Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khao đóng tập tài liệu lại và tựa lưng vào chiếc ghế đang ngồi. Nhìn qua Joong và Pond "Đọc xong rồi à? Tao không biết tụi mày có kỹ năng đọc nhanh đến thế!" nói một cách mỉa mai.

Joong thở dài nhìn cậu và liếc lại tập hồ sơ

Jong: Bây giờ chỉ mới biết thông tin cơ bản thôi! Còn lại từ từ tìm hiểu mới thú vị, tao hóng lắm á!

Pond vừa ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ của mình và gật đầu với Khao khi nghe Joong nói.

Hiện tại họ đang ở trong căn hộ penthouse phức hợp, chính xác là trong phòng của Joong.

Joong đang ngồi trên chiếc ghế game thủ của mình, Khao thì nằm nghiêng trên ghế và Pond trên giường cũng nằm đối diện với Joong và Khao.

Khao: Phải nói là thông tin quá dịu! Cậu ấy á hả, mặt đẹp, dáng cũng đẹp. Tao chưa từng gặp ai đẹp như vậy! Tao sẵn sàng cho trò chơi này rồi!

Pond cười và nói "Theo thông tin ở đây thì họ là người hướng nội! Cũng khó à nha"

"Có thử thách vậy mới vui chứ! Tụi mày có nghĩ vậy không?" Joong hỏi và nhếch mép cười một chút.

Pond gật đầu, hiểu rõ ý nghĩa nụ cười tự mãn đó của thằng bạn thân kiêm em họ.

Joong: Thêm nữa là tụi mình cần phải trông giống như mọt sách! Không được đi tán tỉnh lung tung trong trường, không chơi đùa nữa, phải nghiêm túc như bé ngoan!

"Ultr, điều này hơi khó với tao rồi đó!"

Khao nói trong khi búng tay một cái lên trang giấy.

Jung: Đúng vậy! Cho nên cố mà giữ thằng em trong quần mày cho cẩn thận vào! Chỉ một hành động sai lầm! Bùm! Tụi mình sẽ trở lại làm nông dưới sự giám sát của bà Nina! Lần này chắc chắn bà sẽ tịch thu hết điện thoại, máy chơi game, mọi thứ luôn! Và có trời mới biết tụi mình sẽ phải ở đó tới ngày tháng năm nào!

Pond : Đừng bắt tao phải chịu đựng chuyện đó nữa! Kinh khủng quá!

Khao: Tao có thắc mắc!

Joong: Quan trọng không? Nếu mày dám hỏi có thể tự xử ở nhà không? Tao cắt của mày cho coi!

Khao: Thôi đi! Tao không đói khát đến mức đó!

Pond và Joong không nói gì chỉ nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

Khao: Rồi, rồi, tao là cờ đỏ được chưa! Nhưng mà nghe nè!

Joo: Chuyện gì?

Khao: Nếu họ không chọn tụi mình thì sao? Ở trong trường đại học có rất nhiều mọt sách mà, phải không?

Pond và Joong im lặng. Chủ đề này cần phải suy nghĩ thêm.

Sau một lúc im lặng

Joong: Vậy thì phải tìm cách làm cho họ chỉ chọn tụi mình! Cố tận dụng mấy buổi học chung lớp!

Pond và Khao gật đầu rồi đi đến ngồi cạnh Joong.

Joong: Còn hai ngày nữa là khai giảng, phát huy khả năng diễn xuất để có tính cách, tư thế trông giống như mọt sách nha!

"Chắc chắn rồi bro !" Pond hăng hái nói rồi chạm nắm tay với Joong

Khao mỉm cười "Tao sẵn sàng trở thành con mồi cho thợ săn đáng yêu của tao rồi!"
Nói rồi cậu cũng chạm nắm tay với hai đứa kia.

---

Dunk, Phuwin và First nằm ngả nghiêng trên giường trong phòng Phuwin.

Cả ba chơi thân với nhau từ nhỏ và bắt đầu chuyển đến sống cùng nhau từ năm nhất đại học. Họ không có tình cảm lãng mạn với nhau nhưng họ sẵn sàng đấu tranh bảo vệ nhau.

Cha mẹ họ cũng đồng ý để cả ba ở cùng nhau trong một căn penthouse.

Và họ rất hạnh phúc vì điều đó, ai lại không vui khi được sống cùng bạn bè thân thiết của mình chứ!

Phuwin: Về vụ cá cược của tụi mình...

Dunk: Thì sao?

Lúc này Phuwin và Dunk đang nằm đối mặt nhau, First ở bên cạnh tựa đầu vào cánh tay Dunk để có thể nhìn thấy Phuwin

Phuwin: Tụi mình sẽ tìm crush là mọt sách đúng không!

Dunk gật đầu

Phuwin: Vậy thay đổi vụ cá cược một chút nhé! Tụi mình chọn một đối tượng trước khi tán đổ họ! Vậy để tới ngày 1 tháng 2 mới bắt đầu tính nha! Từ giờ tới đó tự tìm một mọt sách hoàn hảo cho mình đi!

Khuôn mặt của Dunk và First sáng lên

First: Ý hay đó! Vậy là có hơn 2 tuần để tìm kiếm một anh chàng mọt sách tuyệt vời!

Dunk: Đúng vậy, lùng sục khắp trường đại học để tìm được anh chàng mọt sách định mệnh!

Phuwin: Tao sẵn sàng rồi đây!

Ba chàng trai cười vui vẻ, họ muốn làm điều này để tìm thấy tình yêu.

Bọn họ chưa bao giờ hẹn hò yêu đương, nên họ không muốn dính dáng với một playboy hay một red flag chuyên trêu đùa trái tim người khác. Một anh chàng hướng nội ngốc nghếch là lựa chọn an toàn hơn nhiều.

Nhưng không ngờ là trò chơi ngớ ngẩn này đã thay đổi cuộc đời họ.

----

Hai ngày sau

Khao đang ngủ ngon lành thì Joong mặc đồng phục bước vào phòng lắc mạnh anh dậy.

"Làm gì như động đất vậy?" Khao bực bội hỏi với giọng ngái ngủ.

Joong: Ê! Phải đến trường! Trễ rồi!

Khao nghe cái tỉnh ngủ ngay và luôn, vội vàng tắm rửa và đến tủ quần áo mặc đồng phục. Cậu nhìn vào điện thoại, khi nhìn thấy thời gian trên màn hình, đôi mắt cậu mở to, rồi hét lên.

"Ahhhh! Mới có 7:30 kêu tao dậy chi? Lớp học lúc 10 giờ lận?"

Joong: Mọt sách thì phải đến trường đúng giờ! Không, thực ra là trước giờ đó! Nhanh lên! Tao đi đánh thức Pond!

Khao đứng đó sững sờ nói "Mẹ kiếp cái vụ cá cược này! Mình thậm chí còn không thể ngủ đủ giấc!"

Một giờ sau đó

Cả ba chàng trai đã sẵn sàng, chỉ ăn sáng nữa là xong.

Joong, Pond mặc đồng phục rất hoàn hảo, xõa tóc và che nửa khuôn mặt bằng cặp kính tròn.

Mục đích chính của họ là trông giống một gã mọt sách điển hình (theo những gì họ học được từ internet)

Chỉ có Khao trông đẹp trai với mái tóc được vuốt cao và tay áo sơ mi gấp lên trông như một hotboy.

Jong: Ê, nhìn hông giống mọt sách nha mày!

"Còn tụi mày nhìn lạ quá!" Khao nói khi nhìn hai đứa bạn mình.

Joong: Thay đổi ngoại hình của mày đi, nếu không sẽ bị nhận ra đó!

Khao: Ôi trời, không chịu đâu!

Joong và Pond làm vẻ mặt nghiêm túc, Khao cũng nhìn lại và phản đối.

Pond: Vậy thì tụi tao sẽ hóa trang cho mày!

Năm phút sau, Khao đã biến thành một con người hoàn toàn mới, bản thân anh cũng cảm thấy khác lạ.

Họ ăn sáng rồi tự lái xe đến trường, bởi vì họ dự định giả vờ như không quen biết nhau khi ở trường đại học.

<đây là hình minh họa Khaotung trước và sau khi bị 2 thằng bạn thân đè ra hóa trang thành mọt sách>

-----

Tại một nơi nào đó ở khoa Quản trị kinh doanh

Joong's POV

Tôi đến văn phòng gặp trưởng khoa, thầy nở một nụ cười ấm áp và bảo tôi thả lỏng một chút rồi đưa cho tôi thời khóa biểu.

Hiệu trưởng biết tôi đến từ gia đình Aydin, vì vậy ông ấy đối xử với tôi tốt lắm. Tôi cũng yêu cầu ông ấy giữ kín hồ sơ của tôi.

Tôi kiểm tra xem lịch học của mình có các lớp học nào chung môn với Dunk.

Dunk Natachai

Chàng trai có vẻ đẹp thiên thần, đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải thiên thần này từ thiên đường lạc đến trái đất và quên đường về hay không. Vậy cũng tốt, để tôi có cơ hội thấy được vẻ đẹp này. Khiến tôi muốn làm nhiều điều với cậu ấy, cả những điều ngọt ngào và không quá ngọt ngào

Để xem trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào.

Khi tôi đang đi dọc hành lang về phía tủ đựng đồ của mình, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Chỉ vì tôi trông như thế này không có nghĩa là họ có thể nhìn tôi kiểu đó. Đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua trang bìa của nó.

Tôi mở tủ đựng đồ và bỏ vào những quyển sách không cần thiết.

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh lạnh trên đầu và một bàn tay đẩy tôi vào tủ đựng đồ.

Tôi quay lại và nhìn thấy hai cô gái và ba chàng trai đang cười trước tình trạng của tôi

Một cô gái nói "Đúng là một tên mọt sách ! Tệ quá! ? Huh! Mọt sách ! Nịnh giáo sư như chó vẫy đuôi!

Tôi chỉ cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của bọn chúng để còn bắt họ phải trả giá vì dám bắt nạt tôi.

Một cô gái khác tiếp lời "Xấu xí và kinh tởm! Không thể tin được là trường đại học của lại cho phép những gã này vào đây, đồ mọt sách!" Vừa nói vừa phát ra tiếng nôn mửa.

Tôi nắm chặt tay mình, cảm giác cơn giận chạy dọc người tôi, cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận, không muốn tạo ra rắc rối và bị đưa đến chỗ bà nội.

Một gã đấm vào mặt và vào bụng tôi. Hắn nói "Từ bây giờ mày sẽ làm bao cát riêng của tao!" Nói xong nó đá vào bụng tôi một lần nữa.

Tôi ngã xuống trước cú va chạm đó và ôm bụng, những cú đấm của tôi đảm bảo mạnh hơn hắn ta rất nhiều và bọn chúng sẽ được nếm trải sớm thôi.

Hắn ta giáng một đòn nữa vào mặt tôi và rời khỏi nơi đó cùng với lũ bạn.

Đau quá, tôi có thể chịu đựng được nhưng không ai đến giúp cả. Mọi người chỉ theo dõi tôi hoặc bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi lau vết máu ở khóe môi do cú đấm gây ra. Tôi đảm bảo rằng tụi đó sẽ trả giá đắt cho sự việc hôm nay.

Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng "Này, bạn có ổn không?"

Tôi quay lại nhìn người vừa hỏi.

Mắt tôi mở to.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro