CHƯƠNG 3: CUỘC GẶP GỠ THOÁNG QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm sau ...

New York, Mỹ 

Viện tâm linh học " Secret"-ngôi trường có lịch sử trăm năm chuyên nghiên cứu về ma cà rồng. 

Ánh mặt trời len lỏi qua từng tán cây, chiếu xuống mặt hồ tạo thành muôn vạn tinh tú lấp lánh. Trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ, một người con gái đẹp tựa thiên thần đang nhàn nhã đọc sách. Cô có ngũ quan thanh tú chiếc mũi thẳng và cao, đôi môi anh đào chúm chím hơi hé mở. Nước da trắng hồng như bột ngọc trai, mềm mại như cánh hoa hồng trong sương sớm. Mái tóc màu vàng sóng lượn như tỏa nắng . Nhưng nổi bật hơn cả chính là đôi mắt. Đôi mắt sắc lạnh, trong xanh như đá Sapphire. Ánh mắt cô vô cùng bình thản và lạnh lùng nhưng cũng rất quyến rũ. Mắt cô rất sâu, giống như biển hồ không đáy vậy khiến người khác không khỏi tò mò mà rơi vào hố sâu ấy. Ở cô có sự dịu dàng, bí ẩn của phương Đông và sự cuốn hút, gợi cảm của phương Tây. Sự kết hợp ấy dường như chỉ được dành riêng cho một mình cô-Sarah. Sarah vừa lắng nghe bản nhạc phát ra từ heaphone vừa chậm rãi lật giở từng trang sách. Cô là một người thích yên tĩnh. Sở thích của cô rất đơn giản: nghe nhạc và đọc sách. Bản nhạc mà cô đang nghe mang đậm âm điệu đàn ukelele, bài hát rấy nhẹ nhàng nhưng lại không hề đau thương, yếu đuối mà lại có gì đó vô cùng mạnh mẽ. Tâm tư cô lúc này đã tập trung hết vào cuốn sách trên tay, cô đọc rất tỉ mỉ, chuyên tâm nên khi có người đến bên cạnh cô không hề hay biết. 

- Sarah- giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên phía đối diện. Cô chợt ngừng lại, tháo heaphone, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Dưới tàng cây, đứng đối diện với cô là một người thanh niên mặc áo trắng cười dịu dàng, vóc người cao lớn hòa quyện với những cánh hoa lê đang tung bay trong gió, ấm áp mà đầy sức sống.Giọng nói nhẹ nhàng cất lên: 

- Tôi có thứ muốn đưa cho em. 

Nói rồi, Charlie rút từ túi ái ra một tấm thẻ: 

- Đây là thẻ " lemon". Có nó em có thể ra vào bất kì đâu mà em muốn. Có nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều trong công việc. 

- Cảm ơn, thầy. Giọng nói trong trẻo không nóng không lạnh vang lên.

- Tôi là thầy nhưng cũng là anh em mà.

Charlie bất lực lên tiếng.

- À còn một thứ nữa tôi muốn đưa cho em.  

Charlie rút từ cặp của mình ra 1 tập hồ sơ được dán kín, đưa cho Sarah: 

- Tôi nghĩ đã đến lúc cho em biết sự thật rồi. 

Sarah nhận lấy tập hồ sơ từ trong tay Charlie. Tay cô vô thức run lên một chút. Cô chậm chạp mở tập, bí mật mà cô tìm kiếm 8 năm nay đang ở ngay trước mắt. Nhìn tờ giấy vừa mới lấy ra, Sarah bất giác thở mạnh một hơi, đôi mắt xanh biếc khẽ động nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay. Một hồi lâu sau, cô ngập ngừng mở miệng: 

- Sao anh lại có nó? Anh lấy nó ở đâu? 

- Tôi là nhờ quan hệ mà lấy được ở chỗ cảnh sát phụ trách vụ án của ba em vào 18 năm trước. Tôi nghĩ mình cần phải nói cho em biết. 

Nói cô không chấn động là gạt người. Cô thực sự đã shock. Kẻ mà giết chết ba cô lại là ma cà rồng- thứ mà cô căm ghét nhất trên cõi đời này. Giờ đây không chỉ ghét mà cô còn hận chúng đến tận xương tủy. Chúng đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người bao gồm cả người thân của cô chỉ vì để thỏa mãn chính mình, thật đáng căm hận. Trong đôi mắt xanh hiện lên 1 tia chết chóc lạnh lẽo.Giọng nói cô tràn đầy uất hận: 

- Em sẽ giết hết bọn chúng, trả thù cho ba. Giờ em có việc, em phải đi trước. 

Dứt lời, cô quay người bước đi. Phía sau, Charlie nở nụ cười nhàn nhạt, rút di động nhấn số gọi và nói: 

- Cô ấy đã biết rồi. Kế hoạch của chúng ta tiếp tục tiến hành như dự định sao?

* * * 

Nghĩa trang Lea, ngoại ô nước Mỹ 

- Xin lỗi, năm đó là tôi không có ý. Tôi sẽ tìm cách bù đắp tất cả những tổn thương mà tôi đã gây ra cho ông bà. 

Trước ngôi mộ của John và Hanah là một người con trai có cao gầy, ngũ quan tinh tế như điêu khắc, khuôn mặt cương nghị sống mũi cao, đôi mày kiếm hơi nhíu lên tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt phượng mâu đen kịt. Anh ta cứ đứng như thế cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần mình. Anh nhanh nhẹn nấp vào bụi cây gần đó. Đôi mắt sắc bén liếc về phía có tiếng động. Anh thấy một người con gái đẹp tựa thiên sứ bước đến ngôi mộ. Cô quỳ xuống giọng nói đầy quyết tâm: 

- Cha! Mẹ! Chắc hai người đợi con lâu lắm rồi phải không? Xin lỗi, gần đây con thực sự rất bận. Ở dưới đấy, cha mẹ ổn chứ? Con ở đây rất  tốt. Charlie chăm sóc con giống như là anh trai chăm em gái vậy, cha mẹ yên tâm đi.Cuối cùng con đã biết kẻ đã khiến gia đình ta ra nông nỗi này. Con sẽ khiến chúng phải trả giá đắt. Nhưng cha mẹ đừng lo, con không đơn độc con còn có Charlie. Lâm Hiểu Khiết là tên mà anh ấy đã đặt cho con, nó hay phải không?  Dẫu sao, con vẫn mong cha mẹ sẽ ủng hộ con...

Nói xong, cô lẳng lặng đứng dậy, quay người bước đi. Người con trai trong bụi ngơ ngẩn. Cô ấy chính là con gái của họ sao? Nhưng họ là con người, còn cô ấy... Sarah bước đi mà không hề biết một ánh mắt đầy nghi ngờ của ai đó đang dõi theo cô từ phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro