Chương 44: Phát Hiện Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng điều tra thuộc đội hình sự của sở công an thủ đô.

Minh Bảo một mình trong phòng, trước mặt là toàn bộ hồ sơ các vụ án trước đây và cả hiện tại. Trên chiếc bàn gỗ là đầy ắp các hình ảnh được chụp lại thi thể và hiện trường thời điểm đó, tất cả các nạn nhân đều có điểm chung là dấu X trước ngực, mỗi nạn nhân đều bị hung thủ giết bằng một nhát cắt duy nhất trên cổ. Về quần áo của nạn nhân tất cả đều thuộc dạng đồ thiếu vải, váy ngắn, hở ngực, đủ thứ kiểu, nếu nhìn qua quần áo để xem điểm chung giữa họ thì chắc chắn không thể nào tìm ra được gì cả.

“ Nạn nhân đầu tiên là một gái bán hoa à! Điều này khá tương đồng với gã Jack đồ tể khi đối tượng của hắn cũng là những gái bán hoa”
“ Trong này không phải toàn bộ đều là gái bán hoa, vậy hung thủ chủ yếu nhắm vào đối tượng mặc đồ hở hang thôi chứ không phải chỉ riêng gái bán hoa, rốt cuộc điểm chung giữa họ là gì nhỉ?”
“ Một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ về những người phụ nữ ăn mặc hở hang thì chắc chắc các đối tượng mà hắn nhắm đến phải có đặc điểm chung với người phụ nữ khiến hắn ám ảnh.”
“Cái này…toàn bộ các vị trí mà hung thủ vứt xác nạn nhân lại đều là bãi rác hoặc nơi tập kết rác, phế liệu…Chắc chắn phải có lý do gì đó để hung thủ luôn chọn nơi này để vứt xác họ ở đây. Theo tìm hiểu của mình và hồ sơ ghi chép lại thì hiện trường vứt xác không phải là hiện trường gây án, vậy thì tại sao hung thủ gây án ở một nơi lại tốn công sức đem theo xác nạn nhân đến một nơi khác để vứt chứ? Hắn không sợ bị phát hiện hay sao?”
“Trong số tất cả vụ án thì chỉ có 3 vụ án là tìm ra hiện trường gây án còn lại thì đến giờ vẫn chưa tìm thấy, tuy nhiên 3 nơi được tìm thấy ấy thì lại được tìm quá trễ nên trải qua mưa gió rất nhiều thứ đã biến mất.”

“Cạch”- Cửa phòng mở ra Thu Tuyết dáng vẻ hơi chút rụt rè bước vào, cô nhìn hắn đang nhắm mắt ngả người suy tư thì định rời khỏi phòng nhưng giọng nói của Minh Bảo vang lên:

- Vào đây chắc có việc gì muốn nói, tại sao lại rời đi?

Thu Tuyết đi đến chiếc ghế gỗ cạnh đó ngồi xuống, cô nói:

- Tôi chỉ muốn đến xem anh có cần giúp đỡ gì không thôi, đêm qua sau khi anh về trụ sở thì ở trong phòng làm việc cả đêm mà không ngủ cho nên…

Minh Bảo mở mắt nhìn Thu Tuyết, hiện tại cô đang mặc bộ đồng phục của công an nên có thể nhìn đại khái hết gương mặt lẫn thân hình, quả thực là tuyệt phẩm nhân gian hiếm gặp đó mà! Minh Bảo cười đáp:

- Cô đang quan tâm tôi sao? Đừng nói là cô để ý đến tôi nhé! Không chừng bạn trai cô ghen thì chết tôi à!

- Tôi…Tôi chưa có bạn trai.

“Chưa có sao?”- Minh Bảo trong lòng sướng sướng nhưng hắn làm bộ nói:

- Sao vô lý vậy thường những người xinh đẹp như cô phải có bạn trai từ sớm rồi chứ, cỡ như bạn trai là đại gia hoặc ngôi sao gì đó chứ sao lại còn độc thân được?

Thu Tuyết lắc đầu, mặt hơi ửng đỏ vội hỏi:

- Thì chưa có bạn trai thì nói chưa có bạn trai thôi chứ sao. Anh tài giỏi vậy chắc có bạn gái rồi nhỉ!

“À đến giờ vẫn còn độc thân”- Minh Bảo cười ha hả hình như hắn rất sướng với việc này nhưng mấy ai hiểu được trong lòng hắn thế nào kia chứ.

Thu Tuyết nghe đến cái này bờ môi hơi hé một chút, hai tay cứ ngoạy ngoạy với nhau, cô đổi sang chủ đề khác:

- Nghe giọng nói của anh hình như không phải người HN, anh ở đâu vậy?

Minh Bảo cũng muốn dành chút thời gian để thư giản, dù gì cố quá thành quá cố việc phá án không thể miễn cưỡng là tìm ra được lời giải, hắn buôn dưa lê với Thu Tuyết:

- Tôi ở HCM, đến HN này có một chút chuyện riêng tư thôi.

“A”- Thu Tuyết đột nhiên la nhẹ lên một tiếng nói:

- Gần đây tôi liên tục nghe tin ở cảnh sát ở HCM phá các vụ trọng án làm chấn động dư luận. Trong đó người được cả nước biết đến nhiều nhất chính là Thục Vi, anh có biết cô ấy không?  Ban đầu tôi nghĩ những vụ án ấy là do cô ấy phá nhưng sau khi gặp anh và nghe anh nói mình là người ở HCM tôi liền nghĩ những vụ án đó chắc chắc có anh tham gia, nhưng tại sao báo chí lại không thấy viết gì về anh vậy?

“Tôi thấy cô nên chuyển sang làm điều tra viên có lẽ hợp hơn đó!”- Minh Bảo vừa cười khổ vừa trả lời:

- Thứ nhất tôi không muốn nổi tiếng cho nên không có đứng ra nhận toàn bộ vinh quan cho nên tôi đã nhờ Vi ra mặt. Thứ hai là tôi không hề ưa cảnh sát mặc dù là ra tay giúp họ bắt tội phạm nhưng cũng là vì bảo vệ người dân mà thôi, cho nên càng không muốn nhận vinh quang ấy về mình. Về việc tôi có quen biết Thục Vi hay không thì tất nhiên là có rồi nhưng thân quen mức độ nào tôi sẽ không nói mà để cô ấy tự quyết định.

Thu Tuyết nghe vậy nhưng không hiểu lắm về ý nghĩa cái câu cuối cùng hắn nói, giọng cô có vẻ tiếc nuối nói:

- Tôi rất muốn gặp cô ấy khi nghe nói cô ấy được triệu tập đến HN để tham gia bắt tên giết người ăn thịt gần đây tôi đã rất vui mừng nhưng đáng tiếc vì vụ án này mà không thể đi đâu được. Bây giờ cô ấy nhập viện tôi cũng không có thời gian để đi thăm…hài…

Minh Bảo đáp:

- Không phải hiện tại cô đang rảnh đó sao? Tại sao không đến đó thăm cô ấy, chắc cô ấy sẽ vui lắm vì có một thiên tài của đội pháp y đến gặp mình kia mà.

“làm gì có cơ hội nữa, hài”- Thu Tuyết thở dài giải thích:

- Nghe nói cô ấy được gia đình mình chuyển sang bệnh viện quốc tế rồi, ngoài cửa còn có bảo vệ nữa chứ, đâu phải ai cũng có thể gặp được.

“Vậy sao!”- Minh Bảo tỏ ra kinh ngạc, cũng thở dài cho cách hành xử của cha mẹ cô, họ đều là người có tiền thì muốn gì chả được, nhưng Minh Bảo xuất thân từ gia đình nghèo nên đối với mấy việc này cũng thực có chút dị ứng.

Thu Tuyết đứng dậy đi đến cạnh bàn cầm lấy một tập hồ sơ rồi nói:

- Chúng ta nói về vụ án đi, anh đã tìm hiểu đến đâu rồi đã có manh mối gì chưa?

Minh Bảo lắc đầu thở dài:

- Vẫn chưa, mặc dù trong này viết rất chi tiết nhưng thú thực vẫn chưa phát hiện gì cả. Dấu X trên ngực hung thủ rồi đặc điểm chung thực sự của các nạn nhân, vẫn chưa thể nào tìm ra mối liên hệ nào. Hơn nữa tôi lại lôi ra thêm một mớ các nghi vấn như tại sao hung thủ lại tốn công chuyển xác nạn nhân từ hiện trường đầu tiên đến chỗ khác, không phải cứ để lại chỗ cũ ấy sẽ khiến hắn đỡ đau não chuyện trốn tránh hơn hay sao?

Thu Tuyết mỉm cười nói:

- Mấy bộ hồ sơ này là tôi viết đấy, mấy bộ cũ cũng là do tôi nghiên cứu và viết lại.

“Ô! Vậy xem ra tôi lại phát hiện ở cô một khả năng mới nữa rồi”- Minh Bảo cười ha hả ngả người ra sau ghế trên tay cầm hai bức ảnh, trong ảnh là nạn nhân đầu tiên và nạn nhân thứ 2. Thông thường ở mỗi kẻ giết người hàng loạt đối tượng đầu tiên mà hắn giết sẽ luôn là lối được có mối liên hệ đặc biệt nhất đến quá khứ của hắn nhưng nhìn vào đây lại chẳng thế nào nhận ra nét đặc biệt nào giống nhau từ hai người này, kể cả khuôn mặt đến kiểu tóc các thứ vẫn không hề có điểm chung.

“À đúng rồi!”- Thu Tuyết đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền nói:

- Không biết điều này có giúp ích được gì không, nhưng tôi cứ nghi ngờ điều này rất lâu rồi. Đó là hình như mỗi khi phát hiện nạn nhân trên người họ vẫn còn hương thơm của nước hoa, mặc dù không phải tất cả đều giống nhau nhưng hình như mùi nước hoa rất nồng. Ông nội và những người khác đều bảo họ là phụ nữ nên dùng nước hoa là chuyện bình thường nhưng tôi cũng là phụ nữ nên mới nhận ra sự kì lạ trong này.

Minh Bảo giật mình bật dậy hỏi gấp:

- Thực sự là có điều như vậy sao? Nhưng sao trong hồ sơ không hề ghi chép chuyện này?

Thu Tuyết ấp úng đáp:

- Thì cũng tại tôi chưa chắc chắn nên mới không dám viết vào đó, nhưng mà chuyện này có thể giúp được gì không?

Minh Bảo trầm tư một lúc rồi nói:

- Có thể, nhưng phải đi kiểm tra lại đã. Cô có muốn đi với tôi không?

- Chỉ tôi và anh thôi sao?

Thu Tuyết có vẻ rất bất ngờ này cô gật đầu một cái rồi nói:

- Vậy tôi quay về phòng để thu xếp một chút, gặp anh ở trước cổng.

“Được”- Minh Bảo gật đầu tiễn cô ấy rời khỏi phòng, sau đó hắn quay trở về lại bàn làm việc của mình, nhìn vào những bức ảnh quả thực không thể nào nhận ra điểm chung gì nhưng việc Thu Tuyết nói trên người mỗi nạn nhân đều có mùi nước hoa rất nồng khiến hắn nảy ra một ý nghĩ, liệu rằng đó có phải là cách hung thủ làm để che đậy một loại mùi nào đó trên thi thể nạn nhân hay không?

Tất cả vụ án tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất hai vụ án là tìm được địa điểm xảy ra án mạng đầu tiên và hai nơi này đều cách vị trí vứt xác của hung thủ tương đối xa với việc sử dụng nước hoa có thể hung thủ đang cố che dấu cách thức hắn vận chuyển nạn nhân mà không ai biết.

“Tách”- Một giọt máu đỏ bất ngờ nhỏ xuống bàn, máu từ mũi của Minh Bảo bắt đầu chảy ra không ngớt khiến hắn kinh hãi, vội vã lấy rất nhiều giấy gần đó cầm máu lại. Kế tiếp đó hắn cảm thấy đầu óc như quay cuồng, trong thoáng chốc hắn tưởng như mình không thể thở.

“Bịch”- Đôi chân bỗng chốc không còn sức lực khiến hắn ngã quỵ xuống sàn nhà, một cơn nhức đầu kinh khủng bất chợt ập đến khiến gương mặt hắn nhăn lại, hàm răng nghiến chặt vì đau đớn.

“Khốn kiếp! Mau biến đi, khốn kiếp!”

Minh Bảo cứ lấy tay đánh mạnh vào đầu của mình như là một cách để làm dịu đi cơn đau.

Cuối cùng cơn đau cũng dứt, sắc mặt của hắn cũng trở lại bình thường, Minh Bảo đầu đầy mồ hôi, hắn lẩm bẩm:

“Cơn đâu đầu mỗi lúc một nặng, không lẽ thời gian của mình đang bị rút ngắn lại sao?”

Minh Bảo tạm thời gác chuyện của bản thân lại hắn nhanh chóng rời khỏi phòng đi xuống dưới cổng. Tại đó Thu Tuyết đã đứng đợi sẵn.

Cả hai nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi đến nơi diễn ra vụ án đầu tiên, đây cũng là một trong ba nơi mà lực lượng cảnh sát có thể tìm thấy địa điểm gây án của hung thủ. Khi đến nơi Minh Bảo lao ngay vào tìm hiểu địa hình xung quanh, con đường hẻm này thông nhau hai con đường lớn, chiều dài con hẻm tầm 20 đến 25 mét, đây chỉ là con hẻm thông nhau giữa hai con đương cho nên trong hẻm không có nhà nào có cửa ra vào hướng này cả. Ngoài ra theo như lời khai được ghi lại trên hồ sơ từ những cô gái làm cùng nghề với nạn nhân thì đêm trước khi phát hiện nạn nhân tử vong, một số người đã thấy có một người đàn ông đi xe dream đến nói chuyện với nạn nhân và cả hai cùng lên xe, thời điểm đó tầm nửa đêm. Vì giữa các cô gái có một thỏa thuận ngầm là không được dành khách của nhau mà để họ tự lựa chọn cho nên các cô gái đó cũng không để ý nhiều đến vị khách này. Họ chỉ nhớ người này mặc một bộ đồ đen cùng màu với trời tối nên không nhớ rõ vóc dáng. Vị trí nạn nhân lên xe cùng với người đàn ông đó cách nơi này chỉ tầm 5-7 phút đi xe máy, rất có thể sau khi chở nạn nhân đến đây hắn đã ra tay.

Nhưng có một điều Minh Bảo vẫn không tài nào hiểu được, hung thủ tại sao lại lựa chọn người phụ nữ này làm đối tượng ra tay trong khi xung quanh đó cũng có những cô gái ăn mặc hở hang làm cùng một nghề không kém gì nạn nhân. Còn nữa, thủ đô mặc dù khá khác so với HCM về đêm khi người dân đi ngủ khá sớm nhưng không có nghĩa là đường phố vắng vẻ, giả sử như hung thủ giết người xong thì hắn làm cách nào vận chuyển cái xác đi mà không một ai để ý được.

“Rốt cuộc là hắn dùng cách nào để che mắt mọi người để vận chuyển cái xác?”

Thu Tuyết đi đến bên cạnh hắn nói:

- Nơi đây cách thời điểm gây án đã khá lâu rồi chẳng còn gì để điều tra cả, chúng ta có nên qua nơi khác không?

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Tôi có linh cảm rằng nơi này vẫn còn có gì đó giúp tôi có thể hiểu được cách ra tay của hung thủ.

Minh Bảo ngồi bệch xuống mặt đường lôi toàn bộ đống hình ảnh chụp các nạn nhân và đồ dung của họ ra để xem xét lại một lần nữa. Thu Tuyết thấy vậy thở dài đáp:

- Anh đã coi đi coi lại những bức ảnh đó cả chục lần rồi, trên đó không có gì đặc biệt đâu.

Minh Bảo bỏ ngoài tay những lời của Thu Tuyết hắn vẫn một mực tập trung vào các bức ảnh, lúc này hắn bất chợt phát hiện một điều, một điều vô cùng nhỏ mà hắn trước đó không hề nhận ra, hắn vội vàng hỏi:

- Tuyết, cô nhìn xem những tấm hình này có điểm gì đặc biệt không?

Thu Tuyết cầm lấy các tấm hình chụp đồ vật của các nạn nhân trước nhưng sau một hồi quan sát cô chẳng thấy có một điều gì đặc biệt cả.

Minh Bảo chỉ vào những bức hình rồi nói:
- Là giày của các nạn nhân, nhìn xem tất cả giày của nạn nhân đều là loại giày đế bằng, ngoài ra tất cả các đôi giày đều có chung một màu là màu đỏ.

“À, đúng rồi, không lẽ hung thủ chọn đối tượng ra tay dựa vào điểm này?” - Thu Tuyết kinh ngạc thốt lên.

Minh Bảo gật đầu nói lên suy nghĩ của hắn:

- Mặc dù loại giày đế bằng không phải hàng hiếm và rất phổ biến nhưng thông thường những cô gái ăn mặc theo kiểu sexy sẽ ít khi sử dụng những loại giày như thế này, vậy nên đây mới trở thành điều kiện lựa chọn cho hắn ra tay. Nhưng tôi vẫn không hiểu bằng cách nào hắn có thể đưa nạn nhân rời khỏi hiện trường mà không để ai phát hiện được kia chứ?

Minh Bảo nhắm mắt lại bắt đầu suy tư, những luồng thông tin mà hắn thu thập được bắt đầu chạy qua trong não theo hình xoắn ốc cuối cùng tất cả sự kiện xếp thành một hàng và Minh Bảo hiểu ra được cách mà hung thủ vận chuyển xác nạn nhân mà không ai hay biết.

Thu Tuyết cầm những bức hình trên tay nhìn vào các đôi giày của nạn nhân, sau đó cô thở dài lẩm bẩm:

- Không ngờ một chi tiết đơn giản ngay trước mắt vậy mà mình và mọi người đều không nhận ra, đúng thật là xấu hổ.

“Đơn giản”- Đầu Minh Bảo như có một tia điện chạy ngang hắn cười lên như điên, ôm mặt nói:

- Ra là vậy! Mình đúng là thằng ngu mà, cứ nghĩ mọi thứ phức tạp hóa lên,đúng là ngu thật…

Thu Tuyết gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu tại sao Minh Bảo lại cười như vậy, cô đang định hỏi thăm thì hắn đột ngột vùng dậy giữ lấy hai vai của cô và nói:

- Tôi cần phải đến hiện trường vài nơi nữa để chứng thực suy luận của mình, không còn thời gian nữa đâu..

“Sao! Anh…anh biết hung thủ là ai rồi sao?”- Thu Tuyết kinh ngạc thốt lên.

- Đương nhiên là chưa biết, nhưng sau khi kiểm tra vài thứ tôi có thể phác họa được chân dung của hắn.

………………………

Minh Bảo và Thu Tuyết đi như vậy đến tầm 3 giờ chiều là về đến trụ sỏ, trên gương mặt của hắn hiện lên nụ cười đầy tự tin, cuối cùng hắn cũng đã hiểu toàn bộ vụ án lần này.

Không chút chờ đợi Minh Bảo nhờ Thu Tuyết nhắn với mọi người tập trung tại phòng điều tra. Đúng 15 phút sau tất cả mọi người đều có mặt đông đủ trong căn phòng được giao cho Minh Bảo làm việc.

Ông Cường khi nghe tin Minh Bảo muốn gặp tất cả mọi người trong đội điều tra thì linh cảm mách bảo rằng vụ lần này chắc chắn có bước tiến lớn, ông vội vã hỏi:

- Sao rồi! Có phải có phát hiện mới gì không?

“Chỉ phát hiện thôi thì đâu dám gọi tất cả mọi người đến đây”- Minh Bảo nhìn sắc mặt của tất cả mọi người đang thay đổi liên tục rồi nhếch môi nói tiếp:

- Vụ án này, tôi đã phá được rồi.

- Sao!
- Nhanh vậy?
- Chỉ có một đêm đã phá được vụ này?

Ông Cẩn nghe Minh Bảo nói vừa mừng vừa lo, mừng là vì vụ án này hắn phá quá nhanh, lo là không biết liệu có nhầm lẫn gì không bởi vụ này đâu đơn giản, nếu nó đơn giản thì làm gì khiến mọi người ở đây phải mất ăn mất ngủ kia chứ.

Minh Bảo biết nếu mình không nói ra thì chẳng có ai tin nên hắn nhanh chóng kéo chiếc bảng trắng dán đầy các hình ảnh được phân theo từng vụ án cho mọi người xem.

Minh Bảo chỉ vào đó và nói:

- Để giải quyết vụ án phức tạp này ta cần phải giải quyết ba câu hỏi lớn: Cách thức lựa chọn nạn nhân của hung thủ, cách thức hắn vận chuyển xác nạn nhân từ hiện trường gây án đầu tiên đến hiện trường vứt xác và cách hắn rời khỏi đó mà không để lại tiến động hay dấu vết gì, cuối cùng là dấu X mà hắn rạch trên cơ thể mỗi nạn nhân sau khi giết chết họ. Để trả lời câu hỏi đầu tiên, mọi hãy xem những tấm ảnh chụp lại thi thể nạn nhân và các đồ vật của họ.

Nói xong Thu Tuyết đứng bên cạnh như một cô thư kí ngoan ngoãn đưa cho từng người một bộ các tấm ảnh chụp từ các vụ án mà cô đã copy ra từ trước. Ông Cường là người chỉ đạo vụ án này từ lâu, những bức ảnh này ông cũng đã xem mòn con mắt nhưng vẫn không phát hiện ra điểm gì đặc trưng.

Minh Bảo tiếp tục nói:

- Mọi người xin hãy chú ý vào các đôi giày của các nạn nhân, có phải có điều gì đặc biệt không?

Sau một hồi quan sát so sánh với nhau cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra điểm chung:

- Tất cả đều dùng giày đế bằng và có tông màu đỏ làm chủ đạo.
- Đúng rồi, đúng rồi, đều là giày đế bằng, tại sao chúng ta không nhận ra điều này?

Ông Cẩn là người giàu kinh nghiệm nhất trong đội pháp y và kiểm tra hiện trường ông cũng vô cùng bất ngờ với chi tiết này, quả thực đó là điều mà không một ai có thể nghĩ ra được.

Minh Bảo nói:

- Mặc dù đôi giày của tất cả nạn nhân có hình dáng tương đối khác nhau nhưng chung quy nó vẫn là kiểu giày đế bằng và tông màu đỏ làm chủ đạo. Nhưng đây vẫn chưa phải là cơ sở hoàn toàn để hung thủ chọn đối tượng ra tay, mọi người hãy nhìn vào chiều cao của tất cả các nạn nhân, bọn họ đều có chiều cao tầm 1m65 nếu tổng hợp hai điều này cộng với điều kiện mà chúng ta biết từ trước là những cô gái ăn mặc hở thì chúng ta có được điều kiện để chọn ra nạn nhân để hung thủ ra tay.

- Điều này thực sự rất bất ngờ không ai trong chúng tôi có thể nghĩ ra được lại có sự trùng hợp này.

Một sĩ quan cảnh sát lắc đầu buồn bã nói.

- Tiếp đến tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ hai, Thu Tuyết phiền cô đưa thứ đó ra cho mọi người cùng xem.

Thu Tuyết cầm một cuộn giấy đang để trên bàn rồi lật ra cho mọi người nhìn, ông Cường nhìn vào nội dung trên tờ giấy, nó giống như một cái bản đồ thành phố vậy nhưng không hiểu là bản đồ gì. Minh Bảo lập tức giải thích:

- Đây là bản đồ hệ thống đường ngầm thoát nước thành phố.

“Đường ngầm thoát nước? Nó thì liên quan gì trong vụ án này?”

Mọi người bàn luận đầy khó hiểu. Minh Bảo giải thích:

- Lúc sáng Thu Tuyết có nói cho tôi một vấn đề vô cùng quan trọng khi kiểm tra thi thể các nạn nhân. Mặc dù cô ấy mới chỉ gia nhập đội pháp y nhưng cũng đã trực tiếp kiểm tra được hai thi thể do hung thủ để lại cô đều nhận ra một điểm chung là trên người các nạn nhân đều có mùi nước hoa khá nồng, mùi nước hoa này lại trùng với mùi nước hoa mà nạn nhân mang theo bên mình. Không biết điều này có đúng không?

Minh Bảo nhìn sang ông Cẩn như muốn hỏi xác nhận. Ông Cẩn gật đầu nói:

- Không sai, những nạn nhân khi tìm thấy đều có mùi nước hoa ban đầu thì cũng có nghi ngờ nhưng khi nghĩ lại những cô gái này ăn mặc mở hang ăn diện xịt nước hoa nồng để quyến rũ người khác phái cũng là chuyện hiển nhiên nên không quá tập trung.

- Đúng vậy, tôi cũng nghe anh Cẩn nói qua nhưng cũng có suy nghĩ như vậy.

Ông Cường gật đầu nói theo.

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Mọi người nhầm rồi, cái vấn đề mọi người bỏ qua cũng chính là vấn đề mấu chốt của vụ án. Nếu mọi người hiểu được công dụng của nước hoa và nhìn vào tấm bản đồ này mọi người sẽ hiểu tại sao tôi nói như vậy.

“Nước hoa có công dụng tạo mùi hương trên cơ thể và trấn áp đi những mùi hương khó chịu…a không lẽ ý anh nỏi rằng hung thủ sự dụng nước hoa là để che đi mùi hôi bên trong hệ thống nước ngầm này?”- Thu Tuyết nhận ra điều Minh Bảo muốn nói nên thốt lên.

“ Cô thông minh lắm”- Minh Bảo gật đầu.

Được hắn khen không hiểu sao Thu Tuyết vui sướng trong lòng.

Ông Cường cũng không phải người kém cỏi, ông liền nói:

- Vậy có nghĩa hung thủ sau khi ra tay với nạn nhân hắn đã lợi dụng hệ thống thoát nước ngầm của thành phố chuyển nạn nhân đến một nơi khác, vị trí hắn chọn để vứt xác nạn nhân thường là những nơi tập kết rác của khu phố cho nên ở nơi đó cũng dễ dàng che dấu đi dấu vết bẩn của bản thân, sau khi vận chuyển nạn nhân xong hắn quay lại con đường ngầm đó và rời đi chính vì như vậy mà khi chúng ta tìm kiếm dấu vết thì không phát hiện ra điều gì bởi chúng ta chỉ tìm kiếm trên mặt đất.

- Hiểu rồi, hóa ra hắn dùng cách như vậy, nước hoa hắn sử dụng cũng chỉ là thứ để che đậy mùi hôi trên người nạn nhân khi được hắn vận chuyển bằng con đường bên dưới.
- Không ngờ chúng ta lại bỏ qua chi tiết quan trọng này.
- Phải rồi! Nhìn này ở các bức hình chụp lại hiện trường, tất cả địa điểm đều gần một cái nắp cống .
- Vậy ra hắn chọn địa điểm hoàn toàn là đã có tính toán chứ không phải chọn bừa.

* Chú thích: loại nắp cống hình tròn bằng sắt.

Những sĩ quan bắt đầu bàn luận và tự trách móc bản thân mình.

-Vậy còn dấu X thì sao?

Thu Tuyết vội hỏi.

Minh Bảo đáp:

- Dấu X có nhiều ý nghĩa, trong đó có một ý nghĩa rất đơn giản chính là loại bỏ. Khi ta muốn loại bỏ ai đó ta thường chéo dấu X vào hình của họ, điều này mọi người cũng thường thấy nhiều rồi. Nhưng điều đáng nói ở đây là việc hung thủ có thủ đoạn quá tinh vi nên khiến chúng ta nhầm tưởng rằng dấu X mà hắn để lại trên người nạn nhân mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó nhưng thực tế nó như một sự đóng dấu chứng nhận rằng: ‘đối tượng này đã bị loại bỏ’.

- Thực sự nó chỉ mang ý nghĩa như vậy?
- Sao đơn giản vậy?

- Cái vấn đề là vì nó đơn giản nên không ai có thể nghĩ ra được, chúng toàn nghĩ một cách cao siêu từ đó đi chệch toàn bộ quỹ đạo của vụ án này.

Minh Bảo lắc đầu nói.

Ông Cương nhìn vào tấm bản đồ rồi dùng kinh nghiệm mười mấy năm trong nghề của mình để nói:

- Bình thường nắm cống được đậy lại rất kĩ, phải có đùng dùng chuyên dụng mới có thể mở được những nắm cống bằng sắt như thế này, hơn nữa hắn còn phải rất am hiểu hệ thống cống ngầm chằng chịt như thế này. Vì vậy rất có thể hung thủ là một người đang làm việc trong lĩnh vực liên quan. Chúng ta chỉ cần điều tra vào hướng này chắc chắn sẽ biết được hung thủ là ai.

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Không kịp đâu, mỗi lần hung thủ tái xuất số lượng nạn nhân của hắn luôn trên con số 5, lần này mới chỉ 2 mà thôi. Có thể sẽ còn thêm nạn nhân nữa, nếu dùng cách này e rằng khi ta tìm được hung thủ thì đã có thêm vài mạng người nữa phải vĩnh biệt cõi trần thế rồi.

“Vậy chúng ta làm cách nào?”

Mọi người đồng loạt hỏi, nhìn qua cách nói của họ chắc đã hiểu tình thế hiện tại cấp bách như thế nào.

Minh Bảo nói:

- Chúng ta không cần đi tìm hung thủ mà để hắn tự đến tìm chúng ta. Như tôi đã nói vừa nãy hung thủ nhắm vào những nạn nhân có những đặc điểm như sau, chiều cao tầm 1m65, ăn mặc hở hang, đặc biệt là mang loại giày đế bằng có tông màu đỏ làm chủ đạo cho nên chúng ta sẽ tìm một người phù hợp với những đặc điểm ấy để dụ hung thủ ra mặt.

“Cách này nghe cũng được, mặc dù hơi mạo hiểm nhưng đúng thực đây là cách phù hợp nhất”

Ông Cẩn vội vàng hỏi:

- Vậy chúng ta cũng nên mau chóng tìm ra một người như vậy để phối hợp, không nên ngồi ở đây nữa.

Minh Bảo cười hì hì đáp lại:

- Không cần đi đâu xa cả, ở đây đã có sẵn một người phù hợp rồi.

Câu này của hắn vừa nói ra tất cả mọi người đều lập tức thông não, cả căn phòng toàn đám đàng ông chỉ có mỗi Thu Tuyết là phụ nữ, hắn nói vậy không phải ám chỉ cô thì là gì!

“Tôi á!”- Thu Tuyết kinh ngạc trợn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro