CHƯƠNG IV HÀNH TRÌNH ĐẾN YẾN TIỆC (Hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lập tức thức dậy vì thấy mơ thấy cơn ác mộng đó, một giấc mơ tôi chẳng muốn thấy nó một lần nào nữa.

Tôi nhận ra trời đã sáng, vẫn như mọi khi tôi xuống lầu và làm những công việc cần phải giải quyết khi xong hết mọi việc tôi thay đồ để chuẩn bị cho bữa yến tiệc của nhà vua.

Mọi thứ đã hoàn thành tôi lấy xe của tôi ra tiến vào thủ đô, đứng trước cổng hiện tại là Siemen, có vẻ như là lão ta đang tiễn tôi thì phải?

"Chúc ngài lên đường bình an và nhờ ơn phước của The Father sẽ bảo hộ cho ngài trong suốt chuyến đi này, kể cả lúc đi và lúc về"

"Cảm ơn ông Siemen, mọi việc trong nhà đều nhờ ông hết đấy"

"Vâng! Ngài cứ yên tâm"

Tôi lên đường, một chuyến đi sẽ khó nói tôi sẽ bình an hay không? Tôi hi vọng mình sẽ có thể bình an trong chuyến đi này.

"Nếu như mình không nhằm là giữa trưa sẽ tới vương đô nhỉ?"

Chẳng biết lão vua sẽ 'Đối đãi' tôi như thế nào đây? Đó là câu hỏi mà tôi đi suốt chuyến đi này tự hỏi bản thân mình. Giữa đường thì tôi có thấy một nhóm côn đồ đang ức hiếp một ông lão.

Tụi nó xứng đáng chết hàng trăm hàng vạn lần.

Chả biết tụi này nghĩ gì trong đầu mà lại đi ức hiếp lão già chả lẽ lão ta đang vay mượn nợ tụi này mà không trả? Không, chắc chắn là không vì ở đây nơi duy nhất cho vay mượn tiền là ngân hàng tại thủ đô Sclido, ngân hàng Vizi. Ngoài ra, nếu ai cố tình cho vay sẽ bị tù từ năm đến sáu năm tùy mức độ, mà nhà tù nơi đây thì vô cùng tàn khốc, mà nói đến thì chẳng ai tại đây ngu đến mức vi phạm luật lệ cả.

Lão vua này trông thông minh phết đấy, vì lão ta đã cho một mức độ phạt quá nghiêm khắc nên đất nước này mới yên bình như vậy đấy!

Thế rồi tôi dừng xe lại vị trí lũ cướp đó.

"Này mấy tên kia, tụi bây không biết xấu hổ à! Hết chuyện rồi hay sao mà lại đi cướp đồ từ cụ già"

Sau câu nói đó lũ cướp quay sang nhìn tôi, nhưng tôi đã đoán đúng điều này.

Tụi cướp sau khi thấy tôi thì mặt mày không còn chút máu nào cả bọn chúng nhìn tôi cứ như thể gặp tử thần vậy, mà cũng đúng! Tôi đúng là tử thần đối với bọn chúng mà, chỉ cần tôi muốn thì mấy tên đó chết chẳng toàn thây đâu.

"Dạ.... Tụi em làm... Có nào dám!"

"Thế tụi bây đang làm gì?"

"Dạ.... "

Nếu tôi chỉ cần hù thêm câu nữa là bọn chúng són ra quần liền, trong lúc này tôi nhìn thấy như vậy liền cảm thấy khá là vui vẻ, một cảm giác rất lâu, rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được. Từ cái ngày định mệnh đó thì tôi chẳng thể nào cười vui nổi nữa rồi.

"Hazz, nếu như vậy thì ta phải dùng biện pháp mạnh rồi"

"Dạ,  cho tụi em xin lỗi, thành thật xin lỗi mong ngài hãy rộng lòng thương xót cho tụi em"

Bọn chúng có vẻ rất sợ sau câu nói đó của tôi, bọn chúng quỳ rạp xuống trên mặt đất. Có vẻ như bọn chúng đang rất hối lỗi.

"Thế thì các ngươi hãy trả nhưng thứ cướp được cho ông lão kia đi"

"Dạ"

Mấy tên cướp đu qua chỗ ông lão và trả lại những thứ đã cướp được và tôi thấy hình như là bọn chúng đang nói gì đó với ông lão đó đấy nhỉ.

Mà chắc là bọn chúng xin lỗi rồi, bỏi tôi đã thấy bọn chúng cúi đầu mình nữa mà.

"Thưa....ngài liệu tụi em có thể-"

"Mau đi đi! Nhớ sau này làm ăn lương thiện đừng có mà đi cướp bóc nữa đấy"

"Dạ! Tụi em cảm ơn ngài"

Bọn chúng vừa chạy đi vừa mếu máo sắp có vẻ là gần khóc rồi đấy.

Tôi lại chỗ ông lão và hỏi xem thử lão ta có bị gì hay là không?

"Này !Ông lão, ông có sao không ?"

Lão già đó từ từ cúi đầu xuống với vẻ rất là kính cẩn, theo như tôi đoán không lầm thì lão ta biết  rất rõ tôi là ai, vì nếu như bình thường khi cảm ơn việc gì đó thì họ sẽ bắt tay thay vì cúi đầu xuống như thế, mà nếu như cúi đầu để cảm ơn thì người đó phải là quý tộc hoặc là những người có địa vị cao mới được cảm ơn như thế.

"Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã đứng ra bảo vệ lão nhân,  lão nhân đây chỉ có chút ít tiền muốn biếu ngài coi như là chút quà mọn cho việc cảm ơn"

"Thôi đi, ông cứ giữ lấy mà làm lộ phí đi đường, vả lại ông muốn đi nhờ xe không ta chở ông"

"Lão không dám nhận ý này của ngài, lão có thể tự đi được nên mong ngài có thể cho lão này xin từ chối được không?"

"Nếu như gặp mấy tên cướp khác thì sau?"

"Nếu thế thì trách lão số xui thôi"

Lão già đó nhếch mép một cái, tôi đoán thì có thể lão khá cứng đầu, thế chắc có vẻ tôi nên chiều theo ý lão đó là được rồi nhỉ?

"Nếu thế thật thì ta phải theo ý lão thôi vậy"

"Cảm ơn ngài đã hiểu cho lão"

Sau câu nói đó thì tôi và lão ta đều đi ngược hướng nhau tôi thì đến thủ đô Sclido còn lão kia thì ngược lại.

Tôi lên xe và tiến tới thành Sclido, tôi đã đi liên tục trong hai tiếng và cuối cùng tôi đã đến nơi.

Tòa lâu đài Sutrox.

*

******

CHƯƠNG 5 ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THÀNH NÊN LÀ MỌI NGƯỜI ĐỢI NHA:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong