•003•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nào~ sao lại trốn tôi như thế chứ. Nhìn em kìa sao lại người run thế này?

Hắn đưa tay ra sờ lưng khiến anh đã run còn thêm nữa.

-Ngươi tính- làm gì... Hôm qua ngươi cũng làm thế với ta rồi đấy! Lại còn xưng tôi em nữa là sao hả?!

-Suỵt nhỏ miệng thôi nào sao mạnh bạo thế?~

-"Tch tên này bị khùng chắc?"

Hắn vẫn giữ nguyên vị trí à không... hắn đang dùng chân mình để ở dữa chân anh và càng lúc hắn càng giữ chặt hơn.

-Nè em biết không? Nhìn em như thế này... tôi chỉ muốn lao vào ăn em ngay lập tức thôi~ -Hắn thì thầm vào tai anh

-H- hả?!

Hắn nở một nụ cười ranh ma, cúi xuống cổ anh hắn dụi dụi hõm cổ hít lấy hít nể. -Ư... nhột... dừng lại ngay tên kia!! Anh cố gắng khán cự nhưng vô ích hắn giữ quá chặt.

-Ngoan nào bé con~ em hư quá đấy

-Ai là bé con của ngươi- Agh!

Chưa để anh nói thêm tí nào nữa hắn đã kìm họng cậu bằng cách cắn mạnh vào cổ.

-Ngươi! Agh!

-Em đang kìm nén đấy à? Tôi chẳng thích em kìm nén chút nào đâu~

Khi cắn xong hắn ta còn không quên đánh dấy nên cổ khẳng định anh là của hắn!

-....

-Nè đẹp không? *giơ gương ra*

-Cái- CÁI TÊN THẦN CHẾT KIA NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢAAAAAAAA!!!!!!!! LÀM THẾ NÀY THÌ TÔI CÓ DÁM VỀ HẢAAAAAAAA!!!

-Hì ai biết gì đâu *chạy*

-Này tên kia!!

Tôi đuổi theo hắn nhưng thế quái nào hắn lại chạy nhanh đến thế được nhỉ?! Anh bực mình đi về còn ở đâu đó trên cao, vẫn là bóng dáng người ấy lúc nào cũng dõi theo anh

-Hah~hah... thật tình em đang quyến rũ tôi đấy à?... Ah~ tôi thật sự... muốn đè em ra ngay lập tức rồi đó!

Violet, hắn đã cương lên rồi giờ mà thấy anh ở đây chắc hắn lao vào ăn luôn quá.

.

.

-"Giờ phải làm sao với cái dấu và vết cắn này đây? Vào mà Enma thấy lại hỏi rối rít luôn" -Anh bất lực nghĩ

Mở cửa bước vào trong một màn chào hỏi từ phía Jaki đã làm cho anh một phen giật mình

-Này!!! Nay đi tuần tra có ổn không đấy!!

-Ổn cả hết không phải lo đâu

-Violet à... có chắc là không có chuyện gì không?

-Chắc chứ Enma!!

-Vậy vết cắn với vết đỏ trên cổ cậu là gì kia? -Cô thắc mắc hỏi

-À không...! -Anh giật mình che đi. Chó cắn ấy mà!! Haha!

Chỉ nói cho qua rồi chạy nhanh vào trong để mọi ở ngoài nghĩ là chuyện gì vậy trời?

-Ủa anh Violet bị chó cắn thật ạ!? Nếu vậy có lẽ nào anh ấy sẽ bị-

-Thôi đừng nói nữa Ashley -Anh bịp mồm em ấy

-"Haizz chó này chắc có tóc màu tím giống cậu ha? Chẳng biết là hai người có mối quan hệ gì nữa..."

Ở đâu đó

-Hắt xì!!

-Ngươi bị bệnh đấy à?

-Ơ anh Shinigami thần chết sao bệnh được ạ?

-Ừ đúng đó

-THÌ TA QUÊN CHỨ SAO!!!
.

.

.

Đêm

Nằm trên giường - tôi suy nghĩ mãi chuyện đó... rốt cuộc là sao nhỉ?

-"Nè em biết không? Nhìn em như thế này... tôi chỉ muốn lao vào ăn em ngay lập tức thôi~"

-"Em đang kìm nén đấy à? Tôi chẳng thích em kìm nén chút nào đâu~"

Hắn nói vậy là sao chứ... chả lẽ... hắn thích mình sao? À không có lẽ là hắn yêu mình mới phải. Hắn yêu mình ư? Không không, mình nghĩ lung tung quá! Thần chết sao mà yêu con người được chớ bỏ qua đi ngủ đi! Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu...

Chắc chắn là vậy....

.

.

.

.

Vào một buổi tối

-Mọi người!! Có người yêu cầu chúng ta đến mau đi thôi!!

-Vâng thưa tiền bối!!

Chúng tôi phóng xe nhanh tới địa điểm.

.

.

-Nè đến nơi rồi

-Đây là... công viên mà Jaki? -Anh thắc mắc

-Đây là công viên nhưng có người nói rằng ở đây không bình thường.

-À tôi có nghe rồi, ở đây từ lâu đã có rất nhiều trẻ con chơi ở đây nhưng bây giờ nó lại bỏ hoang vì lí do... người ta đã bắt gặp một hồn ma có dáng vẻ trẻ con. Linh hồn đấy luôn đi hù dọa những người đi đường vào ban đêm

-Enma nói đúng đó vì thế nên chúng ta cần phải bắt linh hồn đó lại

Chà từ trước đến giờ, nhiều vụ liên quan tới trẻ con quá nhỉ. Mà thôi bỏ qua đi bây giờ tập trung vào việc

Tụi tôi đi thám thính xung quanh xem có động tĩnh gì không. Trời đen nghịt, bóng tối bao trùm chỉ có một tí ánh sáng từ đèn đường. Nơi này giờ chỉ còn tiếng bước chân của tụi tôi, gió thổi qua đây khiến tôi rùng mình. Cũng gần một năm mình ở đây rồi, nhớ mọi người quá...

.

-Tình hình sao rồi?

-Vẫn chưa có động tĩnh gì

-Giờ sao đây Jaki?

Khi cả đám đang suy nghĩ thì còn một người duy nhất đứng cạnh không nói gì từ đầu bỗng cất tiếng.

-Tiền- tiền bối Jaki...

-Chuyện gì? Cô nói nhanh lên!

-Đằng kia... -Em ấy chỉ ra

-Hả?

Cả đám quay qua nhìn theo hướng chỉ thì đột nhiên công viên ấy rung chuyển! Mọi thứ đều rung lắc rồi có một tiếng cười rất to vang vọng xung quanh

-Chuyện- chuyện gì vậy!!

-MỌI NGƯỜI CẨN THẬN!!! CÓ LẼ ĐÂY LÀ DO LINH HỒN GÂY RA!!

Anh đang cố tự vệ, đề phòng xung quanh. Công viên vẫn chưa ngừng rung chuyển tiếng cười vẫn vang xung quanh mọi người. Trong lúc anh sơ ý một linh hồn lao vào!

-Violet!!!

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro