Lipita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Anh nổi tiếng với đường bờ biển đẹp mê hồn cùng những ngọn đồi thơ mộng được tô điểm thêm bởi vô vàn kiến trúc độc đáo từ các ngôi làng yên bình xung quanh, với đại đa số các công trình được thiết kế và xây dựng nên bằng đá sa thạch. Nơi đây có những ngôi nhà đá cổ kính với vẻ đẹp vừa cao sang, quý phái đồng thời chất chứa sự lãng mạn, thuần chất. Bên cạnh chúng là dòng sông hiền hòa, thơ mộng làm cho chốn làng quê trở nên huyền ảo hơn. Dọc hai bên bờ sông xanh mướt hoa cỏ, bên trong dòng nước yên bình đầy ắp tôm cá. Con sông lại chia thành từng nhánh nhỏ lan tỏa đi muôn nơi nhưng vẫn liên kết với nhau khắp từng ngóc ngách các ngôi làng nhỏ bé. Những ngôi làng với một tông màu trầm tư, dung dị được bao bọc bởi thiên nhiên xanh tươi vô cùng đẹp đã trở thành một trong những điểm đến khao khát nhất trên thế giới đối với các tín đồ du lịch. Mang một vẻ đẹp say đắm lòng người đến thế, ít ai ngờ được, xứ sở sương mù này cũng sở hữu riêng cho mình nhiều điểm đến hoang dã đầy nguy hiểm nhưng cũng hết sức thú vị thừa sức thỏa mãn những du khách ưa khám phá. 

Ẩn sâu giữa các dãy núi hùng vĩ của đất nước sương mù này có một khu rừng bí ẩn nổi tiếng bởi những hiện tượng siêu nhiên, được nhắc đến qua những câu chuyện ma quỷ đến nay vẫn chưa có lời giải, danh tiếng của nó cứ lan truyền rộng rãi theo thời gian và lôi kéo vô số kẻ tò mò tìm đến tên tuổi của mình, khu rừng những kẻ lạc lối - Lipita.

Tọa lạc tại một địa điểm hẻo lánh nằm bên trong quần thể núi đá gai góc với vô số tảng đá thẳng đứng nhọn hoắt hướng thẳng lên bầu trời. Lipita trông như một viên ngọc xanh biếc nổi bật giữa hoang mạc rộng lớn. Hàng vạn tán lá cây rậm rạp đan xen vào nhau tạo thành một mái vòm thiên nhiên vững chãi. Các gốc cây cổ xưa tựa như những gã khổng lồ oai vệ với tiềm thức mạnh mẽ luôn để mắt đến mọi thứ bên trong cánh rừng già. Khoác lên trên mình đủ loại cây dây leo trông hệt như những chiếc áo lá muôn dạng, tâm linh của khu rừng đan xen với nhau qua từng chiếc rễ cây, chúng luôn cố gắng vươn người thật xa, duỗi thẳng những nhánh cây cong vòng ra hết cỡ với ý đồ che khuất cả bầu trời, cứ như thể muốn ẩn giấu một bí mật nào đó sâu bên trong cái bóng của mình.

Những rặng cây nhỏ bé thì lại có phần khác biệt, chúng cong queo, gồ ghề nhưng lại rất uyển chuyển tựa như đang nhảy múa khiến cho khu rừng thêm phần đặc biệt. Ngoài ra, thảm thực vật bên dưới cũng rất đa dạng, nhiều màu sắc khiến cho khu rừng trở nên lung linh hệt như miêu tả từ trong các câu truyện cổ tích. Tiếng chim hót như điệu nhạc vui tươi vang lên không vứt, thỉnh thoảng có tiếng gầm của dã thú cất lên đâu đây. Những giọt nước mềm mại nhẹ nhàng len lỏi qua khe hở của đất mẹ tạo nên vô số dòng suối mát rượi và các thác nước hùng vĩ. Đôi khi dòng chảy róc rách ấy tình cờ kết hợp với âm thanh xào xạt của lá cây cùng tiếng quẫy nước đến từ những đàn cá dưới lòng sông mang đến một cảm giác thư giãn nhẹ nhàng. Có lúc chúng lại ào ạt đổ tràn xuống từ những thác nước tuyệt đẹp tạo nên bọt nước trắng xóa và tiếng động râm ran bên tai. Thứ âm thanh trong trẻo như tiếng đàn hòa cùng thanh âm của gió, của mây, của dã thú và tiếng chim líu lo hòa quyện lại tạo ra một không gian riêng biệt của chốn rừng rậm hoang dã. Những tia nắng tinh nghịch cứ vô tư nhảy múa trên nền đất ấm áp, luôn luôn có thứ gì đó khiến ta phải ngưỡng mộ trong từng dáng cây hay một chiếc lá rung rinh trong gió. Mang một vẻ đẹp đầy mê hoặc, khu rừng cứ mãi thì thầm bên tai, mời gọi từng bước chân con người, dễ dàng khiến cho bất cứ ai vô tình tìm đến nó trở nên mê muội.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khu rừng khoác lên trên mình một lớp áo xanh biếc chứa đầy sự lãng mạng và thơ mộng. Cái đẹp tựa như phép màu đến từ những giọt nhựa căng tràn sức sống lan tỏa hương vị khắp không gian, hệt như một người con gái tuyệt đẹp đang ngượng ngùng dùng đôi bàn tay ấm áp ôm ấp lấy vạn vật, với một cử chỉ e thẹn, nàng thơ ấy vụng về chạm nhẹ lên bờ môi một cách khẽ khàng trước khi tiến sâu vào bên trong cơ thể rồi chợt tan ra thành từng giọt mật ngọt trên đầu lưỡi, dễ dàng quyến rũ cả linh hồn và thể xác của con người. Tiếc thay, người con gái tuyệt trần ấy chỉ tồn tại dưới ánh bình minh, nàng đến bên ta với một tình yêu mãnh liệt và nồng nàng tựa như một ngọn lửa cháy bỏng thiêu rụi mọi thứ. Sau khi cuốn trôi đi lý trí và khiến ta phải mê muội, người con gái ấy bất chợt biến thành một nữ hoàng đầy hững hờ và vô tình. 

Nữ hoàng của màn đêm đã xuất hiện, nàng cởi bỏ lớp áo thuần khiết buổi sớm mai, thứ đã mê hoặc biết bao trái tim, đồng thời kiêu hãnh bộc lộ toàn bộ sự tàn nhẫn, ma mị vốn có. Theo ánh trăng đêm huyền ảo, vạn vật dưới sự ôm ấp của nàng cũng bắt đầu biến đổi. Từng lớp cây cối đứng chen chúc với nhau trong khu rừng chợt tỉnh giấc, mặc cho không có một ngọn cỏ nào lay động chúng vẫn cứ lặng lẽ trở mình, các nhánh cây đan xen lại với nhau tạo thành một mạng lưới khổng lồ, thỉnh thoảng lại thay đổi vị trí các mốc nối khiến cho vô vàn lối rẽ chợt xuất hiện hoặc biến mất đột ngột như thể tan biến vào hư vô. Những ai đã từng mạo hiểm dấn thân khám phá các bí ẩn bên trong khu rừng lúc đêm tối đều sinh ra một loại ảo tưởng kỳ lạ trong tâm trí. Với họ dường như vạn vật ở nơi này đều có sự sống, có người từng thề rằng họ đã nghe được tiếng thở đều đặn từ bên trong những thân cây già cỗi, người thì lại khẳng định chắc rằng các gốc cây trong khu rừng thật sự đang sống và đang che dấu những sinh vật kỳ lạ chưa từng được biết đến tránh xa khỏi tầm mắt con người. Đâu đó trong khoảng không tối tăm giữa khu rừng thỉnh thoảng lại xuất hiện những âm thanh kỳ lạ, lúc thì nghe như âm thanh của một loài vật kỳ lạ, khi lại như những tiếng thì thào vô nghĩa, lắm khi nghe như tiếng cười, tiếng khóc của con người. Các tia sáng cứ bất chợt lóe lên rồi biến mất, tựa như những ngọn lửa ma trơi từ các hầm khí đốt trong thiên nhiên nhưng đôi khi lại trong khá giống một đôi mắt khát máu đang chằm chằm nhìn vào con mồi. 

Thiên nhiên hoang dã hùng vĩ, tráng lệ mà khắc nghiệt đến tột cùng, trong những cánh rừng rộng lớn thi gan cùng tuế nguyệt từ ngàn xưa đã nuôi dưỡng và chôn lấp biết bao nhiêu sinh mạng, từ lúc chúng chớm nở cho tới khi lụi tàn dần theo thời gian. Đã có vô số những người khờ dại cùng bao kẻ bản lĩnh vùi mình trong nắm mồ lạnh lẽo bên dưới các tán cây. Tất cả các cánh rừng đều có bản năng lừa gạt mạnh mẽ, chúng dễ dàng đánh lừa bản năng của con người, dẫn dắt những đôi bàn chân mệt mỏi lê bước tìm kiếm lối thoát trong vô vọng, sâu bên trong Lipita còn khắc nghiêt hơn thế nhiều lần. Khi màn đêm buông xuống, khu rừng sẽ trở thành sân chơi của nhiều loại động vật sống về đêm, trong số đó có vài loài vô cùng nguy hiểm với con người, nếu một người không có kinh nghiệm sinh tồn cả gan đi vào bên trong một mình mà không có vũ khí và sự hướng dẫn thì thập phần nguy hiểm. Thế nên du khách được khuyến cáo không nên khám phá khu rừng này vào ban đêm.

Mặc cho những hiểm nguy cùng vẻ đẹp hùng vĩ đầy sức hút của tự nhiên, thứ mang lại danh tiếng cho khu rừng lại liên quan đến những hiện tượng huyền bí như khởi phát từ một thế giới khác, sự tồn tại của những điều vượt xa khỏi tầm hiểu biết của nhân loại. Khi mặt trăng lên cao và màn sương đêm xuất hiện, những đôi bàn tay lạnh buốt xoay vòng quanh ngọn lửa bé nhỏ giữa trời đêm tĩnh mịt lại nhớ về các câu chuyện xa xưa về cánh rừng già này. Những truyền thuyết cổ xưa thường được cư dân bản địa nơi đây kể lại cho con cháu như một lời nhắc nhở, cảnh báo những kẻ trẻ tuổi phải biết kính sợ linh hồn của khu rừng, cẩn trọng từng lời nói khi bước chân vào bên trong. 

Có vô số câu chuyện đáng sợ về mặt tối của khu rừng. Người ta thường kể với nhau nghe về những tiếng thì thầm trong đêm, về những cái bóng trắng toát thoát ẩn thoát hiện cứ lang thang mãi trên những lối mòn, về tiếng gọi từ cây thần, vị thần được cho là đang thống trị khu rừng khi màn đêm buông xuống. Ngoài những câu chuyện lâu đời đó đôi khi họ cũng tự hỏi về các vụ mất tích của những kẻ xấu số vì lý do nào đó đã bước vào bên trong khu rừng khi mặt trời lặn để rồi đến nay vẫn chưa tìm được xác, lúc thì chỉ một vài người, đôi khi là cả một nhóm lớn nữa thế nhưng lạ một điều là sau đó chẳng ai buồn tìm kiếm hay nhắc đến họ, tựa như bọn họ chưa bao giờ tồn tại, mọi chuyện cứ như vậy tan biến vào hư không. Các câu chuyện ám ảnh về những điều kỳ lạ và dị thường quấn lấy khu rừng tựa như một lớp mây đen u ám không bao giờ biến mất.  Những lời đồn tựa như cơn mưa dai dẳng không ngừng đổ ập xuống tâm trí con người. Những giọt nước ấy cứ sinh sôi mãi không dứt, chúng đổ dồn lại một điểm tạo thành một xoáy nước u ám, lạnh lẽo. Mưa cứ rơi mãi và gió cứ mặc sức thổi, những gợn sóng tê tái chảy chậm rãi xuất hiện, tựu hợp với nhau và bắt đầu chảy xiết về một bên. Những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước ào ạt hợp lực với nhau tạo thành một luồng sức mạnh khổng lồ dồn dập vỗ mạnh vào bức tường thực tại, chúng cứ tiếp tục tăng trưởng đều đặn để rồi cuối cùng cũng đủ lực lượng phá tan con đập ngăn cách, tạo thành một dòng thác dữ cuồn cuộn tuôn trào chảy đi khắp thế gian, thu hút nỗi sợ hãi của mọi người trên thế gian.

Mọi câu chuyện kinh dị đều cần có một điểm bắt đầu từ thực tại mới đem lại nỗi sợ hãi chân thật nhất, hầu hết trong số đó đều chỉ là những chuyện hư ảo thú vị được sáng tác bên ánh lửa trại hè. Thế nhưng đối với những câu chuyện cổ xưa đã tồn tại qua bao nhiêu kiếp người và bắt đầu phát triển dần theo thời gian thì lại khác, không ai dám chắc những điều bên trong phải chăng chỉ là hư cấu hay hoàn toàn là chân thật. Khởi điểm của mọi truyền thuyết ám ảnh về khu rừng là một câu chuyện hết sức lạ lùng, không ai biết được nó bắt đầu ra sau, được kể vào lúc nào, ai là kẻ ghi chép lại. Mọi thứ như một lớp sương mù mờ ảo, đầy mơ hồ kể cả đối với những người già nhất, uyên bác nhất trong các cư dân bản địa. Tất cả chỉ là một lời đồn được truyền miệng có từ thuở khai hoang lập nghiệp của những con người đã đặt chân tới cánh rừng này, câu chuyện cảnh báo về một con đường lát đá cổ xưa ẩn sâu giữa cánh rừng Lipita, nơi được cho rằng chỉ có đi không về.

Sâu thật sâu bên trong Lipita có một đoạn đường mòn vô danh kéo dài khoảng một dặm, nơi cất giấu những bí mật đáng sợ nhất của khu rừng bởi sự xuất hiện của một loạt các sự kiện kỳ quái được nhiều người chứng kiến và kể lại. Trải dài qua những mảnh rừng hoang vu, cằn cỗi chìm sâu trong bóng tối, con đường này luôn hoang vắng và rùng rợn. Hầu như không có bất kỳ tia nắng nào xuyên qua nổi những tán lá thông rậm rạp nơi đây. Được coi là điểm nóng của những hiện tượng tâm linh, đã từng có một thời con đường này thu hút sự chú ý của vô số thợ săn ma nghiệp dư. Thế nhưng, chỉ có một số ít kẻ gan dạ được tận mắt ngắm nhìn những viên gạch lát trên con đường mòn kỳ lạ này, càng ít hơn nữa những người có thể quay về và kể lại, mà những kẻ này về sau đều bất chợt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Theo lời đồn đãi, một khi bắt đầu đặt chân lên con đường, một vài người có khả năng tâm linh bẩm sinh sẽ cảm thấy rùng mình, máu trong người bỗng như muốn đông cứng lại một vài giây. Càng tiến về phía trước mọi thứ sẽ càng đáng sợ hơn, khi đã vượt qua nửa con đường những sự kiện siêu nhiên sẽ bộc phát ngày càng mạnh mẽ hơn tới mức người bình thường cũng bắt đầu mơ hồ nhận ra. Lúc này đây mà muốn quay lại sẽ nghe được rõ ràng những tiếng gào thét thê lương và lạnh lẽo từ các oan hồn xung quanh mình. Ảo giác bắt đầu xuất hiện, nó diễn ra khác nhau trong tâm trí mỗi người, có người nghe thấy tiếng bàn chân chạy nhanh đằng sau những thân cây nghe hệt như có thứ gì đó đang cố gắng lao về phía họ. Người thì cảm nhận được những bàn tay vô hình trên người cùng tiếng nói ghê gợn đến từ cõi âm sát bên tai mình. Một số lại có cảm giác mơ hồ về những con mắt đang theo dõi mình, họ kể rằng những đôi mắt đỏ rực như máu ấy cứ lấp lóe trong đêm tối, lúc thì giữa cánh rừng, lúc thì ngay sau lưng theo dõi từng bước chân của họ. Một số người bỗng dưng chạy ra sâu vào trong rừng trong khi miệng luôn gào thét rằng vào ban đêm bên trong khu rừng là nơi ở của quỷ dữ, ma quỷ sẽ tập họp lại để nhảy múa mỗi đêm dưới ánh trăng mờ, con người chỉ là vật tế thần của chúng. Bất kể có nghe thấy hay cảm nhận được bất cứ thứ gì đi nữa, cũng chỉ có một cách duy nhất là đi hết con đường và đối mặt với thứ đang tồn tại ở điểm kết thúc.

Phần lớn các hiện tượng siêu nhiên nổi tiếng nhất của khu rừng đều đến từ các câu chuyện của cư dân bản địa, chưa từng có người nào phát hiện được bất cứ manh mối nào chứng thực những truyền thuyết xoay quanh nó. Đến cả câu chuyện kể về con đường mòn cũng chỉ là nghe nói, tất cả nhân chứng đều đã biến mất vĩnh viễn, thậm chí chẳng ai tìm ra được bất cứ thông tin nào về họ, giống như tất cả chỉ là hư cấu, những con người đó dường như chưa bao giờ tồn tại. Đã từng là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất trong lĩnh vực huyến bí thu hút rất nhiều du khách tìm đến, nhưng giờ đây Lipita tồn tại lay lắt như cái bóng của chính bản thân thuở xưa, khi mà mọi người đã rời bỏ nó, kể cả những người muốn tin vào thế lực huyền bí như các thợ săn ma, tất cả đều đã bỏ cuộc và tìm đến những địa điểm nổi tiếng gần các khu dân cư hơn để khám phá. Thỉnh thoảng chỉ có một vài du khách ưa khám phá thiên nhiên hoang dã tìm đến nơi này để trải nghiệm, hiển nhiên vẫn có một vài người mất tích một cách bí ẩn trong khu rừng nhưng cũng là điều dễ hiểu khi đối đầu với thử thách khắc nghiệt từ thiên nhiên. Con đường nhựa trải dài cắm đầy biển báo chỉ dẫn phương hướng tới khu rừng giờ đây phủ đầy từng lớp đất đá, bụi bặm, khu rừng nổi tiếng một thời dần dần chìm vào sự quên lãng của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro