Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Joong's POV

Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng "Bạn có ổn không?"

Tôi quay lại nhìn người đó. Mắt tôi mở to

Không thể nào, chính là Phuwin, là mục tiêu của Pond.

Cậu ấy làm gì ở đây? Nhưng kệ đi, cậu ấy trông như một thiên thần

Ở ngoài đời còn đẹp hơn nhiều, làn da không tì vết, tôi có thể ngửi thấy mùi lavender, mùi mà Pond thích.

Cậu ấy cúi xuống ngang tầm với tôi và nhẹ nhàng hỏi "Cậu ổn chứ?"

Tôi cảm thấy mình choáng váng cho đến khi cậu ấy lay tôi.

Tôi bối rối nhìn, cậu ấy thở dài rồi hỏi lại "Bạn ổn chứ? Có cần tôi đưa đến phòng y tế không?"

Tôi đang định trả lời thì cậu ấy nhận được một cuộc gọi, lẽ ra không nên nhưng tôi gần như nghe lén cuộc trò chuyện.

Phuwin: Ừ, Dunk!

Dunk? Cậu ấy vừa nói Dunk phải không? Thiên thần của tôi?

Cậu ấy đang nói chuyện với em ấy!

Phuwin: Ồ! Được rồi, vậy mày mang tới cho tao đi!

Tôi đang nghĩ đến khả năng gặp được em ấy, liền làm ra vẻ bị thương nặng lắm, tôi cử động một chút, làm như bị đau dữ lắm.

Phuwin: Mày mang đến phòng y tế được không? Tao đang giúp một người ở đó!

Sau đó cậu nhận được câu trả lời.

Phuwin: Ừ! Cảm ơn! Gặp mày ở đó nha!

Phuwin kết thúc cuộc gọi và nói với tôi "Tui thấy những gì họ làm lúc nãy! Thật đáng tiếc! Có nhiều người phàn nàn về tụi nó rồi nhưng cũng không thay đổi gì cả! Để tui giúp bạn!"

Phuwin giúp nắm lấy tay tôi, tôi đi khập khiễng vì bụng quặn lên mỗi khi di chuyển.

Cơn đau này không nhằm nhò gì với tôi nhưng đây là cơ hội, tôi không thể bỏ lỡ được.

Cậu ấy đưa tôi vào phòng y tế và lấy hộp sơ cứu, y tá không có ở đây vì còn quá sớm.

Nếu là bình thường thì tôi đến lớp sau tiết đầu tiên nhưng bây giờ phải giả làm mọt sách nên mới khiến tôi như thế này. Nhưng hy vọng điều này là đáng giá.

Phuwin lau vết thương, bôi thuốc và đưa cho tôi một ít thuốc giảm đau.

Đang định nói cảm ơn thì có một giọng nói vang lên, không ai khác ngoài Dunk, chàng trai trong sáng và ngây thơ.

Em ấy trông giống như một thiên thần sa ngã không có cánh. Những người đẹp như vậy tự do đi lại thiệt là làm cho người khác khó sống mà.

Tôi chỉ nhìn em ấy qua cặp kính, nhưng em ấy không nhìn tôi mà nhìn Phuwin và nói "Sao mày có thể quên cái này? Hôm nay là deadline rồi? Mày nên cám ơn tao đi, hôm nay là tao cứu mày đó!"

Phuwin cảm ơn và hứa đãi cậu ấy món gì cũng được.

Dunk ngoảnh mặt đi và nhìn tôi.

Sự ngây thơ trong mắt em ấy đã chiếm trọn trái tim tôi, nó mang lại cho tôi một cảm giác điên cuồng rất khác biệt.

Đó gọi là gì? Bướm? Mặc kệ nó là cái gì.

Tôi chỉ muốn nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp trước mặt, tôi có cảm giác như nếu tôi chớp mắt thì em ấy sẽ biến mất.

Dunk quay sang hỏi phuwin bằng một cái nhìn khó hiểu "Người đó hả? Cậu ấy có chuyện gì vậy?"

Phuwin:Mày biết băng nhóm thằng Jo không? Chắc tụi nó bắt nạt cậu ấy vào ngày đầu tiên đến đây!

Dunk quay về phía tôi và hỏi với chất giọng êm ái "Cậu mới chuyển đến đây phải không?"

Tôi cảm thấy mình có thể tan chảy trước giọng nói đó. Tôi chỉ gật đầu.

Dunk: Một khởi đầu ngày mới khá tồi tệ! Nhưng đừng lo lắng, nếu tụi nó còn gây rắc rối nữa, cậu báo lại với hội học sinh nhé!

Nói chuyện nghe tích cực ghê.

Ôi, Dunk thân yêu! Em không biết tôi có khả năng gì đâu!

Tối nay tôi sẽ bắt chúng phải trả giá cho những gì đã làm với tôi!

Bất cứ ai chạm vào Joong một cách phi lý sẽ không thể sống sót được !

Dunk nghiêng người về phía trước để quan sát vết thương nhờ vậy tôi có cơ hội quan sát khuôn mặt em ấy.

Đôi mắt to đó, tôi có thể nhìn thấy cả một dải ngân hà trong đó, cặp chân mày đen nhướng lên cho thấy em ấy quan tâm đến tôi rõ ràng như thế nào, di chuyển xuống mũi em ấy một chút, tôi có thể ngắm nó cả ngày, đến đôi môi, đôi mắt đó. Tôi tự hỏi đôi môi đầy đặn sẽ như thế nào khi hôn chúng, còn đôi má em ấy trông thật căng mọng và tròn trịa, làn da nhợt nhạt của anh ấy rất phù hợp với các đường nét khuôn mặt.

Tôi nhìn xuống một chút để quan sát cổ em ấy, chiếc cổ trắng nhợt nhạt ấy sẽ trông rất đẹp nếu có vài vết hickie. Tôi nóng lòng muốn đánh dấu em ấy quá.

Ồ, chuyện này càng ngày càng thú vị đấy!

Dunk xoa tóc tôi "Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nhé!"

Cử chỉ của em ấy khiến trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc, tôi chỉ muốn em ấy làm vậy với tôi cả ngày.

Dunk: Muộn rồi tụi mình nên về lớp thôi!

Em ấy quay sang Phuwin nói rồi lại quay sang tôi.

Dunk: Ờ, quên giới thiệu, tui là Dunk, cậu ấy là Phuwin, còn bạn?

Tôi tự giới thiệu mình là Joong.

Dunk: Rất vui được gặp cậu, Joong!

Mặc dù tôi thích được giới thiệu trong một hoàn cảnh khác hơn!

Sau đó em ấy mỉm cười với tôi, đó là nụ cười dễ thương nhất tôi từng thấy.

Tôi vô thức mỉm cười lại với em ấy.

Họ chào tạm biệt và rời khỏi phòng y tế. Tôi quan sát em ấy bước ra ngoài.

Chết tiệt cái hông đó, thật chết người mà.

----

Tôi ngay lập tức gọi điện sắp xếp trả thù băng nhóm Jo.

P'Ohm, anh họ của tôi, người luôn hỗ trợ tôi mỗi khi cần đánh bại hay lấy thông tin của ai đó.

Ohm: Gì thế em họ thân yêu?

Joong: Có người dám bắt nạt em của anh nè, giúp em trả thù với!

Ohm: Biết tên họ tụi nó không?

Joong: Gọi là băng nhóm Jo gì đó!

Ohm: Ừ, có thông tin cho mày trong vòng vài giờ nữa! Còn nữa, làm sao lại có chuyện có người dám bắt nạt mày?

Joong: Ừm, chuyện hay lắm! Để lúc khác kể anh nghe!

Ohm hỏi có chút nghi ngờ "Tại sao tao có cảm giác như mày đang làm chuyện gì nguy hiểm vậy?"

Joong: Em không biết đâu! Anh nói xem!

Ohm "Ờ, có gì gọi lại sau!" nói xong thì thở dài, bó tay với hành vi của thằng em họ

Joong ậm ừ rồi cúp máy. "Đến lúc đi theo em thiên thần rồi" nghĩ thầm rồi rời khỏi phòng y tế.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro