•010•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên tới đỉnh nhưng còn tụi tôi thì vẫn ngủ. Thường thường thì hắn sẽ ngủ say như chết ấy nhưng lần này sao hắn dậy sớm vậy nhỉ? Chuyện là cậu đang ngủ thì quay ra không thấy anh ta đâu cả liền tỉnh giấc

-"Quái lạ rõ ràng là hắn thường ngủ nướng lắm mà nhỉ"  _Cậu thắc mắc

Cậu rời khỏi giường đi vào phòng vệ sinh vì hai căn phòng nối liền nhau nên cậu có thể đi lại trong phạm vi đó. Lúc sau cậu bước ra, cậu muốn được đi ra khỏi nơi này nhưng đã bị xích lại

-"Giờ phải làm gì để thoát ra đây?"

Đi đến gần cửa thì không đi được nữa, búp bê linh hồn thì bị lấy mất cậu chẳng thể làm gì cả. Cầm lấy dây xích cố gắng kéo nó nhưng vẫn chẳng hề lay động, cố tiến tới nắm cửa để mở nhưng nó tự động mở...

-Em đang làm gì vậy?

-Làm- làm gì đâu...

-....Tính chạy trốn hay sao đấy  _Hắn đóng cửa rồi đẩy cậu lại giường

-Không có gì thật! Mà lần này tôi thấy ngươi dậy sớm vậy

-Đôi khi dậy sớm có sao đâu mà em đánh trống lảng giỏi thật đấy

-Gì!! Ai đánh trống lảng chứ! Ưm

Anh hôn cậu trong lúc mất cảnh giác làm cậu chưa kịp hiểu gì. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt, hòa vào chiếc lưỡi nhỏ bé đó

-Hah..

Cậu sắp hết dưỡng khí liền đập nhẹ vào lưng anh ra hiệu, anh cũng hiểu và liền nhả ra

-Hah... ngươi thôi ngay cái tính hôn đột ngột thế đi!!

-Haha tôi biết đâu tại em dễ thương quá nên tôi muốn hôn thôi~

-Bớt tào lao đi có gì cho tôi ăn không?

-Có chứ!  _Nói xong ăn mang bữa sáng ra cho cậu. Sau vài lần cậu cũng đã không nghi ngờ anh nữa mà ăn bình thường

____

-Ăn xong rồi thì cứ ngồi yên ở đây nha giờ tôi có việc cần đi rồi bái bai~  _Anh chào tạm biệt cậu rồi đi ra ngoài

-...... "Ngu gì mà ngồi yên"  _Sau khi đã xác định rằng anh đã đi xa cậu bắt đầu đứng dậy ngó quanh căn phòng. Chỉ có mỗi một khung cửa nhỏ chiếu ánh sáng vào, cậu nhìn thấy liền cố gắng chèo lên

-Mệt quá..  _Và mãi lúc sau mới bám lấy được, cậu nhìn ra ngoài thì chỉ toàn thấy những bức tường che đi khó mà xác định được  -Chết tiệt!! Phải làm sao bây giờ!

Cậu tức giận nằm trên giường, rồi chợt nghĩ ra tại sao mình không thử gọi linh hồn đặc vụ Liên Xô nhỉ? Vì búp linh hồn của anh có thể chui ra thoải mái khi không cần triệu hồi

-Ê!!! ĐẶC VỤ LIÊN XÔ CẬU CÓ ĐÓ KHÔNG TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!!

.......

Không có động tĩnh gì

-ĐẶC VỤ LIÊN XÔ!!!

Cạch

-Dạ thưa chủ nhân

-"Chưa bao giờ cảm thấy việc trốn thoát nó dễ dàng như vậy"  Cậu đã ở đâu vậy?

-Ơ tôi không biết nữa... chỉ là tôi đang ngủ trong con búp bê thì nghe thấy chủ nhân gọi lên tôi nhảy ra nên cũng không để í

-Bỏ qua đi giờ cậu giúp tôi tháo cái xích này ra với

-Nhưng... tháo kiểu gì đây trời

-Ash sao tôi lại quên mất chứ LINH HỒN CỦA VỊ THẦN PHƯƠNG ĐÔNG!!!

-Có chuyện gì sao thưa chủ nhân

-Cắt dây xích này cho tôi

-Vâng

Keng!!

Cậu cuối cùng cũng đã được giải thoát, mặc lại bộ đồ của mình rồi chạy ra ngoài còn không quên đi tìm lại búp bê của mình. Bước ra khỏi căn phòng cậu thấy bên ngoài trông rất cũ kĩ có vẻ đây là một ngôi nhà đã từ rất lâu rồi. Cậu không quan tâm thêm gì nữa mà đi hẳn ra bên ngoài

Khi ra ngoài rồi, cậu ngó quanh rồi nhờ đặc vụ Liên Xô xác định rồi chỉ đường cho cậu

________

.

.

-Phù mệt quá mãi mới về tới được  _Hiện cậu đã về tới nơi nhưng chưa muốn về đồn cảnh sát nên cậu quyết định đi mua chút đồ uống

Vừa đi vừa uống cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh suốt mấy ngày. Đang đi cậu bỗng khựng lại rồi chạy thật nhanh vào con ngõ trốn

-Này tên Violet kia người làm gì mà biến mất mấy ngày nay thế?  _Tên Shinigami nói

-À có gì đâu chỉ là đang chăm sóc một thứ quý giá thôi mà~

-Ai mà may mắn gặp được ngươi vậy

Khi hai người họ đã đi, cậu mới dám ngó đầu ra nói thật tình trạng của cậu giờ là đang chạy trốn khỏi anh giờ mà bị bắt gặp là coi như xong

-"May quá hắn không thấy mình giờ phải nhanh chóng về đồn thôi không thì...-"

Cậu quay lưng chuẩn bị đi thì từ sau lưng cậu có bàn tay bắt cậu lại

-Xin chào~ đi đâu đó?

-..Sao- sao ngươi  _Cậu chưa kịp nói hắn đã đánh mạnh làm cậu ngất ngã vào hắn

-Lần này... em chết với tôi Violet à~

__End__










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro