CHƯƠNG 4: CHÚNG TA HÃY LÀM BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: CHÚNG TA HÃY LÀM BẠN!!

Sáng hôm sau...

Ánh nắng vàng rực rỡ hắt qua khe cửa, rọi vào căn phòng nhỏ của Sarah. Một căn phòng với màu xám-đen chủ đạo xen vào đó là màu trắng tinh tế. Phía bên trái phòng có bàn làm việc, một tủ sách về Ma cà rồng. Bên cạnh là chiếc máy tính đa năng, có thể gập nhỏ thành một chiếc ví để tiện mang đi mọi lúc mọi nơi. Còn phía bên phải là một tủ quần áo được sắp xếp theo một hệ thống và được quản lí bởi máy "Auto clothes". Sarah chỉ việc kích hoạt bằng cách đặt ngón tay cái lên màn hình và đợi 3 giây là cô có thể chọn cho mình những bộ mình cần. Giữa phòng, cô đặt chiếc giường quan tài trông rất kì quái và đây là thiết kế của Charlie, anh nói rằng nó rất phù hợp với cô và cô cũng rất thích nó. Dưới chiếc giường, Sarah còn để một chiếc hòm, đó là những bức ảnh di vật trước lúc mất của cha mẹ cô, Charlie đã đưa cho cô cùng với tập tài liệu về vụ án năm đó... Lúc này, Sarah đang vừa tập Yoga vừa nghe nhạc- một bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô bật màn hình theo dõi thì thấy Charlie. Cô mở cửa, lại nụ cười nhàn nhạt và đôi bàn tay ấm áp, đặt lên vai cô: Tôi có việc muốn nhờ em"

***

Thư viện

Sarah đang tập trung chọn sách. Cô đã đi mấy vòng rồi mà không thấy cuốn sách Charlie cần. Chỉ còn giá trên cùng là cô chưa tìm. Thế là, cô đưa mắt nhìn lên, cố nhón chân để với.

- A! Tìm thấy rồi!- Cô khẽ reo lên.

Thêm chút nữa, sắp chạm tay tới rồi. Chợt một bàn tay nào đó sượt qua tay cô, cảm giác thật lạ. Bát giác, cô rụt tay lại, quay lưng ra thì một chàng trai có nước da nâu bánh mật, cao chừng hơn mét chín, khuôn mặt cương nghị với sống mũi thẳng, đôi lông mày rậm và đôi môi mím chặt, một vẻ đẹp mang đậm chất phương Đông khiến trái tim cô bỗng đập lên rộn ràng. Sarah cúi xuống, cố hít thật sâu và thở phào. Không biết anh ta có nghe thấy không nhỉ? Cô tự nhủ trong đầu. Rồi ngẩng lên, lại vẻ mặt lạnh lùng. Người con trai cất tiếng, giọng nói ấm áp:

- Cô đang muốn lấy nó sao?

... Sarah không trả lời.

- Tôi tên Lạc Hàn. Rất vui được gặp cô.

... Sarah vẫn im lặng.

- Xin lỗi có phải tôi đang làm phiền cô, nếu vậy, tôi xin phép đi trước.

- Khoan đã- Sarah cất tiếng gọi

- Tôi muốn cuốn sách đó. Hãy đưa tôi, tôi sẽ trả tiền cho anh.

Nghe vậy, Lạc Hàn cười, một nụ cười đôi chút khó hiểu. Anh nói:

- Cô muốn cuốn sách này sao? Được! Tôi sẽ đưa cô nhưng hãy làm theo yêu cầu của tôi.

- Là gì?

- Thứ nhất, đây là cuốn sách sơ lược về lịch sử Ma cà rồng, tại sao cô lại muốn nó? Có phải cô thích Ma cà rồng ...

- Không. - Sarah vội ngắt lời.- Ma cà rồng là kẻ thù không đội trời chung với tôi.

Đôi mắt Lạc Hàn xẹt qua tia mất mác, nhìn Sarah chăm chú, tự hỏi cô căm ghét Ma cà rồng đến mức nào mà khi vừa nhắc đến, ánh mắt cô xao động như làn sóng thủy triều. Nhưng cũng đúng cả thôi...

Không khí trở nên ngột ngạt.

- Tôi là học sinh trường "Victoria Secret", khá hứng thú với Ma cà rồng nên biết đâu tôi có thể giúp cô.

Sarah vẻ ngập ngừng...

- Chúng ta hãy làm bạn!!

Một lời đền nghị quá bất ngờ. Từ trước đến nay, cô chưa có ai là bạn. Cô cũng không cần bạn, nhiều mối quan tâm sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Cô không đáp, quay mặt đi. Lạc Hàn nhìn biểu hiện của cô, có chút mắc cười, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ bị từ chối và cũng không có người nào to gan dám từ chối hắn. Nhưng mà, cô gái này thật đặc biệt, rất có khi phách. Hắn xoa mũi, mỉm cười, chìa tay đưa cuốn sách cho cô:

- Hãy cầm lấy nó.Tôi và cô sẽ gặp lại nhau, không lâu đâu.

Đột nhiên Lạc Hàn cúi thấp người xuống, ghé sát tai Sarah nói nhỏ:

- Hãy đợi tôi, cô bé.

Hơi thở nóng rực cùng lời nói đầy mờ ám của Lạc Hàn khiến Sarah bất giác đỏ mặt. Dù vậy, cô chỉ hơi nhíu mày sắc mặt thản nhiên như không phải đang nói với mình.Mấy năm nay, cô đã biến mình thành một kẻ không cảm xúc, chỉ có vậy mới không thất bại, mới có thể báo thù.Cô giật lấy cuốn sách, ngước lên nhìn hắn:

- Anh nói xong chưa? Xong rồi mau tránh ra cho tôi- Lạnh lùng phun ra mấy chữ cô không nhìn hắn mà né người bước qua coi hắn như vô hình vậy.

Lạc Hàn bước qua một bên, nhường đường cho cô. Hắn không nói gì, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không. Không sao, trong tương lai còn rất nhiều cơ hội mà

Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa gỗ to lớn, Lạc Hàn đã đưa ra một quyết định- một quyết định khiến quỹ đạo cuộc đời hắn thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro