Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Đó là một người mới, Joong nhìn thấy có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Người đó có chiều cao tương đương với Joong và là một anh chàng đẹp trai.

Joong cau mày, nếu ở nơi khác, anh sẽ khiến anh ta phải hối hận nhưng bây giờ anh hành xử như một mọt sách bình thường trong thế giới này. Anh cảm thấy bức bối như bị trói tay trói chân.

Jong nhìn thẳng vào mắt người trước mặt và hỏi với giọng trầm trầm"Mày là ai?"

Người đó cười và nói " Đó là một câu chuyện dài, có muốn lên sân thượng nói tiếp không, vẫn còn một giờ nữa lớp học mới bắt đầu, phải không, quý ngài Thông minh?" hỏi xong thì nhướng mày.

Joong đồng ý và vài phút sau cả hai đã có mặt trên sân thượng

Người đó tiếp "Haahhh! Gió buổi sáng thật dễ chịu! Ngày nay chúng ta hiếm khi được tận hưởng những khoảnh khắc như thế này! Đúng không?" hỏi khi nhìn vào Joong

Jong: "Tao không đến đây để nghe mày nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề đi!" nói với giọng như sẵn sàng tát vào mặt người đó.

Người kia chỉ mỉm cười "Mày không như thế này trong bữa tiệc sinh nhật của Mr. Kang năm ngoái phải không? Mày còn tán tỉnh với con điếm Eve đó!" nói với nụ cười tự mãn khi nhìn Joong từ đầu đến chân

"Cũng phải nói thêm, bây giờ trông mày rất khác so với bình thường! Kiểu tóc và quần áo! Trông khác quá, tao xém không nhận ra!"

Joong cố kiềm chế cơn tức giận, bàn tay nắm thành nắm đấm"Mày là ai? Muốn gì? Nói thẳng ra đi trước khi tao nói bằng nắm đấm!" anh nói với giọng điệu đáng sợ

Người đó mỉm cười."Xin lỗi! Quên giới thiệu, tao là Jimmy Jitaraphol Potiwihok! Có nhớ ra gì chưa? Chắc mày biết bố mày là đối tác của bố tao! Tao gặp mày trong một vài bữa tiệc! Tiếc là mày không nhớ ra tao!", anh ta nói với giọng điệu buồn bã giả tạo.

Joong kiềm chế tức giận, anh bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện."Thật tốt khi chúng ta biết nhau nhưng đó không phải là mục đích mày kêu tao lên đây phải không, vậy có chuyện gì?"

Jimmy cười tươi "Thảo nào bố mày luôn khoe khoang mày là thiên tài!" vừa nói vừa mỉm cười

Joong vẫn im lặng

Jimmy: Tao chỉ cần mày giúp đỡ một chút thôi!

Joong: Tại sao tao phải giúp mày?

Jimmy: Tao biết kế hoạch của mày và biết mày đã làm gì tụi băng nhóm Jo. Không cần tao phải nói cho cả thế giới biết, chỉ cần đối tượng của mày thôi? Dunk sẽ không thèm nhìn mặt mày nếu biết mày diễn trò đùa giỡn cậu ấy! Thử tưởng tượng xem....

Joong nắm chặt chiếc áo sơ mi gọn gàng của mình làm nó bị nhăn nhúm, trong khi Jimmy bình thản trưng ra vẻ mặt "mày ngon thì nhào vô"

Jimmy: Mày là người thông minh, sẽ không cố gây sự mà thương lượng với tao! Bây giờ chúng ta thỏa thuận được chưa? 

Jimmy đưa tay ra muốn bắt tay, Joong bắt tay anh và hỏi một cách nghiêm túc "Có chuyện gì?" 

Jimmy: Tao thích một người, đừng lo, không phải là Dunk, Phuwin hay First! Tao biết mày học chung lớp với cậu ấy! Nhiệm vụ rất đơn giản, cố gắng kết bạn với cậu ấy và giới thiệu tao, được không?

"Nếu mày muốn ai thì cứ ngủ với người đó là xong! Còn nói gì nữa!" Joong nói một cách chán nản.

Jimmy thở dài "Cậu ấy rất quan trọng với tao! Nếu mày còn ăn nói hạ thấp cậu ấy như vậy tao không ngại đấm vào khuôn mặt đẹp trai của mày. Cậu ấy khiến tao muốn thay đổi cuộc sống, muốn trở thành người tốt, giống như Dunk với mày!

Joong lắc đầu nhưng Jimmy nhấc tay lên "Để tao nói tiếp, đừng nói với tao là mày không có một chút tình cảm gì với cậu ấy, vậy sao mày phải chịu khó thay đổi phong cách vì cậu ấy? Đừng nói đó chỉ là trò chơi, chỉ có kẻ ngốc mới tin những lời nhảm nhí của mày!

Joong không còn lời nào để trả lời.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh trở nên nhẹ nhàng hơn với Dunk.

Joong lắc đầu, sắp xếp lại suy nghĩ của mình và nói "Vậy tao được gì từ thỏa thuận này?"

Jimmy mỉm cười "Đơn giản là tao sẽ không nói cho ai biết sựu thật về mày. Quan trọng hơn là tao có thể giúp mày trong trò chơi này. Tao quen Dunk vì tụi tao cùng ở câu lạc bộ nghệ thuật. Vậy đôi bên cùng có lợi! Thỏa thuận không?"

Joong gật đầu rồi hỏi tiếp "Vậy anh chàng đó là ai và sao mày gặp anh ta?"

Jimmy mỉm cười thật tươi với đôi má ửng đỏ và bắt đầu kể câu chuyện của mình

Một năm trước

Đó là vào năm thứ nhất và Jimmy là một người nổi tiếng sẵn sàng đánh nhau, khiến người ta sợ hãi.

Một ngày nọ, có người không sợ chết cố tình gây sự và anh không cố gắng kiềm chế nữa, đấm người đó một trận tơi bời đến nỗi cuối cùng anh bị mời phụ huynh vào phòng gặp hiệu trưởng và bị đình chỉ một tuần.

Nhưng anh không bận tâm vì anh nghĩ kẻ xấu tính kia đáng bị đánh.

Hiện tại anh đang đứng ngoài phòng hiệu trưởng đợi mẹ ra chở về nhà.Các khớp ngón tay của anh đang rỉ máu và có một vết thương ở gần môi, nhưng không sao, thằng kia còn bị thương nặng hơn.

Khi anh đang lơ đãng nhìn xung quanh chờ đợi, anh nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, liền quay lại nhìn.

Người đó trông cực kỳ dễ thương với đôi mắt nai và quầng sáng che phủ đôi mắt nhỏ dễ thương, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi má hồng hào, làn da mềm mại và đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen hoàn toàn phù hợp với hình dáng cơ thể của cậu ấy. <bị thương mà vẫn ko quên địa zai >

Jimmy chắc chắn, anh thấy mình đang chăm chú ngắm nhìn anh chàng trước mặt. Cậu trông thật dễ thương trong chiếc áo len xanh và quần đen.

Chàng trai đưa tay ra huơ huơ trước mặt Jimmy để giúp anh tập trung trở lại.

"Xin lỗi! Cho hỏi hiệu trưởng có ở trong phòng không?" Hỏi một cách lịch sự.

Jimmy cười nhẹ rồi nói" Ông ấy đang có nói chuyện với mẹ tôi! Cậu là người mới ở đây phải không?"

Chàng trai nhìn thẳng vào mắt Jimmy và trả lời "Ừm, đây là ngày đầu tiên! Tui rất háo hức được bắt đầu cuộc sống đại học của mình!" nói với vẻ rất hào hứng.

Jimmy không thể không cười thật tươi trước sự phấn khích của cậu nhưng điều đó không kéo dài được lâu vì cười lên khiến vết thương ở môi anh đau, anh không nhịn được rên rỉ vì đau đớn.Jimmy chửi bới thằng khốn tấn công mình. 

"Tên khốn đó, tui sẽ không để bọn khốn đó yên thân!"

Chàng trai có vẻ lo lắng"Cậu ổn chứ?"

Sự quan tâm hiện rõ trong mắt cậu ấy, Jimmy có thể thấy điều đó một cách sống động.

Jimmy: Tui chỉ vừa cãi nhau một chút thôi! Không có gì đâu!

"Cậu nên cẩn thận! Lỡ bị thương nặng thì sao! Gia đình cậu sẽ lo lắm đo, biết không?"

Chàng trai cằn nhằn trong khi lấy khăn ướt từ trong túi ra và lau vết thương trên môi cho anh.

Cậu phải nhón gót lên vì Jimmy cao hơn.

Jimmy mỉm cười hỏi "Tui có cao quá không bạn yêu?"

"Không, cậu chỉ cao hơn tui một chút thôi! Mà sao lại gọi tui là bạn yêu?" cậu tò mò hỏi

Jimmy không khỏi bật cười "Thật sao?"

Anh không tưởng tượng được anh chàng trước mặt đang học đại học, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại ngây thơ đến thế.

Jimmy: Cậu tên gì?"Tên là Sea!S-E-A không phải A-B-C!"

Jimmy lại bật cười vì sự dễ thương của cậu "Đừng dễ thương thế!"

Sea: Tại sao? Mẹ tui cũng nói tui rất dễ thương và sẽ mãi mãi như vậy!

Jimmy: Ui, trái tim tui không chịu nổi sự dễ thương quá đáng này!

Sea chỉ mỉm cười với anh, ngay lúc đó cậu nhìn thấy những đốt ngón tay dính máu và giúp Jimmy lau sạch chúng.

Jimmy: Cảm ơn nha!

Sea: Không sao đâu! Nhưng đừng để bị thương nữa nhé! Lại mỉm cười với anh lần nữa.

Vừa lúc đó Sea được gọi, mẹ của Jimmy cũng bước ra ngoài và đưa anh đi.

Sau đó Sea vào phòng hiệu trưởng và để ghi danh.

Từ ngày đó Jimmy không thể quên được chàng trai ấy

Anh gần như theo dõi cậu và biết được cậu là sinh viên ngành Quản lý công nghiệp.

Trong khi Jimmy là sinh viên quản trị kinh doanh

Jimmy kể xong câu chuyện của mình thì Joong lại bối rối

Joong: Mày muốn tao giúp sao? Tao cũng học quản trị kinh doanh giống mày mà. 

Jimmy: Nhưng môn tự chọn mày học lớp ngoại ngữ trong khi tao học lớp nghệ thuật. Sea cũng học lớp học ngoại ngữ, vậy mày gặp cậu ấy nhiều hơn! Cố gắng làm bạn với cậu ấy và giới thiệu tụi tao với nhau, thế thôi!

Joong: Cũng khó kết bạn đó, làm được rồi hãy nói!

Jimmy: Động não lên đi! Nếu mày có thể chơi trò này, mày cũng có thể giúp tao!

Joong thở dài nặng nề

Jimmy: Từ hôm nay trở đi chúng ta là bạn thân! Hẹn gặp bạn vào bữa trưa nhé, bạn thân!

Jimmy nói rồi rời khỏi đó.

Joong thở dài nghĩ tại sao mình lại rơi vào cái bẫy này.

Anh vò rối tóc rồi đi về lớp.

Anh nhận được tin nhắn từ Jimmy thông tin chi tiết về Sea. 

Anh chàng này nhìn cũng ổn nhưng mắt của Joong chỉ tập trung vào mỗi Dunk.

Thiên thần xinh đẹp của anh!

Joong cười thầm rằng làm sao một ác quỷ lại có thể yêu mến một thiên thần.

Có thể đó là điều một thiên thần có thể làm.

Khiến những con quỷ nguy hiểm nhất phải ngưỡng mộ họ!

Joong thích điều này! Mọi thứ đang trở nên thú vị hơn với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro