chương11=>20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương11:Bóng ma trong nhà

( Thành thật xin lỗi mọi người. Lúc trước có ghi nhầm,khangten là thằng biên chứ ko phải dịch..mong bà con thông cảm)

Đêm. Trời đen kịt,trên bầu trời ánh trăng bị mây đen hoàn toàn che khuất đi.

-Ê rắn con,ngươi nói đêm nay nó có xuất hiện không?

Người hỏi tất nhiên là Lạc Long,hiện giờ hắn đang nằm trên giường và chờ đợi con ma trong ngôi nhà này đến tìm mình.

-Tất nhiên rồi,ma là loại quỷ cấp thấp nên tất nhiên là rất ghét dương khí của con người,tối nay nó nhất định sẽ đến xử lí cậu. Khà khà!!

Con rắn đắc ý cười nói.

-Hừ,ta cũng đang đợi nó đến đây!

Hắn hừ lạnh một tiếng bất mãn nói.

Phù!

Vừa nói xong thì hắn bỗng cảm thấy sau gáy mình lành lạnh.

-Hìhì,đến rồi đó.

Tiếng cười đắc ý của con rắn lại vang lên.

-Bây giờ ta phải làm gì?

Hắn có phần khẩn trương hỏi.

-Ngài cứ bình tĩnh,cứ nằm yên đó. Đợi khi nào nó tới gần thì tôi sẽ phát tín hiệu hành động thì ngài hãy lập tức phát động kĩ năng phát sáng ngay.

-Tại sao lại là phát sáng,chẳng phải tia laze co sát thương mạnh hơn sao?

Hắn có phần không hiểu hỏi.

-Ừm,vì con ma này không có thực thể nên sử dụng tia laze sẽ không có tác dụng,mà ánh sáng ngài phát ra lại có phần giống ánh sáng mặt trời nên sẽ có hiệu quả hơn.

Rắn nhỏ giải thích.

-À,ra vậy.

Hắn gật gù ra vẻ đã hiểu.

Trong lúc nói chuyện hắn cảm giác được luồng khí lạnh sau lưng càng ngày càng gần mình,cố nén cảm giác tò mò hắn vẫn nằm yên bất động. Hắn đang chờ tìn hiệu của rắn nhỏ.

3...tiếng đếm của con rắn nhỏ vang lên.

Hắn tập trung cố gắng tích súc năng lượng.

2...

Mọi thứ đã sẵn sàng cho một kích.

1...tấn công.-Rắn nhỏ hét lên trong đầu hắn.

Phựt.

Ngay khi rắn nhỏ vừa đếm đến 1 thì hắn đã nhanh chóng quay người lại và phát động kĩ năng,một luồng sáng chói mắt từ cơ thể hắn phát ra ngoài làm cả căn phòng bừng sáng lên.

Húuuu..

Một tiếng kêu quái dị phát ra,đợi khi ánh sáng tan hết thì hắn nhìn đã nhìn rõ được hình dáng con ma này.

Đó chính xác là một đoàn khói hình người,là hình một người phụ nữ mặc một bộ đồ đỏ nhạt,gương mặt cô ta trắng bệch và mờ ảo bất định. Và,làm hắn nổi cả da gà lên là vì cô ta có một chiếc lưỡi dài thòng,nó cứ đung đưa lắc lư qua lại.

-Xin..đừng giết..tôi..!

Trong lúc hắn đang quan sát thì một giọng nói yếu ớt từ trong đoàn khói bỗng vang lên,hắn nhảy dựng lên chỉ vào đoàn khói hét.

-Nó biết nói kìa Rắn con. Chẳng phải ngươi nói quỷ cấp thấp chỉ có bản năng nguyên thuỷ thôi ư,tại sao nó có thể nói chứ?

Con rắn nhỏ hiện ra trên vai hắn,nó nhìn hồn ma kia một lúc lâu rồi nhàn nhạt trả lời hắn

-Đó chỉ là đa số thôi,một vài trường hợp đặc thù thì khác. Nó chắc là sau khi chết được người thân hi sinh tính mạng triệu hoán ý thức nên mới có thể nói được.

Con rắn đưa ra đáp án rất không chắc chắn.

-ẶC.( đổ mồ hôi )

Vù!!

Con rắn bỗng nhảy lên,bắn thẳng vào con ma kia.

-Ê,ngươi làm gì vậy?

-Tìm ma giữ nhà cho ngài.

Chương12: Thu phục ma giữ nhà-căn phòng bí mật

Mọi chuyện nói thì chậm nhưng thật ra lại diễn ra chỉ trong tích tắc,sau khi con rắn dứt lời thì nó đã chui vào trong con ma. Sau đó thân thể con ma bắt đầu vặn vẹo,từ trong thân nó phát ra những âm thanh gào thét thật quỷ dị,thân thể con ma cứ tán đi rồi hợp lại,những tiếngkêu la cứ phát ra liên tục làm hắn dựng đứng cả lông.

Mọi chuyện kéo dài đến 5pút sau thì ngừng lại. Con rắn nhỏ đã trở về trên vai hắn,còn con ma kia thì đã biến thành một đoàn khói xám lượn lờ trong phòng.

-Này,ngươi không sao chứ?

Nhìn thấy rắn nhỏ có vẻ mệt mỏi nên hắn hơi lo lắng hỏi.

-Ừm.không sao cả. Chỉ là sử dụng quá nhiều năng lượng thôi,ngày mai phơi nắng lát là khoẻ à.

-Nó bị sao vậy?

Hắn chỉ chỉ vào con ma hỏi.

-Nó à,tôi đã dung hợp một ít năng lượng vào cơ thể nó. Bây giờ nó đã là ác quỷ cấp 1 rồi,hơn nữa tôi còn thay đổi kí ức chủa nó nữa. Đợi lát nữa nó ngưng hình xong thì nó sẽ trở thành sủng quỷ của ngài,từ nay về sau sẽ mãi mãi nghe lòi ngài. Thế nào,thích chứ?

-Ừ,hắc hắc.

Hắn ngây ngốc cười.

Qủa thật,có một sủng quỷ thì thật tiện lợi. Vừa có thể trông nhà vừa có thể phụ trợ chiến đấu,đó chính là mong ước của rất nhiều dị giả. Tuy nhiên cũng phải nói là hắn thật may mắn,trong giới dị giả ai cũng biết là muốn có một sủng quỷ thì khó khăn đến nhường nào,chẳng những chúng phải có trí tuệ hơn nữa còn phải thích hợp với cơ thể chủ nhân nữa. Đúng là khó càng thêm khó mà!

-Hừ,mới có vậy mà đã cười toe toét rồi. Nếu cho ngài biết trong nhà này có tuyệt thế võ công thì không biết ngài còn như thế nào nữa.

Rắn nhỏ khinh thường nói.

-Hả? còn cả võ công nữa à?

-Ừm,dưới ngôi nhà này có một tầng hầm bí mật,đợi lát nữa chúng ta hãy xuống xem sao.

-Ok men.

Ôô

Đúng lúc này thì có một âm thanh lạ vang lên,hắn ngưng thần nhìn kĩ thì phát hiện con ma ( quỷ chứ) đang dần ngưng tụ lại. Từ một đoàn khói trắng biến thành một đoàn khói vàng,hơn nữa còn đang không ngừng ngưng đặc lại. Dần dần trở thành một cái trứng,rồi bắt đầu xuất hiện các bộ phận,đến cuối cùng là hình ảnh một con người hiện ra.

-Đậu má,sao lại là nữ.

Kinh ngạc đến ngây người,hắn không kìm nổi mà thốt ra một câu chửi tục. Phải biết rằng hắn rất rất không thích phụ nữ ( giống gay woá).

-Xì,có gì đâu chứ.

Rắn nhỏ bất đắc dĩ thở dài nói.

-Đây chỉ là sủng quỷ của ngài thôi mà. Hơn nữa nếu ngài không dẹp đi thành kiến trong lòng thì cuộc sống của ngài sẽ có nhiều rắc rối đó.

-Phù,ngươi nói cũng đúng.

Bình tĩnh lại,hắn cũng hiểu những điều con rắn nói là thật. Đàn ông mà không thích phụ nữ thì chỉ có thể là...( =>gay )

Nghĩ đến đây hắn rùng cả mình,thật đáng sợ!!

-Chủ nhân.

Bỗng nhiên một giọng nói ngọt ngào chợt vang lên.

 -Gì?

Hắn nhìn lại thì phát hiên con sủng quỷ của mình đã thành hình,đó là môt cô gái,mặc dù vẫn còn ít khói lượn quanh nhưng vẫn có thể thấy được cô ấy còn rất trẻ chắc chỉ 17-18 gì đó thôi. Lúc này cô ấy mặc một chiếc váy trắng và đang quỳ gối trước mặt hắn ( giống kiểu người nhật ngồi ý )

-Đứng,đứng lên đi.

Hắn bước lại và đỡ cô ta dậy,thú thật hắn chưa quen chuyện này lắm.

-Hử,tại sao giống người thật vậy.

-Aizz,sao ta có một chủ nhân ngốc thế chứ. Bây giờ cô ta là quỷ cấp 1 rồi,tất nhiên là có thân thể rồi. Xem ra sau này phải tìm ít tư liệu cho ngài đọc mới được.

Con rắn lải nhãi nói.

Mặc kệ rắn nhỏ lảm nhảm,hắn ngưng thần nhìn kĩ cô gái. Đó là một thiếu nữ trẻ,tóc buộc đuôi gà,váy lụa dài trắng muốt sát đất,làn da trắng ngần như bạch ngọc,vóc người mảnh mai,yểu điệu như dương liễu trong gió,làn mi như tranh vẽ,đôi mắt trong veo không lấn bụi trần. Nhìn nàng cứ như tiên nữ xuất trần làm hắn ngẩn ngơ.

-Àizz,ma háo sắc. Nhìn đủ chưa, bây giờ có đi tầm bảo không hả?

-Áà.đi đi chứ.

Mặt hắn đỏ lên,vội nói.

Tiếp đó con rắn chỉ dẫn hắn đến phòng bếp,tại đây hắn tìm ra một thông đạo bí mật.

-Dấu kĩ thế,hèn gì chủ trước không phát hiện ra

Hắn vừa bò trong thông đạo vừa ca cẩm.

-Hừ,nếu họ biết thì đâu có đến lượt ngài đâu nhỉ?

Rắn nhỏ lười biến nắm trên vai hắn,nhàn nhạt nói.

-Ừ,cũng đúng.

Hắn nghĩ nghĩ,thấy con rắn nói có lý.

-Phù,đến rồi.

Không biết qua bao lâu,cuối cùng hắn cũng đã đi hết thông đạo. Nhưng vừa bước ra là hắn đã giật bắn cả người.

Đây là một căn phòng lớn được làm từ kim loại đen thui,phía trên trần có một quả cầu kì lạ phát ra ánh sáng,khắp căn phòng toàn là bụi bẩn và mạng nhện.  Ở bên trái căn phòng là một giá sách lớn,nơi đó chứa đầy sách,là loại sách cũ của những năm 75.

Bước đến bên giá sách,hắn lấy thử một cuốn sách ra xem. Đó là một quyển y thư,hắn đọc không hiểu nên đã bỏ lại.

Nhìn nhìn giá sách hắn bỗng chú ý dến hai quyển sách lạ được đặt ở trên cùng.

Đó là hai quyển sách duy nhất được đặt trên giá cao nhất,một xanh một đỏ nhìn rất bắt mắt, hơn nữa chúng còn mới tinh chứ không cũ kĩ như những quyển sách khác.

Lấy quyển màu xanh xuống,đập vào mắt hắn là hàng chữ to " Song Kiếm Diệt Ma Thuật "

Lật trang đầu tiên ra,trên đó có ghi một dòng chữ ' trao tặng người hữu duyên,môn võ thuật này chỉ có những dị giả hhoặc người trời sinh sức mạnh là có thể tu luyện,nếu người thường tự ý luyện tập sẽ gây ra hậu quả khó lường. Xin chú ý ! '

Đọc xong hàng chữ ấy hắn cảm thấy mình thật sự may mắn,cũng may rằng mình là dị giả,nếu không đã bỏ lỡ cơ hội này rồi.

Cẩn thận đem quyển sách đặt lại giá,hắn lấy quyển sách màu đỏ xuống. Trên đó có 1 hàng chữ đỏ như máu ' Y Đạo Tâm Huyết '.

Lật trang dầu tiên ra,trên đó ghi ' Ta là Mạnh Y, là đệ tam dị năng giả Tinh Lam quốc. Hôm nay cảm giác thọ mệnh sắp hết nên để lại đây một thân tuyệt học về võ đạo và y thuật cho người hữu duyên,mong người kế thừa y bát của ta có thể đem nó phát dương quang đại '

Muôn vàn cảm xúc xuất hiện trong lòng hắn,đây chính là đê tam cường giả quốc gia đấy. Không ngờ sinh mệnh lại kết thúc tại đây,aizz. Lắc lắc đầu xua tan đi tia cảm khái,hắn đặt lại quyển sách lên giá rồi bước đến nơi cuối căn phòng. Tại nơi đó có một bài vị bằng gỗ phong cách cổ xưa,trên đó viết ' Mạnh Y linh vị '.

-Dù gì cũng là một đời cường giả,ta có nên tế bái ông ấy chút không nhỉ.

Nghĩ như vậy hắn liền quỳ xuống chắp tay lại lam râm khấn vái

-Lão già,ông chết thì cũng chết rồi. Hãy phù hộ tôi kiếm thật nhiều tiền nhé! Như vậy tôi mới có tiền đốt giấy vàng cho ông. Nhớ đó.

-Haizz,thật là...Cậu khấn như vậy,nếu ông ấy nghe được không đội mồ chém cậu 18 nhát mới lạ đó.

Rắn nhỏ bất đắc dĩ nói,vốn nó đang nằm nghỉ ngơi nhưng nghe thấy hắn khấn vái người chết như vậy làm nó mém té xỉu nên đành tỉnh dậy luôn.

Mặc kệ con rắn nhỏ,hắn tiếp tục lời khấn đầy ' thành ý ' của mình. Hết cách,chai sạn với con rắn nhiều chuyện này rồi!!

Khấn xong hắn dập đầu lạy ba cái,khá kêu nha.

Ai ngờ hắn vừa dập xong thì bài vị phía trước bỗng nhúc nhích.

-Má,không linh vậy chứ. Ka không muốn mình bị chém 18 nhát đâu.

Hắn hốt hoảng lùi về sau.

Rập rập..

Cái bài vị nhúc nhích lui dần từ từ về sau.

Cạch!

Một âm thanh ' vào chốt ' vang lên. Hắn bỗng nhìn thấy cái bàn thờ bỗng dịch chuyển qua bên trái,hắn nhìn kĩ thì thấy trên tường không ngờ có hai cái lỗ to cỡ cánh tay.

-ẶC,cơ quan à.

Xác định không có gì nguy hiểm,hắn cẩn thận bước từng bước đến cái bàn thờ, ai biết được nó còn cơ quan nào lấy mạng người không chứ.

-Không sao đâu! Là đồ tốt đó.

Con rắn bỗng nhiên từ trong bức tường chui ra hét ầm lên.

-Oái,ngươi vào đó lúc nào thế?

-Từ sớm rồi!

Con rắn nói nhanh sau đó lại giục hắn nhanh đi lấy đồ trong đó ra.

Chương 13: Hắc bạch song kiếm

Trong căn phòng ngầm dưới lòng đất.

Lạc Long đang mất hết phong đô ngồi bẹp dưới đất. Trước mặt hắn là hai thanh kiếm tạo hình cổ xưa,hai thanh kiếm này giống nhau như đúc,điều khác nhau duy nhất là một thanh trắng toả ra chính khí còn thanh đen kia lại toả ra tà khí.

-Hai thanh kiếm đẹp thật.

Hắn mê mẩn nhìn hai thanh kiếm,quả thật hai thanh kiếm đều rất đẹp. Bản rộng 2.5cm,toàn thanh kiếm dài 1m,lưỡi kiếm dài gần 80cm.hoa văn tinh xảo. Toàn thanh kiếm phát ra khí tức cổ xưa như đã qua ngàn năm.

-Này,ngài không đọc chỉ dẫn thì không sử dụng nó được đâu.

Tiếng con rắn vang lên cắt đứt sự thưởng thức của hắn.

-Hừ,biết rồi.

Hắn bất mãn trả lời.

Mặc dù khó chịu nhưng hắn vẩn với tay lấy phong thư cạnh hai thanh kiếm lên,trên đó viết.

' Nhóc con,ngươi cũng có chút lương tâm đấy. Hừ,nếu ngươi mà không thành kính với ta thì đừng mong rời khỏi nơi này được. Nhưng nay ngươi đã dập đầu lạy ta thì cũng xem như nửa đệ tử của ta rồi,haha. Ta giao cho ngươi 2 thanh Hắc Bạch song kiếm này,mong ngươi sử dụng chúng cho tốt. hãy nhớ kĩ ' Hắc kiếm trừ tà,Bạch kiếm diệt nhân. Song kiếm xuất,lực vô biên''

-Lão già chết tiệt!!!

Hắn mắng ầm lên,lão già này chắc chắn đã giở trò ở nơi này. ' Không lạy lão thì không thể đi ra hả? không này, không này!'

Mỗi cái không này của hắn là một cước lên lá thư.

'Bùm'

Lá thư bỗng nổ tung,chân hắn không sao nhưng khổ nổi chiếc dép của hắn lại cháy mất tiêu.

-Aaaa,dép của ta....

Một tiếng la hét vang lên,âm thanh mạnh đến nỗi xuyên qua lớp đất mà bay ra ngoài.

( Chậc chậc,nội công thâm hậu)

Chương14: Kế Hoạch

Sáng sớm.

Hôm nay là một ngày đẹp,trời trong mây trắng,chim hót véo von,muôn hoa đua nở( khụ khụ,dài dòng quá..)

-Dậy mau,heo lười...cháy nhà kìa!!

-Oái,oái...đâu đâu,..

Lạc Long đang yên mộng đẹp thì bị một âm thanh chói tai hét thẳng trong đầu làm tỉnh lại. Hắn dáo dác ngó xung quanh để xem cháy ở đâu.

-Ọc,con rắn chết tiệt. Mày lừa tao!!!

Không thấy khói,nghĩa là không có cháy. Biết mình bị lừa,hắn hét ầm lên trong đầu kháng nghị.

-Hừ,không làm vậy ,à ngài chịu dậy à!!

-Ối ối,đau đầu quá,đỡ không nổi,ta ngất đây@@

Hắn lại ngã xuống và thăng tiếp.

-Ặx.

Con rắn ngán ngẩm lắc đầu.

-Chủ nhân dậy thôi,rửa mặt rồi xuống ăn sáng nào!

Bỗng một tiếng gọi ngọt ngào từ dưới lầu vọng lên.

 -Oái,ta dậy rồi! ĐI ăn thôi!

Nghe được âm thanh ấy,hắn bật ngay dậy như Lý Tiểu Long. Hét lên 1 tiếng hắn chạy ù vào WC,30giây sau hắn có mặt dưới lầu.

-Hì,chào chủ nhân.

Tiểu U cười ngọt ngào chào hắn.

-Chào buổi sáng,Tiểu U.

Gật cũng gật đầu cười với cô.

-Ngài đợi 1 lát , món ăn sẽ mang lên ngay đây!

Tiểu U nói rồi quay lưng đi vào nhà bếp. 

Ngồi trên ghế nhìn theo bóng lưng cô hắn không khỏi thở một hơi dài,hắn nhớ tới câu chuyện tối qua rắn nhỏ kể cho hắn.

' Tiểu U tên lúc trước là Lâm Mai,là cô gái xinh đẹp nhất trong vùng. Năm cô ấy 17 tuổi,trong một đêm mưa gió,khi cô ấy đang ở trong phòng ngủ thì cha nuôi cô ấy là Lâm Lâp đã xông vào phòng và giở trò cầm thú với cô ấy. Sau khi tất cả xong xuôi hắn đã uy hiếp cô không được kể cho ai nghe chuyện đêm nay nếu không hắn sẽ giết cô và bạn bè cô,vì sợ hắn nên cô đã câm lặng chịu đựng. 1 năm sau lúc cô 18t,mọi chuyện bị lão hàng xóm biết được và báo cảnh sát. Cha nuôi cô bị xử tử hình,bản thân cô thì vì quá xấu hổ nên cũng đã tự vẫn...'

-Chủ nhân,chủ nhân,...

Tiếng gọi của Tiểu U vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.

-Àà,..

Hắn nhìn cô,cố nở một nụ cười,mặc dù bây giờ cô không còn nhớ chuyện xưa nữa nhưng hắn vẫn thầm hứa sẽ đối xử tốt với cô.

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ,Tiểu U bây giờ có trí nhớ do rắn con tạo ra nên cô ấy rất đơn thuần,cô ấy chỉ biết đến Lạc Long hắn thôi,ngoài ra cô ấy không còn biết gì khác nữa.

Ăn xong,hắn ngồi trầm ngâm hỏi rắn nhỏ.

-Rắn nhỏ,ngươi nói xem. Từ nay về sau chúng ta làm gì đây?

Con rắn trầm ngâm chốc lát rồi chậm rãi nói

-Từ bây giờ đến ngày tựu trường 1/8 còn 34 ngày nữa,trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ dành cho việc tập luyện,học tập và đi săn.

-Tập luyện,học tập và đi săn à!

Hắn nhẩm lại lời con rắn nói.

-Ừ,chúng ta sẽ rèn luyện + tập kiếm vào ban ngày,còn ban đêm thì sẽ dành cho việc học y thuật và đi săn.

-Ừ,nghe hay đấy. Sẽ có nhiều việc cần làm đây!

****

5ngày sau,tại vườn cây phía sau nhà.

405...406.407...

Từng tiếng đếm thanh thuý đều đặn vang lên,trong vườn bây giờ là một bức tranh thật tuyệt vời.

Một chàng thanh niên khá điển trai,thân hình cân đối đang chống tay trên đất liên tục đẩy lên hạ xuống. Gần đó,1cô gái trẻ trung,xinh xắn như thiên thần đang ngồi trên tảng đá lần lượt đếm theo từng động tác của chàng trai.

Đó chẳng phải ai khác mà chính là Lạc Long và Tiểu U.

Kể từ ngày hôm trước sau khi nghe được kế hoạch của Rắn nhỏ hắn đã hăng hái mà tập luyện và học tập,nhưng mà hắn đã xem nhẹ mức độ ' hành hung ' của rắn nhỏ. Gần ba ngày nay,tất cả những gì mà hắn có thể tưởng tượng ra đều bị con rắn ép phải thực hiện,cường độ của nó có thể được miêu tả bằng 4 chữ : 'Địa Ngục Nhân Gian '

Cũng giống như bây giờ đây,hắn đang hít đất. Chỉ thấy trên người hắn từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ra từ người hắn,cơ bắp trên tay hắn căng cứng lên,gân xanh nổi chi chít như những con rắn nhỏ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại,những bài luyện tập này rất hữu hiệu.Nếu là trước đây,đừng nói hít đất 400 cái,cho dù là 15 cái hắn cũng không nổi nữa là...@@

-600,đủ rồi ! Chủ nhân,có thể nghỉ được rồi đấy.

Tiếng gọi của Tiểu U bỗng vang lên.

Nghe được tiếng gọi của Tiểu U mặc dù hắn rất mừng rỡ nhưng mà hắn vẫn cố nâng người lên thêm 1cái nữa rồi mới buông lỏng thân thể nằm bẹp dí xuống đất.

Hộc hộc,ô ô..

Hắn thở ra từng hơi từng hơi như gấu ngáy..

-Ừm,khá tốt. Nghỉ ngơi 3 phút rồi tiếp tục luyện kiếm đi. 

Rắn nhỏ đang nằm phơi nắng trên tảng đá lười biếng ngẩng đầu dậy nói.

-Ô ô,đúng là ác ma mà.

Hắn nhìn rắn nhỏ mà nghiến răng ken két. Dường như hắn đã nhìn thấy đôi cánh tà ác đang mọc ra từ trên người con rắn.

-Hự.

Mặc dù bất mãn nhưng 3phút sau hắn vẫn đứng dậy cầm lấy Hắc bạch song kiếm và bắt đầu luyễn tập.

Chỉ thấy hắn không chuẩn bị gì cả bỗng nhiên đâm Bạch kiếm ra,rồi sau đó là các chiêu thức liên miên bất tuyệt không ngừng được hắn xất ra.

Phi long tại thiên

Song long trảm

Vòng xoáy cắt chém

...

Chiêu thức khi thì nhẹ nhàng,khi thì mạnh mẽ,lúc nhanh,lúc chậm khiến tâm hồn người xem cũng sắp bị hút theo nó...

Con rắn không kiềm nổi ngẩng đầu lên nhìn,thầm khen trong lòng : ' Thiên phú tốt,đã thuần thục rồi! chỉ còn thiếu kinh nghiệm thôi,xem ra phải đi săn sớm rồi đây!! '

Nghĩ tới đó,con rắn lại tiếp tục nắm xuống phơi nắng...

Chương15: Lần đầu đến quỷ giới

23giờ50phút. Công hội thợ săn.

Trong đại sảnh của công hội bây giờ rất náo nhiệt,có khoảng 40người đang ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà.

Họ đang đợi. Đợi đến 24giờ thì cửa quỷ giới sẽ mở ra.

Lộp cộp..

Những tiếng bước chân rất nhỏ cất lên phá tan đi cái không khí tĩnh lặng.

Tựa như nghe được tiếng bước chân,một số người ngẩng đầu lên nhìn về phía người thanh niên kỳ lạ đang mang trên vai ba thanh kiếm. Trong mắt những người này thoáng hiện nét nghi hoặc nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường tiếp tục uống trà.

Đứng một lúc trước cửa để quan sát,Lạc Long lắc lắc đầu,từ bỏ ý định hỏi thăm những người này. Chỉ vừa quan sát sơ qua thì hắn đã khẳng định những người này cũng chẳng phải hạng người lương dân thiện nữ gì cả.

Lúc này,từ sau hậu trường có một thiếu nữ váy hồng vội vàng đi ra. Cô ta dừng trước mặt hắn.nhẹ nhàng nói

-Chào ngài,tôi là nhân viên của nơi này. Xin hỏi ngài đến đây để nhận nhiệm vụ hay tham gia buổi săn tối nay vậy?

Nhẹ nhàng đánh giá thiếu nữ trước mắt,gương mặt tinh xảo,vóc người khá tốt. Hắn mĩm cười nói với cô

-Đi săn,lần đầu đến đây mong được chỉ dẫn.

Nghe được lời hắn nói thiếu nữ có vẻ bất ngờ,nhưng sau khi nhìn qua chiếc huy hiệu học đồ của hắn thì cô cũng bình tĩnh lại. 

Mặc dù biết hắn chỉ là học đồ nhưng thiếu nữ này vẫn không tỏ ra chút khinh thị nào,giữ nụ cười chức nghiệp trên môi,cô nói

-Ừm,không có gì cả. Ngài chỉ cần ở đây đợi 1lát lúc cửa quỷ giới mở ra là ngài có thể đi vào rồi! Nếu là lần đầu sẽ hoàn toàn miễn phí,những lần khác sẽ lấy phí dựa theo cấp bậc của ngài.

Gật gật đầu biểu thị đã hiểu,hắn hỏi

-Vậy bây giờ tôi có thể ngồi ở đâu?

-Mời theo tôi!

Thiếu nữ khẽ mĩm cười nói với hắn

Sau đó cô quay người cất bước đi. Hắn vội vàng bước theo cô.

Được cô chỉ dẫn,hắn đến ngồi nơi chiếc ghế trống và nhắm mắt chờ đợi.

Khoảng 5phút sau,một người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ bước ra từ sau hậu trường,Lạc Long mở mắt ra nhìn thì phát hiện người đàn ông này chính là vị phó hội trưởng ngày đó đã mang mình đến đây.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn,đại hán chợt nghiêng đầu nhìn hắn nhếch mép cười nhẹ.

-Má,cười đểu thật!

Hắn thầm mắng trong đầu.

-Chào mừng mọi người đến với cuộc đi săn tối nay..Luật lệ vẫn như trước đây,moị người đặt quỷ tâm lên bàn đi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro