CHƯƠNG 5: TRÒ CHƠI CHỈ VỪA MỚI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp anh lần đầu tiên...

Là duyên phận hay chỉ là một trò đùa của tạo hóa...

* * *

Sarah bước nhanh ra khỏi thư viện. Đường phố luôn tấp nập đông vui như vậy. Nhưng thế giới của cô chỉ là một màu đơn điệu, một phần mềm đã được lập trính sẵn. Thế giới ồn ào kia không thuộc về cô, họ có quá nhiều thứ, quá nhiều điều phải lo nghĩ, nhưng cô, cuộc sống này với cô chỉ có một ý nghĩa mà thôi... '" Reng .. Reng"  tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ Sarah

-Alô

- Sarah bây giờ em về trường đi, tôi có chuyện muốn nói với em- Charlie gấp gáp nói.

Sarah không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cô rảo bước nhanh đến trạm xe buýt gần đấy, vội vã về trường.

Cạch..

Cánh cửa phòng học mở ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh thầy giáo nghiêm túc thường ngày đang nhíu mày dường như vô cùng lo lắng, anh chìm sâu vào suy nghĩ nên không biết có người đến gần.

Sarah kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Charlie điềm tĩnh hỏi:

- Có chuyện gì gấp vậy?

-Sarah thứ thuốc khống chế ma cà rồng em thí nghiệm thành công lần trước đã bị mất. Camera đã bị đập hỏng, khóa cửa bị phá chắc chắn có người đã đột nhập để lấy trộm chúng.Tôi nghĩ chúng ta phải tìm cách lấy lại chúng càng nhanh càng tốt vì thứ đó vô cùng nguy hiểm.

Ngồi nghe nhưng Sarah vẫn không hề tỏ thái độ gì, cô vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh băng như thường ngày. Charlie nói xong, một phút trôi qua vẫn không thấy Sarah có động tĩnh, anh càng thêm lo lắng vội hỏi:

- Sarah, em không sao chứ?

- Anh không cần lo lắng. Em sẽ giải quyết việc này.

Thấy Sarah không hề tỏ ra sốt ruột, Charlie nghi ngờ:

- Em sẽ giải quyết, thật sự?

Nghe câu hỏi nghi vấn của Charlie, Sarah nhăn mày, không nặng không nhẹ nói:

- Anh không tin tưởng năng lực của em?

- Không phải tôi chỉ lo lắng cho em thôi.

- Nếu không còn chuyện gì em đi trước. Quyển sách em đặt trên bàn. Tạm biệt

- À, cảm ơn em nhé. Nếu có chuyện gì hãy gọi điện cho tôi.

Sarah không nói gì lạnh lùng bước ra ngoài. Cô đang rất tức giận nhưng là cô che giấu cảm xúc quá giỏi mà thôi. Kẻ nào to gan dám đến trộm đồ của cô, cô sẽ khiến hắn sống không bàng chết. Việc quan trọng lúc này là phải tìm ra thủ phạm. Lọ thuốc ấy chỉ cô và Charlie biết..

Cô đột nhiên dừng bước, mắt cô lóe lên tia sáng khác thường. Đúng! Là anh ta! Hôm cô và Charlie đang thử nghiệm đặc tính của thuốc thì có một người đến sửa đường ống. Chắc chắn là anh ta. Cô nhếch mép cười nhạt:

- Anh quá kém cỏi hừ hãy đợi mà xem.

* * *

Night Club

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn đủ màu sắc chiếu lên những thân hình uốn éo lắc lư điên cuồng trên sàn nhảy. Trái với không khí sôi động bên ngoài, thế giới bên trong phòng VIP

khác hẳn.

Bụp... Bốp....

Những tiếng đấm đá cùng với tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp phòng.

- Khang lão đại, xin anh... tha... cho tôi... hự

Hắn bê bết máu nhưng vẫn không ngừng cầu xin

- Dừng tay- giọng nói trầm thấp ở ghế sôpha phía đối diện cất lên. Cả khuôn mặt của anh ta chìm trong ánh đèn mờ mờ nhìn không rõ lắm nhưng vẫn có thể nhận thấy người đàn ông này vô cùng cuốn hút. Đôi chân dài vắt chéo, áo sơ mi sắn đến khuỷu tay, 2 cúc áo mở bung khiến cơ ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện quyến rũ vô cùng. Hắn cất giọng đầy vẻ giễu cợt:

- Sao thế? Có chút mà đã không chịu được rồi à?

- Khang ca, xin anh hãy tha cho tôi, tôi xin thề trong 3 ngày tôi sẽ trả đầy đủ số tiền cho anh.

- Tao đã để cho mày quá nhiều thời gian rồi, không có tiền vậy mạng mày giữ lại cũng chẳng làm gì. Xử nó đi.

Dứt lời vài tên áo đen đứng sau hắn tiến về phía người kia, lấy khẩu súng K114 đã lên nòng. Tay vệ sĩ chuẩn bị bóp cò, hắn vội thét lên:

-Khang ca, tôi có thứ muốn đưa cho anh, nhất định anh sẽ có hứng thú.

Khang ca nghe vậy nhíu máy, ra hiệu cho bọn người phía sau dừng lại. Anh ta lồm cồm bò dậy, rút từ trong túi quần 1 lọ thủy tinh trong suốt, cung kính dâng lên người đàn ông trước mặt, nịnh nọt nói:

- Khang ca, đây là lọ thuốc thần kỳ, có nó anh có thể điều khiển bất cứ người nào. Tin em đi

Khang ca nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đấy mắt hắn đột nhiên lóe sáng, hắn cười nói:

- Vậy sao? Chúng ta có nên thử nghiệm chút không nhỉ?

Nói rồi hắn liền hất cằm ra hiệu cho mấy tên đứng sau. Bọn họ hiểu ý nhanh nhẹn tiến hành. Một tên tiến lên nhận lấy lọ thuốc, hai tên còn lại giữ chặt lấy cái người đang bê bết máu nhưng vẫn xun xoe nịnh nọt kia. Một tên bóp miệng đổ một chút thuốc vào miệng của hắn. Hắn giãy giụa:

- Đừng... đừng...

Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng nói ấy đã bị thay thế bởi tiếng gào thét chấn động cả đất trời. Người đàn ông yếu đuối lúc nãy giờ đây như đã lột xác, biến thành một người hoàn toàn khác, khuôn mặt anh ta đã bị biến dạng giống như 1 con chim ưng với 2 cánh tay là đôi cánh đen sẫm to khỏe. 2 cái răng nanh dài nhọn. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu hung dữ. Trông thật khủng khiếp và dữ tợn. Nhưng Khang ca vẫn không hề run sợ, anh ta nở 1 nụ cười thú vị:

- oh very good. I like it. Start game.

Ngoài kia bầu trời âm u, mưa lộp bộp rơi, chớp rạch ngang bầu trời. Phải chăng đó là điềm báo của sóng gió bắt đầu?...

P/S: sorry khiến các bạn phải đợi lâu. Dạo này mình thật sự rất bận vừa thi cử xong hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro