Thợ Săn Quái Vật Phần 1: Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là một học sinh trung học bình thường đến mức quá bình thường trong mắt tôi. Nói đơn giản,tôi là một thằng khứa đáng tự hào với 6,75 điểm Toán ,6 điểm Anh,và Văn thì thôi khỏi nói. Một buổi sáng "bình thường" của một ngày đầu tuần tẻ nhạt lại đến với tôi , đó là điều tôi nghĩ. Nhưng nó lại không phải thế.

- Ngài Shia dậy thôi! Nếu ngài không dậy tôi sẽ trêu ngài đó!

Tôi quên mất chưa giới thiệu,tôi là Masamune Shiako,14 tuổi.Cái vụ giới thiệu đó bỏ qua đi,chuyện quan trọng bây giờ là.....

- Ai đấy? Mà "trêu" là sao hả?

Hàng chục câu hỏi trong đầu cãi nhau kiểu :Đây là đâu?Nhà này của ai?Con nhỏ nào đây?Sao nhỏ lại ở trên giường mình?....

- Ngài dậy rồi ạ! Chào buổi sáng ngài Shia .

- Cô là ai? Mà sao tôi ở đây? Mà đây là đâu?

- Hể? Ngài không nhớ gì sao?

- Nhớ cái búa ấy! Tôi biết gì đâu!

Nhỏ kia ra khỏi giường của tôi và bắt đầu dài dòng.Đó là tôi nghĩ nó dài dòng còn thực sự thì nó quá là dài luôn ấy.

- Ngài Shia.....

- Tôi là Shiako à nha! Với cả bỏ chữ "ngài" đi tôi nhờ cái !- Tôi "bật" lại vì không thích người khác cắt tên mình như thế.

- Rõ thưa "Đội trưởng" Shiako! Chuyện là thế này.....

Nói chung là nhỏ "diễn thuyết" lâu lắm . Mà câu chuyện nó là thế này, do đội quân hoàng gia của nhỏ bị các thế lực khác tấn công hay ta hay gọi đó là xâm lược nên mới triệu hồi các anh hùng ở thế giới khác đến để giúp đỡ chống lại các thế lực đó.

- Chuyện là như vậy thưa "đội trưởng". Xin hãy giúp chúng tôi!

- Rồi rồi! Biết thế đã. Mà tên cô là gì?

- Tôi là Teru. Là hầu cận của người ạ.

Nói là "nhỏ" nhưng cô ấy khá là trưởng thành. Chỉ cần nhìn vào cặp...mà thôi dẹp đi. Dù gì cũng không quan trọng , điều quan trọng hơn là tôi là cấp trên của cổ. Tôi bắt đầu ra lệnh cho cô ấy:

- Tôi biết là phải chiến đấu nên cô hãy dẫn tôi đi tham quan xung quanh đã nhá!

- Nhưng người cần ăn sáng và thay quần áo trước khi ra ngoài ạ!

- Ừ, cứ vậy đã.-Tôi tưởng có thể biến hình luôn cơ.

Tôi ra khỏi giường và bắt đầu một ngày không "bình thường" nơi đây. Móa! Lần đầu tôi được ở trong một "căn nhà" bự chà bá như vầy. Cái hành lang nó dài kinh khủng, đi muốn gãy cả chân. Trần nhà cao vút áng chừng tầm chục mét sương sương. Tôi rửa mặt xong thì được Teru dẫn vào phòng ăn. Thiệt cái tình, nó to như bốn lớp học ở trường tôi gộp lại.

- Mời...mời ngài dùng...bữa sáng ạ!

- Ừm.

Ơ, bé nào đây? Loli bị bắt cóc hay gì à? Nhỏ này đúng "nhỏ" luôn. Người cao chắc tầm m4, m5 gì đấy,lại còn mặc đồ maid. Đúng dễ thương luôn.

- Đây là Harie. Hầu gái ở đây. Mà con bé trên tôi một bậc đó.Mong anh giúp đỡ cho con bé. -Teru giới thiệu hộ nhỏ Harie.

- À,hân hạnh. Tôi là Masamune Shiako .Mong được giúp đỡ.-Tôi giới thiệu bằng khuôn mặt gượng gạo vì biết nhỏ đó trên Teru một bậc.

- Bữa...bữa sáng của ngài đây,ngài Shiako.

Nhỏ đặt lên bàn ăn thứ gì đó nhìn như kiểu trứng rán rồi mang đi nấu cùng mật ong ấy, nên màu nó không bắt mắt cho lắm.Tôi đoán là không có độc nên thử một miếng. Cái đậu phộng! Móa nó cái món gì mà...mà...mà ngon vãi cả hàng. Ngon như món trứng cá hồi hay gì đó đại lọai vậy. Nói chung là ngon không tả nổi. Tôi hỏi :

- Đây là món gì mà ngon thế ?

- Đó là món trứng rán bình thường thôi ạ! - Teru nói.

"Bình thường á,cái này mà được gọi là bình thường á! Nó phải là đẳng cấp trên cả đẳng cấp"-tôi thầm nghĩ.

Sau khi chén xong ba đĩa thức ăn kia xong thì Teru dẫn tôi đi tham quan. Vừa mở cửa ra, một bầu trời "tuyệt đẹp" hiện ra. Đẹp thì có đẹp nhưng mà tôi không thích,bầu trời tím làm tối đi khung cảnh xung quanh khiến tôi thực sự khó chịu.

- Này Teru, ở đây trời có màu tím như vầy à? -Tôi thắc mắc.

Teru trả lời tôi:

- Vốn dĩ nó không như vậy nhưng hễ có chiến tranh là nó lại đổi màu. Khi chúng tôi sống hòa bình thì bình thường nó sẽ có màu vàng sáng.

Chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng. Dường như có điều gì đó thực sự không ổn ở vương quốc này. Khi đi qua một cánh rừng kì lạ tôi cảm thấy hơi tò mò nên hỏi Teru :

- Teru, khu rừng đó trông khá là kì lạ.Ta vào được không?

- Tôi khuyên ngài không nên đặt chân vào đó vì nó khá u ám. Nhưng nếu người muốn tôi sẽ đi cùng. -Teru nói trong vẻ sợ hãi.

Mặc cho nó cực kì u ám, nhưng tôi vẫn quyết định đặt chân vào khám phá thử xem sao. Bên trong khu rừng hơi bị u ám hơn tôi tưởng tượng. Tôi cảm thấy hơi rợn người. Hình như những cái cây đang lườm chúng tôi sao ấy, tôi cứ cảm thấy như bị theo dõi. Đột nhiên Teru ôm chặt lấy cánh tay tôi. Hình như cô ấy sợ. Mà quan trọng không phải thế, cặp bưởi tròn của cổ cứ dí sát vào cánh tay tôi làm tôi thấy ngượng.

- Nè, gần quá rồi Teru!

- Tôi thấy sợ lắm, tôi sợ tối từ nhỏ nên người đừng buông tay ra nha. - Teru run rẩy.

- Rồi rồi, nhưng nắm tay thôi cũng được mà không cần vậy đâu. - Tôi thấy hơi ngại vì tôi chưa bao giờ được nắm tay con gái.

Teru thả lỏng cánh tay tôi ra nhưng nắm chặt bàn tay tôi khiến tôi cảm thấy hơi đau. Có lẽ cô ấy sợ thật.

Tự nhiên dưới đất có mấy thứ gì đó nhìn như giọt nước cứ bám lấy chân tôi. Chúng làm cho giày của tôi bị rách dần. Teru dùng thứ gì đó hồng hồng phát quang giơ gần đến chúng khiến chúng bị bốc hơi theo đúng nghĩa đen luôn. Có lẽ đó là "phép thuật" mà tôi đã từng xem trong anime. Cô ấy nói :

- Chúng là slime, một dạng quái cấp thấp ở thế giới này.Chúng gần như vô hại với người thường,chúng chỉ làm hỏng trang phục thôi nên ta có thể giết chúng để tăng sức mạnh.

Cô ấy nói với vẻ mặt cực kỳ là tự tin luôn nên tôi thử khịa lại :

- À ra vậy , nhưng ít nhất là nó vẫn mạnh hơn bóng tối nhỉ?

Vừa dứt lời thì Teru lại "bóp" chặt lấy tay của tôi. Tôi nghĩ giá mà tôi có cô bạn gái như này ở thế giới của tôi thì tốt biết mấy. Chúng tôi cùng nhau đi sâu hơn vào bên trong khu rừng. Đến cạnh một hồ nước xanh tôi vừa nói vừa tiến lại gần hồ nước:

- Hồ nước này xanh thật ha! Lại còn sáng nữa.

Teru đột nhiên tóm lấy gáy áo giựt tôi lại và hét lớn :

- Đừng có lại gần chỗ đó!

Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì thêm 3,4 con vật nhìn như kiểu con cá có cái đèn phía trước vậy. Mắt chúng nó sáng một màu xanh dương nhạt thật đẹp nhưng chả bù cho bộ hàm khủng khiếp. Hàm của chúng nhìn như kiểu toàn răng nanh luôn ấy, nó sắc nhọn và phản lại ánh sáng của "cái đèn" đằng trước đầu nó sáng lóa. Và tất nhiên rồi, Teru lại lần nữa cứu mạng tôi. Cô ấy tạo ra một vòng pháp thuật cứ phải gọi là siêu to luôn rồi chưởng một nhát quét sạch đám quái đó. Mặt hồ xanh vừa nãy giờ lại biến thành màu tím hòa cùng với màu của bầu trời.

- Bọn chúng là thứ gì vậy,Teru? -Tôi lại thắc mắc.

- Chúng là cá đèn quỷ, có khả năng tấn công bất kì người nào mà chúng cho là con mồi. Và chúng cũng khá là mạnh đó. -Cô hầu giải thích một cách chi tiết.

- Vậy là cô rất mạnh đúng không có thể đánh lại chúng một cách dễ dàng như vậy. Cô tuyệt thật đấy, Teru!

Nhỏ đỏ mặt và bắt đầu nói nhỏ dần đi:

- Có gì đâu, bọn cá có chỉ số tấn công cao nhưng sức phòng thủ cực kì thấp nên tôi mới.....

"Chỉ số sao?" -tôi nghĩ thầm. Vậy là còn rất nhiều điều tôi chưa biết về thế giới này. Thấy tôi cứ mải nghĩ nên Teru nói :

- Con quái này mới chỉ là cấp Ma thôi nên không cần phải lo lắng quá đâu.

- Cấp Ma sao? -Tôi thấy lạ nên liền hỏi lại.

Cô ấy giải thích cho tôi :

- Vâng. Con đó mới chỉ cấp Ma thôi. Trong thế giới này có rất nhiều quái vật nhưng chỉ chia ra 6 cấp độ thôi. Cấp Sơ là những con quái yếu nhất như con slime lúc nãy. Rồi cấp Ma, cấp Quỷ, cấp Rồng, cấp Thần, và cấp Thánh.

Nói xong cô ấy lôi đâu ra một cuốn sách từ trong hư không. Nhìn nó hơi cũ và sờn góc hết rồi. Tôi đoán đây là sách thánh hay gì đó đại loại như vậy nhưng...

- Đây là sách hướng dẫn cho tân binh cho người mới bắt đầu. Người hãy đọc qua đi ạ.

Nó làm tôi hơi bị tụt hứng chút xíu nhưng tôi vẫn cố mở ra xem và rồi...

- Chữ xấu thế này ai mà đọc được! -Tôi nói với giọng cáu gắt.

- Tôi xin lỗi, tôi quên chỉ người cách dùng.

Teru bảo tôi mở cuốn sách ra rồi nói với tôi :

- Người hãy nhìn vào cuốn sách và ra lệnh "Thích nghi" là người sẽ hiểu được mọi thứ.

Sau đó tôi ra lệnh thật to cho oai phong :

- THÍCH NGHI !

- Người không cần nói to quá đâu chỉ cần nói bình thường là ổn rồi. -Teru nói.

Tôi vừa nói xong ngay lập tức chữ của cuốn sách đó biến thành chữ bình thường tôi đọc được. Thật sự quá nhiều loại quái vật ở trong quyển sách này. Nào là Chrishi-một loại quái vật chim, Twinwolf-sói hai đầu, Lifly-sư tử có cánh,...Tôi vừa đi vừa mải mê đọc sách. Những thứ trong này vừa lạ lại vừa bắt mắt nên nó thực sự cuốn hút.

Đang đi thì đột nhiên Teru dừng lại. Vì tôi đang chăm chú vào cuốn sách nên bị giật ngược lại vì Teru kéo tay tôi. Tôi rời mắt khỏi cuốn sách và rồi....Woah!

Cả một bãi đất trống toàn là nấm. Những cây nấm có màu sắc thật đẹp mắt làm sao. Từ nhỏ tôi đã không thích thực vật nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy có hứng thú với chúng.Đi vào rừng từ sáng đến giờ tôi cảm thấy mệt và đói nên tôi liền chạy lại ăn liền vài cây và rồi lăn quay ra. "Ơ sao cảm giác mình cứ nhè nhẹ, lâng lâng sao ấy. Hẹo rồi à? Thăng thiên rồi chăng?" tôi nghĩ vậy. Nhưng rồi tôi cảm nhận được Teru đang lay người tôi vừa hoảng hốt nói :

- Shiako! Ngài Shiako! Ngài có sao không?

Tôi tỉnh dậy thì đập ngay vào mắt là cặp bưởi to tròn của Teru...À không ý tôi là tôi không hiểu tại sao tôi ngất đi nữa. Tôi hỏi cô Teru:

- Teru à. Tôi chết rồi sao?

- Chưa đâu thưa ngài, nếu cần tôi sẽ giúp ngài. - Teru nói với khuôn mặt vô cảm.

- Vậy à. Nhưng tôi không có nhu cầu được giúp đỡ đâu, cám ơn. Nhưng sao tôi lại nằm đây?

- Là vì ngài vừa ăn nấm độc đó, ngài ngất đi do trúng độc đó.

- Đó là nấm độc à? SAO KHÔNG NÓI SỚM CHO TÔI BIẾT HẢ! - Tôi hét vào mặt cổ.

- Là vì ngài không chịu nghe tôi nói mà lao vào ăn nấm đó!

- À ừ sao cũng được nhưng tôi nằm đây lâu chưa?

Tôi nghĩ mình ngất thì cũng phải lâu lâu, ít nhất là 30 phút, ai ngờ Teru đáp lại :

- Mới 32 giây thưa ngài.

- Mới 32 giây thôi hả! Sao không cho tôi ngủ thêm chút nữa chứ! - Tôi cảm thấy hơi tụt cảm xúc chút. - Với lại cái quái gì trên đầu tôi xanh xanh nhìn kiểu gì cũng thấy tôi giống con ma hơn ấy.

Cô ấy vừa nhìn vừa đọc nhỏ :

- Kĩ năng ... kháng...độc.

Tôi thắc mắc với Teru vì sao vừa nãy cô ấy biết là nấm độc thì cổ mới giải thích :

- Tôi dùng kĩ năng phân tích thưa ngài. Trong cuốn sách vừa nãy có mà ngài chưa đọc sao?

Giờ tôi mới nhớ ra. Kĩ năng đó ở ngay trang thứ hai. Nó là một câu lệnh cho phép tôi xem thông tin của đối phương hoặc của một vật nào đó tôi muốn kiểm tra. Tôi trả lời lại Teru với điệu cười gượng gạo:

- Tất nhiên là ta đọc rồi. Nhưng ta không biết dùng như nào thôi. Hahaha...

Vậy là cuốn sách đó thực sự hữu ích. Thế nên tôi bỏ luôn vào túi áo trong của mình để giữ cho thật kín vì nó thực sự quý giá đối với tôi. Chúng tôi lại đi sâu thêm vào trong rừng. Càng đi sâu khu rừng càng tối lại. Nhưng đi được một đoạn thì chúng tôi đến một bải đất rộng. Chỉ có duy nhất một cái cây cổ thụ siêu to ở đó. Teru run run nói với tôi:

-Tôi cảm thấy không ổn ở đây. Sức mạnh hắc ám nơi này rất cao.

Tôi dùng "Phân tích" quét xung quanh và nhìn thấy cái cây cổ thụ lúc này tỏa ra một làn khói đen đen dày đặc. Tôi nói :

- Cái cây già này mà là quái sao. Không thể nào.

Tự dưng cái cây chuyển động mạnh. Nó làm cho mặt đất rung lắc dữ dội, từng chiếc rễ cây khổng lồ lật lên, tán lá và cành cây khua xung quanh. Nó tiến lại hướng tôi vừa gầm rú lên như một con thú hoang dã :

- Ngươi dám cả gan nói ta già sao! Không thể tha thứ được!

- Nhìn như vậy chả già thì trẻ chắc. -Tôi vừa nói vừa chỉ vào mặt hắn với khuôn mặt chứa đầy cảm xúc như thánh phồng Saitama.

- Ta sẽ giết ngươi! -Con quái vật gầm lên.

Nó quật một chiếc rễ khổng lồ về hướng tôi. May cho tôi là nó quất trượt chứ dính là chắc tôi bay màu rồi. Thấy vậy Teru liền lao lại giao chiến với nó. Tôi tin chắc với sức mạnh của cô ấy thì Teru có thể dễ dàng bụp cho con quái vật kia banh xác. Nhưng không, đời không như là mơ; Teru triệu hồi một vòng phép thuật cực lớn nhưng chưởng vào nó như là muỗi đốt. Cái cây chỉ cần một quất là đánh văng Teru ra xa. Teru bị trọng thương nhưng vẫn cố gượng dậy và nói :

- Ngài không đánh lại nó được đâu, nó là quái vật cấp Rồng. Ngài hãy mau chạy đi!

Tất nhiên rồi.Tất nhiên là tôi sẽ không đánh lại nó rồi.Tất nhiên là tôi sẽ chạy rồi. Nhưng trước khi chạy tôi phải cứu Teru vì cô ấy chính là người hướng dẫn của tôi ở đây. Tôi lao về phía con quái vật và hét lớn :

- Ê, con quái già chết tiệt tao ở đây cơ mà! Tao là kẻ thù của ngươi, không phải cô ấy!

Con quái vật quay ngoắt người sang phía tôi và trừng đôi mắt đỏ. Toàn thân nó phả ra một làn khói xanh lục nhìn thật khó chịu. Làn khói chắn tầm nhìn của tôi nhưng tôi vẫn nghe được giọng của Teru :

- Cẩn thận, đó là độc đó!

Là độc sao! Nhưng tôi chẳng có cảm giác gì bất thường cả. Con quái vật cười với điệu cười kinh tởm rồi nói :

- Ngươi chết chắc rồi đồ con người rác rưởi.Hahahahaha...

Tôi lao ra khỏi đám khói và nói :

- Đây mà là độc sao? Ta tưởng ngươi cho ta được tắm hơi chứ. Lần đầu tắm hơi của ta đó.

Tôi lúc đó mới biết, chính kĩ năng "Kháng độc" lúc tôi ăn phải nấm đã giúp tôi thoát nạn. Tôi dùng phân tích lên nó và rồi :

"Quái vật cấp Rồng.

Mức độ: Nguy hiểm

Tấn công: 5238

Phòng thủ: 3784"

"Thôi chớt mịa nó rồi! Nó khỏe vãi hàng trong khi mình phòng thủ có 386 thì sao mà đánh lại đây" -tôi nghĩ trong đầu. Biết vậy nên tôi quay đầu và vừa chạy vừa nói :

- Ngươi chỉ có vậy thôi sao, đồ quái vật già chậm chạp.

Nó điên tiết đuổi theo. Tất nhiên là nó chạy chậm rồi nhưng mấy cái rễ cây của nó không hề chậm tí nào. Nó quật cho tôi lên bờ xuống ruộng nhưng tôi vẫn chạy và chạy. Nó dùng rễ cây quật gần đến chỗ tôi làm cho đất xung quanh bay lên và cả tôi nữa. Quần áo tôi rách hết ra và tôi cảm thấy cực kì đau. Tôi dùng chút sức lực còn lại dùng phép thuật ít ỏi của tôi chống lại nó. Nó nhạo cười tôi:

- Cái thứ sức mạnh đó hãy để xuống dưới địa ngục hãy dùng.Hahahaha...

Nói rồi nó dùng rễ cây nhổ mấy cái cây bên cạnh lên và đập về phía tôi. Tôi nghĩ mình chết chắc rồi nhưng không, Teru lao đến đẩy tôi ra và hứng trọn một đòn của con quái vật. Tôi bắt đầu lo lắng cho cô ấy. Tôi hét lên :

- TERU CÔ CÓ SAO KHÔNG!

Một vòng phòng thủ đã bảo vệ cô ấy nhưng nó đã vỡ nên Teru đã bị thương. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ "Sao nó dám...Sao nó dám làm cho Teru bị thương". Nó chuyển hướng tấn công tôi liên tục. Tôi mất dần ý thức và rơi vào một không gian khác và suy nghĩ "Teru có lỗi gì chứ? Sao cô ấy lại phải chịu đòn cho mình?" và dần lặng người đi.

*

* *

"Ơ, sao đầu tôi đau nhói thế này, cánh tay và toàn thân nặng như có khối đất đá đè trên người vậy" . Tôi mở mắt ra. Một căn phòng nhìn khá là quen, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải...

- Ngài Shiako, ngài tỉnh lại rồi sao ?

Một giọng nói quen thuộc mà tôi đã được nghe ở đâu đó. Tôi nhìn xung quanh và thấy một người con gái đang đứng bên cạnh. Tôi cố nhìn kĩ hơn; thì ra đó chính là Teru. Tôi hỏi Teru :

- Teru, tôi "đi" rồi à? Cả cô nữa?

- Không thưa ngài. Chúng ta vẫn còn sống nhăn ra đây nhưng nếu ngài muốn tôi sẽ giúp ngài "đi" luôn cũng được. - Cô vừa nói vừa nở một nụ cười lạnh buốt lưng mặc dù tôi đang nằm.

- À không, tôi cám ơn nhưng tôi không cần giúp đâu. Mà đây là đâu? Tại sao tôi lại nằm đây?

- Đây là nhà của chúng ta và bây giờ đang trong phòng của ngài.

Tôi lại nhìn xung quanh. Lúc trước mới đến tôi không để ý căn phòng này lắm nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại thì đúng là nó thật. Một căn phòng tưởng chừng như chỉ dành cho quý tộc nhưng tôi đang ở đây, đang nằm trong căn phòng này. Nhìn hồi lâu tôi hỏi Teru :

- Tại sao tôi lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra sao?

- Chắc ngài cũng quên rồi, chính ngài là---

- Nào nào, ăn chút gì đi rồi hãy nói tiếp. - Harie bước vào với một bữa sáng thịnh soạn.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, tôi hỏi :

- Teru, vừa nãy cô nói tôi làm sao?

- Ngài chính là anh hùng cứu mạng tôi đấy, ngài không nhớ gì ạ?

- Anh hùng sao? Tôi không nhớ được gì cả, chỉ biết là lúc tỉnh lại đã ở đây rồi. Tưởng chết rồi chứ. Vậy rốt cuộc là xảy ra vụ gì?

Teru bắt đầu kể :

- Khi ngài bị đánh cho tã, tôi tưởng ngài không chịu được mà hẹo luôn chớ, nhưng đột nhiên cơ thể ngài bay lên. Một luồng sáng xanh ở xung quanh ngài xuất hiện bao bọc lấy cơ thể và hợp thành một bộ giáp cực khủng. Lúc đó tôi đã gọi ngài nhưng ngài không trả lời. Tôi nhìn vào mắt ngài thì nó cũng phát sáng nốt. Nhưng đột nhiên con quái vật lao đến quật một cây to vào bộ giáp nhưng hoàn toàn không hề hấn gì. Sau đó, ngài tự dùng pháp thuật cấp cao lấy ra một cây kiếm thánh. Ngài vung cây kiếm và...Đùng!!Con quái vật bay màu với cả...cả khoảng rừng phía sau ngài nữa nhưng thật sự nó rất là mạnh luôn. Nhưng sau khi đánh xong con quái thì bộ giáp biến mất và ngài cũng trở lại bình thường mà không hề bị thương chút xíu nào mặc dù trước đó đã bị hành cho bầm dập.

- Ra là vậy à? Một anh hùng sao? Nhưng bộ giáp đó là sao chứ?

Tôi mở xem ô kĩ năng thì cũng không có kĩ năng mới chỉ thấy thanh gì màu trắng trên đầu.Tôi không hề biết nó là gì nhưng chỉ biết là một cuộc sống anh hùng đang chờ tôi ở phía trước.

---To be continue---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro