Khởi Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của mỗi người là những chuyến đi dài và cô độc với đích đến không xác định. Nó không có bản đồ hay những bảng chỉ dẫn, thứ duy nhất có thể làm chỉ là tiếp tục sải bước về phía trước, trong khi ôm ấp hi vọng về những điều tươi đẹp đang đợi chờ phía cuối con đường dài đăng đẳng ấy.

Ai cũng đều có những khát khao và mộng tưởng cho riêng mình, giấc mơ về một cuộc sống hạnh phúc là khát vọng chính đáng của tất cả mọi người. Thế nhưng đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, trên chuyến du hành bất tận đó sẽ có đôi lần ta đụng phải những cung đường đầy khó khăn và trắc trở. Đôi khi là các con dốc quanh co phủ đầy chông gai cản bước chân người. Có lúc lại là một ngã tư đường nơi ta phải đưa ra những quyết định đầy khó khăn về tương lai vô định trong từng ngã rẽ khác nhau. Từng phân nhánh nhỏ trên chuyến du hành của đời người đều chứa đựng vô vàn biến hóa khôn lường khác nhau khiến ta phân vân trước những lựa chọn của mình.

Trong cuộc hành trình bất tận đó, đôi khi vận mệnh lại hé mở ra những lối mòn chứa đầy quả ngọt rụng đầy dưới mặt đất mời gọi từng bước chân người. Những con đường ấy thường ẩn náu sâu trong bóng tối và bị che đậy bởi rất nhiều tầng bí ẩn, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên mọi nẻo đường ta đi, đặc biệt là vào những thời khắc con người cảm thấy bất lực và tuyệt vọng nhất. Lúc bắt đầu bao giờ cũng đẹp đẽ và ngọt ngào, lối vào khu rừng đầy quả ngọt trên con đường mòn bị che dấu ấy tựa như cánh cổng dẫn đến một thế giới trong mơ, đó luôn là một cuộc hành trình lạ lẫm với những kẻ đã lựa chọn đi vào bên trong. 

Thế nhưng định mệnh đôi khi chỉ là một thứ ánh sáng hư ảo mê hoặc thần trí con người. Rót vào đôi tai giai điệu của sự dối trá, dâng lên những ảo ảnh đầy huyễn tưởng, chậm rãi mà chắc chắn, nó từ từ chiếm lấy lòng tin của con người, cho tới khi trở thành một người bạn thân lâu năm. Khoảng khắc khi ranh giới giữa sự thật và ảo tưởng bị xóa nhòa, khi cơn ác mộng trở thành hiện thực, nó bắt đầu đưa tay ra cứu vớt những kẻ lạc lối bằng cách dẫn dắt đôi chân của họ từng bước, từng bước, tiến sâu vào bên trong bóng tối và đặt chân lên cung đường mòn tuyệt vọng, nơi được tạo nên bởi sự dẫm đạp của vô vàn sinh mạng đi trước, được rải dài một lớp nhựa đường tanh tưởi pha trộn bằng hỗn hợp giữa những tội ác kinh tởm và các cái chết vô nghĩa, giữa những mối quan hệ đầy tội lỗi cùng lời sám hối muộn màng, và cả hương vị đậm đà từ từng dòng máu lạnh lẽo, đen đúa rỉ ra từ các thân xác vô danh mãi mãi nằm lại trong khoảng không gian tăm tối vô tận này.

Những linh hồn lạc lối lỡ sa chân vào chốn thẳm sâu của bóng tối đều đã từng sỡ hữu một câu chuyện riêng kể về chuyến du hành của bản thân trên con đường ngập tràn ánh sáng của sự sống. Tiếc thay cho những kẻ lạc lối ấy, chỉ bởi vì ngọn lửa tham vọng vô tận cùng cái hố không đáy của dục vọng thấp hèn, vô số kẻ ngu muội đã chọn vất bỏ cái tên của chính mình, nguyện trở thành một con thiêu thân lao vào bên trong ngọn lửa mộng tưởng đầy cám dỗ của tham vọng, hay đơn giản là buông mình xuống chiếc hố của dục vọng luôn chực chờ trên mọi nẻo đường, chỉ lưu lại sau lưng những dấu chân đen đúa in hằn lên bề mặt của con đường mòn dẫn xuống hỏa ngục, nơi lũ quỷ bị xiềng xích đang đói khát chờ đợi, tất cả chỉ vì những lời mê hoặc bên tai của bảy tội lỗi khởi nguyên.

Sâu thật sâu trong bóng đêm, tại một nơi bị vùi lấp dưới vô vàn lớp đất đá của sự quên lãng, nơi thời không ngưng động vĩnh viễn, có một tòa tháp ma quái tọa lạc. Ẩn nấp phía sau mảng tối của thế giới, nơi đây là đích đến cuối cùng của những linh hồn lạc lối. Nó giam giữ những kẻ điên cuồng nhất, những con quái vật nguy hiểm đến mức sự tồn tại của chúng đã bị xóa bỏ khỏi bề mặt lịch sử.

Không ai rõ tòa tháp được dựng nên từ bao giờ, phải chăng nó được sinh ra vào buổi bình minh của loài người, đã cùng tồn tại và phát triển với nền văn minh nhân loại qua biết bao năm tháng. Hay đó vốn là tàn tích của một nền văn minh thất lạc nào đó đã tan biến trong dòng chảy lịch sử xa xưa của thế giới và được một thế lực thần bí phát hiện và tận dụng. 

Thậm chí đến cả sự tồn tại của tòa tháp cũng là một bí ẩn chưa thể xác nhận rõ ràng. Mặc dù luôn được nhắc đến trong những truyền thuyết xa xưa, qua những nét khắc trên các tàng tích cổ đại, và cả trong các câu chuyện mà các tộc người lâu đời thì thầm với nhau bên ánh lửa cháy bỏng giữa trời đêm giá buốt thế nhưng chỉ có một số ít người trên thế giới được biết về nó. Theo truyền thuyết kể lại, cánh cổng bị phong ấn của tòa tháp chỉ có thể được mở ra bằng một nghi thức bí hiểm đòi hỏi phải trả một cái giá rất đắt để thực hiện, nhưng nếu thành công kẻ thực hiện sẽ đạt được tất cả mọi thứ trên thế gian. Tiếc thay phương thức tiến hành đã bị thất lạc trong dòng chảy thời gian, sự tồn tại của tòa tháp vẫn là một bí ẩn với nhân loại, là một giấc mộng chẳng thể chạm đến.

Đại đa số linh hồn trên nhân gian lại rất hiền hòa, vốn dĩ họ lưu luyến thế gian chỉ vì một tâm nguyện chưa hoàn thành, lúc này chỉ cần một vài lời khuyên đúng đắn là mọi chuyện đều êm đẹp. Đôi khi cũng xảy ra một vài ngoại lệ, một linh hồn nếu bị trói buộc tại nhân gian quá lâu ký ức sẽ bắt đầu mờ dần theo thời gian, đồng thời tâm trí họ vì đủ loại tác động sẽ bị che lấp đi, lúc này đây bọn họ bắt đầu biến đổi thành một hình thái khác đáng sợ và khủng khiếp hơn trước rất nhiều lần. Những cảm xúc đáng sợ nhất trong tâm trí con người là nỗi sợ hãi cùng sự oán hận, một khi biến đổi hoàn tất họ sẽ quên hết mọi thứ chỉ còn bản năng đem toàn bộ nỗi thống hận và bi ai của mình đổ lên đầu những người xui xẻo xuất hiện tầm mắt. Nhưng nhìn chung tất cả đều có cách giải quyết, nhẹ nhàng hơn những kẻ tội đồ rất nhiều.

Có một sự thật là linh hồn người chết rất khó để có thể tan biến hoàn toàn, đôi khi ta vẫn nghe về một nơi nào đó bị oán niệm của kẻ đã chết lưu lại làm phiền dai dẳng hàng trăm năm. Thông thường đối với một linh hồn thì việc biến mất vào hư vô là điều rất khó xảy ra, thậm chí gần như là điều bất khả thi nếu linh hồn đó bị cố định vào một phong ấn nào đó. Không thể biến mất, không thể trốn thoát khỏi sự tra tấn vô tận, chỉ có thể chịu đựng cho tới ngày tận thế, đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với một linh hồn.

Dựa theo miêu tả trong các câu chuyện cổ xưa, tòa tháp đọa đầy là điểm cuối cùng của chốn hỏa ngục, nơi đêm đen vĩnh hằng ngự trị, là chốn đọa đầy mà kẻ tội đồ dần mục ruỗng trong khi cuống họng vẫn tiếp tục gào thét chỉ để đòi lấy thứ ánh sáng tự do vốn không thuộc về mình. Đối với một kẻ tội đồ, con đường mà chúng sẽ phải đi sau khi chết thường rất nghiệt ngã. Với những kẻ đã gây nên vô số tội ác kinh tởm khi còn sống, sau chuỗi ngày chìm ngập trong sự tra tấn vô tận, đa số sẽ dần đánh mất hình dạng vốn có và thoái hóa thành một con quái vật cô độc chỉ có thể câm lặng rình rập trong bóng tối, trở thành một kẻ mất trí mãi mãi lang thang tìm kiếm sự giải thoát trong vô vọng.

Thỉnh thoảng vẫn có vài trường hợp cá biệt nhờ vào trợ lực từ bên ngoài, bằng rất nhiều cách khác nhau, được giải thoát khỏi tòa ngục bóng tối. Sự trỗi dậy của chúng sẽ gây ra nhiều sự kiện khủng khiếp ảnh hưởng tới toàn thế giới. Những kẻ tội đồ này nổi tiếng đến mức kể cả người bình thường cũng biết về danh xưng của chúng bất kể sự che dấu của các tổ chức quyền lực nhất. Bản chất của chúng là bất diệt, cứ mỗi lần trốn thoát khỏi ngục tù, chúng lại lưu lại trong một khoảng thời gian rất dài trên nhân gian đem tới nỗi đau cho toàn thể nhân loại, đọa đầy con người với niềm vui thuần khiết từ những đứa trẻ được bóng tối nuôi dưỡng. Trước những tội ác kinh tởm đó, đã có nhiều người đứng lên tìm cách tẩy rửa những kẻ tội đồ, với vô số máu và nước mắt đổ xuống, nhân loại cuối cùng cũng xuất hiện những con người đặc biệt với năng lực thanh tẩy và phong ấn linh hồn, đủ khả năng để luân chuyển những kẻ tội đồ thẳng đến nhà ngục bên trong tòa tháp đọa đầy. Họ là những thợ săn của màn đêm, là bạn đồng hành với những linh hồn lạc lối, thứ họ truy đuổi là dấu vết từ những cái bóng, con mồi của họ là những kẻ tội đồ, bọn họ tự hào với danh xưng những thợ săn tà vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro