•004•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Violet!!!

KENG!!!

-"May mà đỡ kịp"

-Aaah chán vậy suýt trúng rồi mà -Cô ta buồn bã nói

Anh về chỗ mọi người, tay cầm kiếm tự vệ. -Cô là ai vậy hả!!

-Đoán đi -Cô cười khúc khích

-Khoan đây chả lẽ là- linh hồn mà mọi người nhắc tới!!!

-Hả là nó sao tiền bối??!

-Ừm có vẻ là linh hồn ấy đã lớn lên

-Oaaaaaa mọi người đều biết mình nè!!! Vui quá đi!!! -Cô tiến đến gần Violet. Nè nè chơi với tui đi tui thích anh rồi đó!

Anh liền vung kiếm định chém linh hồn kia nhưng ai ngờ rằng là cô ta rất nhạy bén và ranh ma. Anh liên tục chém nhưng mỗi đòn của anh được cô ta như đọc được hết

-Tch!

-Nè! Trò này chán phèo!

Cô ta bắt đầu chuyển hướng nhắm đến mấy người còn lại. Ashley nhanh trí lấy cái ghế làm khiên đỡ

-Mọi người không sao chứ!!

-Không sao! Đến lượt chị TRIỆU HỒI JOND!!!

Rầm!

-Íiii lại có thêm bạn để chơi nữa rồi

-Lên đi Jond!

Ashley nâng cái ghế nên ném, Jond thì lao vào, anh và Jaki cũng nhanh cơ hội đó mà lao vào cùng. Dồn hết sức để hạ gục linh hồn kia rồi cuối cùng cũng dừng lại

-Hộc mệt quá..

-Khoan đã.. linh hồn đấy đâu!!! -Jaki hét lớn

-Nè nè... -Một giọng nói vang lên làm cả đám hướng sang nhìn. Linh hồn đấy đã trốn thoát được khi họ lao vào tiêu diệt cô ta

-Chơi trò khác đi chán phèo à -Cô vừa nói vừa lao đến hạ gục Jond

-Tch...

-Khoan đã mọi người nghe tôi nói

-Sao vậy Jaki?

Tôi vừa mới nhận ra đây không phải là linh hồn bạo lực mà sao nó lại đánh bại mình dễ dàng vậy?

-Hả ừ nhỉ cậu không nhắc là tôi không biết đấy

-Em thấy nó rất tinh ranh đấy ạ

-Ừm hình dạng thì giống một cô gái mười mất tuổi nhưng tâm hồn thì trẻ con nhưng cũng rất tinh ranh

-Mọi người nói gì vui vậy cho tui tham gia đi /cười/

-Không phải việc của ngươi! -Anh vung kiếm chém cô

-Phải cố gắng kết thúc nhanh thôi! VIOLET NHỜ CẢ VÀO CẬU ĐẤY!!!

-Ừ!!

Violet bỏ kiếm xuống và tiến đến gần cô ta. Linh hồn ấy ngơ ngác không tin là có người lần đầu chơi với mình thế này

-Anh muốn chơi với tui hả?

-Ừm... anh sẽ chơi với em

Cô ta như nhỡ một nhịp, xúc động chạy tới ôm chặt Violet mà khóc. Cứ khóc mãi, áo khoác ngoài của anh ướt đẫm, nhìn cô ta, anh không ngừng nghĩ về đứa em gái của mình.

-Được rồi kìa tiền bối!!

-Lựa chọn cậu ta thì quả là thành công

-Ừm vì Violet có em gái nên có thể trấn an linh hồn đó

Tiếng khóc nức nở vẫn phát ra không ngừng. Anh xoa nhẹ đầu an ủi cô ấy

-Nào đừng khóc nữa... em khóc chẳng đẹp đâu cười lên đi -Anh ta nâng đôi má mịn màn ấy lên cười nói. Lời nói ấy đã khiến linh hồn nghe lời lau hết nước mắt đọng trên má

-Em có thể kể cho anh về em chứ?

Cô gật đầu: -Vâng..

____

Xin chào, tôi là... Waly. Vâng đó là tên của tôi, chỉ vì một cái tên tôi đã lầm tưởng là con trai. Cái tên đó xuất phát từ đâu...? Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh không có bố, từ nhỏ tôi đã để ý rằng là mình không có bố và tôi biết nó từ đâu? Không từ đâu cả đó là tôi suy nghĩ và có vẻ nó đúng phết. Còn mẹ tôi thì... cũng cưng chiều tôi cũng này nọ...

Làn cuối tôi gặp mẹ là ở công viên này lúc 7 tuổi. Mẹ là người đã bỏ tôi mà đi có lẽ giờ mẹ đang ở trên thiên đàng rồi nhỉ con muốn lên với mẹ lắm nhưng mà sao thế này! Khi con chết đi con vẫn không thể siêu thoát được mà chở thành như thế này.

Con vẫn luôn đi tìm người để chơi với mình, tìm mãi tìm mãi con tìm trong vô vọng. Con cứ nghĩ thế này là hết rồi nhưng mà ngay lúc này con đã gặp được rồi GẶP ĐƯỢC RỒI!!! Một người mà có thể chơi với con, người đã chịu lắng nghe những lời con nói, người đã để con dựa vào lòng mà khóc...

Có lẽ thế giới này vẫn còn những nơi con có thể đến...
___

-Này Waly... anh hiểu rồi, em sẽ được gặp mẹ

-Anh- anh nói thật chứ?

-Được cứ để đấy cho anh - Jaki xen vào nói

-Đúng rồi đó!!! -Em ấy vui vẻ nói

-Em muốn chứ?

-..... vâng!! Và cảm ơn anh nhiều

-Ừm

........

Cô đứng dậy, đứng trước mặt Jaki chờ được đưa lên thiên đàng. Đột nhiên một bóng dáng sượt qua cướp lấy linh hồn và đó là ai?

-Ngươi!!! TÊN THẦN CHẾT VIOLET!!!!!

Trên cây cột điện, hình dáng của hắn ta hiện ra. Một người rất rất quen thuộc đối với Violet

-"Tại sao lại gặp tên đó chứ mình đã cố tránh ra ngoài để tiếp cận giờ thì lại gặp tên này ở đây"

-Này !! Bỏ ra bỏ ra!!!

-Im mồm ngươi mà có quyền ra lệnh cho ta sao? Chết đi nhé

-Này BỎ EM ẤY RA!!! -Anh nhảy lên trước mặt hắn, tay nắm chặt lấy cây kiếm. Anh cố gắng với lấy Waly rồi hạ gục hắn nhưng... hắn đã biến mất! Anh ngã xuống mặt đất, tay đập liên tục xuống đất hét to:

-WALYYYYYYYYY!!!!!!

Tiếng hét thất thanh trong vô vọng, nếu số phận em ấy đã định là sẽ chết thì hắn ta có thể cho em ấy chết ngay cơ mà? Vậy lí do anh cố gắng lấy lại em ấy là gì? Vì anh muốn được tận mắt xem em ấy ra đi thanh thản...

.....

Tôi xin lỗi đã để em phải như vậy... tôi chẳng muốn làm hại em tí nào cả. Hắn luôn luôn theo dõi anh dù anh chẳng ra bên ngoài. Nay hắn vẫn theo dõi như thường thì không rheer tránh khỏi việc hắn theo anh đến tận đây và tận mắt chứng kiến

Là một thần chết hắn có quyền cướp đi mạng sống con người dù có là ai đi chăng nữa ngoại trừ anh ra. Những người nào tiếp xúc tới Violet là hắn giết hết giết hết tất cả nhưng còn những người hay đi cùng anh thì hắn không giết được

-"... Xin lỗi em nhiều.."

|||||||




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro