,khi đó ngươi sẽ nhận được tin tức về dị năng của mình. Hãy cố lên,ngươi chính là hậu nhân của Lạc gia đấy."

-Hừ,coi như lão còn có chút lương tâm.

 Đọc xong bức thư,hắn lẩm bẩm vài câu "cảm ơn" rồi ngồi xuống làm theo những gì bức thư viết.

30giây...

1phút...

5phút...

1tiếng...

Lúc này,một cảm giác lạ xuất hiện trong hắn,linh hồn hắn như rời khỏi thể xác. Hắn có thể nhìn thấy mọi thừ xung quanh mình một cách rõ ràng

-Đây là mối liên hệ mà lão già nói sao? Thật tuyệt!!

Hắn tự đặt câu hỏi. Bỗng nhiên lúc này một giọng nói non nớt vang lên trong đầu làm hắn cả kinh

-Ch...ủ..nh..ân!

-Ai! 

Hắn kinh hoàng mở mắt ra,nhìn khắp xung quanh. Xung quanh vẫn là một màu xanh bát ngát như lúc hắn tỉnh dậy.

-Gặp quỷ rồi.

Trong lúc hắn cho mình bị ảo giác thì giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên,hắn cố gắng tìm kiếm thì phát hiện giọng nói ấy phát ra từ đầu mình. Cả kinh,hắn vội nhắm mắt lại cố gắng quan sát đầu mình.

Trong một nơi tối tăm,hắn nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ hình con rắn màu trắng đang nằm co lại.

-Ta xxx,cái gì đây? Tại sao trong đầu ta lại có thứ này? Mà tại sao ta lại thấy thân thiết với nó như thế chứ???

-Ch..ủ n..hâ..n! Tô..i là...

Giọng nói kia lại xuất hiện,đúng là từ sinh vật trong đầu hắn phát ra.Hắn vội hỏi:

-Này,này,ngươi là gì..này,..

Một khoảng im lặng.

-Kỳ quái,tại sao nó lại xuất hiện trong đầu ta??

Linh quang chợt loé,hắn nghĩ thầm :' Liệu có liên quan đến cảm giác lúc nãy không nhỉ"

Nghĩ là làm,hắn vội vã vứt bỏ tất cả suy nghĩ ra khỏi đầu,tập trung tìm lại cảm giác kỳ diệu kia.

***

Tinh đô,thủ đô Tinh Lam quốc. Tại một ngôi nhà,có phong cách cổ kính,trong một căn phòng sang trọng. Một người đàn ông đang ngồi chăm chú đọc sách thì một giọng nói già nua vang lên bên tai hắn

-Chủ nhân,phát hiện tín hiệu năng lượng lạ phát ra ở Vạn Tâm thảo nguyên. 90% là có dị năng giả mới vừa được sinh ra.

Người đàn ông ngẩng mặt lên,đó là một khuôn mặt lão giả bình thường nhưng đầy dấu vết tang thương,ông ta mĩm cười,lẩm bẩm

-Năng lượng ba động ư?Lại có dị năng giả mới xuất hiện rồi,lần này ta nhất định không để cho lão Tà Nhân đoạt được người...

Vù!!

Chưa nói hết câu,người đàn ông đã biến mất khỏi căn phòng như chưa từng xuất hiện. Dấu tích còn lại chỉ là quyển sách vẫn còn mờ,...

***

Vạn Tâm Thảo Nguyên

Hắn đã thôi việc tập trung từ 2tiếng trước,lí do rất đơn giản. Cái sinh vật trong đầu hắn đã hoàn thành cái quá trình mà nó gọi là sinh ra,và giờ đây hắn đang cùng nó nói chuyện với nhau

-Nói vậy thì ngươi là linh hồn của dị năng sao???_ Hắn hỏi

-Đúng vậy,thưa chủ nhân. Tôi là dị linh sinh ra khi dị năng của ngài hình thành,công việc của tôi là hướng dẫn ngài tu luyện và sử dụng dị năng của mình.

-Vậy à!! Vậy ngươi nói xem dị năng của ta là gì???_Hắn tò mò hỏi

 -Ừm,theo tin tức được truyền thừa thì dị năng của ngài là năng lực chuyển hoá ánh sáng.

-Năng lực chuyển hoá ánh sáng,đó là gì?

-Đó là khả năng mà ngài có thể hấp thu ánh sáng rồi chuyển hoá nó thành năng lượng của bản thân mình, ngài sẽ dự trữ nó trong cơ thể để có thể sử dụng làm những chuyện mình muốn.

Câu nói vừa dứt,một hư ảnh một con rắn hiện lên trên vai hắn.

-Này,ngươi có thể đi ra ngoài sao???

-Có thể,chủ nhân cẩn thận. Có khí tức của dị năng giả khác đang đến gần,hắn rất mạnh.

Con rắn trầm giọng nói.

-Có dị năng giả khác đang tiếp cận.

Hắn cả kinh,đang muốn bỏ chạy thì một giọng nói âm u xuất hiện phía sau hắn.

-Anh bạn trẻ,đi đâu thế!!

-Ai??

Hắn quay đầu lại,vừa nhìn là hồn vía hắn lên mây. Phía sau hắn là một cổ khí đen lượn lờ,giọng nói là truyền ra từ đó. Ngoài ra trong ấy còn có nhiều tiếng gào thét thê lương khác nữa,tất cả xoáy trộn với nhau làm hắn nổi cả da gà.

Không suy nghĩ nhiều.hắn quay đầu và " tẩu".

***

Chương5: Điều kiện mê người,lựa chọn bất ngờ.

tác giả: mybluelove

dịch: khangten

-Hừ,một tên nhóc mà cũng muốn ở trước mặt ta bỏ chạy à!! Nằm mơ.

Trong đoàn khói đen,giọng nói u ám ấy lại vang vọng ra. Nghe thấy giọng nói ấy hắn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng,đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình quay về chổ cũ rồi.

-Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?

Biết không thể chạy thoát,hắn cố gắng hít thở sâu lấy can đảm và đặt câu hỏi.

-Khặc khặc!! Muốn gì à,chỉ là thấy thích ngươi thôi. Ngươi có hứng thú gia nhập Tà Thích của ta không??

-Tà Thích??? Cái tên quái dị y như hắn vậy!!!

Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng hắn lại nói:

-Ta gia nhập thì có lợi ích gì?

-Khặc khặc,Tà Thích là tổ chức dị giả lớn nhất Tinh Lam quốc,chỉ cần ngươi gia nhập thì sẽ có vô hạn chỗ tốt. Tiền tài,quyền lực,mỹ nhân...tất cả đều mặc sức cho ngươi hượng thụ. Khặc khặc

-Hừ,tổ chức dị giả lớn nhất Tinh Lam quốc à!!! Lớn miệng quá nhỉ. Anh bạn trẻ,không nên tin hắn,Tà thích thật ra chính là một tổ chức sát thủ đấy!!

Một ông lão mặc áo dài xanh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn.

-Ặc!_hắn nghẹn họng quay đầu lại

Một câu nói của lão giả đã thoáng cái đánh tan câu nói " đồng ý " của hắn. Nói chơi à,hắn mặc dù có " chút " mê tiền,"chút" mê gái nhưng hắn không phải tên sát nhân. Không bao giờ có chuyện hắn đi làm sát thủ.

-Cảm ơn!!

Thành tâm thành ý, hắn quay sang lão giả vừa xuất hiện khom người cảm tạ.

-Haha..._ông lão cười

-Hừ,Đông lão đầu!! Lão không ở lại trấn thủ Tinh đô lại chạy đến cái nơi xa xôi này làm gì hả???

-Này,lão Tà nhân ngươi đến được thì tại sao ta không thể đến chứ? Huống hồ ta không thể để ngươi lừa gạt anh bạn này được.

-Lừa gạt,ngươi nhìn xem ta có lừa gạt hắn sao. Chỗ tốt ta đưa ra ngươi có thể cho hắn được không?

Mặc kệ lão Tà nhân tức giận kêu gào,lão giả hiền lành nhìn Long Thiên.

-Anh bạn,có hứng thú gia nhập Quốc quân không? Trở thành chiền binh cho quốc gia là niềm vinh hạnh rất lớn đấy!!

-Ta...

-Vinh hạnh cái ***? Mẹ nó,cái thứ chiến binh chó má,chỉ toàn đạo đức giả? Tên nhóc,lão già này đang gạt người đấy!!

Lão giả sa sầm nét mặt,quay đầu lại trừng mắt nhìn lão tà nhân. Vừa định nói thêm gì đó thì một giọng nói sang sảng khác lại vang lên:

-Hahả! Hai lão già các ngươi lại đấu võ mồm nữa à. Không thích nhau thì cứ đánh một trận là xong thôi,hừ! Thật là phiền phức mà!!

" Lại một người"_Hắn nghĩ thầm

Trong lúc hắn đang suy nghĩ tìm cách tránh xa nơi thị phi này thì đại hán vạm vỡ vừa tới lại "trìu mến" nhìn hắn làm lông hắn dựng đứng cả lên.

-Này,ngươi có hứng thú làm thợ săn không hả?

-Thợ săn??? Săn gì??_Hắn tò mò hỏi

-Tất nhiên là săn quỷ rồi!! Tên nhóc ngươi thật là ngốc.

Đại hán vạm vỡ nhìn hắn như đang nhìn tên ngốc vậy.

-Săn quỷ?? Để làm gì??

Mặc kệ sự khinh bỉ của đại hán,hắn tiếp tục hỏi.

Đại hán trừng mắt lên trả lời

-Nói nhảm,tất nhiên là để kiếm tiền rồi!!

-Này Man Hổ,ta nói ngươi này...

-Man Hổ,hắn là người ta chọn trước mà...

Lão giả và Tà nhân đồng loạt la lên

-Mịa nó,có ngon thì ra đây đánh với lão tử một trận...

@#!@$@#%%

Rồi ba người cứ thế đứng đó mà cãi lộn,không khó nhìn ra được họ đều khá kiêng kị lẫn nhau. Nếu không họ đã sớm động thủ đánh nhau sống chết lâu rồi.

-Rắn con,ngươi nghĩ ta nên chọn thế nào??

Vừa lẳng lặng quan sát ba người hắn vừa dùng tâm thần trò chuyện với con rắn nhỏ trong đầu mình.

-Chủ nhân,theo ta người nên chọn làm thợ săn quỷ thì thích hợp hơn._Con rắn nhỏ trả lời

-Tại sao?_ Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

-Ừm,với tính cách của ngài thì không thích hợp làm sát thủ,hơn nữa ngài cũng không thích bán mạng cho người khác nên tôi nghĩ thợ săn quỷ là thích hợp với ngài nhất!!!

Con rắn nhỏ giải thích quan điểm của mình.

" Cũng đúng nhỉ"_Hắn nghĩ thầm

Nhìn nhìn lại ba người vẫn đang hăng say cãi nhau một lần nữa,cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định của mình.

-Này ba vị.

Hắn hô lên.

-Cái gì??_ Ba người cùng quay lại hỏi

Hắn cả kinh,nuốt nước miếng cái ực hắn cố lấy dũng khí nói

-Tôi..tôi đã có quyết định rồi!

-Hử,nói nghe xem._Tà nhân âm u nói

-Tôi đã quyết định sẽ trở thành một...THỢ SĂN!

Hắn cố lấy dũng khí để nói,những từ cuối cùng hắn gần như dùng hết sức lực của mình để gầm lên.

-HAHA,thằng nhóc. Ngươi lựa chọn đúng đấy,là đàn ông mà không mạo hiểm sinh tử thì sống có ý nghĩa gì. HAHA!

-Tiểu tử,ngươi nghĩ kĩ rồi chứ?

Hắn kiên định gật đầu.

-Hừ.Sau này ngươi sẽ phải hối hận!

Bỏ lại một câu nói lạnh lùng,lão Tà Nhân liền quay mặt bước đi. Chỉ mất vài giây đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

-Cậu trai trẻ! Chúc may mắn nhé!!

Ông lão áo xanh nói một câu ngắn gọn rồi cũng mỉm cười bước đi...

Nơi đồng cỏ bao la thoáng cái chỉ còn lại hắn và đại hán vạm vỡ...

***

Chương6: Sơ lược về thợ săn quỷ-Công hội thợ săn 

tác giả: mybluelove

dịch: khangten

-Hổ ca,bây giờ chúng ta đi đâu?

-Tất nhiên là đến công hội thợ săn rồi.

-Công hội thợ săn là gì?_Hắn tò mò hỏi

-Đó là nơi mà các thợ săn sẽ tụ tập lại với nhau để đi săn quỷ,trao đổi đồ và mua những thứ mà mình cần.

Hắn giật mình hiểu ra,công hội thợ săn cũng đại loại như nơi tập trung của pháp sư trong phim " Fairy Tail" vậy! ( bạn nào không biết thì lên google kiếm nhé!!)

-Vậy gia nhập vào công hội thì phải có nghĩa vụ gì?

Hắn hỏi tiếp,hắn không tin rằng trên đời này sẽ có bữa ăn miễn phí.

-Haha,không có nghĩa vụ gì cả. Nơi đó chỉ là nơi để phục vụ lợi ích của thợ săn thôi. Nếu nói về nghĩa vụ thì chính là mỗi lần tiền vào quỷ vực ngươi phải nộp một khối quỷ tâm thôi.

Cười một tiếng,đại hán giải thích tiếp

-Quỷ tâm là do ác quỷ sau khi chết sinh ra,nó là vật mà dị giả dùng để rèn luyện thân thể và chế tạo bom quỷ. Mà một viên bom quỷ tốt có thể giúp dị giả thoát hiểm một lần,như là có thêm một mạng,vì vậy mà mỗi khối quỷ tâm đều rất quý giá.

Nói xong đại hán lấy từ trong túi ra một hạt châu nhỏ màu xanh nhạt,viên châu nhấp nháy phát ra vầng sáng nhàn nhạt đẹp mắt.

Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm viên châu. Nước miếng thiếu chút nữa cũng sắp chảy ra.

Nhưng hắn chỉ vừa kip nhìn sơ qua thì đại hán đã  cất lại vào túi của mình.

" Quỷ keo kiệt"_Hắn thầm mắng trong lòng.

Mọi chuyện kế tiếp diễn ra rất suôn sẻ,hắn thuận lợi đến được công hội. Trên đường đi nhờ không ngừng " học tập" mà nói trắng ra là làm phiền mà hắn đã có được một số kiến thức cơ bản về nghề thợ săn quỷ này.

CÔNG HỘI THỢ SĂN.

Đó là một căn nhà rộng lớn,có hai lầu,hoàn toàn được làm từ gỗ cao cấp. Nhưng cả căn nhà rất vắng vẻ,nhìn khắp sảnh cũng chỉ có một cô gái đang đứng lau chùi ở quầy rượu thôi!

-Tại sao không có ai hết vậy? _ Hắn nghi hoặc hỏi

-À,bon họ chỉ tụ tập ở đây vào ban đêm khi cửa quỷ vực mở ra thôi. Còn ban ngày thì đa phần họ đi chơi bời ở đâu đó rồi.

-Chào phó hội trưởng.

Lúc này,cô gái đã nhìn thấy họ đi vào nên vội vàng chào hỏi.

-Ừm,chào Lyli._Đại hán mĩm cười đáp lại

Hắn khá ngạc nhiên,không ngờ đại hán này lại là phó hội trưởng.

" Người này không đơn giản như vẻ ngoài,phải cẩn thận!"

Hắn tự nhủ trong lòng.

-Lyli à,làm thủ tục trở thành thợ săn cho cậu trẻ này đi.

Đại hán bỏ lại câu nói rồi đi lên lầu.Không thèm quay mặt lại nhìn hắn,thái độ khác hoàn toàn so với lúc ban đầu.

Tò mò nhìn hắn một lúc.cô hỏi

-Cậu mới trở thành dị giả à!

-Ừ!_Hắn trả lời

-Chào cậu! tôi là Lyli, tôi sẽ hướng dẫn cậu làm thủ tục để trở thành thợ săn hợp cách.

-Ừm,chào Lyli. Cô cứ gọi tôi Lạc Long là được rồi.

Lyli mĩm cười

-Vậy Lạc Long,mời anh theo tôi.

Nói xong cô quay người mở ra căn phòng kế bên rồi đi vào.

Hắn vội vã bước theo cô.

***

Chương7:Thợ săn học việc

Trong căn phòng không bày biện nhiều đồ đạc. Nhìn khắp phòng cũng chỉ nhìn thấy một chiếc bàn uống trà,một cái tủ nhỏ,một quả cầu thuỷ tinh và hai chiếc ghế đẩu.

Lúc này,Lyli đã ngồi vào một chiếc ghế và mĩm cười nhìn hắn

-Mời ngồi.-Cô chỉ tay vào chiếc ghế phía đối diện.

-Ừm.

Hắn gật đầu và tiến đến. Sau khi ngồi xuống hắn hỏi cô:

-Bây giờ tôi phải làm gì?

-Anh hãy thả lỏng đi,đừng nên căng thẳng quá!

Tiếp theo đó cô đẩy quả cầu thuỷ tinh trên bàn sang phía hắn và nói

-Bây giờ tôi sẽ xác nhận năng lực của anh,anh hãy đặt tay lên quả cầu thuỷ tinh. Phải,thả lỏng nào!

Hắn làm theo lời cô,đặt hai bàn tay lên quả cầu thuỷ tinh.

Ngay lập tức,trên quả cầu thuỷ tinh hiện ra ánh sáng vàng nhạt,ánh sang không mạnh nhưng mang lại cảm giác ấm áp như ánh bình minh.

Hắn kinh ngạc.

-Chúc mừng ngài!Ngài đã nhận được tư cách trở thành thợ săn học việc.

-Thợ săn học việc?

Hắn nghi hoặc.

Vẫn là nụ cười chuyên nghiệp,cô trả lời hắn

-Thợ săn được chia làm chín cấp độ từ 1 đến 9. Dưới thợ săn cấp 1 chính là thợ săn học việc,nếu ngài muốn thăng lên thành thợ săn cấp 1 thì chỉ có một phương thức duy nhất đó là giết chết một đầu ác quỷ cấp 1.Còn đây là thẻ thợ săn của ngài,khi ngài giết được ác quỷ cấp 1 thì nó sẽ tự động chuyển thành màu đỏ,khi đó ngài đã trở thành thợ săn cấp 1. Mong ngài hãy giữ gìn nó cẩn thận,nếu làm mất thì ngài sẽ phải tốn phí làm lại cái mới đấy!

Trong lúc nói chuyện,Lyli đã lấy từ trong túi mình ra một tấm thẻ nhỏ màu bạc và đưa tới cho hắn.

-Ừm,cảm ơn!

Hắn đưa tay ra nhận lấy chiếc thẻ và cất kĩ vào túi áo mình.

Cô mĩm cười

-Không có gì đâu ạ! Đây là bổn phận của tôi thôi. À,phải rồi.ngài có muốn vay tiền của công hội không ạ?

-Vay tiền?

-Đúng vậy,mỗi thợ săn mới sẽ được công hội ưu tiên cho vay tiền. Ngài sẽ không cần trả lãi vào 2 tháng đầu,nhưng sau đó cứ mỗi tháng thì ngài sẽ phải trả thêm 25% số nợ ngài đã mượn.

-25%.

Hắn cả kinh bật thốt lên.

Lyli vẫn giữ nụ cười trên môi,dường như là không nhìn thấy sự thất thố lúc ấy của hắn.

-Ngài có dự đinh mượn không ạ!

Cắn răng,hắn thầm hỏi thăm 18 đời ông bà của người đặt ra luật này.

-Mượn.

Hắn nói một cách yếu ớt.

-Vâng,ngài đợi một lát.

Cô đứng dậy bước đến bên chiếc tủ,trong đó có rất nhiều tấm thẻ tín dụng. Cô cầm lấy một cái trong đó rồi quay người ngồi lại vị trí cũ.

-Của ngài đây,30triệu. Đây là mức vay cao nhất mà ngài có thể mượn.

-Cám ơn.-Hắn nói với cô.

-Thủ tục cơ bản đã xong,bây giờ ngài có thể về rồi ạ! 

" Về ư! Hắn biết về đâu?"

Hắn bỗng ngẩn ngơ,hắn không thể xác định được bây giờ hắn phải đi đâu. Về nhà của Long Thiên hay phải về nhà của hắn đây? "Mà thôi,đâu cũng vậy thôi!"-hắn nghĩ thầm

-Long Thiên,cậu làm sao vậy?

Lyli thấy hắn bỗng nhiên ngẩn ra thì khẽ gọi.

-A,tôi không sao.

Nhìn Lyli,hắn bỗng tỉnh ra. Bây giờ hắn chính là Long Thiên chứ không phải là Bùi Văn Hoàng nữa,hắn phải tiếp tục đời sống của Long Thiên,cuộc sống của một thợ săn ác quỷ!!

" Từ nay về sau ta chính là Long Thiên,ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Không một ai được phép ức hiếp ta nữa,không một ai!!!"-hắn kiên định nhủ thầm

Bất tri bất giác,trong suy nghĩ của hắn đã xảy ra cuộc thay đổi thật lớn.

***

Chương8: Cứu người

Bước đi trên con đường lớn ở Tinh đô,hắn âm thầm trao đổi với con rắn nhỏ.

-Rắn nhỏ,ngươi nói ngươi là dị linh của ta. Ngươi sẽ hướng dẫn ta tu luyện và sử dụng năng lực của mình phải không?

-Phải.-con rắn nhỏ đáp

-Ừm,vậy ngươi nói xem ta phải làm sao để tu luyện? Phải làm sao mới sử dụng được năng lực của mình?

-Việc này...

Ngừng một lát như là để tìm kiếm dữ liệu,khoảng 15s sau nó nói rằng

-Dị năng thật ra là sự hoà hợp giữa linh hồn và cơ thể. Linh hồn là chất còn cơ thể là lượng,nếu ngài muốn năng lực của mình mãnh hơn thì ngài phải tăng lên cường độ linh hồn hoặc thân thể của ngài. 

-Vậy à! Thân thể thì ta biết là phải sử dụng quỷ tâm để rèn luyện,nhưng còn linh hồn thì phải làm sao mới có thể tăng lên??

Hắn tò mò hỏi lại.

-Tôi không biết!

Con rắn trả lời một cách ngắn gọn.

-Ặc

Hắn sặc nước miếng.

-Vậy mà ngươi bảo sẽ hướng dẫn ta tu luyện.

-Ừm,mỗi dị giả sẽ có một cách tu luyện linh hồn khác nhau. Ngài phải từ từ tìm kiếm,tôi không thể giúp ngài việc này được.

-Haizzz

Thở dài một tiếng,hắn nói

-Vậy ngươi hãy chỉ ta cách sử dụng năng lực của mình đi.

-Vâng!!

Con rắn vui vẻ đáp.

-Ngài hãy chuẩn bị đi,tôi sẽ truyền vào linh hồn ngài cách sử dụng. Ngài sẽ tự biết được mình phải làm sao thôi!

-Ừ!

Hắn hồi hộp nói.

Việc trao đổi với con rắn nhỏ trong đầu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi. Ngay sau khi kết thúc đối thoại hắn lập tức tìm một con hẻm nhỏ và rẽ vào. Sau đó,hắn nhắm mắt lại.

10phút sau,hắn mở mắt ra .Thở ra một hơi,hắn lẩm bẩm

-Thì ra là vậy.

VỤT!!

Câu nói chưa kết thúc thì thân thể của hắn đã ở cách đó 100m,nếu có người ở đó chắc chắn sẽ hoảng sợ đến té xỉu, một tốc độ quá kinh khủng.

Chính hắn cũng kinh ngạc đến mức ngây ngẩn cả người,hắn không thể ngờ rằng lần đầu sử dụng lại thuận lợi đến thế. Hơn nữa còn có tốc độ nhanh như vậy.

Lúc nãy,con rắn đã truyền cho hắn biết 5cách sử dụng năng lực của mình. Đó là:

Thứ nhất,chính là cái mà hắn vừa sử dụng :"Di chuyển"

Thứ hai là khả năng tạo ra ảo ảnh bằng ánh sáng.

Thứ ba là khả năng để ánh sáng chiếu xuyên qua thân thể để tàng hình.

Thứ tư là khả năng phóng xuất năng lượng ra khỏi cơ thể để bắn vào đối thủ ( đại loại như tia lazer ấy!!)

Thứ năm là khả năng phát sáng,tạo ra ánh sáng cực mạnh trong chốt lát để đả thương thị giác đối thủ.

-Chủ nhân,theo như những gì tôi vừa quan sát thì năng lực của ngài bây giờ thập phần yếu kém. Tôi đã tính được rằng thân thể ngài bây giờ chỉ chứa được 5phút năng lượng mà thôi. Tốc độ thì bằng 1/20 tốc độ ánh sáng,chỉ có thể tạo ra 1 tàn ảnh kéo dài 5giờ,tàng hình được 45 giây,khả năng phóng xuất năng lượng thì cần thử nghiệm cụ thể mới biết được.

Như được lập trình sẵn,con rắn nói một cách thao thao bất tuyệt về năng lực của hắn. Cuối cùng nó kết luận bằng một câu rất vô "nhân tính":

-Thật tồi tệ!!

Mặc kệ sự chê bai của con rắn,hắn bây giờ đã sợ đến mức ngây ngốc rồi.

-1/20,tốc độ ánh sáng là 300000km/s. 1/20 là 15000km/s rồi.

Hắn lẩm bẩm như điên,đôi mắt hắn dại ra.

-Chủ nhân,15000km/s thì có là gì chứ ! Cực hạn của ngài là tốc độ ánh sáng kìa,có gì mà ngài phải giật mình chứ.

Câu nói của con rắn như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn làm hắn tỉnh táo lại.

Lấy lại tinh thần,hắn hỏi tiếp

-Lúc nãy có nghe ngươi nói đến "phút năng lượng" đó là gì vậy?

-Ừm,ngoại trừ việc hướng dẫn ngài thì tôi còn có một công việc nữa,đó chính là chuyển hoá ánh sáng thành năng lượng cho ngài. Với cường độ thân thể hiện giờ của ngài thì tỉ lệ chuyển hoá là 12:1,có nghĩa là ngài hấp thu ánh sang 2giờ sẽ chuyển hoá được thành 10phút năng lượng. Mà ngài bây giờ chỉ có thể dự trữ được 5phút năng lượng trong cơ thể mình thôi,ngài hiểu chứ?

-Hiểu!

Hắn gật gù

-Có nghĩa là cơ thể ta hiện giờ như cục pin mặt trời vậy phải không?

-Ừm,ngài có thể hiểu là vậy.-Con rắn bất đắc dĩ nói.

-aaaaaaa,cứu với...các người buông tôi ra!!!!

Đúng lúc này,một tiếng hét thất thanh truyền đến. Từ giọng nói trong trẻo thì có thể xác định đó là một cô gái,tuổi tác chắc cũng không quá lớn.

-Đi xem sao.

Hắn nói với con rắn nhỏ.

-Ừm,mọi việc ngài làm chủ.

Nghe thế hắn lập tức quay người chạy sâu vào con hẻm.

Còn tại sao hắn không sử dụng dị năng của mình ư? Vì đó là điều luật chung của tất cả dị giả,thử nghĩ xem nếu không có luật lệ ấy thì dị giả sẽ tung hoành ngang ngược,thế giới này sẽ hỗn loạn tới cái dạng gì.

Khoảng cách cũng không quá xa,hắn chỉ tốn 1phút là đã chạy đến nơi.

Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng kì lạ. Một cô gái xinh đẹp đang dồn một người đàn ông to lớn vào tường,tay chân thì đấm đá liên tục còn miệng thì không ngừng la hét cứu mạng,dưới đất còn có 5 người khác đang nằm nữa. Thật là một cảnh tượng kì lạ!!

Trong lúc hắn đang kinh ngạc há hốc mồm thì con rắn lại hiện lên trên vai hắn.

-Haha,cô gái này thật thú vị.

-Làm sao ngươi ra đây,không sợ người khác nhìn thấy sao??

-Ngoài dị giả ra thì không ai có thể nhìn thấy tôi cả.

Con rắn trả lời mà không thèm nhìn hắn.

Rồi bỗng nhiên nó kinh hô lên một tiếng

-Chủ nhân,cứu người.

Hắn giật mình nhìn lại thì thấy một tên nằm dưới đất đang móc từ chân ra một con dao và lao vào cô gái.

Không kịp nghĩ nhiều,hắn hét lên một tiếng " Cẩn thận " rồi lao vào sút một phát vào cánh tay gã đàn ông.

Rắc!

Một tiếng xương gãy vang lên làm cô gái dừng lại hành động của mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy một con dao bay đến dưới chân mình làm cô sợ hết hồn. Sau đó,cô nhìn lên thì thấy một thiếu niên trẻ trạc tuổi mình đang đứng đó. Dưới chân hắn,gã đàn ông đang ôm lấy cánh tay mình và rên hự hự.

Đoán được việc gì xảy ra,cô thầm cảm thấy hoảng sợ.

Nhìn kỹ lại người vừa cứu mình,đó là một khuôn mặt thanh tú,ấm áp nhưng đôi mắt nhìn cô lại thờ ơ khó hiểu,cô bỗng cảm thấy khuôn mặt đó có sức hấp dẫn cực kì làm cô bị thu hút cứ đứng ngẩn ra nhìn. Bất giác tim cô đập lên kịch liệt,gương mặt cô đỏ rần lên,cô bỗng ngại ngùng mà chẳng hiểu tại sao!!

-Cảm ơn.

Cô lí nhí nói.

-Ừ. 

Để lại một câu nói nhẹ nhàng,hắn quay người và bước đi. Mấy người đàn ông cũng nhân cơ hội này mà chuồn mất dạng.

-Ơ..

Từ trong thất thần tỉnh lại,cô muốn nói điều gì đó nhưng phát hiện rằng chẳng còn ai ở quanh đây cả. Cô vội chạy nhanh theo để tìm người thanh niên ấy,trong đầu cô lúc ấy đột nhiên toát ra một suy nghĩ " Cậu ta thật hấp dẫn. Phi..ta nghĩ gì vậy chứ!!"

Mang theo một khuôn mặt đỏ gay chạy đi,rất nhanh cô đã biến mất khỏi noi đó. Con hẻm đã trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

***

Chương 9: Về quê

Bầu trời Tinh Đô,một thân ảnh thiếu niên mặc áo sơ mi quần jean lơ lửng trên không trung.

Không phải ai khác,đó chính là Long Thiên.

Sau khi cứu cô gái ấy,hắn đã bỏ đi. Sau đó hắn lại cảm thấy cô ta đuổi theo nên đã thi triển di năng của mình bay lên bầu trời.

-Đây là cảm giác khi bay lượn sao,tuyệt thật!!

Hắn thì thầm.

-Chủ nhân,tại sao cậu lại lạnh nhạt với cô nhóc kia như thế? Tôi thấy cô ta cũng rất xinh mà.

Rắn nhỏ đối với vấn đề này khá tò mò nên liền hỏi hắn.

Thở dài một hơi,hắn chậm rãi nói

-Có lẽ ngươi cũng biết quá khứ của ta đúng không? Ở cả hai kiếp ta đã từng nhiều lần bị phụ nữ làm tổn thương nên bây giờ đối với ta thì trên đời này không có người phụ nữ nào tốt cả,họ đều rất đáng sợ.

Con rắn bừng hiểu. "Thì ra là chủ nhân đang tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng,cậu ấy sợ phải tổn thương lần nữa."-rắn nhỏ nghĩ thầm.

-Bây giờ chúng ta về quê thôi,XUẤT PHÁT!!

Hắn bỗng hét lên.

VÙUU

Hắn vận chuyển năng lượng và lao đi về hướng Nam.

Từ tinh đô đến quê hắn cũng khá xa,khoảng 400km. Nhưng đối với hắn chỉ cần một cái chớp mắt.Mất chưa đầy 1 giây thì hắn đã xuất hiện phía trên bầu trời của tỉnh Tiên Giang-quê hương của Long Thiên,và sau này cũng chính là quê hương của hắn...

Tiên Giang,là một trong 65tỉnh thành của Tinh Lam quốc. Diện tích vào khoảng 2300km2,có dân số là 1,7 triệu người.Là một tỉnh thành nằm gần sông Tiên-con sông lớn nhất châu lục,thế mạnh chủ yếu là nông nghiệp,70%dt là trồng lúa và hoa màu.

Lạc Long từ nhỏ đã sống cùng cha ở đây,đến năm hắn 10tuổi thì cha hắn qua đời mà không biết nguyên nhân,từ đó hắn thành trẻ mồ côi. Nhờ vào nghị lực bản thân và sự giúp đỡ của hàng xóm nên hắn mới có thể trưởng thành,mới có thể học tập. Có thể nói là hắn đối với quê hương mình có tình cảm cực kì thân thiết gắn bó.

Nhưng bây giờ hắn cũng không biết phải ở đâu nữa,căn nhà của tổ tiên thì hắn đã bán mất để tìm" kho báu " rồi.

-Chắc là phải đi thuê một căn hộ ở tạm thôi.

Hắn nghĩ thầm.

-Chủ nhân,tôi có một đề nghị hay cho ngài đây.

Đúng lúc này thì giọng nói của con rắn truyền vào đầu hắn

-Đề nghị gì? Nói nghe xem.

-Tôi nghĩ ngài nên tìm một căn nhà mà bị đồn có ma để thuê lại.

-Nhà có ma thì thuê làm gì??

Hắn kinh ngạc hỏi lại,rắn nhỏ không thể nào lại cho hắn một đề nghị có hại được.

-Rất đơn giản,ma thật ra là một loại dã quỷ cấp thấp. Ngài có thể thuê lại căn nhà ấy với số tiền ít hơn mà lại chẳng mất gì cả.

-Cũng đúng nhỉ,nhưng vấn đề là ta có thể đánh thắng đầu ác quỷ ấy hay không?

Hắn lo lắng hỏi lại.

-Ngài không cần lo,thực lực của ngài bây giờ chắc là thuộc về thợ săn cấp 1,mặc dù thiếu kinh nghiệm thực chiến nhưng theo tôi thì để đối phó với 2,3 con dã quỷ cấp thấp vẫn không là vấn đề.

-Thật vậy à? Vậy chúng ta xuất phát thôi,ta vừa nhớ ra một nơi rất thích hợp để chúng ta ở.

Cười hắc hắc,hắn dùng tốc độ 100km/h để bay đi về hường tây.

Chương 9: Nhà mới

Đó là một căn nhà nằm trong đồng lúa có phong cách giả cổ,có 2 tầng,xung quanh là một vườn hoa và cây ăn trái khá lớn. Những cây cối ở đây mọc rất tốt,thực vật tràn đầy xanh tươi.che đi ánh sáng chói chang của mặt trời ngày hè,làm toà nhà lúc nào cũng có được hoàn cảnh râm mát sảng khoái.

-Chủ nhân,toà nhà này đẹp như vậy làm sao có ma được.

 Con rắn nghi ngờ hỏi

-Hắc,ngươi không hiểu được đâu. Căn nhà này có từ thời phong kiến,lịch sử chắc khoảng 1000năm rồi,tuy qua nhều lần tu sửa nhưng nét cổ kính vẫn được duy trì.

Ngừng một lát để nhớ lại hắn vừa đi vào nhà vừa nói với con rắn

-Khoảng 5 năm trước thì chủ nhân ngôi nhà này bắt đầu gặp ác mộng rồi sau đó chết một cách li kì,kể từ đó thì ngôi nhà này bị bỏ hoang. Khoảng 2năm trước có một người đàn ông họ Lê mua lại căn nhà này,nhưng chỉ ở được 1 tuần thì phải rao bán nhà. Tin này được đồn khắp huyện nên chẳng ai mua cả,đến giờ vẫn còn bỏ hoang.

-À,ra là vậy.

Con rắn chăm chú lắng nghe rồi gật gù hiểu ra.

Kéttttttt

Hắn mở ra cách cửa,đập vào mắt là phòng khách cũ kĩ đầy bụi bặm và mạng nhện.

Bước vào căn nhà,hắn dòm ngó xung quanh. Đi khắp các ngóc nghách trong nhà,ngoài vườn. Xong xuôi hắn hài lòng quay vào nhà.

-OK,rất tốt. Liên lạc thuê nhà thôi!

Nói xong hắn lấy chiếc di động cũ kĩ trong túi ra và gọi theo số điện thoại ghi trên tường.

-Alo.

Rất nhanh,đầu dây bên kia đã có tiếng người trả lời.

-Alo,xin hỏi ngài là chủ của căn nhà số 38 không? Tôi muốn thuê nhà của ông.

-Cậu thật sự muốn thuê nhà ư?

Người đàn ông nhàn nhạt nói,dường như ông ta đã quen với việc này. Thường thường cứ cách vài ngày lại có người muốn thuê nhà của ông ta nhưng chưa được 2,3 ngày là toàn bộ sẽ chạy mất dép.

-Vâng.

Hắn đáp một cách chắc chắn.

-Được rồi,cậu đợi chút. Tôi qua ngay.

Tít tít

Người đàn ông nói xong thì tắt máy.

Khoảng 5phút sau thì có một người đàn ông xuất hiện trước mặt hắn,ông ta có khuôn mặt chữ điền,nét mặt khắc khổ nhưng ăn mặc khá sang trọng.

-Cậu biết rõ về ngôi nhà này chứ?

Người đàn ông nghiêm nghị hỏi thẳng.

 -Vâng,tôi biết. 

Hắn trả lời

-Vậy cậu vẫn muốn ở đây à?

-Chắc chắn.

Hắn kiên định trả lời.

Không nói thêm gì nhiều,người đàn ông đưa cho hắn một tờ giấy và nói.

-Đây là hợp đồng thuê nhà,1triệu/tháng,mỗi tháng thì chuyển khoản cho tôi Cậu xem không có gì thì kí vào đi.

Hắn nhận lấy bản hợp đồng,đọc qua 1lượt rồi kí vào.

Người đàn ông nhận lại hợp đồng và rồi bỏ đi mà không nói thêm lời nào,dường như ông ấy đang sợ phải ở lại sẽ có chuyện không may vậy.

Mĩm cười,hắn lắc đầu và quay bước vào trong căn nhà.

Tốn cả buổi chiều để dọn dep và mua vài món đồ mới. Đến khoảng 5h chiều thì căn nhà đã trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn. Thở phù một hơi,hắn nói

-Cuối cùng cũng xong,đã có thể ở được rồi.

Ọc ọc

Bỗng nhiên bụng hắn sôi lên,hắn xoa xoa cái bụng và lẩm bẩm.

-Mẹ nó,cả ngày chưa ăn gì. Đói chết đi được.

Nói xong hắn đi vào nhà bếp và bắt đầu nấu ăn, Tất nhiên,món ăn của hắn chính là MÌ ĂN LIỀN rồi!!>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro