•005•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay đổ mưa, cơn mưa dài những giọt nước mưa chảy dài xuống đường phố dòng người qua lại. Tiếng xe, tiếng mưa tất cả mọi thứ như là vô hạn đối với tôi vậy...

Trước mộ của em ấy tôi im lặng không thể nói lời nào, tôi rất ân hận vì lúc đó không thể cứu em được dù em ngay trước mắt. Một thứ ngay trước mắt mà mình lại còn không với tới nổi nữa thì nói làm gì nữa!

-Violet...

-À tôi xong rồi... để mọi người đợi rồi

-Cậu không sao chứ?..

-Không sao không sao tôi khỏe!

___

Bọn tôi bước đi trên khu phố, mọi người ai nấy đều không nói một lời nào. Bầu không khí lạnh lẽo, u ám đã bay đi bởi tiếng nói:

-Mọi người về trước đi....

-Hả còn cậu thì sao Violet?

-Tôi có việc cần giải quyết ấy mà

-Nhưng trời còn mưa mà... Violet lỡ cậu-

-Tôi bảo không sao mà!

-......

Anh nói một câu khẳng định làm cô im phắt. Khi mọi người đã rời hết đi, anh liền chạy nhanh đến một nơi. Đó là nơi của tên thần chết và anh đến đấy để sử hắn ta.

____

-Hộc hộc..

-...Em đến đây làm-

RẦM!!!!!!!

-CÂM MỒM!!!

Anh đập mạnh hắn ta vào tường, cơn giận dữ lên tới mức không thể diễn tả được

-Hộc... hộc

-Ngươi!! Tại sao chứ hả?!! Tất cả là tại ngươi! Lúc nào ta gặp ngươi là ngươi cứ làm ta phải nổi điên lên là sao HẢ!!!!

-..... Tôi-

CHÁT!!

Anh tát thẳng một cú vào hắn khiến in một dấu đỏ lòe

-Lần thì cứ như là đang muốn hôn tôi lần thì đánh dấu lên cổ tôi... rồi bây giờ ngươi còn mang em ấy đi nữa... TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!

Cơn mưa mãi không ngừng, chảy xuống bên dưới làm ướt cả hai con người ở đó. Mái tóc anh rũ xuống che đi đôi mắt, tiếng thở dốc không ngừng phát ra. Cả hai người đều cảm thấy đau lòng, ân hận... Người thì dằn vặt mình vì không cứu được người ta còn người thì.... ân hận, con tim như vỡ oài vì hắn yêu anh, hắn không muốn làm tổn thương anh tí nào...

Nhưng anh có hiểu được không? Một tên thần chết mà đi yêu con người thì cảm thấy có ai tin nổi không? Chỉ vì còn nhiều thứ nên hắn không thể nói ra hết được, hắn rất nhiều điều bí ẩn không ai có thể biết được ngay cả Jaki cũng thế

Quay lại hiện thực, cả người anh nặng nề, đầu óc trống rỗng cả người nóng ran lên có lẽ là do ngấm nước mưa lâu. Nhìn anh như thế hắn thấy thương xót và tội lỗi vì đã để anh buồn.

Cố gắng với lấy đầu cậu, kéo nhẹ xuống người mình ôm chặt như là sợ mất cậu lần nữa

-Bỏ ra!! Ngươi làm cái gì vậy hả...

Anh vẫn im lặng không nói gì, tay giữ chặt không muốn để cậu thoát ra. Còn đối với cậu, cậu ghét hắn ta thì đời nào lại để hắn ôm mình như này chứ! Chỉ vì người đang ngấm nước mưa nên sức mạnh yếu đi thôi

-Bỏ ta ra!! Ta còn về nữa!!! -Cậu vùng vẫy

-.... Đừng bỏ tôi... làm ơn!!

Anh hét to làm cậu vừa giật mình vừa ngạc nhiên vì hắn nói như vậy. Giọng điệu của tên này sao như mà sắp khóc vậy? Không không do mình tưởng tượng thôi... nhưng mà nghe hắn nói mà sao... nhói lòng quá

-Nè.. ngươi sao-

Hắn ngước mặt nên nhìn tôi.. tại sao? Tại sao hắn lại nhìn tôi với ánh mắt u buồn đến vậy chứ..? Không!! Tôi không thể nào mềm lòng thế này được! Tôi vốn dĩ ghét tên này mà!

Cơ thể cậu đã mệt còn thêm mệt hơn cậu như sắp ngất đến nơi rồi đấy. Một ngày mà toàn gặp mấy chuyện đau buồn, bất ngờ này không

-Tha lỗi cho tôi nhé...

-Hả gì- Ưm

Anh hôn ngấu nghiến đôi môi cậu, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ướt át đảo đi đảo lại

-Ưm ah

Cậu đang dần mất đi ý thức bây giờ chẳng còn sức nào để kháng cự nữa

.

.

Anh nhả ra, nước bọt chảy xuống dưới cằm cậu. Cậu thở dốc, cả người nóng ran nên

-Em... tha lỗi cho tôi chứ?

Cậu gật đầu nhẹ vì cậu đã rất mệt rồi không thể làm gì nữa. Vừa lúc đấy cậu cũng thiếp đi trong lòng anh say sưa giấc ngủ.

-"Ngủ rồi à? Dễ thương thật đấy~" -Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu

Chỉ cần em vẫn ở đây không ghét tôi là tôi vui rồi...

.

.

.

.

.

.

.

-Ư... ah

Hở mình ở đây lúc nào vậy nhỉ?

-Dậy rồi à?

-Jaki...

-Cậu làm gì mà tên Violet kia bế cậu về vậy? Không lẽ là đi trả thù đấy nhé

-Khoan đã bế tôi về sao?!!

-Ừ hắn còn bảo là cậu đang bị cảm do ngấm nước mưa lâu quá

Lúc đấy... nói thật là mình đầu óc mơ hồ không biết gì hết chơn ai ngờ là mình ngủ luôn chứ.

-Ở đấy nghỉ ngơi đi

-À ừm..

....Lúc đó hắn hôn mình sao? Chẳng lẽ là yêu mình đấy chứ. Tch- lúc nào mình cũng toàn nghĩ như vậy hết!!! Thôi nằm xuống ngủ tiếp vậy...

...

-"Nhưng mà nghĩ lại lúc đó thì... nhìn hắn ta trông cứ như sợ mất người ta vậy. Lúc mình ngủ say nhưng mình vẫn thể cảm nhận được.... hắn ôm mình chặt..."

___

Khi cậu đang mải suy nghĩ một người đang đứng đằng sau cánh cửa nhìn chằm chằm cậu. Bước đi ra nói chuyện với một người:

-Enma...

-Tôi đã nói chuyện với hắn ta nhưng tôi cảm thấy hắn....

____

-Nè!! Ngươi đang muốn gì của Violet chứ!!!?

-Muốn gì ư?.... Đó không phải chuyện mà ngươi nên xen vào đâu. Và tốt nhất đừng có đừng có động tới em ấy

___

-Hắn nói mà tôi cảm thấy rùng mình luôn

-Tch- tôi nhất định không để hắn phải làm gì cậu ta nữa!!! Chỉ còn không bao lâu nữa-

-Suỵt tốt nhất không nên nói... chúng ta chưa nên làm bây giờ

-....

Violet... chúng tôi sẽ bảo vệ cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro