Chương 1. Nơi Máu Đổ. #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 1. Khởi Nguyền và Thực Tại.~

Khởi Nguyền.

Năm 2135 trước công nguyên. Với sự phát triển vượt bậc cung với công nghệ tối tân, con người người đã thành công chạm tới những thực thể quyền năng ở một chiều không gian khác.

Thứ mà nhân loại gọi là thần...

Đứng đầu trong số đó, thực thể mà con người gọi với cái tên Giáng Thế, người chính là vị thần duy nhất đến bên nhân loại chấp nhận đối thoại với họ.

Ô nhiễm môi trường, tài nguyên cạn kiệt, nạn đói, chiến tranh hoành hành, trái đất đã đến bên bờ diệt vong. Nhưng với quyền năng tối cao của mình Giáng Thế người đã ban cho nhân loại một phước lành chưa từng có, một nguồn năng lượng mới, một sự sống mới, giúp họ phục sinh đất mẹ.

Giáng Thế đã ban tặng ba giọt máu, chứa đựng nguồn năng lượng và quyền năng khổng lồ và mong muốn nhân loại sử dụng nó đúng cách...

Ngay sau đó trái đất đã thật sự có sức sống trở lại, xanh tươi và thoải mái hơn, con người cũng đã có lại sự hạnh phúc.

Nhưng thời khắc yên bình đó chưa kéo dài bao lâu.

Thứ đó lại xuất hiện...

Một thứ tối tăm, khát máu...

Đứng đầu của sự tàn ác...

Quỷ Máu.

Đây chính là cái giá phải trả cho ba giọt máu thần đó?

Câu hỏi vẫn chưa ai giải đáp được cho đến tận hôm nay.

Một Trăm Năm Sau.

5 giờ 20 phút, năm 2235. Tại thị trấn Hoa Vương khu an toàn vàng.

Chiếc xe cơ giới dừng lại trước một quán rượu nhỏ, cửa xe vừa mở bước xuống là dáng người cao to của một người đàn ông trung niên.

Sở hữu chiều cao khoảng chừng 190 cm, gương mặt bậm trợn vô cùng nghiêm nghị, càng dữ tợn hơn khi có thêm hai vết sẹo dài trên mặt, trên người đang bận một bộ áo thun cũ, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác jean màu nâu đất dài tới tận gót chân, trên lưng đang vác một thanh đoản đao dài 120 cm.

Ông có tên là Huỳnh Lý, được gọi thân thuộc là chú Lý hay còn có cách gọi khác là Lão Lý, một tay săn Quỷ lành nghề, nay ông đã bước sang tuổi 54, đầu tóc đã có chổ ngã bạc, nhưng nhìn tổng quan ông vẫn còn rất phong độ, cơ bắp cường tráng oai phong lẵm liệt.

Miệng ngậm xì gà, phong thái ung dung đẩy cửa quán tiến vào trong.

Chiếc chuông nhỏ được cài sẵn ở góc cửa vang lên đánh thức cô tiếp viên trẻ trung đang ngủ gà ngủ gật ở quầy nước, như thường lệ cô lặp tức mở lời chào đón.

"Chào quý khách mời ngài vào ạ!!".

Cô tên Liên Kiều là một cựu nhân viên của quán rượu nhỏ này nhưng bây giờ đã lên chức bà chủ vì một vài lí do...

Với nét da trắng trẻo, mái tóc dài ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt to tròn, đôi má lúc nào cũng ửng hồng ngại ngùng, đôi môi màu cherry. Đã tạo ra một cô gái vô cùng xinh xắn đáng yêu.

Mặc trên người là một chiếc áo của nhân viên phục vụ tại quầy nước vô cùng lịch sự, bên dưới là chiếc váy ngắn qua gối nhưng lại không để lộ quá nhiều da thịt do chiếc tất lưới màu đen che đi phần nhiều. Sở hữu thêm chiều cao khá khiêm tốn 152 cm cô đã trở thành một cô công chúa chân ngắn chính hiệu.

Nhưng chỉ trông giây lát cô đã nhận ra ông.

"Ahh!! chú Lý! Chú về rồi ạ??!".

Người đàn ông nở một nụ cười trên môi thả điếu xì gà đang hút dở xuống sàn chân đạp lên dập tắt tàn thuốc. Bằng chất giọng khàn khàn đầy nam tính ông đáp.

"Ừ ta mới về!!".

Ông ngồi xuống ghế, tiện tay đặt thanh đoản đao lên mặt bàn, đưa ánh mắt lên cô gái trẻ trước mặt.

"Ai chà! Hôm nay ta cảm thấy cháu đẹp hơn rồi đấy!".

Nghe vậy mặt cô liền ửng đỏ.

"Thế... Thế ạ?!".

Chú Lý bật cười to.

"Hahaha ta biết rồi! Cháu định diện bộ trang phục này cho thằng nhóc đó xem đúng chứ hahaha!!".

Như nói trúng tim đen, cô đỏ bừng mặt, đỉnh đầu bốc khói vội quay mặt ra sau lúng túng lấy rượu, miệng ấp úng không thôi.

"Đâu... Đâu có... Cháu... Cháu chỉ mặc là vì sợ bộ trang phục này để lâu bị sờn thôi mà... Chú cứ trêu!".

Chú Lý lấy tay che miệng hướng ánh mắt dò xét lên người cô, chất giọng chứa đầy sự trêu ghẹo.

"Thế hả??... Ỏhhh! Thế ai từ nãy tới giờ vẫn ngóng ra cửa đợi người ấy bước vào thế ta ~~~".

Đầu cô gái như bình ấm nước sôi đang phun khí, không chịu được mà thét lớn.

"Chú Lý!!! Cháu không có mà!!".

Đã đạt được mục đích làm cho con bé xấu hổ chú Lý bật cười thành rất to, để cho cô gái trẻ với gương mặt đỏ chót ngại ngùng không thôi.

Quay trở lại trạng thái ban đầu chú Lý vội lau nước mắt, dư âm của trận cười ban nãy. Chú lên tiếng.

"Yên tâm nó ghé lại thị trấn cũ để chôn cất những người đã mất. Cỡ ngày mai là sẽ về".

"Thế ạ?".

Chú Lý gật đầu, bên ngoài tiếng chuông kêu lên lần nữa cánh cửa mở ra bước vào là một cụ già dáng người khom khom tay chống gậy. Khi thấy ông Kiều liền vội chạy tới đỡ một bên tay.

"Thị trưởng? Ngài đến đây làm gì ạ?!".

Giọng ông yếu ớt phát ra tuy có phần khó nghe nhưng cả hai người đều hiểu.

"Chào Lão Lý, cậu đã về...".

Chú Lý mỉm cười gật đầu đáp.

"Ừm tôi đã về".

Đưa đôi mắt tèm nhèm nhăn nhúng nhìn xung quanh tìm kiếm, đoạn định mở miệng lên tiếng thì chú Lý đã xen vào.

"Nếu ngài định tìm thằng nhóc thối đó thì nó đang ở thị trấn cũ chôn cất những người đã mất".

Lão thị trưởng gật đầu, Kiều dìu ông đi đến bên ghế gần với chú Lý đỡ ông ngồi xuống.

Vừa ngồi ông liền đặt lên bàn một tờ giấy to, ông lên tiếng.

"Đây là hợp đồng thị trấn chúng tôi thuê hai người hiệu lực là 5 năm, nhưng vì chúng tôi đã không còn khả năng chi trả cho thợ săn các người nữa nên chúng tôi muốn hủy hợp đồng này đi...".

Kiều đứng bên cạnh vô cùng bất ngờ mà chen vào.

"Ngài thị trưởng!? sao... Sao lại thế ạ?".

Gương mặt già nua nhăn nhúm của lão xụ xuống, giọng yếu ớt lại một lần nữa vang lên.

"Ngân sách ở thị trấn không đủ để chi trả cho thợ săn ở đây nữa, bọn Thánh Quân đã chiếm hơn phân nữa ngân sách của chúng ta... Ta cũng lực bất đồng tâm".

Mặt Kiều xuất hiện một nét buồn khó nói, còn chú Lý chỉ mỉm cười đưa tay lấy bản hợp đồng thẳng thừng xé nó ra làm đôi trước sự ngạc nhiên của hai người còn lại.

Chú lên tiếng.

"Vạy coi như xong, hợp đồng chấm dứt vào ngày mai chúng tôi sẽ trở về vùng xanh Vạn Kim".

Kiều vội đưa tay như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Bước ra bên ngoài chú Lý vươn vai hít một hơi không khí của buổi sáng, Kiều đằng sau hai tay xoa vào nhau, giọng có chút buồn nói.

"Vậy là ngài mai chú sẽ đi thật sao?".

"Đúng! Biết sao được... Bọn ta chỉ làm theo hợp đồng, có tiền thì săn không tiền thì thôi mà!".

"Nhưng...".

Chú Lý nhìn sang cô gái đang buồn rủ rượi phía sau, nụ cười mang đầy tính trêu chọc lại được nở lên.

"Hehehe... Cháu đang buồn vì sắp xa thằng nhóc thối đó phải không...".

Gương mặt lại đỏ ửng lên, giọng ấp úng lại cất lên lần nữa.

"Đâu... Đâu... Đâu có, đúng... Đúng là cháu có buồn thiệt... Nhưng... Nhưng buồn vì cả hai người chứ không phải riêng anh ấy đâu... Ạ...!".

Chân mày chú Lý nhướng nhướng anh mắt nhìn vào Kiều không thể gian xảo hơn.

"Ồ~~ Không phải riêng anh ấy đâu ạ!! Ối tình cảm chưa kìa...".

Cơn xấu hổ lại một lần nữa bùng nổ, chú Lý lại có thêm một trận cười to.

Từ phía xa có hai người đi đến, một tên to béo, một tên thì gầy gầy, trên người bọn họ vận một loại giáp nhẹ tay cầm  thanh giáo nhọn hoắt, trước ngực có một chiếc huy hiệu hình thanh kiếm.

Bọn họ là Thánh Quân, quân đội của các vùng xanh được cử xuống các vùng an toàn thấp hơn bảo vệ người dân.

Họ đang tiến thẳng vào quán rượu của Kiều với vẻ mặt ung dung thư thái.

Khi thấy hai người tên béo liền lên tiếng, giọng có phần hơi mỉa mai.

"Ểh cái tên thợ săn già trở về rồi à, sao không chết quách cho xong nhỉ?".

Tên gầy bên cạnh cũng nói chêm vào.

"Hắn ta trở về có nghĩa tình địch kia cũng trở về, anh hai, tình hình có vẻ không ổn đó".

Nghe thế tên béo vả một phát vào đầu tên gầy choang lớn tiếng quát.

"Im miệng đi, mày thấy cái gì không ổn?? Tao có gì thua nó chứ?!".

Xoa phần đầu vừa bị vả tên ốm nhăn mặt lẩm bẩm trong miệng.

"Ừm... Mày ngoài cái cân nặng thì cái gì cũng thua nó hết còn hỏi".

Đi thêm vài bước đã đến trước quán, tên béo vẻ mặt cười gượng lên tiếng chào hỏi, nhưng mục đích vẫn là hướng đến cô gái chủ quán xinh đẹp.

"Ô chào hai người, sáng sớm vui vẻ".

Kiều gương mặt vui tươi cũng chào hỏi lại một cách lịch sự.

"Ahh! Anh Bá! Mới sáng sớm đã đến uống rượu rồi chăng?".

Tên béo gãi đầu cười cười.

"Chắc tại rượu ở quán em ngon quá làm anh nghiện mất rồi!! Hahha".

"Anh lại đùa rồi! Thôi mời hai anh vào trong đợi em sẽ vào bưng rượu ngay!!".

"Rồi rồi vào nhé!".

Chú Lý chỉ nhếch môi nhìn hai tên đó bước vào trong.

Nhưng ánh mắt tên gầy đã vô tình lọt vào mắt chú. Ánh mắt đó đang hướng đến chổ nhạy cảm của Kiều... Mông!.

Với ánh mắt tà dam nổi lên, hắn mỉm cười độc ác. Nội tâm dã thú gào thét bên trong lòng tên gầy, hắn đang muốn đưa tay sờ vào phần mềm mại quyến rũ kia và đổ tội cho tên béo... Với tính tình dễ thương và tiểu thơ đó của Kiều, cô ấy sẽ sợ hãi tên béo và đó là cách hắn loại khỏi vòng chiến đấu một tên tình địch mabhj mẽ.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một đứa co nít.

Khi bàn tay hắn vừa đưa ra chỉ cách vài centimet là chạm đến vòng ba của Kiều...

Huỵch!!

Một đòn thật mạnh đánh vào mạn sường hất tung tên gầy bay thẳng vào quán, tốc độ diễn ra nhanh đến mức Kiều và tên béo chỉ biết ngơ người ra trong giây lát.

Tên béo nhìn vào trong, tên gầy đã cắm đầu vào ghế. Chất giọng ngạc nhiên và thêm phần khó hiểu tên béo hỏi.

"Mày gấp uống rượu như thế luôn à?".

Kiều thấy thế chạy liền vào trong lo lắng.

"Ể anh sao thế?! Sao lại vắp té ra nông nổi này!!?".

Tên gầy chỉ còn biết đau đớn rên rỉ vì chính hắn cũng chẳng biết nguyên nhân do đâu...

Chú Lý bên ngoài đã xoay người rời đi, ông nhổ một ngụm nước bọt gương mặt đắc ý.

"Dê cháu dâu tao à thằng ngốc!".

~•~•~•~•~•~•~

Cách đó khoảng 20 km tại một thị trấn đã hoang tàn đổ nát, trời đã xực tối, nhưng âm thanh đào đất vẫn cứ đều đều vang lên.

1, 2, 3... Còn hơn 20 cái xác đang nằm đó bốc mùi hôi tanh chờ anh chôn cất. Xung quanh đã có hơn 40 phần mộ đã hoàn thành.

Anh thở ra một làng sương ở miệng, trời đã ngã lạnh, nhưng xẻng vẫn tiếp tục cắm sâu vào đất.

Chẳng bao lâu một chiếc hố kích thước vừa xuất hiện. Anh tiến đến nắm lấy chân một cái xác nam đã bị cào nát phần bụng lôi đi, ném cái xác vào hố rồi lắm đất lại... Một miếng gỗ cắm trước phần mộ, bật thanh dao găm trong túi anh khắc lên bia dòng số "827".

Thế là mội nấm mồ đã được sinh ra, không quan tài, không hương khói... Chỉ đơn giản là đào hố và lắp đất. Đây là thứ cuối cùng anh có thể làm cho họ...

Một nơi yên nghỉ.

Anh tiến đến một tảng đá ngồi xuống và nghỉ mệt. Ánh mắt lạnh lùng đó vẫn nhìn hết xung quanh, nơi đây đã từng là một thị trấn an toàn, đông đúc... Nhưng nó đã bị phá hủy bởi một đợt tấn công của Quỷ Máu.

Anh lấy bình nước trong túi uống một ngụm.

Anh tên Hoàng Thiên, một thợ săn trẻ ở tuổi 19. Mái tóc đen dài qua tai chẻ sang hai bên, ánh mắt sắt lẻm lạnh lùng, sở hữu chiều cao tầm trung khoảng 173 cm,  trên người bận một bộ đồ da màu đen bóng bí ẩn mang đậm phong cách của một thợ săn, bên hông đeo một thanh kiếm dài mang phong cách kỵ sĩ trung cổ.

Bên ngoài luôn toả ra một luồng sát khí, lạnh lùng khí chất ngời ngời.

...

Ngồi một lúc anh lại tiếp tục công việc, chỉ vài phút sau, bóng người từ xa đang tiến lại gần anh.

Thiên lên tiếng.

"Chú Lý...".

Nhìn đống mộ bừa bộn xung quanh chú Lý lên tiếng.

"Chưa xong nữa à? Thằng ngốc đào mộ thì cũng phải có thẩm mĩ, sao lại làm tùm lum thế này?!".

Thiên thở dài đáp.

"Nhiều đến mức cháu không thể định hình cho ngay ngắn được".

"Thôi được rồi ta sẽ giúp mi một tay".

Chú Lý với tay lấy một cái xẻng ở cạnh bên rồi cùng anh đào hố, vừa đào chú Lý lên tiếng nói về vụ ở quán rượu. Nhưng không có câu trả lời nào từ anh, chú nói.

"Nếu không có ý kiến thì ngày mai chúng ta lên đường sẽ trở về thành phố Vạn Kim".

"Thế ạ?".

"Là thế!".

"Vâng!".

Đào xong thêm một cái hố, Thiên buông xẻng, tiến đến bên đống xác, cúi xuống nắm lấy kéo đi... Cái xác rớt ra một cái hộp nhỏ màu đen làm anh chú ý đến. Nhặt lên mở ra đó là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp.

Nhưng anh đã đóng nắp hộp định quăng đi, thấy thế chú Lý vội ngăn cản.

"Ấy ấy?! Không dùng thì cứ giữ đó để bán lấy tiền chứ thằng ngốc!!".

"Thế ạ?!".

"Là thế!!".

"Vâng!".

Nghe vậy Thiên bỏ chiếc hộp nhẫn lại vào túi và tiếp tục công việc... Cứ thế hai người tiếp tục quần quật cho đến tận khuya mới xong mọi thứ.

~•~•~•~•~•~































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro