Thợ Săn Quái Vật Phần 2:Cuộc Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cuộc sống anh hùng nơi xa lạ mà tôi chưa từng biết chính thức bắt đầu.

____________________________________________________________

- Này, cô dẫn tôi đi đâu vậy Teru?

Teru cau mày:

- Ngài còn hỏi sao? Kĩ năng siêu phẩm của ngài tôi chưa bao giờ được chứng kiến nên ngài phải luyện tập để điều khiển được nó chứ !

- Nhưng tôi đã biết khai triển chiêu thức ra sao đâu với cả trong ô kĩ năng của tôi cũng chưa trang bị bất cứ kĩ năng nào ngoài các kĩ năng cơ bản.

- Vậy nên ngài mới phải luyện tập để sáng tạo ra các chiêu thức mới chứ! Thiệt tình.

- Ừ thì cũng đúng nhưng phải luyện thế nào đây?

Teru nhìn tôi sau đó hướng mắt ra phía cánh rừng và ngọn núi xa xa và nói :

- Ta có thể tiêu diệt quái vật để nhận các kĩ năng của chúng. Và đương nhiên nó sẽ được điều chỉnh để phù hợp với cơ thể người.

Trước đó tôi rất chán nản với việc luyện tập nhưng nghe đến việc có thể học được các kĩ năng từ quái vật tôi phấn khích lên hẳn, tôi giục :

- Vậy còn chờ gì nữa, ta đi luôn thôi!

Tôi lao về hướng đó chạy nhưng Teru lại túm gáy áo tôi lại và nói :

- Trước hết chúng ta phải ăn sáng và trang bị đầy đủ vũ khí trước đã. Harie đang chờ bữa sáng trong nhà đó.

Trang bị của tôi đơn giản chỉ có một bộ áo giáp tân binh cùng một thanh kiếm thường làm bằng sắt nên cũng không có gì đặc biệt lắm. Chúng tôi ăn sáng xong và chào Harie lên đường. Harie dặn dò chúng tôi :

- Ở phía đó có rất nhiều quái vật mạnh và hình như cũng có quái vật cấp cao nữa. Tôi biết ngài rất mạnh nhưng ngài Shiako, xin ngài hãy cẩn thận!

- Ừ, tôi hiểu rồi. Yên tâm đi sẽ không có gì phải lo lắng đâu.

Chúng tôi bắt đầu khởi hành khi mặt trời đã quá tầm ngang mắt. Tôi vừa đi vừa hỏi Teru về nơi tiêu diệt quái nhưng cô ấy chỉ nói là nếu Harie đã bảo cẩn thận thì chúng tôi phải đề phòng. Tôi cũng không biết nơi đó có thật sự đáng sợ hay không nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy tôi mạnh hơn chút so với khi mới bắt đầu vì chỉ số bây giờ của tôi là:

"Tấn công : 1674

Phòng thủ : 1242

Nhanh nhẹn : 1376"

Chúng tôi đi một lúc lâu thì đến nơi. Lúc này mặt trời đã lên gần đỉnh đầu nhưng trời không sáng như khi ở thế giới loài người mà chỉ sáng hồng nhe nhẹ. Trước mặt chúng tôi là một khu rừng thấp với những cây và quả màu sắc sặc sỡ. Tôi đã từng nghe ai đó nói hay được nghe ở đâu đó rằng là quả gì càng sặc sỡ thì càng độc nên tôi mới hỏi Teru :

- Teru, mấy thứ quả này có độc đúng không?

Teru đáp :

- Đúng vậy thưa ngài, chúng là quả có độc mặc dù độc tính không cao nhưng ăn phải chúng thì vẫn bị choáng một thời gian ngắn.

Tôi đã bỏ qua cho đống trái cây độc đó và tiến vào bên trong khu rừng. Nhưng chưa đi được bao xa, đột nhiên Teru cảnh báo :

- Ngài Shiako xin hãy cẩn thận, hình như chúng ta đang bị theo dõi.

- Theo dõi sao? Là người nào à? - Tôi thắc mắc.

Teru đáp :

- Không thưa ngài, chúng không phải là người mà là quái vật.

Tôi cảm thấy phấn khích lên và nói :

- Quái vật sao? Vậy hãy để ta...

Tôi đứng hình suy nghĩ mất 2 giấy :

- Hình như cô có nói là "chúng" đúng không Teru? Đám quái vật đó có nhiều con lắm à?

- Vâng thưa ngài nhưng chúng không mạnh cho lắm, ngài thử "quét" đi rồi sẽ thấy.

"Quét" là tên ngắn của kĩ năng "Quét linh lực" có tác dụng để cảm nhận xung quanh trong một bán kính nhất định với cấp kĩ năng của kĩ năng đó. Tôi sử dụng kĩ năng và thấy rất nhiều quái vật nhỏ xung quanh nhưng chúng không mạnh lắm vì chúng còn ở mức xanh lá tức là cấp Ma. Chúng tôi vào thế phòng thủ, bọn minifly ẩn thân trong hốc cây và bụi cây lần lượt xuất hiện. Đám quái đông chết người luôn. Chỉ một chốc bầu trời sáng hồng dần tối đi do chúng bu lại quá đông. Teru liền sử dụng kĩ năng "Lôi quang" một đám quái vật đã bay màu như tôi phủi đám bụi bậy. Mà tôi nói luôn, Lôi quang là kĩ năng hệ sét gây sát thương vùng rộng nhưng sát thương gây ra không cao nên chỉ dành để đánh và càn quét quái nhỏ. Tôi cảm thấy để mình Teru cũng lo được đám quái ấy nên tôi chỉ đứng xem mà không đụng tay vào. Trụ được một lúc tôi thấy đám "ruồi" đấy càng ngày càng dày đặc mà không bớt đi tôi hò lớn hỏi Teru :

- Này Teru, cô có sao không, sao cô không đánh trả đám ruồi đó đi?

- Tôi cạn MP rồi không thể thi triển chiêu thức được nữa. Vừa rồi dung Lôi quang nhiều quá, mà chiêu đó tốn kha khá MP nên là... giờ mới hết. Tôi phải tránh để hồi lại MP đã.

- Vậy tạm tránh đã.

"À, thì ra cổ hết MP nên không thể dùng skill nữa". Tôi liền lao lên đỡ cho Teru. Dùng luôn skill mới học được, tôi lao lên :

- Bão hỏa !

Bùm một phát, cả đám ruồi cháy thành bụi và cả mấy bụi cây xung quanh nữa. Sau đó tôi nghĩ ra một câu để nói ăn mừng chiến thắng :

- Quá đơn giản!

Mặt Teru bây giờ rất ngạc nhiên, cổ tiến lại gần tôi và hỏi :

- Ngài Shiako, skill Bão hỏa đó là gì vậy? Sức mạnh thật khủng khiếp! Nè, nói tôi biết đi, ngài học skill đó ở đâu vậy?

Tôi trêu cô ấy :

- Bí mật, là bí mật đó, không nói được nhá! Hì hì.

- Nè nói tôi biết đi mà ngài Shiako, đi mà năn nỉ đó. - Teru làm nũng năn nỉ.

Nhìn mặt nhỏ bây giờ đáng yêu hết sức, tôi muốn nhây thêm tí nữa nhưng nhỏ đã năn nỉ thì tôi cũng nói :

- Có gì đâu. Đây là kĩ năng nhà làm đó.

Teru ngạc nhiên hỏi :

- "Nhà làm", tức là ngài tự sáng tạo sao?

- Không hề. Nói là nhà làm nhưng không phải tôi làm mà là Harie sáng tạo ra và dạy cho tôi. Tôi được Harie dạy cho khi đốt bếp nấu bữa sáng và đốt lò sưởi.

- Vậy sao, đúng thật là tiền bối Harie có khác, tự sáng tạo được skill giúp ích cho bản thân luôn. Vậy mà từ trước tới giờ Harie chưa bao giờ chỉ cho tôi một chút kĩ năng nào cả.

Chắc Teru thấy thất vọng lắm, Teru với Harie sống chung với nhau lâu vậy rồi mà. Tôi liền đổi chủ đề :

- Ta đi thôi không lại về muộn mất.

Teru chỉ gật đầu và đi theo. Tôi an ủi :

- Mà thực ra cái skill ấy mấy lần suýt nướng chín tôi lúc châm lửa đấy, lần sau chắc tôi phải tự sáng tạo ra skill để dùng cho an toàn chứ như này tự nhiên lại hại thân mất.

Teru bật cười :

- Thật sao! Chỉ châm lửa mà tí nướng chín mình. Ngài hậu đậu thật đấy. À mà ngài có nói là có thể tự tạo ra skill là sao?

- Thật ra cái đó tôi cũng không biết nữa. Chỉ nghe Harie nói là nếu đạt đủ trình độ và cấp độ thì có thể tự tạo skill.

- Vậy thì Teru đây phải cố gắng hơn nữa để có thể đạt đến cấp độ và trình độ cần thiết. Như thế là có thể tạo skill mới rồi.

Tôi chỉ nói ''Ừ" một tiếng rồi đi tiếp. Tôi cảm thấy mình đi nhanh hơn vận tốc mọi khi đi bình thường. Tôi thử kiểm tra thì thấy chỉ số nhanh nhẹn tôi được cộng thêm nhờ tiêu diệt đám ruồi đó. Chắc là do chúng có chỉ số nhanh nhẹn cao.

Chúng tôi đang vừa đi vừa nói chuyện thì có một đám động vật chạy qua. Chưa hết ngạc nhiên thì lại thấy vô số mũi tên từ đâu bay tới hướng về phía đám động vật. Tôi liền triệu hồi khiên rồi cùng với Teru chặn tất cả đông mũi tên đó. Tôi tự hỏi :

- Không biết đống mũi tên đó là sao ha?

- Tôi đoán là do người nào đó đi săn thôi. - Teru trả lời.

Đang nói thì lại một đống tên nữa bay tới. Lần này nó hướng thẳng tới hướng chúng tôi. Tôi liền dùng khiên đỡ. Tôi bực mình quát :

- Là tên nào mà dám bắn lén ta đấy, mau ra đây cho ta!

Teru nói :

- Bên đó.

Rồi chỉ tay lên phía trên mấy ngọn cây của sườn đồi phía trên. Quả thật ở đó có mấy đốm sáng cháy rất kì lạ. Tôi hỏi :

- Teru, thứ sáng nhỏ nhỏ đang cháy là gì vậy?

- Là cung ma thuật đó thưa ngài. Chúng dùng nó bắn lén chúng ta nãy giờ.

Nói xong Teru thi triển phép thuật hệ sét bắn về phía chúng. Đám cây bị Teru bắn nổ tung và cháy trụi. Một đám tầm 4,5 đứa nhìn như người nhưng nhỏ con và mỗi đứa cầm một cây cung vừa vặn. Trên mặt chúng đeo một cái mặt nạ hình quỷ đáng sợ. Teru lên tiếng :

- Bọn này là quái vật không phải người. Chúng là quỷ ám sát. Và chúng ám sát bằng ma thuật nên ta chỉ có thể chống lại chúng bằng skill phép. Chúng có chỉ số tấn công khá là cao nên ngài hãy cẩn thận, để chúng bắn trúng là bị thương đấy.

- OK tất cả cứ để tôi lo. Để tôi thử kĩ năng mới. Cô ở đằng sau buff MP cho tôi nhá!

Vậy là Teru lùi lại để tôi thi triển phép thuật. Tôi bắt đầu hành động :

- Geer Battle !

Chiêu này được tôi sáng tạo khi thấy bọn quái đánh nhau và lấy vũ khí chúng cất giấu ra để chiếm đấu.

Vũ khí của tôi đơn giản chỉ là một chiếc găng tay bên phải nhưng thực tế thì nó không hề bình thường. Nó được tôi buff sức mạnh phép thuật lên max lv. Mặc dù rất mạnh nhưng nó lại tiêu thụ một lượng lớn MP để triệu hồi thi triển sức mạnh nên tôi mới bảo Teru buff MP cho tôi.

- Magic Ready !

Một luồng sáng dồn vào giữa găng tay và tụ lại thành một khối cầu lam khổng lồ.

- Fire !

Nó bắn ra một nguồn năng lượng khổng lồ sáng chói mắt. Thật ra tôi cũng chưa thử triệu hồi nó bao giờ nên tôi không biết nó mạnh ra sao; tôi chỉ lo nó yếu nên chỉ buff sức mạnh cho nó đến mức lv max khi nào không biết. Mỗi lần buff lại tốn kha khá MP nên tôi thường buff trước khi đi ngủ để có thời gian hồi MP. Bỏ qua chuyện đó, trước mắt tôi bây giờ trụi trơ không còn một ngọn cỏ nào nữa. Tia ánh sáng đó đã quét sạch tất cả. Vì tôi dùng vũ khí tốn nhiều ma thuật nên khụy xuống, Teru lao lại :

- Ngài không sao chứ !

- Tôi cá là không sao đâu, chắc là do dùng nhều MP quá thôi.

Teru ngạc nhiên hỏi :

- Sao ngài lại có vũ khí khủng như này vậy? Tôi chưa thấy ngài dùng bao giờ.

- À thực ra thì đây là lần đầu tôi sử dụng nên hơi khó khăn chút nhưng mà cũng không tệ ha, bay màu hết cả đám quỷ ám sát kia rồi.

- Không hề tệ đâu ạ. Ngài trông rất ngầu lúc sử dụng nó. Trông ngài lúc đó như chưởng luồng phép lớn từ lòng bàn tay ra vậy đó. Mỗi tội là tôi buff hơi tốn MP một chút.

Tôi biết là chiếc găng tay này không chỉ chiến phép được mà còn có thể đem đấu cận chiến được với sát thuowng vật lý bình thường.

Teru dìu tôi đứng dậy và chúng tôi tiếp tục hướng vào trong khu rừng. Không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm chờ chúng tôi ở phía trước nữa nên chúng tôi phải rất đề phòng.

____________________________________________________________Trong khi đó, Harie đang dọn đồ ở nhà và nhìn thấy thanh kiếm sắt của Shiako. Vừa nhìn thấy Harie liền cầm lấy và bay lên trời lao nhanh về phía hai người Shiako và Teru.

____________________________________________________________

Chúng tôi đi một lúc lâu rồi mà chưa có con quái nào xuất hiện nên cảm thấy kì lạ, tôi hỏi Teru :

- Cô có cảm thấy kì lạ không, chúng ta đã đi được một lúc lâu rồi mà không có dù chỉ một con quái vật nhỏ ra tiếp đón chúng ta.

- Tất nhiên rồi thưa ngài. Một khu rừng u ám như này mà lại không có một con quái vật nào thì đương nhiên là rất kì lạ.

- Hay có lẽ chúng nó sợ chiêu lúc nãy của tôi nên không dám ra chăng.

- Không có chuyện đó đâu thưa ngài. Chúng cứ nhìn thấy người là lao vào tấn công bất kể mạnh yếu nên ngài yên tâm là không có chuyện đó đâu.

- Hể! Có quái cũng mệt mà không có thì chán quá mà lại còn không học được chiêu thức mới nữa chứ! Chỉ lo có người ... Từ đã.

- Sao vậy thưa ngài?

Tôi vừa nghĩ ra nhưng không chắc chắn nên hỏi Teru :

- Tôi không chắc là có đúng hay không nhưng mà cô có nghĩ là có người đi trước không Teru?

Teru đáp :

- Tôi không chắc là có đâu. Ngài thử nghĩ xem, nếu người đó đi vào khu rừng thì chắc chắn phải diệt hết đám quái canh cổng ở ngoài kia rồi chứ. Không thể vào mà chưa tiêu diệt hết đám ngoài kia được. Mà nếu không đánh được bọn quái yếu ngoài kia thì làm sao mà đánh được quái trong này.

- Nghĩ cũng đúng. Nhưng đám quái trong này đi đâu hết rồi chứ hay bọn chúng tính phục kích chúng ta ở đâu đó.

- Rất có thể thưa ngài. Chúng ta cần đề phòng hơn nữa không sẽ bị chúng phục kích hết đường lui đấy.

Chúng tôi từ từ tiến vào sâu hơn nữa. Đi một chặng xa mà không có bất kì một trở ngại nào, chúng tôi đến trước một cửa hang động. Đúng hơn là một hang đá lớn khá là tối. Tôi cùng Teru bước vào. Thật kì lạ làm sao, một hang động u ám như này mà không có lấy một con quái canh cổng.

- Này Teru cô có nghĩ hang động này chỉ là một hang bình thường không có quái không?

- Tôi không nghĩ vậy đâu thưa ngài, một nơi u ám như này thường có nhiều quái vật ở đâ--

Đột nhiên Teru bị tụt lại phía sau. Hình như cô ấy bị vấp phải thứ gì đó và bị ngã.

- Cô không sao chứ?- Vâng tôi ổn thưa ngài - Tôi không nghĩ người cẩn thận như cô mà lại bị ngã đấy.

Teru tự nhiên làm bộ mặt nguy hiểm và nói :

- Ngài mở mắt đêm lên đi chỗ này tối mắt thường không thấy được đâu.

Tôi mở mắt đêm lên và...Xác...xác chết của bọn quái vật đây sao? Sao chúng lại chết một đống thế kia? Đánh ghen chăng? Hay rủ nhau chơi đồ rồi sốc thuốc chết cả đám? Không, không thể như thế! Tôi xin chắc chắn là như vậy. Tôi đến gần xác chúng và phát hiện ra một điều : chúng đã bị giết. Mỗi con chỉ một nhát, một nhát kiếm sắc bén chém ngang ngực. Chỉ một nhát thôi sao? Hack à? Chắc kĩ thuật phải cao lắm mới làm được như thế. Tôi đây một con quái thường phải ít nhất 3 chém mới chết vậy mà người này chỉ 1 nhát. Thực sự là một hào kiệt.

- Có vẻ tên này khá nguy hiểm đây, cẩn thận là trên hết.

- Chắc chắn vậy rồi thưa ngài nguời này không thể coi thường được.

Làm sao hắn làm được như vậy ta? Chắc mình phải nhanh lên để kiếm hắn học kiếm pháp quá.

- Teru nhanh chân lên không tên đó càn quét hết quái là buổi đi hôm nay công cốc hết đấy. - Tôi giục Teru.

- Vâng thưa ngài.

Chúng tôi chạy nhanh vào sâu trong hang. Nhưng không! Đây không phải là một hang động mà là một đường hầm. Ở ngay phía trước có lối ra. Những tia sáng chói mắt, một thảo nguyên "tím" bao la. Đột nhiên có tiếng vang vọng đến. Tiếng gầm sao? Không, tiếng vũ khí va vào nhau? Không phải nốt. Tôi kêu Teru:

- Teru , cô có nghe gì không?

- Chắc chắn là có rồi thưa ngài. Một vụ ẩu đả.

- Ta đi xem sao.

Chúng tôi lao ra khỏi cửa đường hầm.Ngay khi vừa thoát khỏi cái nơi tối tăm đó, một cơn gió rất mạnh thổi lùi chúng tôi về phía sau. Hai con quái vật đang đánh nhau. Không, là một người một quái. Một cô gái mang sức mạnh khủng khiếp đang giao chiến với... một con Boss sao? Lại còn cấp Rồng chứ? Vậy mà cô ta vẫn chiến ngang hàng với con quái vật đó. Cô ta cứ mải chiến đấu mà không để ý đến chúng tôi. Đột nhiên con quái vật lao lên, cô ấy cũng lao lên theo, tôi hét lên :

- Cẩn thận đấy, con đó nguy hiểm lắm.

Cô ấy để ý sang chỗ bọn tôi và... gòi xong luôn, cổ bị con Sói hai đầu kia vã một phát lăn ra luôn. Teru lao lại kéo cô ấy ra thì cũng suýt hẹo, tí nữa thì cũng bị con sói đó vồ trúng. Tôi lại đỡ cô kia xuống cùng Teru. Tôi luống cuống :

- Xin lỗi...tô-tôi thực sự xin lỗi. Xin lỗi đã làm cô mất tập trung. Cô không sao chứ?

Đáp lại lời của tôi là sự tức giận của cổ. Cô ta đứng dậy loạng choạng hất tay tôi ra và tiếp tục lao về phía con sói. Kiếm chạm móng vuốt, một tiếng kêu nhức óc vang lên "Keeeeeeeeeeeeeeng". Cô ấy dùng skill rồi lướt nhanh như gió chém liên tục vào con sói nhưng không si nhê. Trong khi đó, Teru tiếp tục làm Healer buff máu. Nhưng lướt, chém một lúc lâu mà con boss vẫn không mất chút máu nào; sức phòng thủ của nó rất cao. Không những thế nó còn có chỉ số tấn công và tốc độ khá cao nên cũng khó đối phó. Và chuyện gì đến cũng đến. Con boss gào lên và bộ vuốt của nó lại hất trúng người kia. Cô ta không nhúc nhích được hình như bị tê liệt. Con boss lao lên định vồ. Tôi hét lên vào lao ra :

- Cẩn thận!

Tôi đã bắt được cô ấy nhưng cũng bị một vã của con sói. Nó vẫn cố đuổi theo. Tôi liền dùng phép thuật khống chế lên nó nhưng không có hiệu quả. Nó lao đến phía tôi. Thôi toang cuộc đời này kết thúc nhanh thế sao? Tôi còn chưa được về nhà cơ mà?

Teru cầm khiên lao đến hất con sói ra một bên. Đúng là best support của năm. Teru ôm nhỏ kia vào đường hầm. Con sói nhìn theo định đuổi theo thì tôi hò vào mặt nó :

- Ê con chó nhỏ kia tao là kẻ thù của mày cơ mà, ngon thì đến bắt tao đi!

Nó đổi hướng sang tôi và đuổi theo , tôi chỉ biết chạy, né, chạy, rồi lại né. Nó tấn công liên tục khiến tôi không kịp dùng skill. Đang chạy thì nghe Teru nói vọng từ trong đường hầm ra:" Ngài dùng Geer đi ngài Shiako, có thể nó có tác dụng đấy". Tôi thấy cũng có lí nhưng mà mấy thứ vũ khí Geer của tôi chỉ có tác dụng phép thôi nên không thể dùng trên quái vật gây sát thương vật lí. "À hình như tôi có một Geer dùng cho sát thương vật lí".

- Geer Battle!

"Chúng ta có cơ hội thắng rồi." Tôi nghe Teru nói thế chứ không chắc cầm hòa với boss vật lí khủng như này.

- Physic Ready! Defense!

Tôi chắc là không win được bởi vì nó không phải vũ khí chiến đấu mà là để phòng thủ. Một lớp lá chắn được tạo cùng với cái khiên tôi mới lôi ra từ bộ Geer nhìn rất chắc chắn. Con boss nhảy lên vồ tôi, tôi giơ cái khiên lên đỡ đòn của nó. Ừ thì không bị dính đòn vào người nhưng cũng bị hất tung ra vài mét. Giờ mới nhớ tôi cũng có kiếm. Tôi triệu hồi kiếm nhưng không có. Hình như lúc sáng quên mang theo rồi. Tôi hỏi Teru :

- Cô không tấn công nó được sao Teru? Mà cô có kiếm không?

Teru chỉ đáp tôi một câu :" Tôi chỉ tấn công phép thuật được thôi thưa ngài, tấn công vật lí thì tôi chịu nên là cũng không có kiếm. Với cả tôi cũng cạn MP rồi.". Thôi cái này thì xác định toang rồi. Đối đầu với boss mà còn không mang vũ khí thì bỏ rồi. Đang nghĩ cách đối phó thì trên trời có một bóng đen xuất hiện. "Cuộc đời, sao đen gì đen quá vậy? Một con boss là chưa đủ sao mà còn thêm con nữa thế?"

---To be continue---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro