Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Vài ngày sau

Hôm nay Pond tìm được chút thời gian rảnh rỗi từ việc học hành bận rộn ở khoa Y, nên đi đến thư viện

Anh đang tìm một cái bàn cho mình thì từ khóe mắt, anh nhìn thấy cậu ấy.

Ánh mắt ngọt ngào và lý do duy nhất khiến anh muốn theo học tại trường đại học này đang ngồi đằng kia, đeo tai nghe và viết gì đó với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Pond nhếch mép cười rồi đi đến chỗ kẻ săn mồi dễ thương của mình và gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của cậu.

Phuwin nghe có người đang gõ bàn thì nhìn lên.

Pond's POV

Cậu ấy ngước nhìn tôi bằng đôi mắt cáo, mang lại một cái nhìn thách thức mà tôi vô cùng yêu thích.

Đôi mắt như đang thách thức tôi và con quỷ bên trong tôi, nghiêm túc mà nói nếu ở trong hoàn cảnh bình thường tôi chắc chắn sẽ đáp lại bằng ánh nhìn tương tự nhưng bây giờ không thể.

Một phút trôi qua không ai nói một lời, Phuwin tháo tai nghe ra hỏi: "Gọi tôi à?" hỏi với vẻ bối rối nhưng ánh nhìn vẫn giữ nguyên vẻ căng thẳng.

"Tôi ngồi đây được không? Vì ở đây yên tĩnh và tôi thích chỗ này!" Pond hỏi một cách lịch sự.

Anh cần phải tạo ấn tượng tốt với thiên thần trước mặt.

Trông cực kỳ ấn tượng, tất cả những gì tôi có thể quan sát là chiếc cổ thon dài trắng trẻo và xương quai xanh tuyệt vời để cắn, nhưng đó thực sự là còn cả một chặng đường dài phía trước.

Phuwin: Ở tầng một có phòng học riêng cho sinh viên đó, ở đó yên tĩnh hơn! nói mà không thèm nhìn mặt anh.

Pond bàng hoàng, anh không mong chờ câu trả lời này.

Pond: Nhưng mà tôi cũng cần tìm kiếm sách nữa, nếu vậy sẽ rất vất vả khi phải đi lên đi xuống! Mặc dù đó là lời nói dối nhưng anh thấy đáng giá.

"Đâu có liên quan đến tôi phải không?" Phuwin thản nhiên hỏi

"Tôi chỉ không biết cậu nghĩ sao, có thấy khó chịu không khi tôi ngồi đây! Cậu chỉ cần nói có hoặc không thôi!" Pond nói một cách thản nhiên

"Tùy cậu thôi!" Phuwin nói rồi quay lại với công việc của mình.

"Nãy giờ nói chuyện, tôi mới nhớ ra chúng ta có học chung một lớp!" Pond bắt chuyện.

Phuwin: Thật à, tôi không nhớ!

Ôi trời! Câu nói đó khiến Pond vô cùng tức giận.

Pond: Hình như đó là môn giải phẫu học!

Phuwin không trả lời cậu. Pond thở dài rồi đi tìm vài cuốn sách mang đến bàn, tập trung làm bài tập của mình.

Anh quá chú tâm với bài tập đến nỗi không nhận thấy thiên thần trước mặt đang quan sát anh.

Phuwin's POV

Mặc dù tôi đã làm xong bài tập của mình nhưng tôi vẫn ngồi quan sát người trước mặt.

Anh ấy trông có vẻ bí ẩn ngay từ ngày đầu tiên tôi gặp ở trường. Tôi cảm nhận được sự rung cảm kỳ lạ nhưng hấp dẫn từ anh ấy.

Cặp mắt kính, tay áo xắn lên và phần ngực lộ ra ngoài khiến anh chàng trông như một món ăn vặt siêu cay siêu hot.

Tôi thường không khen ngợi hay bình luận về bất cứ ai. Nhưng tác phẩm nghệ thuật trước mặt tôi ít nhất cũng xứng đáng nhận được một lời khen ngợi. 

Tôi tự hỏi anh ấy sẽ trông thế nào nếu ăn mặc đẹp hơn một chút. Chắc là anh ấy trông sẽ rất hot, một chút trí tưởng tượng thì không thể làm tổn thương ai phải không! <khoải tưởng tượng, ăn mặc đẹp vô nó là như vầy nè>

Pond's POV

Của tôi, của tôi, thợ săn đáng yêu là của tôi!

Cậu ấy tưởng tôi không nhận ra cách cậu ấy nhìn tôi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Cách cậu ấy nhìn tôi cho tôi biết cậu ấy đang nghĩ về tôi như thế nào.

Ôi thiên thần nhỏ của tôi! Thật mong đợi đến khi em biết con người thật của tôi.

---

Một cuộc gọi đến làm gián đoạn cuộc chiến nhìn chằm chằm của Phuwin. Cậu ấy nghe điện thoại rồi vội vàng thu dọn đồ đạc và đi mất.

Sau khi Phuwin rời đi, Pond hít một hơi thật sâu và mỉm cười.

Trong lúc Phuwin quan sát Pond, anh cũng kịp ghi nhớ rõ ràng những nét đặc trưng của Phuwin vào tâm trí anh.

Cần cổ trắng trẻo của cậu ấy lộ ra và có nốt ruồi gần cổ, xứng đáng được yêu thương. Nếu là ở một tình huống khác, anh sẽ mang lại niềm vui tột độ cho thiên thần nhỏ của anh. Pond nhếch mép cười nhìn người bạn nhỏ của mình phía dưới đang đứng kiêu hãnh. Đoán là nó cần được giải tỏa.

Khao's POV

Lớp học chán quá! Hết sức nhàm chán! Cả chủ đề lẫn giáo sư đều không thú vị chút nào.

Nghe đồn giáo sư môn này rất nghiêm khắc nên tôi phải đến lớp, nếu không tôi đã cúp học rồi.

Thật ra tôi cũng không quan tâm lắm đâu nhưng vì là một đứa mọt sách điển hình nên tôi cần phải có mặt ở mọi lớp học.

Thêm một lý do chính đáng nữa là kẻ săn mồi dễ thương của tôi chỉ ở cách đó hai hàng ghế, tôi có thể nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của cậu ấy. Ultr, vừa dễ thương vừa nóng bỏng!

Đó là còn chưa kể đến dáng người của cậu ấy, tôi thích muốn chết!

Nếu không vì vẻ ngoài ngốc nghếch này thì tôi đã tán tỉnh cậu ấy lâu rồi.

Không biết tôi có lọt được vào mắt xanh của cậu ấy không, nhưng cậu ấy chắc chắn là chiếm lĩnh tâm trí của tôi rồi.

Một âm thanh khiến tôi chú ý, giáo sư đã kết thúc bài giảng và đang giao bài tập, tôi nhận lấy bài của mình.

Ơn trời, cuối cùng lớp học cũng kết thúc.

Trong khi mọi người rời đi, thợ săn dễ thương của tôi đang dành thời gian thu dọn đồ đạc cho vào ba lô.

Trong lúc bạn học chen nhau ra khỏi lớp tôi đứng ngay phía sau cậu. Đám đông xô đẩy làm tôi vô tình chạm vào mông cậu ấy, thật là mềm! Tôi ngây thơ đỡ cậu đứng dậy một cách tự nhiên khi suýt nữa thì cậu bị chen té ngã. Tôi thầm cảm ơn họ vì đã cho tôi cơ hội được chạm vào cậu ấy.

Vòng eo nhỏ nhắn đó thật vừa vặn hoàn hảo trong vòng tay tôi, khiến tôi muốn đưa cậu ấy vào phòng vệ sinh và làm gì đó nữa.

Cậu ấy nói cảm ơn mà không nhìn tôi. Sau đó nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

"Cậu không nhớ tôi à?" Khao hỏi một cách lịch sự.

Có lẽ cậu ấy chợt nhớ ra, nét mặt thay đổi vui vẻ hơn.

First: Đúng rồi, chúng ta ngồi cạnh nhau trong buổi đầu tiên phải không? Rất vui gặp lại cậu!

Ôi! Anh cũng rất vui khi được gặp lại em yêu!

Khao: Ừ, tôi cũng vậy!

First: Hẹn gặp lại sau, Khao!

Tôi chỉ gật đầu và nhìn cậu bước đi. Cái cách cậu ấy di chuyển hông mạnh mẽ và uyển chuyển.

Chết tiệt, con quỷ bên trong tôi đang thức dậy!

Thằng Joong chết giẫm. Mày làm khó tao không thể chủ động tán cậu ấy!

Kẻ săn mồi đáng yêu của tôi, con mồi của em đang khao khát có được em nè!

<sao tui thấy quan ngại cho tương lại thi cử của Khao quá, có học cái gì đâu, vô lớp toàn ngắm ẻm ko hà>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro