CHƯƠNG 6: CUỘC CHIẾN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Night Club

Khi màn đêm buông xuống, đây chính là điểm đến lý tưởng của tất cả mọi người. Sau một ngày căng thẳng, ho sẽ đến đây để xả strees, tụ tập bạn bè tán gẫu, nhảy múa điên cuồng, quên đi một ngày mệt mỏi, hòa mình trong những giai điệu sôi động, đắm chìm trong thế giới xa hoa trụy lạc. California về đêm luôn lung linh quyến rũ như vậy. Night Club là quán bar nổi tiếng nhất ở đây. Night Club, đồn đại rằng ông chủ đứng sau nó có thể một tay che trời. Night Club, nghe nói rằng khi bước vào trong là một thế giới hoàn toàn khác. Night Club cùng với vô vàn bí mật ẩn chứa đằng sau... Có lẽ vì quá nhiều lời đồn đại nên nó mới nổi tiếng đến thế. Thế giới bên ngoài dù có ầm ỹ lan truyền bát quái như thế nào di chăng nữa thì có lẽ với Sarah chỉ là thứ vặt vãnh không quan trọng, quan trọng là giờ cái tên trộm đồ của cô đang ở trong kia, cô nhất định phải vào trong. Quán bar này, từ ngoài nhìn vào cũng không có gì đặc biệt, không bắt mắt như các Club khác, chỉ có tấm biển là rất ấn tượng, nhấp nháy hai chữ Night Club đỏ rực như hai hàng máu đang từ từ chảy xuống, khiến người ta nhìn vào có cảm giác run sợ nhưng cũng rất kích thích. Có điều, sao ở ngoài lại có nhiều người canh giữ vậy nhỉ? Người nào bước vào đó hình như đều phải có thẻ. Làm sao giờ? Cô chưa từng bước chân vào đó, mặc dù cũng có vài lần vài bar với Charlie nhưng cũng giống lần này, đều vì nhiệm vụ. Vả lại, người ra vào rất tự nhiên thoải mái chứ không có nghiêm ngặt như này. Sarah nhíu mày suy nghĩ, cúi nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều, thứ thuốc đó ở ngoài càng lâu càng nguy hiểm, đang định bất chấp xông vào đột nhiên có tiếng gọi khiến cô giật mình quay lại:

- Sarah!

Charlie thong thả bước đến gần cô, nhìn cô mỉm cười:

- Em định bất chấp tất cả mà xông vào đó sao?

Im lặng

- Em mà xông vào đó, chẳng những không bắt được người, không lấy lại được thuốc mà còn có thể kéo theo rất nhiều rắc rối đấy. Haizz may mà tôi tới kịp, theo tôi.

Charlie vô cùng tự nhiên kéo tay Sarah tiến đến quán bar. Đến cửa, anh dừng lại một chút, rút từ trong túi áo ra một cái thẻ. Người bảo vệ nhìn hai người một chút rồi lại cúi xuống nhìn tấm thẻ trên tay Charlie, cuối cùng cũng gật đầu. Charlie vẫn nắm tay Sarah kéo cô vào quán bar, tìm một chỗ ít người qua lại rồi ngồi xuống. Lúc này, Charlie mới buông Sarah, gọi đồ uống. Im lặng bao trùm giữa hai người, chỉ có tiếng nhạc sập sình cùng tiếng hò hét điên cuồng của đám thanh niên. Sarah đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này cũng có khác mấy quán bar mà cô từng vào mấy đâu. Đang tập trung quan sát, cô nghe thấy Charlie nói:

- Em không tò mò sao? Tò mò sao tôi có thể vào được.

- Nó quan trọng không?

Charlie nhếch môi cười nhạt, anh phát hiện cô bé này vẫn vô tâm như trước, chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Nhưng bây giờ không phải thời gian nói đến vấn đề này, có việc quan trọng hơn cần phải làm...

- Em biết hắn ở đâu không?

- Không biết. Sarah quay đầu, lạnh nhạt trả lời- Cứ ngồi ở đây, em không tin hắn cứ ở trong này mà không ra ngoài. Quán bar này đóng cửa vào lúc 2h sáng, từ giờ đến lúc ấy, chúng ta sẽ bắt được hắn thôi.

Nói xong, Sarah tiếp tục quan sát tình hình xung quanh. Cô không hề lơ là, quan sát kỹ lưỡng mọi biến động trong quán bar. Charlie thấy Sarah không muốn nói chuyện nên cũng không làm phiền cô, chỉ yên lặng ngắm nhìn cô. Anh thích nhất lúc cô nghiêm túc làm việc. Không thể không thừa nhận, cô đẹp giống như một nữ thần, nữ thần băng giá, kiêu ngạo của lòng anh. Lần đầu tiên gặp cô, anh đã biết, mình thật sự rung động rồi, rung động vì vẻ đẹp của cô. Ở chung với nhau một thời gian, anh càng ngày càng cảm thấy hứng thú với cô, nhưng anh không thể tiến gần cô được, cô mãi mãi không bao giờ thuộc về anh bởi vì...

- Á!!!!! - Tiếng hét thảm thiết vang lên át tiếng nhạc xung quanh, tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Sarah biến sắc, quay mặt nói với Charlie:

- Không ổn rồi, mau đi về phía đó, nhanh lên.

Nói rồi cô vội vàng đứng dậy chạy nhanh về phía đó. Charlie cũng nhanh chóng đuổi theo Sarah. Hai người chạy đến chỗ quẹo cầu thang tầng 2 thì nhìn thấy một người con gái. Nhưng cô gái này đã thành một bộ xương khô rồi. Sắc mặt Sarah thâm trầm, đúng như cô dự đoán, tên đó đã uống lọ thuốc kia rồi, hắn đã biến thành tên quỷ hút máu rồi. Lúc này, bên phòng ngoài quán bar lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng không phải của một người mà của rất  nhiều người. Charlie cùng Sarah vội vã chạy ra ngoài. Lúc này, bên ngoài quán bar là một đám hỗn loạn ồn ào, tất cả gào thét, chen lấn xô đẩy nhau, như một trận lũ quét ùa ra cửa quán. Tách biệt với đám đông ấy, một người, không, phải là một con quỷ, cả người đầy máu, mặt mũi dữ tợn đang đứng trên sân khấu, ngắm nhìn hiện trường hỗn loạn kia. Hắn nhếch mép, khinh bỉ:

- Lũ người ngu ngốc nhưng các ngươi lại là những bữa ăn tuyệt vời.

- Charlie, là hắn, phải  mau bắt lấy hắn. 

Đối mặt với sự khủng khiếp này nhưng Sarah một cái nhíu mày cũng không có. Cô vô cùng bình tĩnh, bởi cô biết, có sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Quay sang Charlie

- Anh hãy gọi CPD, bảo hộ đến đây, bảo vệ những người này, còn tên kia, để em

Charlie nhìn Sarah đầy lo lắng, anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh chỉ nói:

- Em hãy cẩn thận.

Nhưng Sarah đã đi về phía con quỷ kia. Anh cần phải để cho cô biết cách đương đầu với nguy hiểm, như vậy cô sẽ không sợ gì cả, cô sẽ có thể trở thành kẻ mạnh nhất.

Sarah tiến lại gần nó, cúi xuống, cô cầm lấy vỏ chai rượu trên sàn, ném về phái nó. Con quỷ giật mình quay đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Cô nhếch môi:

- Có giỏi theo tao.

Rồi cô dùng hết khả năng chạy thật nhanh lên tầng 2 quán bar. Con quỷ giận dữ chạy theo. Lúc đi ngang qua một căn phòng, cô cảm nhận được dường như có một ánh mắt đang nhìn mình, rất chăm chú, nhưng cô không để ý, giờ làm gì có thời gian mà quan tâm đến chuyện vặt vãnh ấy. Con quỷ phía sau gào thét đuổi theo cô. Đến ban công tầng hai, cô dừng lại. Con quỷ dữ dằn cũng dừng lại theo, nhìn cô nở nụ cười chiến thắng. Cô nhếch mép coi thường, phi người nhảy xuống ban công. Con quỷ thấy vậy, nỗi tức giận trong lòng giờ đã bùng lên thành một ngọn lửa có thể thiêu rụi cả thành phố này, nó hung ác xòe đôi cánh to, khỏe, đen xì, bay xuống ban công. Đáp đất, Sarah lộn mấy vòng rồi tiếp tục chạy. Tốc độ cô có thể sánh ngang với báo, nhưng dù thế đi chăng nữa thì chạy làm sao có thể so với bay. Chỉ mất vài phút, con quỷ đã bay đến trước mặt cô, nó đáp xuống, dậm mạnh đôi chân xù xì gớm ghiếc làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Thấy con quỷ đứng trước mặt mình, Sarah không hề hoảng sợ lùi bước. Cô bình thản quan sát xung quanh, nơi đây khá vắng vẻ, có thể ra tay rồi. Con quỷ vẫn đứng im, nhìn cô mỉm cười, có lẽ nó đang đợi sự giãy dụa cuối cùng của con mồi lúc sắp chết. Sarah nhìn nó, tập trung tinh thần kêu gọi sức mạnh của mình. Không lâu sau, một vầng sáng bao phủ quanh cô, Lúc đầu là mờ mờ như lớp sương mù, nhưng càng ngày càng sáng rõ, càng chói mắt giống như ánh mặt trời trong đêm. Cô phải tập trung cao độ, không được có tạp niệm, như vậy mới có thể kêu gọi được sức mạnh lớn nhất. Con quỷ dường như đã nhận ra điều bất thường, nó rú lên một tiếng rồi điên cuồng lao về phía cô. Nhưng làm thế nào nó cũng không thể phá vỡ được vầng sáng bao quanh cô, thậm chí còn bị vầng sáng đẩy ra ngoài bắn đi thật xa. Con quỷ dồn tất cả sức tấn công quyết định một lần nữa công phá vòng vây,nhưng lại một lần nữa nó bị bắn ra ngoài. Nó gầm rú rung chuyển cả đất trời, đánh cược cả sinh mạng của mình, tung một chưởng về phía Sarah. Đột nhiên, Sarah mở bừng mắt, hướng tay chỉ về phái con quỷ đang lao đến, luồng sáng theo tay của cô hướng về phía trước, đẩy lùi luồng sáng màu đỏ kia, xuyên thẳng qua con quỷ. Con quỷ bị tấn công bất ngờ, không kịp né tránh, mà nó cũng chẳng còn sức để tránh nữa, đứng im bất động, luồng sáng xuyên qua người nó khiến nó khuỵu xuống, máu phun ra ào ạt, nó thét lên một tiếng rồi ngã xuống. Như vậy là kết thúc sao? Chưa đâu, còn phải tiêu diệt linh hồn của nó nữa. Có một cái bóng trắng mờ mờ đang thoát ra khỏi thân xác vừa bị đánh gục kia, phải phong ấn nó. Linh hồn nó rất mạnh, Sarah đã đuối sức rồi, mấy hôm thức trắng đêm nghiên cứu thuốc, lúc nãy lại tiêu hao năng lượng vô cùng lớn. Thôi, đành liều một phen xem sao. Cô bước đến, đối mặt với con quỷ hng ác kia. Linh hồn nó so với hình thù cũng chả khác nhau là mấy. Dùng những chiêu võ thuật cơ bản, tung quyền, cước,... mọi thức cô đều mang ra hết. Phải đánh cho nó gục xuống mới có thể phong ấn được. Nhưng cô mệt quá, thật sự quá mệt rồi. Tốc độ ra quyền đã không còn nhanh nhẹn nữa, cô đã trúng một chiêu của tên quái vật kia. Thật ra linh hồn quỹ dữ cũng không khác thân xác là mấy, có khi còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Trúng chiêu, Sarah lùi lại mấy bước, khóe miệng rỉ máu. Con quỷ càng đánh càng hăng, nó tiếp tục hướng cô mà đánh, cho đến khi cô gục xuống, khắp người đều là máu. Con quỷ cười nham hiểm, nó liếm mép, từ từ tiến đến gần Sarah. Sarah kiên cường ngẩng cao đầu, cùng lắm là chết chứ gì, chết không khuất phục. Con quỷ muốn bẻ cong sự kiêu ngạo cùng quật cường của cô, nó tập trung năng lượng vào bàn tay, bắn một chưởng về phía cô. Sarah nhắm mắt, chờ đợi đau đớn, cô mệt quá. Nhưng một lúc, cô vẫn không thấy đau đớn. Cô mở mắt ra, một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt cô, đỡ lấy một chưởng kia, bắn lại về phía con quỷ. Con quỷ không ngờ giữa đường sẽ xuất hiện " anh hùng cứu mỹ nhân", không kịp phòng bị, nó ngã về phía sau. Chàng trai nhân cơ hội đó, dùng sức mạnh tinh thần của mình, đánh gục quái vật. Con quỷ kiệt sức, hai mắt nó đỏ ngầu, rít lên điên cuồng. Chàng trai mặt không đỏ, nhẹ nhàng tiêu sái niệm chú phong ấn quái vật. Nó kêu gào ầm ỹ, giãy dụa, phản kháng nhưng cuối cùng vẫn bị hút về vòng phong ấn. Sarah thở một hơi nhẹ nhõm. Xong việc, chàng trai phủi tay, từ từ tiến lại gần Sarah. Lúc này, Sarah mới nhận ra, là anh ta

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô bé! Chàng trai cất giọng lười biếng

Hơi thở bình ổn, không gấp gáp, dường như không phải vừa xảy ra một trận chiến mà chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng mà thôi

- Haizz, sao cô yếu thế, may mà tôi đến kịp, không thì, chậc chậc...-Hắn ta cất giọng cợt nhả

Sarah không thèm quan tâm, cô liếc hắn bằng ánh mắt lạnh băng, tính đứng dậy nhưng vừa mới đứng lên, một trận choáng váng ập tới, trời đất chao đảo, cô ngất đi, rơi vào một vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro