Chương 43: Mày Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này từ trong căn nhà cấp 4 gần đó, đội trưởng đội điều tra thượng tá Cao Văn Cường cùng với ông Cẩn đi ra, lúc nãy ông Cẩn có nói với ông về việc có một cậu thanh niên tự nhận mình là nhà phân tích tâm lý tội phạm và muốn giúp chúng ta phá vụ án này, cho nên ông mới lập tức ra đây để chứng thực điều đó, nhìn Minh Bảo đang kiểm tra thi thể nạn nhân thì vội hỏi:

- Cậu là ai?

“Đây là người mà tôi đã nói với cậu”- Ông Cẩn chỉ tay vào Minh Bảo mà trả lời thay hắn.

Minh Bảo đứng dậy nhìn ông Cường mà không chút ngần ngại hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi, hắn nói:

- Ông hẳn là người phụ trách vụ án lần này, tôi đến đây không ngoài một lý do duy nhất là muốn hợp tác cùng các ông để phá vụ án này. Ông thấy sao về đề xuất này của tôi?

Ông Cường nheo mắt, quả thực trước giờ ông chưa gặp thằng thanh niên nào mà láo như Minh Bảo, trước mặt mình mà nói chuyện cứ như nói với bạn mình vậy, nhưng ông vẫn tỏ ra mình là người bề trên nên đáp:

- Cậu cho rằng mình có tư cách gì để tham gia vụ án lần này?

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Đúng là chả có tư cách nào cả, tôi chỉ là một người thích thú tìm hiểu về tội phạm, thích săn lùng bọn chúng và xét theo nhiều yếu tố thì người ta gọi tôi với cái tên nhà phân tích tâm lý tội phạm.

“Anh là chuyên gia phân tích tội phạm sao?”- Thu Tuyết đứng bên cạnh tỏ ra kinh ngạc vô cùng, đối với những người được thừa nhận với chức danh như vậy từ lâu cô đã ngưỡng mộ nhưng chưa có cơ hội gặp lần này Minh Bảo nói như vậy trách sao cô không kinh ngạc cho được.

Ông Cường cười ha hả đáp:

- Cái tên nhà phân tích tâm lý tội phạm cũng đã nghe nhiều, trong đội của chúng ta cũng có rất nhiều chuyên gia về lĩnh vực này. Cậu lấy tư cách gì bảo rằng mình sẽ hơn bọn họ? Còn nữa, đây không phải là chức danh cứ nói bằng miệng thì có thể tin được, cậu có gì để chứng minh hay không?

“Đương nhiên là….không có”- Minh Bảo mặt dày tỉnh bơ đáp.

“Không có!”- Mọi người đều kinh ngạc có mỗi ông Cẩn là bình tĩnh vì hắn đã nói với ông ta từ trước, chỉ có điều thái độ của hắn với cấp trên hình như có phần hỗn. Thực ra là do ông Cẩn không hiểu tính cách Minh Bảo mà thôi, đừng nói ông Cường này chứ bảo giám đốc công an ở HCM đứng trước hắn, hắn còn tỏ thái độ còn ngông hơn nữa kìa, nguyên nhân chắc là vì quá khứ của hắn mà ra thôi.

“Tôi yêu cầu cậu rời khỏi đây, bằng không tôi sẽ bắt cậu vì tội danh phá hoại hiện trường và chống người thi hành công vụ”- Ông Cường quát lớn nói. Những sĩ quan cấp dưới gần đó nghe vậy lập tức tiến đến định đưa Minh Bảo rời khỏi hiện trường nhưng rất nhanh hắn liền thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, hắn cười một cái thật lớn nói:

- Ông là người đứng đầu phụ trách vụ trọng án này mà lại tỏ ra kém cỏi như vậy bảo sao đến giờ hung thủ vẫn không bị bắt được. Tôi nghĩ vị giám đốc công an HN cần phải đổi người khác thôi.

“Hỗn láo! Mau bắt hắn lại”- Ông cường tức giận đến mức mặt đỏ bừng quát lớn.

“Khoan đã! Khoan đã!”- Ông Cẩn vội can ngăn, nói với Minh Bảo:

- Không phải cậu bảo rằng mình muốn giúp phá vụ án này sao? Tại sao lại đi gậy sự với người có thể cho cậu tham gia vụ án này chứ?

Minh Bảo hừ lạnh một tiếng đáp:

- Ông à! Ông không rõ thôi, chính vì sự yếu kém của bọn họ mà đến giờ tên tội phạm ấy vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngày mai, ngày mốt biết đâu được sẽ lại có một người nữa là nạn nhân của vụ án này, ông thử nghĩ xem một người yếu kém như vậy liệu đủ năng lực gánh vác một vụ trọng án như thế này hay không?

- Anh không được nói vậy!

Thu Tuyết gương mặt hơi ửng đỏ nói ngang vào:

- Vụ án lần này là vụ án mà mọi người đều tham gia, lỗi là của tất cả chứ không phải của mỗi mình đội trưởng. Nếu trách lỗi thì tôi cũng có lỗi…

Minh Bảo lắc đầu thở dài đáp:

- Cô có hiểu vì sao tôi lại nói lỗi của vụ án lần này là của ông ta không? Để tôi nói cho mọi người rõ. Có một thời gian tôi tìm hiểu những vụ án bí ẩn ở nước ta thì vụ án này là một trong số những vụ án bí ẩn nhất, nạn nhân đầu tiên bị giết cách đây đúng 10 năm, khoảng 2 tháng sau đó số nạn nhân bị giết đã là con số 6. Tuy nhiên các vụ án mạng đột ngột dừng lại khiến toàn bộ lực lượng cảnh sát lúc đó đều không hiểu lý do, nhiều giả thuyết đưa ra cho rằng hung thủ đã chết hoặc bị tai nạn các kiểu, tuy nhiên sau 6 năm một loạt các vụ án tương tự 6 năm trước lại tái diễn khiến cho toàn bộ lực lượng cảnh sát đều không kịp trở tay, nạn nhân của lần này và lần trước đều có một đặc điểm chung là những cô gái trẻ mặc đồ thiếu vải hở hang theo khuynh hướng sexy. Sau khi giết chết 8 mạng người mà không để lại dấu vết nào thì hung thủ lại đột nhiên biến mất một lần nữa, lần này cũng giống lần trước khiến tất cả lực lượng cảnh sát trên toàn HN lâm vào bế tắc, có thời điểm họ bí quá nên đã liên tục bắt nhầm người. Bốn năm sau là thời điểm hiện tại các vụ án một lần nữa tái diễn và các người đều không thể tìm ra tung tích của hung thủ. Trong 10 năm ấy ông ta chính là người đứng đầu vụ này và vẫn là kẻ vô dụng.

- Những điều này cậu cũng biết rõ?

Ông Cẩn lẫn cháu gái của mình thực lòng kinh ngạc, không nghĩ Minh Bảo lại nắm rõ như vậy.

Minh Bảo tiếp tục nói:

- Trong suốt thời gian điều tra các vụ án, ông ta chỉ chăm chăm tìm ra mối liên kết giữa hung thủ và nạn nhân nhưng không hề nghĩ tới việc hung thủ là một kẻ bắt chước, hắn ta học theo cách ra tay và chọn đối tượng giống với kẻ sát nhân đồ tể Jack the Ripper tại Anh năm xưa. Thời điểm gần đây khi báo chí liên tục đưa tin về vụ án ông ta mới nhận ra sự tương đồng này, từ đó ông ta thay đổi hướng điều tra, tìm hiểu những đối tượng từng có tiền án tiền sự nhưng hướng đi này vẫn không có kết quả, ông tiếp tục cho điều tra lại từ vụ án đầu tiên đến vụ án hiện tại để hi vọng tìm ra được manh mối nhưng tất cả đều vô dụng đến cả hiện trường đầu tiên gây án phải mất một thời gian dài sau mới có thể tìm ra lúc đó mọi thứ đã bị xóa sạch rồi. Tôi nói đúng chứ Thượng Tá Cường.

Ông Cường sắc mặt đỏ bừng mặt dù rất giận nhưng quả thực những gì Minh Bảo nói đều là sự thật, vụ án này mình theo đuổi 10 năm nhưng đến bây giờ chỉ là con số 0 tròn.

Thu Tuyết vội vàng nói:

- Anh nói như vậy cũng không đúng, mặc dù tôi tham gia vào đội chưa lâu những vụ trước chưa nắm rõ nhưng ông tôi là người theo đuổi vụ án này từ những ngày đầu ông ấy là người có kinh nghiệm và kĩ năng nhất trong đội pháp y không lý nào ông ấy lại không thể tìm ra manh mối nào. Điều này chỉ có thể giải thích hung thủ là một kẻ quá đỗi xảo quyệt mà thôi.

“Hài!”- Minh Bảo thở dài gật đầu đáp:

- Tôi đồng ý với cô là hung thủ rất xảo quyệt, cách hắn ra tay và rời đi quả thực khiến cho các người không thể tìm được manh mối nào nhưng qua vụ án lần này tôi tạm thời có thể kết luận hung thủ là một người nam, thuận tay trái và cao tầm 1m7 đến 1m75, cơ thể hắn không quá gầy cũng không quá mập. Còn về chi tiết thế nào tôi phải cần xem lại hồ sơ chi tiết những vụ án trước đây mới có thể có sự suy luận chính xác được.

“Ha…Cậu vừa nói cái gì?”- Những gì Minh Bảo vừa nói ra khiến tất cả kinh ngạc, làm gì có cái chuyện mới vừa đến hiện trường đã biết hung thủ cao hay béo, thấp hay gầy thậm chí còn biết tay thuận của hắn nữa chứ. Ông Cẩn vội vàng hỏi:

- Cơ sở nào cậu nói như vậy?

“Cơ sở nằm trên xác nạn nhân”- Minh Bảo cười nhìn vào thi thể nạn nhân mà nói tiếp:

- Tuyết! Cô nhìn vào vết thương trên ngực nạn nhân cô phát hiện ra điều gì đặc biệt hay không?

Lời nói của Minh Bảo khiến những người xung quanh bắt đầu tập trung ánh mắt về phía thi thể nạn nhân, ngoài việc ở trên ngực bị hung thủ rạch nát thành hình chữ X, quả thực không thể phát hiện ra bất cứ điều gì khác biệt.
Thu Tuyết kiểm tra kĩ vết thương thì bất ngờ nhận ra vết dấu rạch một bên có vẻ sâu hơn bên kia, cô kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hắn.

- Cô nhận ra rồi à! Dấu X này hung thủ phải vung dao hai lần để rạch hai đường chéo theo đó nếu hung thủ thuận tay phải thì vết chém theo hướng thuận tay sẽ sâu hơn bên còn lại tất nhiên điều này có sự chênh lệch không đáng kể nhưng đối với những chuyên gia pháp y cao cấp họ sẽ nhận ra ngay. Tôi nói đúng chứ?

Thu Tuyết gật đầu giọng nói có phần khẩn trương đáp:

- Đúng như anh nói vết rạch theo hướng thuận tay trái sâu hơn vết còn lại một chút. Đây…đây là điều tôi không hề nhận ra trước đó…có thực là anh chỉ mới nhận ra sau khi đã nhìn thấy vết thương không?

Minh Bảo ờ một tiếng.

“Có điều này sao?”- Thượng tá Cường tỏ ra giật mình, suốt 10 năm làm việc chăm chỉ chỉ mong có một ngày có thể bắt được hung thủ nhưng tất cả đều công cốc thế mà hôm nay một chàng thanh niên mới hai mươi mấy tuổi đầu đầy kiêu ngạo và hỗn láo chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra điều mà cả một chuyên gia phân tích pháp y làm việc lâu năm cũng chưa từng phát hiện ra.

“Hài, đúng là lão đây đã già rồi, mắt kém rồi…”- Ông Cẩn tỏ ra buồn bã thở dài, hóa ra manh mối nằm trên chính thi thể nạn nhân vậy mà mình không thể phát hiện ra. Giờ ông nghĩ lại những điều Minh Bảo nói về thân phận của hắn hóa ra điều đó hoàn toàn có căn cứ cả chứ không phải nói bừa.

Minh Bảo nói với Thu Tuyết:

- Bây giờ tôi sẽ mô phỏng lại cảnh mà hung thủ ra tay với nạn nhân, nếu cô không phiền có thể giả làm nạn nhân được không?

Thu Tuyết kinh ngạc, thú thật trước giờ cô chưa lần nào phải làm những điều như vậy cả nhưng cô vẫn gật đầu nhận lời tất cả chỉ là vì để phá án mà thôi.

Minh Bảo thì chẳng nghĩ sâu xa gì đâu, cứ dính vào việc phá án là hắn như hóa thành người khác vậy, cái tính lầy với thích nói nhảm cũng chẳng thấy đâu, Minh Bảo đứng sau lưng Thu Tuyết bắt đầu mô phỏng lại tình huống hung thủ ra tay với nạn nhân. Hắn làm rất chậm để mọi người có thể nhìn thấy kĩ cách thức ra tay của hung thủ mà hắn vẽ trong đầu ngay khi nhìn thấy vết thương, đầu tiên hung thủ tập kích nạn nhân từ phía sau, tay phải của hắn sẽ giữ chặt miệng của nạn nhân để tránh cô ấy hét lên, kế đó hắn sẽ dùng hung khí có thể là một con dao để cắt vào cổ nạn nhân điều đó cũng chứng minh tại sao vết cắt ăn nhiều ở phần cổ bên phải hơn bởi hung thủ dùng tay trái.

Ông Cường vội vã chất vấn:

- Khi nạn nhận bị một ai đó tấn công từ phía sau không lẽ cô ấy không phản kháng hay sao?

Minh Bảo vẫn ôm chặt Thu Tuyết đằng sau mà chẳng thèm để ý hiện gương mặt cô đang đỏ bừng bừng, hắn trả lời câu hỏi của ông Cường:

- Tất nhiên nạn nhân sẽ phản kháng nhưng đáng tiếc hung thủ đã không cho nạn nhân làm điều đó bởi toàn bộ hành động của hắn từ việc tấn công từ phía sau cho đến dùng dao để ra tay chỉ vỏn vẹn trong khoảng 3 giây.

“Ba giây sao? Không lẽ hắn là sát thủ chuyên nghiệp hay sao? Sao có thể ra tay nhanh đến như vậy được?”- Ông Cẩn lẫn ông Cường đều không dám tin những gì Minh Bảo nói.

Thu Tuyết giọng con kiến lẩm bẩm:

- Anh thả tôi ra được chưa?

“A, xin lỗi”- Minh Bảo giật mình cười ngượng mấy tiếng rồi thả Thu Tuyết ra. Nhìn gương mặt của Thu Tuyết đỏ bừng bừng trông đáng yêu vô cùng, con tim hắn nhất thời nhảy loạn không kiểm soát.

Thu Tuyết xoay đi chỗ khác cố gắng hít thở điều hòa, từ bé đến lớn ngoài cha và ông nội ra chưa có người đàn ông nào ôm bản thân cả, bây giờ bị Minh Bảo “ăn trước” như thế quả thực khiến trái tim thiếu nữ có chút không thể kiểm soát.

Minh Bảo nói tiếp:

- Với việc hung thủ ra tay nhanh và chuẩn xác như vậy nhiều khả năng hắn đã từng ở trong quân ngũ, có thể là bộ đội xuất ngũ hoặc người trong quân đội về hưu hoặc đi nghĩa vụ tương tự như vậy. Hơn nữa tôi chọn cô ấy giả làm nạn nhân cũng không phải là việc chọn bừa, xét về chiều cao cô ấy và nạn nhân có chiều cao khá tương đồng là 1m65, hung thủ là nam cho nên tôi đoán chiều cao của hắn cũng phải tầm 1m7 đến 1m75.

Tạm thời với ba vấn đề này các vị có thể thu nhỏ được phạm vi tìm kiếm, còn muốn chính xác hơn thì hãy để tôi tham gia vụ án lần này, sau khi tìm hiểu các thông tin chi tiết từ các hồ sơ có lẽ tôi sẽ đoán thêm một vài chi tiết nào đó.

Nói xong Minh Bảo nhìn về ông Cường, ánh mắt của ông Cẩn lẫn Thu Tuyết lúc này cũng hoàn toàn tin tưởng Minh Bảo, khỏi cần nói đến các suy luận của hắn chỉ việc nhìn tử thi mà mặt không biến sắc chắc hẳn là người từng phá rất nhiều vụ án lớn rồi. Ông Cường không phải là người trẻ tuổi, ông đã trải qua mấy chục năm trong nghề, ông biết thế nào là tiến thế nào là lùi, mặc dù lúc nãy Minh Bảo có chất vất những sai lầm của ông ấy nhưng đấy đều là chất vấn đúng, đó là những sai lầm mà ông không thể sữa chữa nhưng với sự trợ giúp của Minh Bảo có lẽ nỗi đau từ những sai lầm ấy sẽ giảm đi rất nhiều. Thượng Tá Cường hô lớn:

- Bắt đầu từ hôm nay tôi cho phép cậu tham gia chuyên án. Mọi thông tin và tài liệu về vụ án cậu đều có quyền xem, mọi người trong sở phải trợ giúp cậu ấy bằng mọi giá nghe rõ chưa!

“Rõ”- Toàn bộ sĩ quan đồng loạt hô lớn.

Thu Tuyết nở nụ cười, chẳng hiểu sao mình lại cười nữa, một nụ cười có quá nhiều ý nghĩa. Cô đi đến cạnh hắn hỏi:

- Anh thực sự là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, tôi rất ngưỡng mộ những người như anh, hi vọng sau này sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn.

Minh Bảo lắc đầu, nụ cười ba nhe thường ngày tái xuất, hắn đáp:

- Đừng nói vậy, tôi không dám nhận hai chữ “chuyên gia” đâu. À tiện thể hỏi chút cô năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Trông cô rất trẻ à…

Thu Tuyết mặt lại ửng đỏ:

- Tôi năm nay 26, anh không chê tôi quá già đó chứ?

“Lớn hơn mình hai tuổi, bà nội cha nó, sao cứ lúc nào gặp gái đẹp là hơn tuổi hết nhợ. Không lẽ gái đẹp bằng tuổi chết hết sao?”- Minh Bảo cười cười ngoài miệng nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy đó, hắn đáp:

- Trẻ vậy mà đã là thành viên của đội pháp y thì không phải dạng vừa rồi.

- Còn anh thì sao? Anh trông rất trẻ, tôi có tìm hiểu rất nhiều thông tin về nhà phân tích tâm lý tội phạm, nhưng chưa từng nghe nói đến có một người trẻ như vậy!

Minh Bảo thở dài đáp:

- Đương nhiên là không có rồi vì tôi làm gì có bằng cấp. Hơn nữa năm nay tôi mới 24 tuổi mà thôi, thua cô 2 tuổi đấy.

- Mới 24 tuổi thôi sao? Anh là một thiên tài à?

Thu Tuyết tỏ ra kinh ngạc, ông Cẩn và cả Thượng Tá Cường thì kinh hãi, chẳng ai ngờ được chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm lại trẻ đến mức đó. Ông Cẩn vội hỏi:

- Vậy cậu học từ trường nào ra? Chắc hẳn để có những suy luận sắc bén vậy thì phải học từ trường quân sự nào đó ở nước ngoài phải không? Ở Việt Nam làm gì có nơi nào đào tạo chuyên sâu về công việc này.

“Tôi xuất thân từ trường kinh tế, há há há”- Lại một câu nữa của Minh Bảo khiến cả 3 như muốn ngất xỉu một thanh niên xuất thân từ trường kinh tế mà am hiểu về tội phạm và phân tích hình sự còn hơn cả chuyên gia và người có kinh nghiệm trong ngành cả mấy chục năm sao? Trời ơi! Chỉ có thiên của thiên tài mới mần được cái này thôi à.

Thu Tuyết nhìn Minh Bảo với ánh mắt ngưỡng mộ,cái khoảng cách 2 tuổi ấy xem ra đối với cô chẳng là cái đinh gì cả, cô vội hỏi:

- Vậy ngoài những điều anh vừa nói anh còn có phát hiện thêm điều gì không?

Minh Bảo gật đầu, cái gật đầu của hắn khiến mọi người thêm chờ đợi, quả thực từ thời điểm Minh Bảo nói ra những suy luận của mình đã khiến tất cả phải chú ý đến từng lời nói của hắn cứ như fan cuồng. Minh Bảo trả lời:

- Thực ra cái lý do hung thủ ngừng 5 năm rồi 4 năm ấy tôi cũng mới vừa hiểu ra thôi. Không biết các vị có ý tưởng nào về 2 con số này không?

Cả ba cùng nghĩ nhưng rồi đồng loạt lắc đầu. Nếu họ mà nghĩ ra thì chắc vụ án này cũng không đến nỗi quá bế tắc đến bây giờ rồi. Minh Bảo cười nhẹ một tiếng đáp:

- Là năm học của từng cấp bậc. Ví dụ như tiểu học là học 5 năm năm, đến cấp hai là học 4 năm. Và nếu như vụ án này vẫn bế tắc thì hung thủ sẽ ngừng giết người và 3 năm sau hắn sẽ quay lại.

Lời Minh Bảo nói ra như một nhát búa đánh vào đầu mọi người khiến tất cả đồng loạt thấu hiểu, ông Cường vội vàng hỏi:

- Nhưng tại sao hung thủ lại chọn thời điểm như vậy? Rốt cuộc có mối quan hệ nào không?

Minh Bảo sờ cằm nói:

- Cái này không dám nói trước nhưng có thể điều này liên quan mật thiết nào đó với bản thân hung thủ. Cũng có thể…

“Có thể sao?”- Mọi người gấp rút hỏi.

Minh Bảo lắc đầu nheo mắt, hắn đáp:

- Đây là tôi không dám chắc nhưng nhiều khả năng hung thủ có con và con hắn đã chết và hắn đau khổ buồn bực đến mức không thoát khỏi ám ảnh về cái chết của con mình, hắn cho rằng 5 năm sau là con mình lên cấp hai nên phải giết vài mạng người để cúng, rồi khi con hắn lên cấp ba hắn lại làm điều tương tự như vậy…Nếu như thế thì quả thực kẻ giết người mà chúng ta đang theo đuổi không còn là người bình thường nữa mà hắn đã trở thành một sát nhân tâm thần.

- Nếu đúng như vậy thì chúng ta không thể chần chừ nữa, mọi người đã nghe cậu ta nói những gì rồi đấy, lập tức thu hẹp vùng kiểm tra, bằng mọi giá phải tìm ra những đối tượng tình nghi, đi mau.

Ông Cường sốt ruột ra lệnh cho cấp dưới của mình.

- Tôi sẽ kiểm tra lại nạn nhân…

Thu Tuyết cùng ông nội của mình quay trở lại công việc, Minh Bảo sắc mặt không có chút khá hơn mà tỏ ra căng thẳng vô cùng, vụ án này thực khiến hắn đau đầu, nhìn sơ qua địa hình thì khu dân cư này được thiết kế theo kiểu bàn cờ, tức là mọi con đường hẻm đều dẫn ra con đường lớn, như vậy hung thủ có thể đi đến và đi ra bằng bất cứ con đường hẻm nào trong khu dân cư này.

Có 3 vấn đề cần phải giải quyết ngay lập tức đó là: Hung thủ làm cách nào bỏ xác nạn nhân ở đây rồi tẩu thoát mà không để lại dấu vết nào? Dấu X trên ngực mỗi nạn nhân mang ý nghĩa gì, cách chọn đối tượng của hắn ra sao? Bởi trên đường có quà nhiều phụ nữ ăn mặc thiếu vải, phải có một quy tắc nào đó khiến hắn chọn đối tượng để ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro