Chương 13: Lần theo dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp về phòng họp những sĩ quan cấp cao được đảm trách chuyên án lần này nhanh chóng có mặt, Quang Vũ tỏ ra khó hiểu nhanh chóng hỏi:

- Không phải chúng ta vừa họp khi sáng hay sao? Tại sao lại triệu tập gấp như vậy?

Thục Vi đáp với anh ta cũng như nói cho mọi người trong phòng biết:

- Tôi gọi lại mọi người gấp như vậy là vì cách đây khoảng 10 phút, một lá thư của hung thủ đã gửi đến đây, một lời thách thức trực tiếp vào lực lượng cảnh sát chúng ta.

"Sao?"- Tất cả đều thốt lên kinh ngạc.

Minh Bảo nói tiếp:

- Lá thư ấy có lối viết hoàn toàn giống với những lá thư mà chúng ta đã tìm thấy ở hiện trường các vụ án. Tuy nhiên vì tôi đã tìm ra cách giải nghĩa những con số ấy cho nên đã gửi toàn bộ lá thư cùng với cách giải cho đội giải mã, hi vọng chúng ta sẽ nhanh chóng có kết quả.

"Cậu bảo cậu đã tìm ra cách giải thích những con số mà hung thủ để lại sao? Sao có thể nhanh đến như vậy được? Chúng tôi đã mất gần cả tháng nhưng vẫn không thể nào tìm ra được đáp án, trong khi cậu gần như chỉ biết đến những mảnh giấy có ghi số ấy vào sáng nay mà thôi"- Một sĩ quan trong đội số 1 tỏ ra kinh ngạc không thể tả. Chẳng những anh ta mà những người khác cũng tỏ ra kinh ngạc không kém.

Thục Vi cũng biết họ sẽ có phản ứng này nên đáp:

- Thực tôi cũng mới vừa biết cách giải thích những con số này mà thôi. Lỗi là ở chúng ta khi đã suy nghĩ quá mức phức tạp những con số này. Thật ra để giải nghĩa chúng vô cùng đơn giản, nếu ai đã từng hoặc đang sử dụng chiếc điện thoại bàn phím số đời cũ thì sẽ hiểu được cách viết của những con số này. Ví dụ như khi chúng ta viết chữ 'c' trong ta sẽ bấm ba lần số 2 và tương tự với những chữ khác. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy có nhiều con số giống nhau cùng lặp lại.

"Vậy cách giải nghĩa những con số ấy đơn giản vậy sao?"
"Điện thoại tôi dùng là smartphone nên không biết điều này"
"Trước đây tôi cũng dùng loại điện thoại đó nhưng cũng không nhận ra"

Minh Bảo không làm mất nhiều thời gian, hắn tiếp lời của Thục Vi nói:

- Bây giờ tôi sẽ phân tích hung thủ cho mọi người thấy, thứ 1 hung thủ lần này ra tay với các nạn nhân của hắn với tốc độ rất nhanh tầm 3-4 ngày là sẽ có một nạn nhân. Trong vòng 1 tháng hắn đã giết bốn mạng người. Câu hỏi đặt ra là, tại sao hắn lại giết nhiều người trong một khoảng thời gian hẹp đến như vậy? Kể từ vụ án đầu tiên cho đến nay cũng chỉ một tháng, động lực nào khiến hắn phải ra tay với họ?

Quang Vũ liền đáp:

- Vấn đề này tôi có thể giải thích, trong vòng một tháng trở lại vụ án giết người hiếp dâm được xem là vụ án gây chấn động lớn nhất ở thành phố này và thậm chí là cả nước, theo như chúng tôi suy đoán thì rất có khả năng tên hung thủ này bị ảnh hưởng từ kẻ giết người trước đó. Rất có thể hắn giết nhiều người như vậy là vì muốn được như kẻ mà hắn ngưỡng mộ.

Minh Bảo gật đầu trả lời:

- Anh trả lời đúng, nhưng chỉ một nửa mà thôi. Vụ án giết người hiếp dâm lần trước trải đều mỗi tháng một nạn nhân, không phải một tháng trở lại đây mà vụ này mới nổi lên đâu, thực ra bắt đầu tự vụ thứ 4 là đã nổi lên rồi. Tuy nhiên thời điểm đó tên giết người này không ra tay mà phải đợi một tháng trở lại đây hắn mới ra tay, tại sao vậy?

Câu hỏi này nói ra khiến cả căn phòng trở nên xôn xao, lời nói này của Minh Bảo rất có lý, vụ giết người hiếp dâm lần trước làm báo chí và truyền thông chấn động cũng mấy tháng liền, chỉ là một tháng trở lại đây vì chưa bắt được hung thủ nên mới rầm rầm lên vậy thôi. Thục Vi hỏi:

- Vậy theo cậu nguyên nhân là vì sao?

Minh Bảo trả lời:

- Vụ án hiếp dâm giết người được xem như là tin hot nhất với tất cả các nhà đài và báo chí, không ai trong đất nước này không biết về chuyện đó, câu hỏi đặt ra là tại sao hắn ta không làm thực hiện tội ác của mình vào khoảng 2 hoặc 3 tháng trước mà lại chỉ bắt đầu xuất hiện ở 1 tháng gần đây. Câu trả lời chính xác nhất chính là việc hắn biết về vụ án này trong khoảng 1 tháng trở lại đây mà thôi.

- Một tháng trở lại đây ư? Thông tin về tên tội phạm hiếp dâm giết người hàng loạt này đi đâu cũng gặp, đi đâu cũng nghe, tại sao hắn ta lại chỉ biết chỉ trong một tháng trở lại đây?

Mọi người bàn tán, thắc mắc hỏi.

" Rất có thể bởi vì hắn bị cách biệt với thế giới bên ngoài chẳng hạn"- Minh Bảo nói câu này ra khiến mọi người kinh ngạc, Thục Vi vội hỏi:

- Ý cậu là những người ra tù ư? Bọn họ dám liều như vậy sau khi mãn hạn tù sao?

"Không không không"- Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Cách biệt với thế giới bên ngoài không có nghĩa là những người ra tù, bởi mọi người chắc đã biết dù là tù nhân nhưng họ vẫn được cho đọc báo, được học giáo dục và được xem tin tức như vậy không thể nào họ không biết vụ án lớn như vậy đang diễn ra được. Ý của tôi ở đây chính là việc tên này bị một ai đó giam giữ ví dụ như người thân tại một nơi nào đó cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài chẳng hạn.

" Thông thường những người bị giam giữ như vậy rất dễ kích động, hoặc bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, thời gian càng lâu thì ảnh hưởng tâm lý càng nặng, có thể dẫn đến bị chứng tâm thần phân liệt, hoặc đa nhân cách."- Một chuyên gia phân tích tâm lý của đội hình sự đang có mặt lên tiếng.

Thục Vi nghe như vậy thì giật mình nhìn sang Minh Bảo và nói:

- Đấy là lý do vì sao khi nãy cậu bảo rằng chúng ta đang đối đầu với một tên tội phạm bị tâm thần đúng không.

Minh Bảo gật đầu, chỉ vào tấm hình chụp nạn nhân ở vụ án đầu tiên:
- Bằng chứng là vụ án đầu tiên, nếu hắn chỉ muốn để lại cách giết người ở vụ án sau thì chỉ cần đâm một dao vào người nạn nhân mà thôi, nhưng lần này hắn đâm đến 14 nhát dao, tại sao vậy? Vì hắn đang rất phấn khích, phấn khích vì lần đầu tiên giết người đem lại cho hắn một thứ cảm giác sung sướng không thể tả, sau lần đó hắn không còn hành động điên rồ và quá trớn nữa cho thấy hắn xem việc giết người như một liều thuốc an thần.

- Xem ra hung thủ lần này rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận hắn có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần phải suy nghĩ.

Quang Vũ nói điều này lo ngại trong lòng ra khiến cả căn phòng trở nên căng thẳng, đối đầu với một kẻ sát nhân hàng loạt bị tâm thần ư, nếu không cẩn trọng e rằng vụ án tiếp theo không phải chỉ có một người thôi đâu.

Minh Bảo thở dài ra một hơi, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng:

- Tôi biết hiện tại mọi người rất lo lắng nhưng cách để chúng ta xua tan gánh nặng này chỉ có duy nhất một thứ là đưa hắn ta vào nhà đá chờ pháp luật xử lý. Hiện nay tôi đã tìm ra mối quan hệ giữa những vụ án này, mọi người xem.

Minh Bảo bắt đầu dán những tấm hình tượng trưng cho hiện trường những vụ án trước đây lên bản đồ thành phố, Minh Bảo hỏi:

- Mọi người phát hiện ra điều liên quan ở những nơi này không?

Mọi người lắc đầu bó tay, Thục Vi đáp:

- Hình như tất cả các con đường này đều là con đường lớn...rốt cuộc là cậu có ý gì?

Minh Bảo dùng bút lông có sẵn, kẻ những tuyến đường của những vụ án lại với nhau, hắn nói:

- Tất cả những con đường này đều nằm trên duy nhất một lộ trình của tuyến xe bus mang số hiệu 69. Nếu chiếu theo tuyến đường này thì vừa đúng sẽ đi qua 6 con đường lớn tượng trưng cho 6 vụ án giết người mà vụ án chúng ta vừa phá. Loại bỏ 4 địa điểm hắn đã ra tay nằm trên bốn con đường này, thì chúng ta còn lại hai con đường là Ba tháng Hai và Hai Bà Trưng. Tôi muốn có 2 đội lập tức tiến đến bến xe điều tra về chủ xe và hãng xe của chiếc xe bus này, mọi thông tin không được thiếu sót.

Nói xong hắn nhìn sang Thục Vi, bởi trong cái phòng này cô là Boss, lệnh là cô đưa ra chứ không phải hắn. Thục Vi lên tiếng:

- Đội số 4 và số 5 làm theo lời cậu ấy nói.

"Rõ"- Hai đội số 4 và số 5 lập tức rời đi ngay lập tức.

Minh Bảo tiếp tục nói:

Quay trở lại hung thủ, ở đây tôi chắc chắn 90% rằng hắn ta bị người thân của minh giam giữ trong một thời gian dài, cho nên tôi muốn những đội còn lại kết hợp với tất cả lực lượng công an từ phường, quận ở thành phố này lập tức điều tra tìm hiểu xem trong thành phố này nơi nào có trường hợp giam giữ người trái pháp luật vừa bị phát hiện, ngoài ra kẻ giam giữ có những triệu chứng như nghiện rượu, nghiện ma túy, cờ bạc, đánh nhau....

-Đội 2 và 3 liên hệ với các lực lượng công an khu vực tìm hiểu đi."- Thục Vi ra lệnh.

Quang Vũ có điều không hiểu liền hỏi:

- Chúng ta đang tìm hung thủ tại sao cậu không đưa ra hình ảnh phác họa hắn ta như cách mà cậu đã làm ở vụ án trước mà lại đưa thông tin về kẻ giam giữ?

Minh Bảo ngồi xuống ghế, sắc mặt trầm tư nói:

- Thứ nhất là tôi vẫn đang băn khoăn một vài điều nên không thể chắc chắn mà đưa ra cách nhận diện hung thủ được, thứ hai là việc tôi nghi ngờ hung thủ mà chúng ta đang truy tìm lần này có khả năng bị giam giữ từ bé đến lớn, cách giết người của hắn, sự điềm tĩnh sau khi giết người để lại lời thách thức của hắn e rằng đã chịu ảnh hưởng từ kẻ giam giữ, rất có thể trong thời gian bị giam cầm, hắn đã bị người đó đánh đập, chửi rủa hoặc làm nhiều hành động tổn thương khác.

"Thưa sếp, đã có kết quả giải mã rồi- Lúc này một sĩ quan trong phòng giải mã gấp rút bước vào, anh ta đưa cho Thục Vi một tờ giấy ghi đầy chữ trên đó. Anh ta nói tiếp:

- Trong ba bức thư đầu tiên có thể thấy được hung thủ giết người là vì hắn đang muốn san bằng thành tích giết người của một kẻ nào đó, ngoài ra có thể thấy được hắn giết người để thỏa mãn sự thèm khát của bản thân....

Bức thư đầu tiên:

-Trên con phố vắng tanh
Muốn tìm ai đó trút bầu tâm sự
Một cảm giác tuyệt vời khi vung tay
Ta thấy tâm hồn ta được giải phóng
Ta sẽ tiếp tục để ta hưởng thụ niềm vui này

Bức thư thứ hai:
Đứa thứ hai ngã xuống
Cái cảm giác tuyệt vời không gì sánh bằng
Giờ ta đã hiểu vì sao người đó thích làm như vậy
Nhưng ta luôn cảm thấy thiếu gì đó
Phải rồi, đó là sự thách thức.

Bức thứ ba:
Những tên xanh lá đáng ghê tởm
Các người có thấy ta không
Các người có bắt được ta không
Ta đang tự do này, ta vẫn sẽ như thế
Đã là tên thứ 3 rồi, ta sẽ bám theo người đó.

Thục Vi lần lượt đọc lên nội dung của ba bức thư đầu, cô nhìn Minh Bảo nói:

- Đúng như chúng ta đã suy đoán, hắn ta giết người là để theo đuổi thành tích của kẻ giết người vụ án trước, hắn rất thỏa mãn với việc giết người và xem như đấy là một liều thuốc an thần để giảm nổi đau nào đó trong tâm hồn mình.

Viên sĩ quan kia tiếp tục nói:

- Sếp, cô mau xem bức thư thứ 4 đi, nội dung của nó tôi đọc rất khó hiểu.

"Kính gửi giám đốc của bọn áo xanh lá. Và kính chào cô Thiếu Úy.
Ta cảm thấy mình thật cô đơn, ta nghĩ rằng ta có bạn nhưng mấy người đã lấy hắn khỏi ta.
Ta sẽ không bị như vậy, ta sẽ không để các người làm điều đó với ta, bởi ta là bóng đêm thực sự, ta là con của ác quỷ.
Mỗi khi ác quỷ say rượu, ả trở nên khùng điên, ả đánh ta, ả không cho ta ăn, ả nhốt ta dưới tầng hầm, ả xích ta lại và dày vò ta mỗi khi ả không vui.
Xung quanh nơi ta ở chỉ toàn một màu đen, ta không thấy thứ gì ngoài ánh sáng của chiếc tivi không có sóng.
Ta được ác quỷ rèn luyện để trở thành một con quỷ thực thụ, ta được lên chương trình để giết chóc. Nếu các người muốn ta dừng lại thì hãy giết chết ta, hãy nghe rõ đây: nếu muốn ngăn cản ta hãy bắn ta ngay khi có thể, bằng không ta sẽ giết hết các người.
Gửi các ngươi, con của quỷ."

- Minh Bảo nghe Thục Vi đọc xong thì sắc mặt càng khó coi hơn nữa, nội dung bức thư này không phải đã nói quá rõ ràng rồi sao, điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra, kẻ này là một tên tâm thần, một tên tâm thần đáng sợ tự nhận mình là con của quỷ, hắn sẵn sàng tắm máu người vô tội miễn sao thỏa mãn bản thân.

Thục Vi hiểu nội dung lá thư này, nếu đối chiếu với suy luận của Minh Bảo lúc nãy thì không khác là bao, dựa theo bức thư này cô đoán rằng người giam hắn ta trong căn phòng tối ấy chính là mẹ của ả, không rõ là mẹ ruột hay là mẹ nuôi nhưng người đàn bà này chắc chắn đã khiến hắn ta trải qua rất nhiều đau khổ về cả thể xác và tinh thần, cô nhìn về phía Minh Bảo nói:

- Giờ chúng ta làm gì tiếp?

Minh Bảo thở dài bất lực ngồi bịch xuống ghế đáp:

- Chờ đợi, chờ đợi thông tin từ những đội điều tra, chúng ta cần phải tìm ra nơi ở trước đây của hung thủ, hi vọng ở đó tôi có thể tìm ra một mối liên kết cho vụ án tiếp theo của hắn.

Thục Vi cũng thở dài bất lực, cô đáp:

- mỗi vụ án của hắn ta cách nhau ít nhất ba ngày, chúng ta giờ chỉ còn hai ngày nữa mà thôi.....

Thời gian cứ thế trôi qua, đã ba tiếng nhưng vẫn chưa có thông tin báo về từ các đội điều tra...

Lại thêm hai tiếng nữa, Minh Bảo và Thục Vi trong lòng như lửa đốt mới chỉ có đội điều tra ở tuyến xe bus báo về là không tìm ra manh mối khả nghi nào lại khiến cho họ càng trở nên sốt ruột, tìm kiếm một người trong cái thành phố rộng lớn này quả là điều khó khăn giống như mò kim đáy biển, nếu hắn không có một manh mối nào hắn cũng không thể giúp gì hơn.

"Tiếng chuông"

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Thục Vi vang lên, cô không chút chậm trễ lực tức bắt máy, phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một sĩ quan:

- Sếp, chúng tôi đã tìm ra manh mối rồi là số nhà 233/k14 đường số 16, quận BT....

-Được rồi, được rồi, chúng tôi sẽ đến đó.- Thục Vi cúp máy, Minh Bảo ở cạnh vội hỏi:

- Sao rồi?

Thục Vi đáp:

- Đi mau, họ đã tìm ra nơi như cậu đã miêu tả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro