CHƯƠNG 2 NIỀM VUI BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Niềm vui bất ngờ

[...]

500 năm sau,

Một làng quê nhỏ tại California, Mỹ

- Hôm nay, em định đi nhà thờ sao? John từ bếp chạy ra hỏi vợ.

- Vâng Tiết trời khá đẹp. Em không muốn ru rú mãi trong nhà? Hanah dịu dàng đáp lại.

- Nhưng em đang ốm, để anh đi cùng em.

...

Nhà thờ !!

John và Hanah từ nhà thờ ra, bước đến bên cây sồi xòe tán rộng khắp, dưới có một tấm bia đá cũ, khắc một biểu tượng rất lạ- bông hồng đang rỉ máu

- Ừ .

- Em đã từng ước mơ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng dắt những đứa con đến đây để cầu nguyện và vui đùa bên gốc sồi kia. Anh sẽ đánh đàn còn chúng sẽ hát và em ngồi vỗ tay theo nhịp bài ca ... chẳng phải rất tuyệt sao? John, Hanah nhìn lên bầu trời xanh- nơi những đám mây trắng đang trôi nhẹ nhàng như những lớp sóng xao lòng.

- Hanah à! Nhưng ...

- Chúng ta không có con phải không? Em biết. Chúng ta lấy nhau đã hơn 10 năm rồi mà vẫn chưa có con. Nhưng em tin rằng ông Trời sẽ phù hộ cho lòng thành của chúng ta. - John nhìn Hanah đôi mắt long lanh...

Nắng nhạt dần, những làn gió vẫn nhẹ nhàng đưa, tiếng chuông nhà thờ ngân lên ... họ trở về nhà. Bỗng gốc sồi sáng lên, một ánh sáng màu đỏ như ánh của mặt trời lúc hoàng hôn.

Mấy tháng sau ...

- Ọe ...ọe...ọe...

- Hanah, em làm sao vậy? - John lo lắng gõ cửa phòng vệ sinh.

- Hanah à, Hanah ...

Một câu, hai câu, ba câu vẫn không có tiếng trả lời mà chỉ nghe tiếng "Ọe ọe ọe". Sốt ruột, John liền đẩy cửa chạy vào, thấy Hanah đang cố dùng hai ngón tay móc họng như muốn nôn ra. John vừa vuốt lưng vừa gọi:

- Hanah, Hanah à,...

Hanah ngước mắt lên nhìn Joh, mặt xanh xao, đôi mắt mệt mỏi rồi ngất lịm đi. Thấy vậy, John đưa tay đợ lấy cô, liên tục gọi: "Hanah, Hanah à, tỉnh lại đi em!"

Bệnh viện,

John vẻ mặt lo lắng, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Một lúc sau, thấy bác sĩ bước ra, anh liền chạy đến, cuống quýt hỏi:

- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy có làm sao không?

Bác sĩ vỗ vai John, cười:

- Xin chúc mừng anh. Chị nhà đã có thai. Thật hiếm gia đình nào có thể có con muộn như vậy.

John không dám tin vào những điều anh vừa nghe được, anh liền hỏi lại bác sĩ:

- Điều đó có thật không, bác sĩ?

- Thật!

John sung sướng, hạnh phúc đến nỗi nước mắt cứ ào ra. Anh chạy vội vào phòng hồi sức nới vợ anh nằm. Cũng như anh, Hanah vô cùng xúc động, tưởng như không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của hai vợ chồng cô lúc bấy giờ.

Sau vài ngày nằm viện, Hanah trở về nhà. Để tạo điều kiện chăm sóc cho đứa con của mình, John còn gửi đơn tạm nghỉ một năm đến cơ quan ở thành phố.

Một tháng, hai tháng... cho đến tháng thứ ba, Hanah thường xuyên có những cơn đau quặn kéo dài từ 10 phút đến nửa tiếng và ngày càng tăng dần kéo theo đó là hiện tượng sụt cân, mất máu nặng. Jonh quyết định đưa vợ đi khám nhưng đến đâu ai nấy cũng lắc đầu nói không biết căn nguyên trong khi vợ anh ngày một ngày yếu đi. Cuối cùng, khi mọi hy vọng dường như biến mất bỗng họ tình cờ gặp một vị thầy Đông y thông thạo y thuật và tà thuật. Ông nói:

- Hãy đến nhà thờ, hái một nắm lá sồi, nấu lên với máu, 3 ngày một lần. Nhớ là nhóm máu máu vợ anh.

Thấy kì lạ, John hỏi tại sao lại làm như vậy thì ông không nói gì.

Suốt hơn một ngày, John suy nghĩ đắn đo mãi về những lời của vị thầy đó nói. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào nữa, anh quyết định thử làm theo. Quả nhiên,chỉ sau vài giờ, Hanah khỏe lại, sắc mặt hồng hào, da dẻ mịn màng, cảm giác như trẻ đi vài tuổi. Cứ như thế, cái thai trong bụng Hanah ngày càng lớn. Cho đến ngày sinh, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, Hanah lại lên cơ đau bụng quằn quại, John cố gọi cho bệnh viện nhưng lại mất sóng, cây cầu- lối đi duy nhất ra đường chính cũng sập. Nhìn vợ ôm bụng đau đớn, nghe tiếng rên rỉ, tâm trí John trở nên rối loạn. Anh nghĩ mình cần phải làm gì đó. Thế là John cầm đèn bão, chạy vào rừng tìm người giúp đỡ rồi ... mất hút. Còn Hanah đau đớn, gắng gượng bước đến chỗ cánh cửa để chờ chồng, chờ mãi chờ hoài mà không thấy. Biết mình không qua khỏi, cô trút hết sức để hạ sinh đứa bé. Sau gần nửa tiếng vật vã, giây phút được nghe tiếng khóc đầu tiên của đứa con mà anh chị khao khát có được đã đến, cô mỉm cười- nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro