Chương 51: Quái Vật Là Có Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình trong ngoài trung tâm thương mại hiện lên đáp án mà Minh Bảo vừa ghi. Sắc mặt của tất cả đều trở nên căng thẳng, mắt không dám chớp lấy một cái. Mặc dù nói người trực tiếp tham gia trò chơi này là Minh Bảo nhưng phàm những ai đang quan sát thông qua truyền hình đều như cảm thấy chính mình đang chơi trò chơi sinh tử này vậy.

Bán kính hơn 1km xung quanh im lặng như tờ, xe máy, ô to, tiếng chó sủa, tiếng mèo keo hầu như biến mất.

“Đáp án này viết từ lúc nào vậy?”

Đó là suy nghĩ của tất cả người ở đây.

Cũng không thể nào nói gì họ được bởi ngay từ khi bài toán đầu tiên lộ diện thì 100% tất cả mọi người đang theo dõi đều nghĩ sẽ bỏ cuộc, 20 con số mà nó cứ hiện rồi tắt trong 0.3s thì đố ai mà làm được. Nhưng cuối cùng, vào cái thời điểm cuối cùng của thời gian ấy đáp án lại hiện ra bởi người đang trực tiếp chơi Minh Bảo.

Con số đầu tiên trong đáp án bắt đầu xuất hiện.

“1”

Con số vừa xuất hiện trùng khớp với con số đầu tiên trong đáp án mà Minh Bảo ghi khiến cả triệu người đang theo dõi dù bất kì hình thức nào cũng hít phải một hớp không khí với hi vọng làm bộ não giảm bớt căng thăng nhưng tựa hồ chuyện này là không có khả năng. Kẻ khủng bố tao ra cái chương trình này cũng thực biết cách khiến người khác đau tim. Nếu kết quả cứ thế “bụp” cái xuất hiện thì đã tốt biết mấy, đã vậy lần này hắn ta không muốn như thế, hắn muốn từng số từng số một xuất hiện để ai ai cũng phải tăng xông máu mà muốn chết.

Đến khi con số thứ 2 và 3 lần lượt xuất hiện và khớp với hai con số tiếp theo trong đáp án của Minh Bảo thỉ trên cả nước ít nhất cũng phải có cả trăm trường hợp người dân vì theo dõi mà đau tim đến bất tỉnh.

Bên trong trung tâm thương mại, Minh Bảo ánh mắt không rời chiếc màn hình laptop đến nửa giây, đáp án đánh ra hắn tin chắc là chính xác, vì sao ư? Vì đối với việc tính nhẩm thần tốc này đối với hắn không khác gì húp cháo cả, đơn giản vô cùng. Thế nhưng đối với cách hành hạ tim của người khác như cách tên khủng bố đang làm thực khiến hắn hết cách.

Con số thứ 4 và thứ 5 lần lượt hiện ra theo thứ tự là 3 và 7. Kết quả đáp án cuối cùng 12137 khớp với đáp án mà Minh Bảo đưa ra. Toàn trường như muốn nổ tung, tiếng reo hò của người dân cả trong và ngoài như một đợt chấn động mãnh liệt. Người nào người nấy ôm lấy nhau khóc lóc mà hò hét, nhìn cái cảnh này có cảm giác như khi đội tuyển quốc gia vô địch một giải đấu lớn và người hâm mộ trong sân vận động ôm nhau vui sướng vậy.

“Tất cả im lại cho tôi, các câu hỏi vẫn chưa kết thúc đâu!”

Minh Bảo chợt hét lớn một tiếng, tiếng hét của hắn tựa hồ như đem theo một chút sức lực đặc biệt vang vọng khắp trung tâm thương mại, mọi người nhất thời bị tiếng hét của Minh Bảo mà làm cho giật mình, tất cả im lặng.

Câu hỏi thứ hai hiện ra ngay sau đó.
Câu 2:  Một phép tính tổng 20 con số 4 chữ số. thời gian 9 giây.

Đề bài vừa đưa ra đã khiến tất cả muốn cắn lưỡi tự tử, câu 2 tự nhiên lại khó hơn cả câu 1, phép tính 3 chữ số đã khó nay nó lại tăng lên thêm một chữ số, đừng tưởng một chữ số là tưởng khó không bao nhiêu. Nếu là một người mê môn toán đương nhiên sẽ hiểu mức độ khó của nó ít nhất phải tăng lên 3 4 lần.

1332 1232 4234 1354 5423
3145 1141 7687 9870 8744
2934 8347 8743 8347 3092
2349 9874 4563 2834 2983

Một lần nữa mỗi con số hiện rồi biến mất trong vòng chỉ có 0.3 giây. Nhanh đến nỗi không kịp chớp mắt một cái nữa kìa.

“Tôi muốn hoa mắt quá”
“Thằng *** chó hắn tăng độ khó của câu hỏi mà không tăng thời gian”
“Đừng để tao gặp hắn không tao *** nó”

Tiếng gầm rống như điên loạn của những người đang theo dõi, bất quả chỉ là vì không tiện ghi lên đây mà thôi chứ chắc chắn là có cả tỷ những câu chửi thề còn nặng hơn thế kia nhiều.

“Cạch cạch cạch cạch cạch”

Chỉ nghe những tiếng gõ bàn phím nhanh như tia chớp của Minh Bảo vang lên trong cái trung tâm thương mại im lặng như tờ.

“Minh Bảo, làm ơn!”
“Toàn bộ cả ngàn mạng sống đang đè nặng lên vai người thanh niên này”

Đáp án mà Minh Bảo đưa ra: 98228

Toàn bộ đều nín thở để chờ xem kết quả.

Tất cả đối với Minh Bảo đang xuất hiện trên sóng truyền hình một sự hi vọng tuyệt đối, giờ đây ngoài hắn ra không một ai có thể cứu được cả ngàn mạng người. Cả đất nước này, trong giờ giờ phút này đều nín thở chờ đáp án của bài toán. Sau bài toán đầu tiên tưởng chừng như không thể giải kịp kia nhưng Minh Bảo vẫn có thể cho ra đáp án chính xác thì đối với họ bài toán lần này cũng theo đó là một sự tin tưởng cực kì lớn.

Hơn một ngàn giáo sư tiến sĩ cả nước lúc này cảm thấy hổ thẹn với tấm bằng mình đang cầm.

Tiếp tục là một màn tra tấn tinh thần người theo dõi, những con số trong kết quả cứ thế hiện lên một cách chậm rãi và từ từ.

“9 8 2 2 8”

Con số mà kết quả đưa ra lại một lần nữa trùng khớp với đáp án mà Minh Bảo gõ.

Bên trong trại chỉ huy, toàn bộ các ông tai to mặt lớn lúc này lặng người như một pho tượng họ không tưởng tượng được trên đời lại tồn tại một con người có bộ não khủng khiếp đến thế. Tất nhiên kì nhân thì thời đại nào cũng sẽ có nhưng con người như thế này thì họ lần đầu tiên gặp.

“Cậu ta vậy mà có thể trả lời chính xác!”
“Thật không dám tin vào mắt mình!”
“Mau chóng điều tra xem, lai lịch của cậu thanh niên này!”
“Cầu trời cho cậu ấy vượt qua hết tất cả, một nhân tài như vậy đất nước ta không để đánh mất”

Câu thứ 3 xuất hiện ngay sau khi đáp án câu thứ 2 được công bố

Bài toán tính tổng 20 con số 5 chữ số, thời gian 9s.

Bài toán lại một lần nữa gia tăng độ khó vậy mà thời gian để đưa ra đáp lại tuyệt đối không tăng lên mà chỉ giữ nguyên như vậy.

Tất cả mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Minh Bảo lúc này, họ cảm giác Minh Bảo cứ như một vị thần tái thế để cứu giúp chúng dân vượt qua tai họa lần này vậy.

Riêng Minh Bảo lúc này toàn lực tập trung vào bài toán mà kẻ khủng bố đưa ra, nếu hắn ta đã muốn chơi, Minh Bảo ta đây tuyệt đối chấp nhận chơi chung với hắn.

24234 74545 72658 44544 42345
41234 14546 45414 45431 12459
23542 75724 14541 67878 98567
64565 97964 51234 54734 45454

“cạch cạch cạch cạch”

Khi tất cả còn chưa kịp nhớ được con số thứ nhất xuất hiện là con số bao nhiêu thì Minh Bảo đã đưa ra đáp án.

“Yên tĩnh”
“Lạnh run”
“Xấu hố”
….

Tất cả các loại cảm xúc đều xuất hiện đồng thời, cô gái phóng viên là người đứng gần Minh Bảo nhất để tiện việc đưa tin cũng không cầm được cảm xúc của bản thân, cô trước đây cũng là một học sinh giỏi à nha, thậm chí có cả học bổng để du học tại một trường đại học danh tiếng bên Mĩ nhưng giờ đây khi thấy những bài toán của tên khủng bố cô cũng thầm cứng lưỡi không nói nên lời. Đáng nói hơn là từ trong mắt cô một ngọn lửa bừng bừng đầy bí ẩn khi thấy Minh Bảo phá những bài toán ấy một cách vô cùng đơn giản.

Người thanh niên này tầm cũng hai mươi mấy tuổi thôi, trẻ lắm à, vậy mà có thể… Nói ra chỉ có thể hù dọa người khác mà thôi.

Đừng nói cô gái phóng viên này, trong cái trung tâm thương mại này và cả khắp cả nước, tổng cộng là cả ngàn cô gái như vậy lúc này đang nhìn Minh Bảo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thèm muốn. Có được một người bạn trai khủng khiếp như vậy thì ai mà không thèm cơ chứ!

Ở trong bệnh viện Thục Vi và Quang Vũ mắt không rời khỏi chiếc tivi, cả hai thở dài lắc đầu, không nghĩ ra ngoài việc phá án như thần kia Minh Bảo còn có cái khả năng khủng khiếp này.

………………….

Tại một nơi nào đó! Trong một căn phòng tối đen mà xung quanh chỉ toàn mày vi tính. Một người thanh niên cả người như run lên khi thấy câu hỏi thứ ba cứ thế bị Minh Bảo giải một cách đơn giản. Nhìn qua màn hình tivi khi chiếu cận cảnh cái gương mặt điềm tĩnh không chút sợ hãi hay nao núng kia mà hắn tức giận đập bàn một cái, gân xanh như những con giun hiện đầy lên cánh tay phải vừa đập xuống.

“Không thể nào có chuyện như thế này được! Không lẽ ta lại đen đủi đến mức gặp ngay kẻ sở hữu bộ não của thần hay sao?”

Giọng nói khàn khàn như có cục đờm mắc ngay cổ vang lên.

“Không thể chấp nhận được, ta không chấp nhận được! Những câu tiếp theo để xem ngươi có thể giải được không?”

……………………………..

Ba câu Minh Bảo đã vượt qua một cách nhanh gọn, nhưng đến câu thứ 4 mới thực sự là câu hỏi khó bởi nó không còn là bài toán tính tổng như 3 bài toán đầu nữa mà là bài toán sử dụng phép tính chia.

Bài toán 4: Tính đáp án của bài toán 6 chữ số nhân cho 7 chữ số, thời gian 5s
278,514 x 8,196,375

Đề bài đã đưa ra, một mảng chết lặng tiếp tục diễn ra, nhiều người không cam tâm cũng cầm máy tính bấm thử nhưng kẻ nhanh lắm thì cũng chỉ bấm đến dấu nhân là thời gian đã hết.

Thế nhưng….

Bài toán vừa đưa ra, Minh Bảo đưa ra đáp án tựa như tia chớp lướt qua trên bầu trời, chẳng ai thấy Minh Bảo suy nghĩ gì, chỉ thấy đáp án vừa hiện, Minh Bảo đã lập tức gõ bàn phím.

“2,282,805,186,750”

“Sao nhanh vậy?”
“Không lẽ biết được đáp án trước sao?”

Quả thực có nhiều người không dám tin việc Minh Bảo có thể giải nhanh đến thế, phải nói rõ ràng rằng phép tính nhân khó khăn hơn phép tính cộng rất nhiều lần, hơn nữa con số mà bài toán đưa ra lại cực kì phức tạp, đáp án chắc chắn phải tầm 10 chữ số trở lên, thế mà Minh Bảo cùng lắm chỉ tốn có vài phần trăm giây để suy nghĩ và đưa đáp án, đối với cái khả năng tính nhẩm này nhiều người chỉ biết cách gọi hắn là ‘quái vật’

Mấy người đang quay phim cho các nhà đài cũng không dám tin vào mắt mình, con số vừa hiện ra họ còn chưa kịp đọc hết đề đã thấy Minh Bảo gõ xong đáp án rồi, cái mức độ tính nhẩm này có quá mức khủng bố hay không? Nếu so với máy tính chắc cũng một 9 một 10 à.

Bọn họ lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, mặc dù trung tâm thương mại điều hòa vẫn chạy bình thường nhưng chỉ cần nhìn vào Minh Bảo và những gì hắn làm thôi cũng đủ để toát cả mồ hôi rồi.

Đáp án hiện ra: 2,282,805,186,750

“Chính xác”
“Cậu ta một lần nữa chính xác”

- Hay lắm, tuyệt vời lắm.

Bên trong khu vực chỉ huy nhiều người không kiềm chế được cảm xúc mà hét lớn, mặc kệ cái địa vị hay mặt mũi này nọ, giờ phút này toàn bộ tâm thần của họ đều dồn cả vào niềm hi vọng Minh Bảo.

Bài toán thứ 5, mức độ khó cao khủng khiếp nhất.
Tính đáp án bài toàn 18 chữ số chia 11 chữ số, thời gian 5 giây.
371,538,275,506,853,478 : 49,136,025,786

“Hoa mắt”

Bài toán vừa hiện lòng người lạnh lại, 18 chữ số chia 11 chữ số, độ khó này chắc thần tiên mới giải nổi. Đã vậy thời gian để giải bài toán mà kẻ khủng bố đưa ra chỉ vỏn vẹn có 5s đồng hồ, tức Minh Bảo chỉ có tầm 4s để vừa suy nghĩ vừa đưa ra đáp án.

Không chỉ một mà rất nhiều người vừa thấy các con số chi chít nhau hiện ra đã thấy đau cả đầu, đại não tiểu não gì đó như muốn nổ tung.

“7561423”

Thời gian vừa hết, đáp án của Minh Bảo vừa lúc gõ ra toàn bộ.

“Phù”- Minh Bảo thở dài ra một hơi, nở một nụ cười đầy tự tin, nếu như gã khủng bố kia không chơi ba cái trò ăn gian thối nát này nọ thì chắc chắn vòng đầu tiên trong 3 vòng trò chơi của kẻ điên đó hắn đã vượt qua.

Kết quả lượt lượt xuất hiện từng con số. Đây là bài toán cuối cùng của vòng một, nếu như vượt qua mạng sống của cả ngàn người bên trong lẫn bên ngoài sẽ được kéo dài thêm một chút.

“Dong”

Một âm thanh giống như tiếng chuông vang lên toàn khu vực bên trong và bên ngoài trung tâm thương mại, kết quả cuối cùng hiện ra đầy đủ trùng khớp hoàn toàn với đáp án mà Minh Bảo đã đưa.

“Qua rồi”

Cả triệu người đồng thời lúc này như tâm trí tương thông nhảy lên mà reo hò sung sướng, họ biết vòng 1 vượt qua chưa có nghĩa là cả ngàn mạng người trong trung tâm thương mại sẽ được cứu sống nhưng thời điểm này họ có thể hoàn toàn tin tưởng vào tìa năng quái vật của người thanh niên trẻ tuổi tên Minh Bảo kia.

“Thưa…thưa quí vị xem đài! Thật không thể tin được, 5 bài toán khó khăn khủng khiếp như vậy mà bạn thanh niên tên Minh Bảo này đã vượt qua một cách đầy bình tĩnh…”

Báo đài, của cả trăm đài truyền hình khắp nơi trên cả nước và thế giới đồng loạt đưa tin về kì tích hiếm gặp này. Cái khó của những bài toán này chắc chắn nằm ở chỗ giới hạn thời gian mà kẻ khủng bố đưa ra, thời gian hạn hẹp, áp lực mạng sống của nhiều người cùng đè hết lên vai của Minh Bảo nhưng hắn vẫn bình tĩnh để vượt qua tất cả. Người nào mê tín một chút thì tức tốc phong hắn lên làm thần thánh để họ tôn sùng.

- Minh Bảo…Cậu còn muốn làm tôi bất ngờ đến thế nào nữa đây?

Thiên Kim đang theo dõi qua màn hình tivi không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy ròng ròng, giờ phút này cô cuối cùng cũng hiểu được cái cảm giác đặc biệt của hương vị tình yêu là gì. Đó chính là sự quan tâm!

……………………

Đâu đó đứng trên một tòa nhà cao tầng, hai người mặc đồ trắng cũng quan sát hết thảy mọi việc đang diễn ra, họ thở dài một tiếng nhìn nhau, người bên phải nói:

- Cậu ta quả nhiên đặc biệt, không biết sau khi biết sự thật sẽ thế nào?

- Ý của cậu là chuyện cậu ta và tiểu thư sao?

Người áo trắng đứng bên trái đáp lại.

- Chứ còn gì nữa, quan sát họ một thời gian nhìn cái là hiểu, đáng tiếc à, đáng tiếc họ lại không thể đến với nhau.

- Là số trời đã định thì đành chấp nhận. Mau tìm cách đưa tiểu thư về lại gia tộc thôi.

Cả hài tiếp tục thở dài một hơi rồi đồng thời biến mất đầy quỷ dị, cứ như cả hai có cái chiêu tàn hình mà trên tivi hay chiếu ấy.

Gió thổi vi vu, chẳng ai hiểu được những gì họ nói mang ý nghĩa gì.

Tiểu thư mà họ nói đến là ai? Bên cạnh Minh Bảo có rất nhiều cô gái lắm à…

P/S: Đầu óc em sắp nổ rồi các bác ơi@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro