•008•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là... đâu đây? Cậu thức dậy trong một căn phòng trong rất kì lạ, chỉ có một cái cửa sổ bé chiếu một chút ánh sáng vào còn lại thì rất tối. Nội thất thì chỉ có một cái giường đủ cho hai người ngủ và bên cạnh thì có một cái tủ bé đã bị khoá. Cậu định rời khỏi giường đi ra ngoài nhưng... chân cậu bị khoá lại bởi cái dây xích

-"Sao chân mình lại... bị xích thế này?!" _Cậu cố gắng phá nó nhưng không thành đành chịu ngồi lại trên giường. Từ lúc cậu tỉnh dậy cũng đã nửa tiếng trôi qua, cậu ngồi suy nghĩ đủ mọi chuyện. Tại sao lúc đó hắn lại không giết mình đi? Tại sao hắn lại nhốt mình ở đây chứ?

-"Vào lúc mình vẫn còn nghe được giọng của mọi người... không biết họ có sao không nữa"  _Đang suy nghĩ cậu chợt để ý ra mình đang mặc đồ của hắn còn bộ đồ của mình đã không cánh mà bay. Quay sang thấy cái áo choàng mà gã hay mặc để lại cho mình tiện tay lấy nó rồi nằm xuống. Áp mặt vào nó hít lấy mùi hương của hắn ta, cậu cảm thấy lại buồn ngủ tiếp thế nên lại thiếp đi...

__________________

Vài tiếng trôi qua, căn phòng yên tĩnh thì có tiếng bước chân đến, nhìn người con trai đang ngủ ngon trên giường tựa như một cô công chúa đang chờ đợi hoàng tử đến đánh thức vậy

-Ưm... _Cậu giật mình thức giấc, dụi dụi rồi ngước lên nhìn. -Là ngươi sao?

-Em dậy rồi à _Anh đưa tay lên sờ trán cậu. -Ừm... có vẻ đỡ hơn rồi đấy

-Tôi bị sao à?

-Lần trước em bị bệnh mà lại ra ngoài vào trời mưa nên em bệnh nặng hơn.... haizz ta phải mất cả ngày chăm sóc em đó

-.... Vậy à

-Em không cảm ơn người chăm sóc em sao?

-Tch cảm ơn!...... Mà này ngươi-

-Em ăn cháo đi nè ăn rồi mau chóng khỏe nha

-..... Nè sao ngươi chặn họng ta

-Ăn đi rồi nói gì thì nói  _Anh đưa muỗng cháo cho vào miệng cậu

-Ưm... nóng!!

-Nè ăn tiếp đi  _Anh đưa muỗng cháo định đút cho cậu tiếp

-Tôi tự ăn được  _Nói xong cậu lấy bát cháo ăn

-Em muốn nói gì với tôi?

-..... Thứ nhất tại sao ngươi lại không giết ta luôn đi? Chẳng phải đó là điều thuận lợi giúp ngươi sao?

-Haizz tôi phải nói bao nhiều lần nữa đây.....  _Anh thở dài nói. -Tôi không muốn em phải chết nói chung là tôi không muốn em phải đau khổ tôi không muốn chút nào!!!

-Được rồi được rồi.... tôi biết ròii đừng nói nữa.... Thứ hai tại sao ngươi lại xích ta lại như thế này và ngươi đã làm gì bạn ta chưa?

-Bạn của em giờ vẫn ổn mà không cần lo đâu còn lí do tôi xích em như thế này ấy hả.... ừm vì tôi muốn nhốt em lại của riêng mình _Hắn vừa nói vừa nghịch dây xích

-Nhốt lại?

-Đúng tôi muốn em là của riêng mỗi tôi thôi tôi... sẽ là người bảo vệ em khỏi cái chết này...

Vừa nói xong đúng cậu cậu ăn hết bát cháo, đặt nó sang bên cạnh rồi nói:

-Tôi hiểu rồi ngươi muốn làm gì thì làm giờ trả đồ cho ta được không mặc đồ ngươi khó chịu vãi!

-Thì ra thứ em muốn nói là chuyện này à được thôi  _Hắn đừng lên lấy cái áo choàng của mình ngửi.  -Em có vẻ thích cái áo choàng của tôi nhỉ ngủ mà ôm chặt dữ

-Tôi- tại thấy nó ở đó nên ôm thôi chả có gì đâu!!!

-Haha em dễ thương ghê~

-Cút đi mau!!! -Cậu đạp anh bay khỏi giường

....Lạch cạch

Hắn đang tháo chiếc thắt lưng đấy ra vứt sang một bên rồi chuyển bị đến quần. Cậu nhìn anh mà mặt đỏ tía tai:

-Ngươi ngươi- DỪNG LẠI CHO TÔI NHỜ!!!  _Cậu hét to nói

-Sao vậy? Không phải em muốn tôi giả đồ cho em sao

-Đúng là vậy nhưng.... NGƯƠI KHÔNG THỂ THAY ĐỒ CHỖ KHÁC ĐƯỢC SAO??!!

-Haha em ngại đấy sao~ đàn ông với nhau em lại ngại sao

-Đừng có trêu ta nữa!!!  _Cậu úp mặt xuống gối che đi khuôn đỏ ửng đấy

Hắn cười thầm tiến tới cậu, đưa tay xuống nâng cằm lên, hai con mắt đối nhau; nhìn một hồi anh liền hôn lấy cậu. Đảo qua đảo lại, lưỡi anh quấn lấy bên cậu. Lúc sau anh nhả ra kèm theo một sợi chỉ bạc dính nhớp. Không để ý từ sau đầu mình bị kéo lại do cậu rồi bị hôn tiếp

-Ưm~

Được một lúc anh lại nhả ra và nói:

-Ah~ em chủ động luôn à chuyện hiếm gặp đấy~

-Hừ do ngươi trêu ta đó thôi!

-Vậy thì....  _Ngay lập tức anh đè cậu xuống lấy thắt lưng trói hai cậu lại.  -Em làm với tôi nhé?~

-Hể..?

||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro