•009•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠︎⚠︎ : H nhẹ, ooc!!
_______________

-Ơ này này ngươi bị điên à??!!

-Tôi bị điên nên mới muốn làm mới em đó~ _Hắn cúi xuống liếm láp chỗ cổ cậu

-Nhột!! Cái tên này bỏ raaaaa!!! _Cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi anh

Phập! Anh cắn mạnh vào cổ

-Áh!

-Đừng có vùng vẫy không thì tôi sẽ làm em tới chết đó

Nghe anh nói cậu sợ hãi tột độ, nằm im thim thít không dám nhúc nhích nữa. Cảm thấy chân cậu có vẻ khó chịu, thấy vậy anh liền cởi bỏ dây xích ra

-....Em đồng ý chứ? _Dù là anh nói sẽ làm với cậu nhưng phải xin trước đã không sợ cậu sẽ ghét mình mất

-Tôi.... được rồi nhưng.... khi nào tôi không muốn thì phải DỪNG! _Cậu nhấn mạnh

-Được thôi~

Nói xong anh tiếp tục cắn mút cái cổ của cậu đến khi nó chi chít vết răng, vết tím. Dùng tay mở từng cúc áo ra để lộ làn da trắng trẻo cùng với bộ ngực săn chắc, anh sờ soạng ngực làm cậu rên nhẹ lên. Điều đó khiến dục vọng của anh tăng cao cúi đầu xuống liếm rồi mút đầu nhũ hoa

-Ah~ đừng mà! _Cậu cố đẩy anh ra

Cậu càng bảo dừng anh càng tiến tới hơn nữa, tay kia "nghịch ngợm" nhũ hoa còn lại đôi khi còn véo nó nữa

-Ah ah~ ức

Lúc sau anh nhả ra, bàn tay bắt đầu mò xuống bên dưới của cậu định luồn vào bên trong nhưng đã bị cậu ngăn lại:

-DỪNG MAU TÔI KHÔNG MUỐN!!!!

-Nhưng em bảo là cho tôi làm mà

-Tôi không muốn thì phải dừng đừng có ý kiến!!

-Dừng khi của em đang cương sao?  _Anh sờ nhẹ vào đó. Cậu giật nảy lên rồi đạp vào mặt khiến anh ngã xuống  -Cút mau!!!

-A... đau đấy nha  _Hắn xoa mặt mình

-Cởi trói cho tôi và đưa đồ tôi đây!!!

-Được rồi được rồi.... vậy còn "của em" thì sao?

-Tch.. hỏi nhiều vậy!! Ta tự xử chứ sao!

-Vậy sao không cho tôi? Tôi có thể giúp em mà...

-NGƯƠI ĐIÊN À CÚT NGAY!!!!

Vậy là cậu vẫn không cho anh làm đành chỉ cho cậu phòng vệ sinh rồi trả đồ cho. Vào trong, cậu suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu cởi quần mình ra và.....

-Hah ha....

.

.

.

Lúc sau....

Phụt!

Đứng dậy và đi rửa tay trông rất thản nhiên nhưng trong lòng thì cảm giác nó lạ lắm

-"Dù là chuyện này rất bình thường nhưng mình vẫn cảm thấy nó sao sao ấy..."

.

.

.

.

.

-Mệt quá đi mất..  _Cậu ngồi trên giường thở dài

Lách cách

-Hả???

-Không cần để ý đâu..

-Ơ này khóa như thế này sao tôi đi lại được??

-Em không cần phải làm gì cả chỉ cần em ở đây là được rồi...  _Hắn nói rồi đưa tay bóp cằm cậu, dí sát mặt mình

-Nếu.... tôi cứ vẫn muốn thoát ra thì sao?

-Thì cơ thể em.. sẽ không lành lặn đâu

Anh thì thầm vào tai làm cậu ớn lạnh có chút sợ hãi

-Ngồi im đấy tôi lấy đồ ăn cho em_ Nói xong hắn bước ra ngoài. Trong căn phòng tràn đầy im lặng, cậu thầm suy nghĩ

-"Nếu mình bị nhốt ở đây mãi mãi thì làm được gì chứ!? Mình đâu phải là một người yếu đuối đâu!!"  _Cậu thầm suy nghĩ và nảy ra ý định trốn thoát trong lúc hắn ra ngoài

________

Cạch

Hắn mở cửa bước vào, đặt khay đồ ăn trên bàn rồi nói:

-Ăn đi cho có sức

-.....

-Không có độc điếc gì đâu mà lo

-Tin tưởng ngươi đấy  _Cậu bên ại mình rồi ăn thử và đúng là không có độc thật  -"Sao thấy vị nó quen quen ta?"

____
Quay về khoảng thời gian lúc trước

-Chết tiệt!! Violet bị bắt mất rồi!!

-Cậu bớt nóng lại Jaki chắc Violet sẽ không sao đâu

-Đúng vậy tiền bối! Anh ấy mạnh lắm sao mà không đánh lại được chứ!!!

Khi mọi người đang nói chuyện với nhau thì trong phòng bếp

-...Chà đồ ăn nhiều quá nhỉ xin một suất về cho em ấy ăn thôi~  _Nói vậy rồi hắn cầm một suất cơm rồi đi về

Cùng lúc đó cô bé Ashley bước vào cùng với mọi người theo sau

-Đây mời mọi người  _Cô vẫn hồn nhiên chưa để ý gì  _Ủa khoan? SAO LẠI THIẾU MỘT SUẤT CHO TIỀN BỐI THẾ NÀY!!!!

-Hả? Thiếu là sao chứ mọi hôm em vẫn làm đầy đủ mà hay là đói quá ăn luôn rồi đấy nhé!

-Không không có mà!!! Em không có ăn đâu!

-Haizz chắc tôi phải cắt suất ăn cho cô một ngày đây

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG

___________

.

.

.

-Nè xong rồi đó mà ngươi không ăn hả?  _Cậu đưa cho anh rồi hỏi

-Tôi không ăn vẫn sống được mà lo cho em chút đi  _Anh búng trán cậu

-Tch.. hỏi tí thôi chứ tôi không quan tâm ngươi đâu!

Không nói gì chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài làm cậu hơi ngạc nhiên chút

-"Ủa bộ mình có nói gì làm hắn buồn sao?"

_____ 22:15

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, người con trai ấy nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện lần trước. Cậu cứ nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc là... hắn yêu mình như thế nào vậy? Liệu nó có là tình cảm thật sự không?

-"Tình cảm đúng là cái thứ khiến mình đau đầu thật.."

Lúc cậu mãi mê suy nghĩ thì anh đã ở ngay trước mặt cậu lúc nào không hay

-Nghĩ gì mà say đắm thế?

-Hả... không có gì

-Chưa đi ngủ sao

-Tại bình thường toàn đi làm việc đến đêm muộn mới được ngủ nên giờ không quen ngủ sớm  _Cậu quay người đi mặc cho người sau đang ôm mình

-Ồ~ vậy sao thì giờ làm quen đi nào ngủ đi nào  _Anh vỗ về cậu

-Tch! Ta có phải con nít đâu!!

-Haha thôi được rồi ngủ đi tôi không trêu em nữa đâu  _Nói rồi anh ôm cậu lại mình rồi ngủ

-Thật là...  _Cậu thì thầm

__End__







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro