Chương 42 : Không một Dấu Vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán cơm bình dân gần bệnh viện, câu chuyện về kẻ giết người biệt danh Jack đồ tể VN là đề tài nóng hổi đang được bàn tán xôn xao. Minh Bảo ngồi một góc vừa ăn cơm vừa nghe câu chuyện mà mọi người đang bàn tán, theo phân tích của hắn rất có thể tên giết người này có một quá khứ đặc biệt sâu sắc với những người phụ nữ ăn mặc thiếu vải, ví dụ như hắn bị phản bội, bị dụ dỗ các kiểu…

Thực lòng mà nói sau sai lầm của bản thân dẫn đến cái chết của bé Linh, Minh Bảo cũng đã tự hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ bỏ qua những vụ án có tính chất nghiêm trọng như thế một lần nào nữa. Có thể lần này nạn nhân không phải là người mà hắn quen biết nhưng lỡ đâu sẽ có một ai khác rơi vào hoàn cảnh của hắn khi đó thì sao? Hắn là con người làm việc tuyệt đối không muốn khi nghĩ lại phải hối hận, đọc nhiều sách, nhớ nhiều thứ cũng chỉ là vì cái nguyên nhân này.

Tuy nhiên lực lượng cảnh sát tại thủ đô này hắn lại chẳng quen ai cả, vậy thì làm sao để điều tra đây? Những thông tin trên báo chí cũng chỉ mới là một phần nhỏ mà thôi, phải thực sự nhìn vào thi thể nạn nhân, tận mắt nhìn các hồ sơ ghi chép tại hiện trường hắn mới có thể phác họa nên hung thủ thế nào.

“Reng reng reng”- Lúc này điện thoại của Minh Bảo vang lên.

“Bảo? Là cậu sao?”

“Giọng nói này!”- Minh Bảo nhận ra giọng nói quen thuộc của Thiên Kim, hắn cười đáp:

- Ừm là tôi đây, chắc cô lo lắng cho tôi lắm. Xin lỗi nhé.

Minh Bảo có thể nghe được một âm thanh giống như tiếng khóc từ bên kia vang qua, không hiểu sao trong lòng hắn tỏ ra có lỗi vô cùng, chưa bao giờ hắn cảm nhận được nỗi đau của việc như thế này cả. Thiên Kim sau một lúc, giọng nói khàn khàn đáp:

- Không sao đâu! Cậu không có việc gì là tốt rồi. Hiện tại cậu đang ở đâu? Tôi sẽ cho người qua đón.

Minh Bảo thở dài đáp:

- Chắc không được đâu, tôi hiện tại ở một nơi rất xa ngoài thành phố. Thế này đi, khi nào về tôi sẽ gọi điện cho cô được không?

- Vậy cũng được! Nhưng rốt cuộc những ngày này cậu đã đi đâu? Cậu có biết là tôi…tôi rất lo lắng không?

Minh Bảo cực kì cảm động với tình cảm của Thiên Kim dành cho hắn, mặc dù cả hai không có quá nhiều thời gian ở bên nhau nhưng mỗi hành động và lời nói đều thấy được tấm lòng đối xử với nhau rất chân thành. Minh Bảo không muốn nói hiện tại mình đang ở HN hắn đoán được Thiên Kim cũng biết Thục Vi đang ở đây nên nếu nói ra sợ rằng lại bị hiểu lầm, hắn chỉ đáp:

- Chỉ là đi giải quyết một số việc cá nhân thôi, không sao đâu. Khi nào quay về chúng ta sẽ ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước, trò chuyện đến khi nào cô chán thì thôi, được không?

- Hì…cậu nhớ nói là phải giữ lời đấy, khi cậu về tôi không muốn cậu lại biến mất trước mắt tôi một lần nữa đâu. À còn nữa, có một chuyện tôi phải nói với cậu, không biết cậu có quen ai tên Vũ không?

Minh Bảo giật mình khi nghe Thiên Kim nhắc đến cái tên này, đấy không phải tên của thằng Vũ bánh bèo đã giúp mình rất nhiều chuyện sao? Hắn vội hỏi:

- Có, nhưng sao vậy?

Thiên Kim đáp, nhưng nghe giọng điệu thì coi bộ khá nghiêm trọng:

- Cách đây hai bữa, cậu ấy có đến công ty đòi gặp tôi để hỏi về cậu. Tôi cũng không biết làm sao cậu ta biết tôi quen cậu nữa nhưng nhìn bộ dáng cậu ta lúc đó trông vô cùng vội vã. Sau một hồi cậu ta cũng chịu nói, là bạn của cậu là Quý ròm và một số người nữa hiện tại đang nhập viện vì bị người ta đánh. Nghe nói tình trạng rất nguy kịch. Cậu ấy muốn tìm cậu để nói chuyện này.

“Cái gì?”- Minh Bảo hét lớn đứng bật dậy đầy kinh ngạc. Hành động của hắn khiến cả quán ăn đều tập trung mọi ánh mắt về phía hắn. Minh Bảo cũng chẳng thèm bận tâm mấy ánh mắt đó có ý gì, hắn hỏi lại:

- Vậy tình trạng bọn họ sao rồi?

- Qua cơn nguy hiểm rồi…nhưng tôi hỏi mãi là ai gây ra chuyện này thì cậu Vũ ấy không chịu nói. Tôi nghĩ hiện giờ cậu nên liên hệ với cậu ta, hơn một tuần nay cậu ta không liên lạc được với cậu chắc lo lắng lắm.

- Được được, cảm ơn cô…

Nói xong Minh Bảo liền ngắt máy, bầm danh bạ chọn số thằng Vũ để gọi điện, điện thoại vừa được kết nối là giọng nói đầy thê lương thảm khốc của thằng Vũ bánh bèo vang lên:

- Đại ca, tạ ơn trời cuối cùng đại ca cũng liên lạc rồi…hu hu…

- Đừng khóc lóc nữa, mau nói cho tao biết chuyện gì xảy ra với thằng Quý và những đứa khác?

Thằng Vũ vẫn không ngừng khóc lóc, Minh Bảo cảm thấy nơi này khá bất tiện cho nên đi vào nhà vệ sinh nói chuyện:

- Nói mau lên, rốt cuộc tại sao bọn nó lại bị đánh đến mức phải nhập viện như vậy?

-  Là bọn xã hội đen, đại ca nhớ chuyện vụ làm ăn với bọn Phật Ma trước đây không? Vụ đó sau khi thất bại ông chủ của đám giang hồ kia lập tức cho người điều tra, cuối cùng bọn chúng biết được là do bạn của thằng Quý tiết lộ, bọn chúng cho người truy sát bọn nó. Thằng Quý cũng vì muốn bảo vệ bạn bè mình mà bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

- Là bọn chúng!

- Đại ca! Chuyện này chủ yếu là do ta chọc đến đám tai to mặt lớn đứng sau đám giang hồ đó thôi. Bọn em cũng thử hỏi thăm rồi nhưng cũng chỉ biết những kẻ đó là trùm xã hội đen rất có thế lực, nghe đâu địa bàn còn rộng lớn đến mức kéo dài tới các tỉnh miền tây. Bọn chúng còn…

- Đủ rồi, không cần nói nữa. Nếu bọn chúng đã dám động đến anh em của tao thì tao sẽ cho bọn nó một xuất trong bệnh viện.

- Đại ca à, mình không nên động vào bọn chúng….

- Mày yên tâm, sau khi tao về sẽ xử lý…tạm biệt.

Minh Bảo gác máy thở dài, giật mình ngạc nhiên nhìn một thằng cu đang đứng gần đó nhìn chằm chằm mình với gương mặt đầy kinh ngạc, bỗng nhiên nó hú một cái thật lớn: “Cool”

Minh Bảo xoa đầu nó mà nói:

- Anh đây đang tập thoại cho một vai diễn lớn, đừng có nghĩ bậy.

“Thật là cool”

Minh Bảo xoa trán mình nhanh chóng trả tiền rời khỏi quán cơm. Coi bộ việc phá án phải gác lại một bên, có điều hiện tại trong túi hắn không còn một xu muốn mua vé máy bay để quay về HCM coi bộ là chuyện bất khả thi rồi. Phải công nhận một điều thanh niên có trong tay tấm Card đại gia, biểu tượng cho người giàu của thế giới vậy mà trong túi không có lấy một xu nói ra chắc không ai tin nhỉ.

………………………..

Đêm hôm đó, Minh Bảo vì buồn bực nhiều chuyện nên không có quay lại khách sạn để thăm Thục Vi, dù sao cô ấy cũng tỉnh lại rồi nên hắn cũng có phần yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng khổ một điều đây không phải HCM, hiện tại hắn không biết mình nên đi đâu và về đâu cả, ngồi một góc ở công viên nhìn đám nam thanh nữ tú nắm tay nhau, mà lòng chán nản cùng cực.

“Hú hú hú hú”

Lúc này tiếng còi báo động của xe cảnh sát vang lên bên tai Minh Bảo, ở con đường lớn cạnh công viên, ba bốn chiếc xe cảnh sát 113 chạy như bay trên con đường, người thường nhìn vào cũng biết có chuyện chẳng lành gì ở đây. Minh Bảo đứng bật dậy, hắn lẩm bẩm:

- Không lẽ là một vụ trọng án nào sao? Cứ đi theo xem thử.

Minh Bảo ngay tức khắc di chuyển cực đại bám theo đoàn xe, sau một hồi bám đuổi cuối cùng hắn tới một con hẻm tương đối lớn ở đây đang tụ tập rất đông người dân hiếu kì, những sợi dây vàng ngăn cách người dân và hiện trường được dựng lên, đèn xanh đỏ của cảnh sát cùng với lực lượng cảnh sát cơ động mặc giáp đứng đầy ra để cản những người không có liên quan.

Minh Bảo đi đến gần đám đông, nghe một nhóm các cô bác đang bàn luận:

- Lần này thì xong rồi, kẻ giết người cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn cảnh sát thì chẳng thể làm gì được.
- Cứ thế này làm sao mà sống yên ổn được chứ.
- Không lẽ tên giết người này quả thực giống như nhiều người vẫn đồn sao?
- Ý ông là sao?
- Thì là người ta bảo hắn là ác quỷ đấy, ác quỷ giết người xong rồi biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào.

Minh Bảo vội hỏi:

- Không biết có phải người mà mấy cô bác đang nói là kẻ có biệt danh Jack đồ tể VN.

- Chính hắn chứ còn ai vào đây?

“Lại thêm một nạn nhân nữa sao? Hắn ra tay quá nhanh, sáng nay bản tin còn đưa tin về vụ án trước vậy mà…”- Minh Bảo cũng trở nên lo lắng, kẻ sát nhân lần này không giống với những kẻ mà hắn đã gặp trước đây. Hắn là một loại tội phạm theo kiểu bắt chước, từ cách thức đến thủ thuật ra tay hắn đều học theo kẻ giết người bí ẩn nhất của nước Anh- Jack The Ripper.

Theo sách báo và các thông tin ghi lại Jack đồ tể là một trong số những kẻ giết người bí ẩn bậc nhất ở nước anh vào những năm 1988 hắn là nỗi khiếp đảm với người dân London và sự xấu hổ của cảnh sát nước Anh khi lần lượt 11 nạn nhân, trong đó đa phần là phụ nữ, bị sát hại một cách tàn bạo và bệnh hoạn. Tuy nhiên, danh tính đích thực của kẻ giết người cho đến nay vẫn nằm sau bức màn đen bí ẩn.

Tên giết người này cũng giống như vậy hắn gây ra nhiều vụ thảm án nhưng đến nay tung tích của hắn vẫn là điều bí ẩn. Đặc biệt hơn nữa có những khoảng thời gian hắn đột nhiên bốc hơi khiến lực lượng chức năng gần như bó tay không hiểu lí do.

“Hử”- Đột nhiên Minh Bảo nhận ra một người quen đi ra từ trong hiện trường, người này mặc dù toàn thân mặc bộ đồ của pháp y nhưng gương mặt ấy hắn vẫn còn nhớ rất rõ, gương mặt gầy cùng với vẻ già ua ấy không thể nào nhầm được là ông lão hắn gặp lúc ở bệnh viện. Không ngờ ông ấy lại là thành viên của đội pháp y.

“Ông ơi”- Minh Bảo cố gắng xuyên qua đám người, gọi tên ông lão.

Ông ấy nghe tiếng gọi cũng tò mò xoay đầu xem thử thì thấy Minh Bảo đang gọi mình, ông ấy hơi chút kinh ngạc, đi đến hỏi:

- Chàng trai trẻ ở bệnh viện, sao cậu lại ở đây?

Minh Bảo cười đáp:

- Không ngờ ông lại là thành viên của đội pháp y! Không biết nạn nhân của vụ lần này thế nào rồi?

“Tất nhiên là chết rồi chứ sao nữa mà hỏi”- Ông lão thở dài lắc đầu nói tiếp:

- Vụ này cũng như mấy vụ trước thôi, ở hiện trường không có thứ gì có thể lần ra tung tích kẻ giết người cả.

Minh Bảo nghe vậy đánh liều hỏi:

- Có thể cho cháu vào được không?

“Đương nhiên là không được rồi! Cậu trai trẻ, đi về đi, nơi này không phù hợp với cậu đâu”- Ông lão lắc đầu từ chối.

- Nếu cháu nói cháu là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm ông có cho cháu vào không?

“Cái gì?”- Ông lão tỏ ra kinh ngạc, cái tên này ông cũng từng nghe rồi chỉ có điều ở các nước phát triển mới có những chuyên gia như thế này còn ở VN này thì hầu như không có, ông lão cười ha hả tưởng Minh Bảo nói xạo để được vào trong nên đáp:

- Đừng có nói bừa, đó không phải là công việc của một người trẻ như cậu có thể làm được đâu. Lão đây sống và làm cái công việc này cũng hơn 40 năm rồi, chuyên gia tâm lý tội phạm cũng được gặp vài ba người nhưng chưa người nào trẻ như cậu đâu. Thôi về đi.

- Vậy nếu cháu nói cháu có thể giúp lực lượng cảnh sát phá vụ này ông có liều mình đánh cược một phen không? Hay ông vẫn không tin và cứ để mọi thứ vào thế bí, từng ngày trôi đi lại phát hiện thêm những nạn nhân vô tội.

Lời này của Minh Bảo quả thực có cân lượng công kích thẳng vào điều lo lắng của ông lão, ông ấy dùng đôi mắt già nua nhưng đầy sắc bén để ngắm Minh Bảo, ông ấy hỏi lại lần nữa:

- Cậu thực sự là một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm sao?

Minh Bảo gật đầu quả quyết đáp:

- Đúng thực là hiện tại không có gì để đưa ra chứng minh nhưng xin hãy tin cháu và cho cháu tham gia vụ này.

Sau một hồi suy nghĩ, ông lão thở dài đáp:

- Thực ra ta đã về hưu rồi nhưng vì tính chất vụ án này cực kì nghiêm trọng cộng thêm lực lượng hiện tại đang thiếu người trong đội pháp y nên ta mới quay lại giúp mấy chuyện lặt vặt mà thôi, cho cậu vào thì được nhưng bảo cho cậu tham gia vụ án này thì ta không có quyền.

Minh Bảo gật đầu, bây giờ cứ vào hiện trường trước là mày lắm rồi.

Ông lão dẫn Minh Bảo vào trong hiện trường, theo quan sát của Minh Bảo nơi này là một cái hẻm nằm bên trong một khu dân cư, xung quanh đều là nhà dân, con hẻm này lại không phải là hẻm cụt cho nên sẽ có nhiều đường cho hung thủ tẩu thoát.

Ông lão hỏi:

- Tôi vẫn chưa biết tên cậu.

- Ông cứ gọi cháu là Minh Bảo. Không biết xưng hô với ông thế nào?

“Mọi người vẫn gọi ta là ông Cẩn”- Ông lão sờ sờ râu cười nói.

“Ông nội! Ai vậy?”- Lúc này một cô gái trong trang phục của đội pháp y đi đến, cô gái này toàn thân toát ra khí chất cực kì đặc biệt, gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ hạ phàm, Minh Bảo thầm tiếc nuối tại sao gương mặt như vậy mà không chọn làm người mẫu, ca sĩ hay diễn viên thậm chí đi thi hoa hậu mà lại chọn cái nghề suốt ngày tiếp xúc với tử thi chứ.

Máu hám gái của Minh Bảo bất chợt nổi lên, nhưng cũng may là vì hoàn cảnh hiện tại đã giúp hắn tạm thời chống đỡ được, ông lão chỉ vào Minh Bảo nói:

- Đây là một người quen của ông, cậu ấy bảo muốn giúp chúng ta phá vụ án này. Còn đây là cháu gái lão, nó cũng làm trong đội pháp y, rất có danh tiếng đấy nhé.

Sau khi giới thiệu Minh Bảo xong ông Cẩn cũng không quên giới thiệu đứa cháu gái của mình với dáng vẻ đầy tự hào.

Minh Bảo chủ động đưa tay ra bắt với cô gái mỉm cười nói:

- Tôi là Minh Bảo, rất mong hợp tác với mọi người để phá vụ này.

- Tôi là Thu Tuyết, nhưng anh đã được phép cấp trên cho tham gia vụ này chưa?

Ông Cẩn vỗ vai Minh Bảo nói:

- Chuyện này để ta đi hỏi đội trưởng thử, ông ấy là người đứng đầu vụ điều tra lần này!

Nói xong ông Cẩn rời đi, Minh Bảo nhìn Thu Tuyết ánh mắt như chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô, hắn hít một hơi thật sâu nói:

- Trong lúc đợi! Cô có thể nói cho tôi vài chi tiết về vụ án lần này chứ.

Thu Tuyết gật đầu dẫn Minh Bảo đến chỗ thi thể nạn nhân, cô vén tấm vải che lên và nói:

- Nạn nhân là Nguyễn Vân Kiều, hai mươi sáu tuổi, tạm thời chưa rõ nhân thân gia đình và nơi ở. Nạn nhân được phát hiện bởi một số người dân trong khu vực này, theo lời khai của họ, khi phát hiện nạn nhân thì cô ấy ấy toàn thân không mặc quần áo, được bỏ vào trong một chiếc hộp xốp, trên ngực có một vết rạch hình chữ X, con mắt trái bị móc đi, ngoài ra theo giám định sơ bộ của chúng tôi nạn nhân rất có thể chết bởi vết thương ở cổ, một vết cắt sâu đủ để kết liễu bất cứ ai. Ngoài những thứ này ra thì không phát hiện thêm bất cứ điều gì, kể cả trên cơ thể nạn nhân cũng không có dấu vết của sự chống cự.

Minh Bảo vội hỏi:

- Làm sao cô biết được tên tuổi của cô ấy?

Thu Tuyết chỉ vào gói đồ mà một sĩ quan khác đang cầm kiểm tra và nói:

- Toàn bộ quần áo được cho là của nạn nhân cùng với tư trang như tiền bạc, dây chuyền các thứ đều được để trong thùng xốp, trong ví của nạn nhân có một số loại giấy từ nên tôi mới biết được.

Minh Bảo gật đầu kiểm tra vết thương ở cổ một chút rồi nói:

- Nhìn qua các vết thương và tình tiết thì chắc mọi người cũng nghĩ hung thủ ra tay lần này lại là cái tên được đặt cái biệt danh Jack đồ tể nhỉ.

- Không sai! Chính là hắn, mọi thứ hắn làm trên người nạn nhân, dấu X rạch giữa ngực, lấy một bộ phận trên cơ thể nạn nhân, cùng với việc không để lại bất kì dấu vết nào….

Thu Tuyết đang nói thì Minh Bảo đưa tay lên vội hỏi:

- Vậy đến giờ mọi người đã có dự đoán thế nào về hung thủ?

“Vẫn chưa có gì!”- Thu Tuyết đột nhiên nói rất nhỏ giống như không muốn nói ra vì sợ người ngoài nghe được sẽ chê cười.

Ánh mắt Minh Bảo nheo lại, đừng nói mấy cái người theo đuổi vụ án này đã mấy năm liền, bản thân hắn là một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm cũng chẳng thể nào hiểu được tại sao hắn lại chọn cô gái này làm đối tượng của bản thân, ngoài kia có hàng trăm cô gái ăn mặc gợi cảm hàng đêm nhưng tại sao lại chọn cô gái này mà không phải cô gái khác.

Minh Bảo kiểm tra rất kĩ càng, hắn nhìn thi thể người chết giống như nhìn một cái gì đó rất đỗi quen mắt và bình thường, điều này cũng khiến Thu Tuyết kinh ngạc vô cùng, nhìn sơ qua cô đoán Minh Bảo tầm độ tuổi bằng mình vậy mà đối diện với xác chết bị hung thủ phá hoại thế này lại tỏ ra bình tĩnh đến như vậy, trong lòng cô cũng có chút tò mò không biết thân phận của Minh Bảo là gì?

Minh Bảo đứng dậy kiểm tra xung quanh một lần nữa, đây là con hẻm rất đỗi bình thường và phổ biến, tên hung thủ này cứ như đám sương mù không thể nhìn xuyên được vậy, lí do hắn chọn nơi này, lí do hắn chọn người phụ nữ này, lí do hắn ra tay với họ…bí ẩn của dấu X, tất cả đều đang mang một dấu hỏi lớn cần một lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro