Chương 1. Nơi Máu Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 2. Món quà tạm biệt.~

Trời mới mờ sáng đám sương đêm vẫn chưa tan hết, chú Lý mở mắt nhìn ra nhìn phía xe đã thấy Thiên đứng đó chuẩn bị đồ đạc, nhìn cái bộ dạng đó chú biết cả đêm anh đã không ngủ.

Chỉ là những tiếng gầm gừ của thú hoang suốt đêm qua đã khiến cho anh chàng không thể chợp mắt đứng canh cho chú ngủ, chú Lý đặt tay lên trán những dòng ký ức năm đó ùa về.

...

"Nhóc! Mi phải biết muốn làm thợ săn trước hết phải có sức mạnh! Tiếp theo là sự tập trung!! Không được khinh thường bất cứ thứ nhỏ nhặt gì, trên chiến trường nó có thể là nguyên nhân giết chết mi".

...

Thằng nhóc năm tuổi ốm tong teo năm đó đứng trước mặt ông nghe giáo huấn, hiện tại nó đã trở thành một thợ săn lạnh lùng như hôm nay với tính cẩn trọng thái quá.

Ông lắc đầu.

"Thằng ngốc!".

Rồi ông lại bật cười mà cảm thán.

"Âu cũng là do mình đã dạy dỗ nó thành như thế mà nhỉ?".

Thiên thu xếp đồ đạc gọn gàng lên xe, anh nhìn quanh một lượt.

"Mất một cái xẻng rồi...".

Định quay lưng đi tìm thì chú Lý đã đưa cái cán xẻng hướng về anh.

"Đây!".

"Cháu cảm ơn".

Ném xẻng lên xe, Thiên đi xuống chổ ngồi của mình mở cửa lên xe. Chú Lý nhìn anh rồi cũng lên vô lăng.

Chiếc xe lăn bánh, đi trong sự im lặng một hồi lâu, nhìn mặt chàng trai qua gương chiếu hậu chú Lý lên tiếng.

"Cả đêm không ngủ có mệt lắm không".

"Có một chút...".

"Lần này có vẻ ta đi hơi lâu, con qua chào Kiều một cái chứ?".

"Cần thiết ạ?".

Nghe vậy chú Lý liền nở một nụ cười khổ.

"Cái thằng ngốc! Chúng ta ở đây cũng hơn nửa năm rồi, bây giờ đi thì cũng phải chào hỏi người dân ở đây một tiếng chứ!! Riêng mi thì phải chào hỏi con bé Kiều, nó giúp mi không ít chuyện mà bây giờ lại phủ phàng với con bé thế à?".

Im lặng một hồi lâu, Thiên thở dài nhìn ra cửa... Anh đáp.

"Vâng! Con sẽ chào em ấy một cái".

Chú Lý cười to.

"Đấy!! Phải thế chứ!!".

Hơn một tiếng sau chiếc xe lại một lần nữa dừng trước quan rượu nhỏ, nhưng lần này người bước xuống xe không phải là chú mà là Thiên, anh bước xuống chỉnh trang phục... Đợi một hồi không thấy chú Lý xuống cùng, gương mặt anh khó hiểu mà nhìn chú.

Chú Lý thấy anh chưa vào cũng nhướng mài thắc mắc.

"Nhìn gì còn không mau vào trong?".

"Chú không xuống cùng à?".

"Gì chứ?! Hôm qua ta đã ghé ngang chào nó rồi, giờ đến phần mi thôi... Nhanh nào chúng ta còn tiếp tục hành trình".

Thiên miễn cưỡng bước vào quán rượu, vì quán có qui mô nhỏ nên khi vào bên trong đã đông không còn chổ ngồi trong khi số người trong quán chỉ vỏn vẹn 12 người. Vẫn như thường lệ dù đang đầu tắt mặt tối bưng rượu, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông Kiều liền lặp tức chào mời như thông thường.

"Chào quý khách! Mời quý khách tìm chổ ngồi ạ!!".

Thiên nhìn quanh quán một lượt rồi đáp.

"Tôi không đến để uống".

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kiều bỗng chốc đứng hình vài giây... Cô ngước mặt lên chậm rãi và... Bùm! Người cô muốn gặp nhất đang đứng trước mặt cô. Không hiểu sao Kiều thấy trong lòng ngực mình lại nóng lên, mà nóng nhất có lẻ là gương mặt đang ngượng của cô.

"Anh... Anh...".

Hai đôi mắt chạm nhau, bỗng có tiếng sét nào đó đánh ngang trái tim cô gái trẻ khiến nó đập liên hồi. Cũng vì thế Kiều đứng đó nhìn anh bất động.

Một ông chú kế bên thấy cô gặp tên nhóc thợ săn đã gần như chết đứng, ông tu hết ly rượu trên tay rồi lên tiếng.

"Ái chà là nhóc thợ săn đấy sao? Có lẻ đến đây chào tạm biệt mọi người hả?! Thôi được rồi cô chủ quán nhỏ, cô có thể ra ngoài nói chuyện với cậu ta rồi!".

Những người ngồi gần bàn cũng hiểu ý mà nói thêm.

"Đúng rồi! Hai đứa ra ngoài nói chuyện đi!".

"Ừa chuẩn bị chia tay mà, ra ngoài chào tạm biệt nhau một cái đi".

"Ái chà... Ông trời nỡ chia cắt duyên đôi lứa thế sao?! Hahaha!!"

"Hahhaah!!".

Thiên gật đầu chào tạm biệt những người trong quán, không quên nói lời "cảm ơn" họ, mặc dù tông giọng hơi nhỏ nhưng cũng đủ làm cho họ nghe thấy.

Ông chú đó thấy vậy tiếp tục nói.

"À mà thằng nhóc này! Thị trấn chúng ta hủy hợp đồng sớm hơn dự kiến tận 4 năm rưỡi, hai người bọn mi không bắt đền à?".

Thiên lắc đầu, tông giọng lạnh như băng cất lên.

"Không, chú Lý và tôi không quan trọng tiền nông".

"Ểh? Đúng là hiếm gặp thợ săn nào như lão Lý và mi, thôi coi như ta có duyên gặp nhau, uống một ly tạm biệt nhé?".

Ông chú đưa ly rượu hướng tới Thiên, anh cầm lấy một hơi hết sạch ly rượu. Thấy thế ông chú cùng mọi người trong quán cười to.

"Phải thế chứ!".

"Không tồi! không tồi!".

Thiên cúi người nhẹ lên phía trước.

"Tạm biệt".

Mọi người trong quán cũng gật đầu đáp lễ. Thiên xoay người rời quán, thấy thế Kiều cũng cúi người chào rồi đi nhanh theo sau.

Vừa ra khỏi cửa, cô gái với đôi má ửng hồng mở lời.

"Vậy là hợp đồng 5 năm chưa đầy 6 tháng của thị trấn em đã bị hủy rồi nhỉ?".

"Ừm...".

"Em sẽ rất buồn đấy!".

Thiên nghiên đầu khó hiểu.

"Vì sao?".

"Không... Không sao, có lẻ buồn vì chuẩn bị xa một người bạn đã từng gắn bó với nhau thôi... Thế anh không buồn khi xa thị trấn, xa mọi người, xa e... À mà thôi... Mà anh không buồn sao?".

Thiên gật đầu nhẹ.

"Một chút...".

Kiều đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực, cười hắc ra một hơi cô đáp.

"Trời ạ... Anh lạnh lùng đến phát ngốc luôn rồi!!".

Trong một thoáng suy nghĩ Thiên lên tiếng.

"Cảm ơn em đã giúp anh trong suốt thời gian qua, em là một trợ thủ đắc lực... Chú Lý đã nói thế!... Tóm lại thì. Cảm ơn".

Nghe thế mặt Kiều đã đỏ hơn trước một chút, nhưng nụ cười đã có phần rạng rỡ hơn.

"Thế ạ? Em rất vui khi đã giúp sức được cho hai người, nhưng mà em đã giúp gì nhiều đâu anh cảm ơn như thế em ngại quá...!".

"Không. Em đã giúp rất nhiều cho anh và chú, trị thương, ăn uống, rượu cho chú nữa... Cảm ơn".

"Không gì đâu ạ... Hihi~~".

Kiều nỡ một nụ cười ngượng ngùng nhưng vui sướng hơn bao giờ hết, khi người cô thích đang khen và cảm ơn cô.

Vậy đó phải chăng là một tiến triển mới.

Thiên nhìn cô gái trước mặt, một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu anh nhưng trong thoáng chốc đã bị gạt qua một bên.

Thiên tiếp tục lên tiếng.

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ lúc nào cũng phải mang cát thánh bên người, hết phải cố mua cho được ít nhất là 500g...".

Kiều bật cười.

"Em biết rồi! Mà, thị trấn cũng đã có mấy anh Thánh Quân bảo vệ trị an nên an toàn cũng đỡ hơn phần nào rồi, đem tận 500g cát thánh bên mình có vẻ hơi quá...".

"Không đâu, với tình hình này đem theo vẫn an toàn hơn".

Kiều nhìn lên, ánh mắt Thiên đã dán về một hướng, cô nhìn theo anh.

Từ hướng Thiên nhìn, bóng dáng hai người, một béo, một gầy tay cầm giáo nhọn quen thuộc xuất hiện đang tiến lại gần. Vừa đến Bá (tên béo) đã tỏ vẻ mặt cười sượng khoác vai Thiên tỏ vẻ thân thiện.

"Ồ chào anh bạn! Hôm nay rời thị trấn sao? Tôi có nghe việc hợp đồng hủy rồi, tạm biệt nhé chàng thợ săn Ngầu Lòi".

Thiên không nói gì đưa ánh nhìn dò xét một lượt từ trên xuống cả hai tên, rồi thẳng thừng hất tay tên Bá khỏi vai mình. Anh trở về cuộc trò chuyện với Kiều như thể hai tên vừa đến chưa hề tồn tại.

"Đấy! Không hề an toàn đúng chứ!".

Kiều đưa tay lên miệng bật cười khúc khích trong khi tên béo nghiến răng nghiến lợi quát tháo trong cay cú.

"Tên khốn lão Bá ta đích thân chào hỏi mi mà mi dám khịa ta à?!!! Muốn chết sao!!!".

Ánh mắt dò xét một lần nữa phát lên, lần này thì có thêm một chút khinh bỉ...

"Khốn nạn!!! Ánh mắt đó của mi là sao vậy!!!??? Khinh thường ta à tên ngốc!!!!".

"Anh hai!! Anh hai!! Bình tĩnh!! Bình tĩnh!!".

Nhìn cảnh tượng này Kiều không chịu nổi mà phụt cười lớn.

Lau nước mắt vì trận cười, Kiều trở lại chuyện chính. Cô đưa tay vào túi lấy ra một vật rồi đưa lên tay Thiên, anh nhận nó.

Là một chiếc túi len nhỏ được may hình một con gấu, bên trong là những chiếc kẹo nhỏ...

Kiều gương mặt ngượng ngùng lên tiếng.

"Đây... Đây là kẹo đặc sản quán em, em đã bỏ cả đêm làm nó... Mong anh không chê".

Thiên đáp.

"Không. Nó đẹp lắm".

Kiều nở một nụ cười hạnh phúc, cả hai nhìn nhau bỗng chốc hai người đã bước vào thế giới khác... Một thế giới màu hồng của tình yêu.

Nhưng tên Bá đã cắt ngang.

"Này... Còn tôi đứng đây cơ mà? Hai người có cần phát cơm cho tôi như vậy không".

Ngại ngùng lúng túng, Kiều vội hướng mặt đi nơi khác. Thiên thì không thay đổi cảm xúc là mấy mặc dù phần má của anh cũng có chút ửng hồng.

Thiên lên tiếng.

"Cảm ơn. Anh sẽ giữ món quà này".

Thiên xoay người tiến về xe, Kiều cũng theo bước tiễn anh một đoạn... Bước lên xe Thiên không nói lời nào khác, chú Lý từ gương chiếu hậu cũng gật đầu chào Kiều, chiếc xe lăn bánh.

Được một đoạn xe bỗng dừng lại, thấy thế Kiều lo lắng tiến đến.

"Xe bị sao thế chú? Hết xăng ạ? Co lấy thêm xăng nhé?!".

Chú Lý không nói gì chỉ ngón cái về phía sau, nơi Thiên ngồi. Kiều đưa mắt xuống chàng trai ngồi đó. Thiên nhìn lên, anh ném một chiếc hộp nhỏ cho cô, cô đã bắt được nó.

"Vì em đã tặng quà cho anh, nên đây coi như một món quà tạm biệt từ anh".

Kiều nắm chặt chiếc hộp, mặt cô sáng rời.

"Em sẽ nhận nó!!".

Cả hai tiếp tục tạm biệt, chú Lý đạp ga, chiếc xe di chuyển để lại cô gái đang hạnh phúc đứng đó vẩy tay chào hai người.


Chiếc xe đã di chuyển một đoạn xa, hình bóng Kiều đã mất hút trong gương chiếc hậu, tay cầm vô lăng, chân nhịp nhịp, miệng huýt gió theo giai điệu vui tai.

Chú Lý tận hưởng chuyến đi này như một chuyến du lịch xa, trái ngược lại với ông Thiên với vẻ mặt vô cảm đang nhìn vô hồn ra bên ngoài, trên tay anh là món quà túi len gấu của Kiều.

Thấy thế chú lên tiếng.

"Quà con bé tặng mi à? Dễ thương phết".

"Vâng".

Chú Lý chẹp miệng một cái rồi lại tiếp tục.

"Thằng nhóc như mi cũng khá... Nó mới tặng cho mi cái túi đựng kẹo mi đã tặng cho nó cả một chiếc nhẫn".

Nhìn xuống chiếc túi Thiên đáp.

"Chú tiếc chiếc nhẫn sao? Nếu thế cháu sẽ cố mua lại cho chú...".

"Ấy không không!! Nhẫn đó mi tìm ra là của mi! Nên muốn tặng hay bán gì đó là chuyện của mi, ý ta là chuyện mi tặng nó cho người con gái".

Thiên nghiên đầu khó hiểu.

"Sao ạ? Có chuyện gì sao?".

Chú nhướng mài.

"Ểh?? Mi tặng mà chẳng biết ý nghĩa của món quà đó luôn à?".

"Cháu không... Chỉ tại thấy có mỗi chiếc nhẫn đó, nên cháu tặng luôn cho phải phép...".

Chú Lý thờ dài bất lực.

"Thằng ngốc! Có lẻ ngoài cách chiến đấu ta còn phải dạy nhiều thứ khác cho mi nữa rồi".

"?!".

Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt khó hiểu có đôi chút hoang mang của anh, chú Lý cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Chú giải thích.

"Ta nói mi biết, nhẫn kim cương đó là loại nhẫn cầu hôn, việc mi tặng nó cho cho con bé tức là mi định cầu hôn con bé, mi muốn cưới nó về làm vợ đấy hiểu chưa".

Vẻ mặt Thiên giãn ra gật nhẹ đầu vài cái.

"Thế ạ...?".

...

...

"C... CÁI...!! CÁI GÌ?!?!! CẦU... CẦU HÔN!?!!?!".

tiếng thét của anh vang động cả nhánh rừng...

~•~•~••~~•~•~•~

Nhìn chiếc xe từ từ mất khỏi tầm mắt, Kiều thu tay đứng đó nhìn theo con đường không một bóng người, cô đang cảm thấy có một chút buồn buồn tiếc nuối, nhưng phần lớn đã bị hạnh phúc lấn át.

Chắc chắn anh ấy sẽ quay về bên mình!.

Cô đã suy nghĩ như thế!.

Bên trong quán bước ra, là một người phụ nữ độ khoảng trên 30 tuổi. Cô đặt tay lên vai Kiều, giọng mềm mại cất lên an ủi cô gái.

"Không sao đâu đừng buồn nhé! Cậu nhóc thợ săn đó sẽ quay về thôi!".

Kiều mỉm cười đáp.

"Vâng em cũng tin là anh ấy sẽ về đây thăm e... À không! Thăm mọi người...".

Chị gái đó mỉm cười, đưa mắt xuống chiếc hộp nhỏ màu đen trên tay Kiều, cô thắc mắc.

"Quà thằng nhóc thợ săn tặng em à? Là gì thế?".

"Em không biết nữa...".

"Em mở ra xem thứ gì đi! Chị thấy chiếc hộp này quen mắt lắm...".

"Thế ạ?".

Kiều đưa chiếc hộp lên rồi từ từ mở nắp, một ánh sáng lấp lánh sáng lên trong chiếc hộp, chiếc nhẫn kim cương hiện lên trong màng vải đỏ.

Chị gái bất ngờ đôi chút, nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ra đó của Kiều, cô lên tiếng.

"Chà là nhẫn kim cương đấy!!".

"Ôi nhẫn kim cương ư! Anh ấy tặng cả một chiếc nhẫn cho em thế ạ? Trời! Sao lại xa hoa quá như thế...".

Nhìn cô gái trước mặt có vẻ chưa hiểu vấn đề nên chị gái đã lấy chiếc nhẫn ra cầm tay Kiều lên đeo vào cho cô.

"Chà vừa y luôn này!! Thằng nhóc này... Nhìn lạnh lùng mà quan tâm người khác dữ thần nhỉ".

Kiều cũng khá bất ngờ, cô thu tay xem món quà đang vừa khít trên ngón áp út của mình.

Chị gái tiếp tục lên tiếng.

"Mà em biết ý nghĩa của việc nhận nhẫn từ một người con trai không thế?".

"Không ạ?... Sao thế? Chẳng phải chỉ là quà thôi sao~~".

Chị gái bật cười.

"Không!! Là cầu hôn đấy! Thằng nhóc thợ săn có vẻ muốn lấy em làm vợ đấy!".

Nghe đến đây Kiều bất động... Đỉnh đầu cô nghi ngút khói như một quả núi lửa chuẩn bị phun trào, giọng lấp bấp "cầu... Cầu... Cầu hôn?!!!?"... Và rồi cả người cô như không trụ vững ngã xầm xuống đất trước sự bất ngờ của chị gái.

"Kiều!! kiều!! Em sao thế!!?!".

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro