CHƯƠNG III BÁO HIỆU CỦA SỰ TẬN THẾ (Hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Như mọi khi tôi vẫn thức dậy đi xuống cầu thang, thay đồ rồi vệ sinh cá nhân , kế đó thì ra ngoài sảnh ăn sáng, khi mọi việc đã hoàn tất tôi đi sang lâu đài của lão vua Lucian, và tiếp tục giảng cho lão vua đấy về thế giới cũ của tôi.

Việc này, nó quá nỗi nhàm chán!

Nó quá chán! Tôi thật sự chẳng biết nên làm gì bây giờ cả ngoài trừ những việc này ra.

Tôi luôn muốn mình sẽ được đi một nơi đâu đó giải khuây nơi nào chả được miễn nó có thể giúp tôi giải stress là được, nhưng thời gian nó chẳng cho tôi một chút nghỉ ngơi nào cả.

Dù thân tôi hiện tại là anh hùng tại đây nhưng mọi thứ thật nhàn rỗi, tôi lúc nhỏ cũng từng có đọc một số truyện tranh về những người anh hùng, lúc này trong thâm tâm của tôi thật sự đang ganh tị với những nhân vật giả tưởng đó.

Đúng là một tên ngốc

Vì sao tôi lại ganh tị với những nhân vật giả tưởng đó? Đơn giản thôi, người hùng họ sau khi giải cứu xong thì được gì? Họ được mọi người vẫy tay chào đón và có vô số người hâm mộ.

Còn tôi thì sao! Chẳng hề có dù chỉ một ai sau sự việc mà mọi người biết tôi đã tiêu diệt thành công 20 ngàn đại quân ác quỷ thì họ vui vẻ chào đón, nhưng giờ thì khác rồi, tôi từng nghĩ rằng họ không để ý đếm mình là do mặc một chiếc áo đặc biệt để tránh gây chú ý.

Nhưng không, có một lầm tôi đi sang thủ đô nhưng quên mặc chiếc áo đó, thì một điều khiến tôi cực kì sốc đã xảy ra.

Gần như mọi người trong thành phố đều quên đi sự hiện diện của tôi, tôi nghĩ là họ chơi khăm, nhưng rồi sau đó thì mới phát hiện ra họ không làm thế, tôi nghĩ là do chiếc áo đó ( Dành cho ai không biết thì đó là chiếc áo gây cản trở nhận thức) nhưng rồi mới biết rằng một kẻ nào đó đã và đang làm hình tượng của tôi biến mất trong mắt của mọi người.

Mà thôi! đối với tôi chẳng có gì quan trọng cả vì tôi đã bị một lần rồi, bị thêm lần nữa chẳng sao cả.

Tôi lại tiếp tục công việc của mình, nó đã như thế luôn luôn là như vậy đã hai đến ba năm rồi.

Cũng như mọi ngày tôi thức dậy từ lúc sáng sớm nhưng lần này có vẻ rất sớm, tôi bèn đi xuống lầu và vệ sinh cá nhân, và sau đó thì ra ngoài sân khởi động cho nóng, khi tôi đã khởi động xong định quay vào nhà thì...

"NGÀI LYKE!!!"

Một kẻ nào đó mà tôi chẳng biết nữa đang chạy về phía tôi.

Hắn đã tới, với một vẻ mặt của sự mệt mỏi. Nhưng hình như tôi thấy tên này rất quen. À! Tên này là một lính cận vệ hoàng gia, tôi thoạt nhớ lại.

"Nhà ngươi đến đây làm gì!"

[Hộc.... Hộc... Hộc]

Có vẻ tên này đã được ai đó nhờ vã việc gì đó mà tôi thì tôi cũng chẳng biết lắm.

Bộ có yến tiệc à! Mà thường thì họ ít mời tôi lắm.

Hay là có thứ gì đó định tấn công?

Tôi chẳng biết cả, tôi chỉ đoán mò thôi, nhưng tôi rất hi vọng về việc đây là điềm tốt chứ đừng dính vào mấy cái xui xẻo, cầu mong được như vậy.

"Th....ư...a [Hộc.. Hộc]"

Tôi trông thấy hắn ta, tên này mặt mày xanh nhạt đi trong thấy, không lẽ đã có việc gì quan trọng xảy ra.

"Này ngươi! Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại và nói từ từ ta xem có việc gì?"

"V..ân..g!"

Tôi thấy hắn ta khỏe lại rồi, việc nói chuyện bắt đầu trôi chảy hơn, tôi cho hắn một ít nước và dẫn vào dinh thự.

"Được rồi! Nói ta nghe xem có việc gì mà khiến ngươi phải khốn khổ thế này?"

"Hiện tại thưa ngài Đội trưởng Lyke, nhà vua có mở một buổi yến tiệc và người muốn mời ngài tham dự buổi yến tiệc đó ạ"

Một buổi tiệc? Tôi cứ tưởng rằng đó phải là việc gì kinh khủng lắm chứ, hóa ra chỉ đơn giản là một buổi tiệc.

Mà khoan đã! Trước giờ lão vua đó chưa từng mời tôi tham gia vào các buổi yến tiệc, trước giờ vẫn vậy. Tôi đã có trong mình linh cảm chẳng lành. Hay là, lão ta định thủ tiêu tôi, cơ mà việc đó là bất khả thi, nếu hắn muốn thủ tiêu tôi thì tệ nhất là dùng cả một đội quân quy mô phải tầm cỡ quốc gia hoặc hơn thế mới đủ sức đưa tôi về thiên đàng.

Trước hết tôi nên bình tĩnh, dẹp đi mọi suy nghĩ tiêu cực và lạc quan lên.

Tôi rất bân khuâng, vì chẳng biết chuyến đi này liệu có thể toàn mạng quay về hay không.

Kệ đi! Tôi sẽ hành xử thật bình thường và phải tùy cơ ứng biến vậy.

"Được rồi! Về chuyển lời giúp ta sang nhà vua là ta sẽ tham gia buổi yến tiệc đó"

"Vâng, thưa ngài Lyke buổi yến tiệc sẽ bắt đầu vào lúc chiều, cụ thể là 14 giờ ạ"

"Ờ! Được rồi ngươi về trước đi ngày mai ta sẽ đến sớm"

"Vâng! Thế thì thuộc hạ xin phép"

Lo lắng và bồn chồn hiện tại tôi chỉ có nhiêu đó, tôi rất lo vì ngày mai chẳng biết chuyện gì xảy ra với tôi.

Nếu thực sự lão vua đó mà định tiêu diệt tôi thì buột phải ra tay rồi.

Tôi sẽ giết người sao?

Tôi đang lo về việc này chứ không phải về số lượng quân địch.

Tôi phải tính toán một cách thật tỉ mỉ làm sao mọt thứ thật vẹn toàn.

Tôi lên phòng mình và ngồi vào chiếc bàn gỗ và suy nghĩ về việc này.

Tôi đã suy nghĩ liên tục về vấn đề này cả ngày nay rồi! Đến khi tôi chợt nhận ra thì trời đã tối.

[Cốc cốc]

Ai đó đang gõ cửa trước phòng tôi?

"Vào đi!"

Là Luna trông cô ta có vẻ khá lo lắng.

"Có việc gì sao? Luna"

"..."

Chẳng có âm thanh nào phát ra trông căn phòng này được một lúc rồi.

"Cô sao thế?"

[Hic..]

Là tiếng khóc, Luna cô ta đang khóc sao? Ai đã làm cô ta khóc.
Tôi mà biết được sẽ vặn cổ tên đó ra, vì dám động tay động chân vào người hầu của tôi.

Đừng tưởng tôi đang yêu đương làm gì, vì đơn giản tôi xem tất cả mọi gia nhân trong nhà này đều là gia đình của tôi và một người trong dinh thự này mà có chuyện gì xảy ra chuyện gì thì cũng như là người thân của tôi gặp chuyện vậy. Chính tôi sẽ đứng ra bảo vệ cho họ trước mọi thứ.

Tôi sau khi thấy Luna như thế thì hỏi thăm cô ta.

"Sao cô lại khóc? Là ai đã làm cho cô khóc?"

"Không.. [Hic..hic] chẳng ai làm tôi khóc cả...[Hic]"

Vừa nói thì những giọt nước mắt của cô ta từ mắt đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo này.

"Đừng lo lắng, cô cứ nói đi cho dù là ai thì ta cũng đều vặn cổ hắn ta ra!"

"V...ân[Hic]g"

Cuối cùng cô ta cũng chịu nói rồi, quả là thuyết phục cô ta trông rất là cực.

"Được rồi! Cô nói đi"

"Thưa... Chủ nhân, thực tế chúng em rất lo cho ngài vì cả ngày hôm nay em không thấy chủ nhân ra ăn sáng nên là-"

Ơ! Vậy ra mọi thứ là do tôi sao? Thật tức cười kẻ luôn miệng bảo vệ người khác vậy mà lại làm cho người ta phiền lòng.

Chán tôi hết sức!

"Hả! Vậy ra là do ta sao? Hazz nếu thế thì cho ta xin lỗi"

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế và cúi đầu xuống xin lỗi

"Cho phép ta được xin lỗi vì ta đã gây phiền muộn cho mọi người"

Luna lúc này mặt cô ta đỏ ửng lên, nói chuyện thì bắt đầu lắp bắp.

"Kho...an đã, th...ưa c...hủ nhân tụi em nào dám khiển trách ngài"

"Nếu mọi người đã như vầy rồi, thì có thể giúp ta quên hết mọi chuyện hôm nay đi được không?"

"Vâng!!"

Tuy tôi nói là vậy nhưng mà trong lòng tôi rất khiển trách bản thân mình, tự trách vì chẳng thể để mọi người tin tưởng vào mình. Mà còn ngược lại, tôi thấy họ mới là người đang lo cho tôi.

Một tên thất bại!

Tôi từng luôn cố gắng hết mình để trở thành một người có thể để mọi người tin tưởng. Nhưng giờ lại khác, tôi đã nghĩ rằng đây chính là lý do mà tên Lão Vua đó thủ tiêu tôi.

"Được rồi Luna! Thức ăn được dọn chưa?"

"Vâng!! Rồi ạ thưa chủ nhân"

"Ờ! Được rồi ta xuống dưới nhà tắm cái rồi ra ăn sau, cô bảo mọi người cứ ăn trước đi"

"Nhưng mà..."

"Làm theo lời ta đi!"

Tôi nói với một chút gặng giọng, mà tôi trông thấy Luna cô ta đã tươi tỉnh hẳn ra rồi đấy.

"Vâng!!"

Sau câu nói đó thì tôi và Luna ra khỏi phòng, Luna thì ra ngoài sảnh còn tôi thì vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, tôi ra ngoài sảnh. Tôi thấy mọi người đứng hai bên đang đợi tôi.

"Mau ngồi xuống ăn chung với ta đi"

"VÂNG! THƯA CHỦ NHÂN"

Một âm thanh to, và đồng thanh do mọi người trong dinh thự của tôi phát ra.

Bữa ăn hôm nay cũng như mọi khi, mọi thứ diễn ra thật tĩnh lặng. Tôi nghĩ rằng là mình nên công bố việc mình được Lão Vua mời yến tiệc rồi.

"Hôm nay thật sự ta rất vui, nên ta có một số chuyện muốn nói với mọi người đây"

"Người cứ nói, thưa chủ nhân"

Siemen lên tiếng.

"À thì cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm đây! Chủ yếu là Lão Vua đó mời ta một buổi... Yến tiệc thôi ấy mà"

Siemen bổng dưng đứng dậy.

"Nếu đây là lần đầu tiên chủ nhân được lời mời yến tiệc. Thì mỗi người trong chúng ta có bổn phận nên cố gắng giúp đỡ chủ nhân được nở mày nở mặt"

Sau câu nói đó của lão Siemen, thì xung quanh tôi bắt đầu trở nên ồn ào và náo nhiệt.

Họ thật ồn ào! Nhưng tôi chẳng quan tâm đến sự ồn ào này vì mọi người đang cố gắng giúp tôi.

Thật hạnh phúc! Mọi khung cảnh lúc này tôi muốn ghi nhớ mãi mãi, cho đến ngày tôi lìa đời.

Có vẻ như mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi nhỉ? Tôi cảm thấy thật hào hứng cho ngày mai, nhưng cũng có chút lo âu.

Kệ đi! Ngày mai chẳng quan trọng quan trọng nhất là hôm này bạn làm được gì!

Tôi đi ngủ sớm hơn thường ngày để chuẩn bị cho ngày mai một tinh thần tốt nhất.

Tôi nằm ngủ trên chiếc đệm lông, từ từ mọi thứ thật tĩnh lặng tôi đã vào giấc ngủ.

Lần này, có vẻ tôi lại mơ về 'nó' một viễn cảnh tận thế tại đây, tôi mơ thấy một đội quân vô tận và bảy cái bóng khổng lồ sau chúng. Chúng rất đông, mọi nơi chúng đi qua chẳng còn gì cả, cho dù là một mầm cây non nớt cũng chẳng có mọi thứ như rơi vào tận thế vậy.

Trong giấc mơ tôi đã giao chiến với chúng, lũ khổng lồ. Nhưng rồi tôi đã bại, thất bại một cách thảm hại.

Và thứ tôi thấy cuối cùng chính là 'Hắn'.


*****

CHƯƠNG 4 SẼ ĐƯỢC RA MẮT VÀO 4 THÁNG 4 NHA :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong