Chương 12: Truy lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở công an thành phố HCM

Từ sáng sớm tại đây đã có rất nhiều người đi ra đi vào với gương mặt đầy căng thẳng, đêm hôm qua, nạn nhân thứ 4 trong vụ giết người hàng loạt đã được tìm thấy, điều này càng khiến cho mỗi chiến sĩ công an ở đây bị áp lực nặng nề, ám ảnh vụ án lần trước với gần nửa năm mới có thể phá được đang khiến mọi người căng thẳng hơn bao giờ hết.

Thục Vi cùng Minh Bảo đi thẳng về phía phòng họp, nơi đang tập trung rất nhiều đội hình sự, tiếng bàn tán vang lên lên rộn cả phòng. Sau khi thấy Thục Vi bước vào tất cả đều ngừng cuộc nói chuyện của mình lại nghiêm chào cô. Quang Vũ ở bên trong khi thấy Thục Vi bước vào đang định nói gì thì thấy Minh Bảo đi ở phía sau, anh ta tỏ ra không được vui cho lắm.

Thục Vi tiến đến trước tấm bảng treo đầy các chi tiết và hình ảnh của vụ án xoay người nhìn xuống dưới nói:

- Như mọi người đã thấy, vụ án hôm qua đã là vụ thứ 4 tên sát nhân máu lạnh đã gây ra đối với những em học sinh học cấp 3. Cũng giống như vụ án mà chúng ta phá cách đây không lâu, vụ lần này cũng vô cùng khó khăn, tôi biết mọi người rất vất vả những ngày này nhưng xin mọi người hãy nghĩ về những gia đình mất đi người thân của họ, những đứa con họ làm lụng vất vả để nuôi lớn. Hiện tại, manh mối mà chúng ta có được tuy không nhiều và cũng chưa thể kết luận được bất kì điều gì nhưng tôi hi vọng với sự giúp đỡ của cậu ấy chúng ta có thể tìm ra được một tia sáng trong cơn bão, giống như vụ án lần trước.

- Vậy là cậu ta sẽ giúp chúng ta như vụ án trước sao sếp?

Một sĩ quan thuộc đội hình sự số 3 hỏi.

"Đúng vậy"- Thục Vi gật đầu nói tiếp:

- Bây giờ mọi người hãy nói lại toàn bộ những vấn đề mình đã điều tra được cho cậu ấy biết.....

Cuộc họp sáng hôm nay diễn ra đến hơn 10 giờ mới xong, chủ yếu là tất cả những đội điều tra nói lại những gì mình điều tra được cho Minh Bảo nghe, kết hợp với việc Thục Vi giải thích và nói về chi tiết từng vụ án trước đó cho hắn.

Sau khi cuộc họp tan, Thục Vi và Minh Bảo ngồi lại trong phòng, cô nhìn cái cơ thể trông bình thường kia đang ngắm nhìn những bức ảnh rồi nói:

- Minh Bảo, xem này, đây là ảnh chụp những tờ giấy chúng tôi tìm thấy bên trong người nạn nhân, trên đó viết rất nhiều số nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể nào giải nghĩa những con số này.

Minh Bảo xoay người cầm lấy những bức ảnh, hắn nhìn vào những con số ấy phải nói là loạn cả mắt, quả thực nếu không biết quy tắc chắc chắn không thể giải được ý nghĩa những con số này.

"87773366 22266666 744666 8882664 846644
68866666 84446 2444 3666 8777888 22288 826 777788
66668 22226 44442222 888999338 888666444 5544444 88888664 82999
82 8442999 826 4444444 82 388666222 44442444 744666664
82 777733 8444337 888222 333 82 4488666664 84488 66444336 88888444 662999"

Thục Vi nói:

- Đầy là tờ giấy được tìm thấy trong người của nạn nhân đầu tiên, thoạt nhìn thì có vẻ hắn đang cố nhắn lại cho chúng ta một thứ gì đó, giống như vụ án cách đây không lâu, có thể lại là một lời thách thức chăng?

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Rất có thể. Bà chị còn nhớ trước đây tôi có nói những kẻ giết người hàng loạt luôn có một động lực thúc đẩy khiến bọn chúng thực hiện những hành vi của mình chứ?

- Còn, nhưng động lực của hắn là gì?

Minh Bảo đáp:

- Vậy tôi hỏi cô nhé, tại sao hắn lại giết người nhanh như vậy? Một tháng hắn đã giết bốn người, mặc kệ cho lực lượng chức năng đang điên cuồng truy lùng hắn? Nếu như cô để ý ở vụ vừa rồi, hung thủ phải cách nhau những một tháng mới hành động, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để để hắn chuẩn bị kĩ càng kế hoạch, trong khi tên này thời gian giải quyết chỉ tòm gọn trong vài ngày?

Thục Vi nghe vậy như chợt tỉnh ngộ, cô đáp lại:

- Ý cậu là hắn đang theo đuổi số người giết của ai đó? Những vụ án xảy ra chỉ bắt đầu từ một tháng trở lại đây, trong một tháng trở lại đây vụ giết người làm chấn động cả nước nhất chính là vụ giết người hiếp dâm hàng loạt, vậy có nghĩa động lực thúc đẩy của hắn chính là kẻ giết người từ vụ trước?

"Bingo"- Minh Bảo cười đáp:

- Làm việc với người thông minh bao giờ cũng thoải mái. Bà chị cứ tiếp tục phát huy nhé.

Thục Vi nghe hắn khen mình như vậy chả hiểu sao trong lòng cũng thấy vui vui, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn:

- Được rồi, cũng đã gần trưa, tôi sẽ ra ngoài mua ít cơm hộp về ăn, cậu muốn những món gì trong cơm hộp?

Thục Vi nhìn Minh Bảo mà hỏi, thấy hắn suy nghĩ một hồi cô liên thắc mắc nói:

- Không lẽ việc chọn lựa ăn món gì lại khiến cậu khó khăn như vậy sao?

Minh Bảo gãi đầu cười hì hì đáp:

- Thú thật là cái gì không biết chứ riêng việc chọn lựa thức ăn tôi hơi kém, thôi thì cứ làm cho tôi 1 hộp như cô đi.

Thục Vi gật đầu rời khỏi phòng, Minh Bảo thở dài lấy một hơi ngồi phịch lên ghế lẩm bẩm:

- Xưng hô kiểu này đúng là khó chịu thật, nhưng thôi kệ...từ từ rồi nó quen...

Minh Bảo tiếp tục xem xét những tấm hình chụp lại những mảnh giấy ở vụ thứ 2 và thứ 3. Ở vụ thứ 2 trên đó ghi:

"3882 84488 442444 6642 9988666664
2222444 22226 44442222 8889998 888666444 5544666664 4444 777726644 222664
4444666 7772 32 444443388 888444 77772666 66488666444 84444422244 55526 664488 8882999
664488664 82 5558866666 22226 8442999 8444443388 4444 3666
7442444 777666444 3666 5552 777788 844222244 84488222"

Bức thứ 3:

"664488664 83366 9926644 5552 32664 44433 86666
2222222 66488666444 222666 8442999 82 5544666664
2222222 66488666444 222666 2228 388666222 82 5544666664
82 32664 888 3666 662999, 82 888266 777733 664488 84433
32 5552 83366 84488 222 777666444, 82 777733 2226 84433666 66488666444 3666"

Suy nghĩ một hồi đầu óc Minh Bảo cứ như ở chín tầng mây, hắn bỏ những tấm hình xuống thở dài mắng:

- Khốn nạn thật, muốn nhắn cái gì ghi đại lại đi có phải dễ dàng hơn không, tại sao lại để đầy các con số thế này làm gì? Mình không thấy bất cứ một quy tắc nào ở đây cả, hắn viết theo số thứ tự bảng chữ cái ư? Không đúng. Hắn viết theo mã số của đám tuổi teen ư? Càng không phải. Rốt cuộc là hắn muốn nói gì? Nhưng sao trong vụ án thứ 4 hắn lại không để lại mảnh giấy nào nhỉ?

Minh Bảo nhìn lên những chi tiết vụ án dán trên bảng phía sau lẩm bẩm tiếp:

- Hiện tại mình có thể xác định được vài vấn đề, thứ nhất là cách thức hắn giết người của hắn ở vụ tiếp theo, tuy nhiên để ngăn chặn cũng không đơn giản, cái thành phố này có cả ngàn nơi chứa phòng đông lạnh, thậm chí là những chiếc xe đông lạnh, nếu muốn khoanh vùng hay tìm kiếm coi bộ không đơn giản tí nào.Tiếp theo là về hung thủ, mỗi lần ra tay hắn đều có tính toán rất kĩ, từ cách tung ra một đòn chí mạng để kết liễu nạn nhân đến việc chỉ khiến cho nạn nhân bất tỉnh, điều này có thể thấy hắn có thể điều khiển được tâm trí của bản thân, hay nói đúng hơn hắn xem việc giết người cũng như như giết gà giết vịt cực kì bình tĩnh. Vấn đề thứ 3, hắn là một kẻ điên cuồng hâm mộ kẻ giết người hiếp dâm vừa rồi, có vẻ như hắn xem tên này là một cột mốc để hắn vượt qua, có thể vì lý do này mà hắn thích ra tay trong bóng đêm và để lại những con số. Nhưng mà....

Minh Bảo đứng dậy nhìn thật kĩ những nơi tìm thấy xác nạn nhân, sau đó lật lại số giấy tờ trên bàn ghi rõ chi tiết từng vụ án, hắn đối chiếu từng vấn đề hắn cần tìm trong số giấy tờ đó, dùng cây bút lông vẽ lên bảng những dấu x. Hắn lẩm bẩm:

- Ở vụ thứ 1 và vụ thứ 3 hiện trường gây án không phải là nơi phát hiện ra xác nạn nhân, cụ thể ở vụ thứ 1 này xác nạn nhân được tìm thấy cách nơi được xác định là hiện trường gây án chừng vài chục mét, vụ thứ 3 cũng tương tự như vậy. Nếu như thế thì tất cả những vụ án này...đều sẽ có một điểm chung, điều đó là gì nhỉ?

" Nạn nhân đầu tiên được phát hiện tại một gốc cây trên đường Cách Mạng Tháng Tám, nạn nhân thứ 2 thì ở đường Ngô Gia Tự, nạn nhân thứ 3 thì ở đường Phạm Hồng Thái, nạn nhân thứ 4 thì lại nằm ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa...chẳng có liên quan gì cả...Rốt cuộc tên này nghĩ gì đây? Cả những con số mà hắn để lại nữa, khốn nạn thật."

Tất cả con đường đều nằm trên địa giới của mỗi quận khác nhau nếu bảo rằng hắn ta đang cố gắng bắt chước kẻ giết người vụ án vừa rồi thì chắc chắn mỗi quận như vậy phải có liên quan gì đó với nhau, thế nhưng đến bây giờ một chi tiết để giải bài toán này hắn vẫn chưa thể nào giải ra được.

"Hài...người ta nói có thực mới vực được đạo, bây giờ thực chưa có thì sao mà vực được gì đây..."

Đang lúc Minh Bảo đang lẩm bẩm thì từ bên ngoài một sĩ quan cảnh sát bước vào, anh ta nhìn quanh một hồi nhìn về phía Minh Bảo hỏi:

- Sếp Vi có ở đây không?

Minh Bảo đáp:

- Cô ấy đi ra ngoài rồi, có chuyện gì sao?

Người sĩ quan kia tiến đến cạnh Minh Bảo đưa ra một lá thư nói:

- Vừa nãy có một nhân viên gửi thư đến bảo rằng có người nhờ chuyển bức thư này cho sếp.

"Thư sao? Đừng nói là có anh chàng nào gửi thư tình nhá.- Minh Bảo nghĩ vậy trong đầu cầm lấy lá thư, chẳng cần xin phép ai tự ý xé ra đọc, chỉ thấy gương mặt hắn bỗng chốc trở nên u ám, hắn phóng nhanh như một tia chớp ra khỏi phòng chạy thẳng đến chỗ cổng, nhưng ở đây chẳng có ai, trước mặt là con đường lớn với xe máy, xe ô tô ùn ùn qua lại, hắn xoay đầu gấp gáp hỏi người sĩ quan đang chạy ra:

- Người đưa thư kia đâu? Anh ta đâu rồi?

Viên sĩ quan canh cửa cũng không kịp hiểu chuyện gì, nghe hắn quát lên như thế cũng vội nói:

- Đi rồi, vừa gửi xong liền đi.

"Khốn kiếp"- Minh Bảo đấm một phát vào cánh cửa cổng, chẳng biết hắn có kiềm chế lực hay không chỉ thấy trên cổng in hình nấm đấm của hắn, viên sĩ quan kia thấy một màn lập tức run sợ xoay người rời nhanh đi vào bên trong bot canh, lá thư trên tay Minh Bảo không có chữ, nó chỉ toàn số, phải, là số, cách viết không khác gì những bức thư mà hung thủ đã để lại trên mỗi nạn nhân.

"Hắn đang thách thức chúng ta, bằng cách gửi thư ngay tại cơ quan điều tra này, hắn đang cố tình cho chúng ta biết rằng hắn có thể đến bất cứ đâu mà không một ai có thể phát hiện"

Minh Bảo rút chiếc điện thoại cùi bắp ra định gọi điện nói Thục Vi về gấp, đúng lúc này hắn nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay rồi lại nhìn vào lá thư đầy các con số. Đôi mắt hắn như sáng lòa ra một thứ gọi là 'ánh sáng thiên đường', hắn mắng chửi:

- Khốn nạn thật, đơn giản như vậy mà mình cũng không nghĩ ra, mình đã dự cảm cách giải những con số này rất đơn giản nhưng không ngờ lại đơn giản đến mức này.

Hắn không chút chậm trễ bấm ngay số điện thoại của Thục Vi:

- Vi, về đây gấp, cô sẽ thấy rất bất ngờ với những gì sắp nghe và sắp thấy đấy.

..................................

Chừng 5 phút sau.

Thục Vi vội vã cầm theo hai hộp cơm đi vào phòng cô hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Minh Bảo đưa lá thư của hung thủ cho cô xem.

Thục Vi lập tức nhận ra những con số trên lá thư, sắc mặt của cô tỏ vẻ kinh ngạc thốt lên:

- Thứ này...từ đâu mà cậu có?

Minh Bảo đáp:

- Hắn mới vừa gửi đấy, nhìn sơ qua thì có vẻ giống một lá thư...và tôi đã tìm ra cách giải nghĩa những con số ấy.

Thục Vi giật mình tập 2, cô hỏi lại lần nữa:

- Thực sự là cậu đã tìm ra cách giải những con số ấy sao? Làm sao nhanh vậy? Đội giải mã của lực lượng cảnh sát ngày đêm làm việc cũng chưa thể nào giải ra được...

"Nói vậy là không tin tôi sao?"- Minh Bảo tỏ ra bất mãn, Thục Vi lắc đầu chữa cháy đáp:

- Không không, chỉ là quá bất ngờ mà thôi. Những con số này giải như thế nào?

Minh Bảo đáp:

- Thực ra cách giải những con số này vô cùng đơn giản, chẳng qua mấy người cứ thích phức tạp hóa vấn đề lên mà thôi. Để giải những con số này các người cần có một công cụ đặc biệt, đấy là chiếc điện thoại cùi bắp này.

Nói xong Minh Bảo đưa chiếc điện thoại cùi bắp hiệu cục gạch lên cho Thục Vi thấy.

"Là sao tôi chưa hiểu"

Minh Bảo tiếp tục giải thích:

- Thực ra mỗi con số trên tờ giấy chúng ta tìm được tượng trưng cho con số trên bàn phím điện thoại. Tôi giả sử nhé, nếu tôi muốn viết tên tôi là Bảo, thì tôi bấm hai lần số 2 ra chữ b, rồi bấm thêm một lần số 2 để ra chữ a, tiếp đến bấm ba lần số 6 để ra chữ o, trong trường hợp này chúng ta đánh không dấu và hầu như dân xài cục gạch đều thích đánh tin nhắn không có dấu cả. Giờ đã hiểu chưa?

Thục Vi như được giác ngộ vội nói:

- Vậy tức là 222 có nghĩa là chữ 'c', hay 666 là chữ 'o' có phải vậy không?

"Chính xác"- Minh Bảo đặt những hình ảnh chụp lại những tờ giấy của hung thủ để lại theo thứ tự và nói:

- Bây giờ chỉ cần chúng ta giải được nội dung những thứ này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về hung thủ.

- Được rồi, cậu đợi ở đây, tôi sẽ đem thông tin này nói cho đội giải mã.

Nói xong Thục Vi rời ngay khỏi phòng, Minh Bảo thở ra một hơi, xem như một chiếc chìa khóa đã nằm trong tay thế nhưng cánh cửa này có đến hai ổ khóa.

Minh Bảo lại một lần nữa nhìn vào tấm bản đồ đang dán trên tường, đây là bản đồ thành phố, những vị trí tìm thấy nạn nhân hay vị trí được xác định là hiện trường đầu tiên đều được Thục Vi đánh dấu vào trong này.

- Không phải mối quan hệ giữa các quận, nhưng mình chắc chắn những nơi này có mối quan hệ nào đó, rốt cuộc là gì nhỉ?

Minh Bảo liếc nhìn sang chiếc máy tính trên bàn, hắn nhớ lại một câu nói nổi tiếng khi hắn còn học đại học: "Người thầy giáo vĩ đại nhất của nhân loại chính là thầy Google."

Hắn cũng thử nghiệm xem lần này thầy giáo ấy có biết được mỗi liên hệ giữa những nơi này hay không, hắn lần lượt gõ các vị trí nạn nhân tử vong vào thanh công cụ tìm kiếm, enter một cái, ba dòng đầu tiên là thông tin linh tinh về các tuyến đường trong thành phố, nhưng đến thông tin thứ 4 đôi mắt hắn sáng trưng, lúc này hắn đã hiểu mối quan hệ giữa những nơi này, hóa ra tất cả con đường mà hắn đánh vào đều có một đặc điểm chung chính là tuyến đường di chuyển của chiếc xe bus mang số hiệu 69.

Minh Bảo nở nụ cười toe lẩm bẩm:

- Ra vậy, mục đích của hắn là phá đi kỉ lục 6 mạng của tên lần trước cho nên hắn đã chọn tuyến xe đi qua sáu con đường lớn này, nếu vậy vị trí của vụ thứ 5 rất có thể nằm ở một trong hai con đường là 'Ba tháng hai' và 'Hai Bà Trưng'. Nhưng mỗi con đường như vậy quá rộng lớn, rốt cuộc hắn sẽ chọn con đường nào đây?

Đúng lúc này Thục Vi quay về, Minh Bảo lập tức nói:

- Triệu tập mọi người đến đây ngay, tôi nghĩ tôi đã tìm được manh mối trong vụ án này rồi.

Vậy sao! Được rồi cậu đợi tôi một chút.- Thục Vi nghe hắn nói vậy trong lòng vui mừng khôn siết, mọi việc tiến triển nhanh đến nỗi cô cũng không dám tin đấy là sự thật.

Vi, kẻ thù của chúng ta lần này, tôi nghĩ rằng hắn là một bệnh nhân tâm thần.- Minh Bảo với sắc mặt đáng lo ngại nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro