•007•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Một buổi sáng với không khí lạnh lẽo làm tôi run rẩy khi tỉnh lại. Cũng đã sắp được một năm mình tới đây rồi nhỉ? Chà trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi một ký ức đáng nhớ. Ừm... hôm nay tôi cùng với mọi người lại đi bắt linh hồn tiếp không biết sẽ như thế nào nhỉ? Thôi đi rồi biết... Mà sao sáng ra đã cảm thấy đau đầu rồi không lẽ lại ốm rồi? Mới hết bệnh cách đây mấy ngày đấy!

.

.

.

-Cậu dậy rồi hả Violet? Mà sao tôi thấy cậu không khỏe cho lắm nhỉ

-Ừm tôi hình như lại bị ốm rồi

-Vậy thì cậu ở lại đi tụi tôi đi cũng được -Cô nhắc nhở

-À không sao đâu tôi đi được mà tiện thể tôi đi mua thuốc luôn

-Vậy thì được

Nhưng đời mà khi vừa mới ăn xong chuẩn bị xuất phát thì.... trời mưa

Rào rào

-Ờm.... trời mưa mất rồi mọi người

-Haizz thôi để lần sau vậy -Anh thở dài nói

-Thôi mọi người vào trong đi kẻo ướt đấy...

Vậy là không đi mua thuốc được rồi, đành chịu thôi. Cậu đi vào trong ngồi xem báo chí giết thời gian

Không gian bên trong yên tĩnh đến lạ thường chỉ còn nghe tiếng mưa rào, tiếng tích tách của đồng hồ. Vài tiếng nói ở bên ngoài nghe rất nhỏ, phải nói là rất chill...

-"Yên bình thật...."

.

.

1 tiếng sau

-"Đã một tiếng trôi qua rồi... nhanh thật" -Cậu ngước nhìn đồng hồ rồi đứng dậy ra ngoài

Vừa bước ra định lên tiếng gọi thì dừng lại:

-Nè bây giờ tính sao đây Jaki?

-Ừmmmm tôi cũng đang đau đầu quá! Chẳng biết khi nào mới sảy ra nên khó mà đoán được

-Ôi vậy là.... anh Violet- sẽ chết sao?

Hả... gì cơ? Chết? Tôi- tôi sẽ chết á? Này có phải mình nghe nhầm không vậy sao mình lại chết được chứ Haha

-Mọi người.....

Bọn họ giật mình quay qua nhìn cậu

-Nè- sao cậu lại ở đây!!?

-Chuyện vừa rồi là sao vậy?...

-Không.... không có gì đâu mà cậu đừng để ý!! -Anh hét lớn nói

-Không có chuyện gì mà sao cậu hét lớn thế?!!

-Anh Violet à...

-Nói đi- mau nói đi.... tôi sẽ không chết đúng chứ? Nè nè -Cậu tiến đến

-Violet tôi... tôi xin lỗi!

-Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao lại giấu tôi hả!!!!

-Bình tĩnh lại nào Violet!! -Cô nói

Cậu chạy nhanh ra bên ngoài mặc cho mọi người gào thét đến mấy, mặc cho trời đổ mưa lớn bây giờ bên trong cậu hoàn toàn trống rỗng. Người người trên đường đều hướng mắt về người con trai chạy trong mưa như thế này nhưng cậu không để ý cậu thật sự tuyệt vọng, chạy mãi chạy mãi chẳng biết mùnh chạy đi đâu cả. Khi nghe bọn họ nói cậu đã suy nghĩ về một người, một người mà rất quen thuộc đó là tên thần chết bản sao cậu. Vì sao cậu nghĩ tới hắn ư? Đơn giản thôi hắn là thần chết mà thần chết thì đi cướp đoạt linh hồn con người nên cậu nghĩ chắc hẳn hắn tiếp cận cậu là vì muốn giết nên cậu cảm thấy tuyệt vọng vì hắn đã lừa dối cậu

Cậu khóc, khóc vì ai cũng lừa dối mình và cũng rất đau lòng. Nhưng chẳng ai biết và nó đã hòa vào trong nước mưa rồi...

Đến một con ngõ đó là nơi mà tên đấy ở nhưng có vẻ hắn đi đâu mất rồi. Cậu ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, thở hồng hộc vì mệt. Người ướt rũ rượi, tầm nhìn nhòe đi, cậu hoàn toàn kiệt sức

-Nhìn em kìa.... sao lại thảm hại vậy hả? -Hắn tiến tới sờ người cậu

-Ngươi- tên thần chết VIOLET!!!!

-Bình tĩnh nào.... em đang ốm đấy đừng cố gắng nữa

-Tch chẳng phải ngươi tiếp cận ta là vì muốn giết ta hay sao!!!! TA Ở ĐÂY RỒI NÈ GIẾT ĐI!! GIẾT CHẾT TA ĐI!

-....... Đừng nói như thế Violet.. Tôi không hề muốn giết em xin em đừng nói vậy

-Đừng có lừa... ta! Ai cũng đều lừa dối ta hết ta không tin đâu..

Hắn nhìn em cảm thấy lòng đau nhói, hắn không muốn nhìn người hắn yêu phải đau khổ chút nào... Hắn cảm nhận được cậu đang khóc, nước mắt làm ướt áo mình hòa vào trong nước mưa

-Nào... ngủ đi đừng có lo tôi sẽ bảo vệ em mà.... -Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên ôm vào lòng. Cùng lúc đó cậu cũng thiếp đi trong lòng không nghe rõ được lời anh nói

.

-Violet!!!!! -Jaki hét lớn

-Khoan đó là tên thần chết Violet mà!-

-Mấy người tới đây làm gì hả?

-Này tên kia trả lại anh Violet cho tụi tôi mau!!

-Các ngươi nên cút đi thì hơn đấy.. bây giờ em ấy là CỦA TÔI! -Anh hét lớn, sát khí tỏa ra rất nhiều từ mình

-Tch.. ngươi dám-

-Khoan đã Jaki!

BÙM!!!!!!!!!!!!!!

Một phát, tất cả bọn họ đều bị chấn thương nặng và ngất hết đi. Hắn quay lưng lại đưa cậu ròi khỏi nơi đấy, lòng thầm nghĩ:

-"Hah cuối cùng thì... tôi cũng có được em rồi.. Violet của tôi"

20:16












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro