Chương 52: Trò chơi Thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là ai?
Có lai lịch gì?
Tại sao đến bây giờ chúng ta mới biết một người đặc biệt như vậy trên đất nước này?

Đấy là một trong số ít những câu hỏi đang tràn ngập trên mạng xã hội và trong đầu những người đang theo dõi trực tiếp vụ việc.

Màn đêm dần buông xuống khắp các con đường ngỏ hẻm, thế nhưng ngay lúc này đây tại trước trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô, một biển người đang đứng quan sát từ cách đó hơn 1km, không một ai muốn bỏ về hay hiện lên vẻ sợ hãi trên mặt.

Nếu như cách đây 30 phút thì đúng là như vậy nhưng ngay tại thời điểm này từ đôi mắt của những người ở đây có thể thấy được một sự tự tin gần như tuyệt đối vào gương mặt trẻ măng đang hiện trên màn hình tivi đằng xa. Một gương mặt không lấy gì đặc biệt, không soái ca như phim hàn quốc, cũng không nam tính như diễn viên hollywood. Chẳng có gì đặc biệt nhưng giờ phút này đây đó như là gương mặt của một vị thần đem lại sự yên tâm cho cả triệu người đang có mặt tại đây.

Không một ai rời đi chỉ vì sợ dư chấn của vụ nổ ảnh hướng đến bản thân mà ngược lại số người tập trung hơn 1km xung quanh trung tâm thương mại ngày càng nhiều hơn, họ tin tưởng vào chàng thanh niên trẻ trung kia, chắp tay cầu nguyện cậu ấy sẽ cứu lấy ngàn mạng người ở bên trong.

“Cậu đã làm được, cậu đã làm được”

Bên trong trung tâm thương mại nhiều người sau khi thấy Minh Bảo vượt qua trò chơi đầu tiên của tên khủng bố thì lập tức lao đến ôm lấy hắn như một người hùng, nhiều người thậm chí đã khóc đỏ hoe cả con mắt.

Minh Bảo thực sự không quen lắm với cái cảm giác này, thú thực trước giờ hắn cũng chưa từng trải qua cái cảm giác kì lạ như vậy, được người người tôn sùng ư? Chắc nằm mơ mà thôi, nhưng dù mơ cũng đâu thể đem lại cái cảm giác chân thật như vậy được.

- Minh Bảo…

Phó quản lý lau đi nước mắt đứng bên cạnh cô phóng viên đang truyền hình trực tiếp nói:

- Cậu ấy đã không phụ lòng mọi người, ngay lúc này tôi có thể khẳng định với mọi người cậu ấy sẽ cứu tất cả chúng ta.

Cô gái phóng viên lúc này cũng không thể kiềm chế được cảm xúc cá nhân của mình, mặc dù đang truyền hình trực tiếp nhưng cô cũng không thể cầm được nước mắt, cô hỏi:

- Tôi được biết Minh Bảo là người của tập đoàn Next, không biết điều này có phải là sự thực?

Vị phó quản lý gật đầu đáp:

- Không sai, cậu ấy là trợ lý của tổng giám đốc tập đoàn Next.

Lời vừa nói ra đưa đến tai cả triệu người đang theo dõi, ai ai cũng chấn động, trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Next, đây là cái chức danh bé hơn 1 người mà trên cả vạn người trong truyền thuyết . Không ngờ rằng một người trẻ tuổi như vậy vừa thông minh khác người mà còn có địa vị cao như vậy. Xem ra lúc này nhiều người dù có ghen tị thế nào cũng phải thừa nhận tổng giám đốc tập đoàn Next- Thiên Kim thực có đôi mắt đặc biệt.

Tại tập đoàn Next lúc này, giờ làm việc cũng đã hết từ sớm nhưng không một ai ra về, vị trợ lý tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong tập đoàn lúc này đang điện diện cho tất cả cứu lấy mạng sống cả ngàn người, dù có người nào ghen tị vì cậu ta được chức vị này đi chăng nữa thì ngay bây giờ cũng tỏ ra vinh hạnh tột độ.

“Tôi thực sự muốn làm bạn gái của anh ấy”
“Tại sao trước đây mình không tạo quan hệ tốt với cậu ta hơn nhỉ?”

Đám người lúc này bàn tán với nhau đầy sôi nổi.

“Chuẩn bị xe!”- Thiên Kim đột ngột đi xuống trước mặt tất cả mọi người khiến tất cả lúc này giật nảy mình run sợ. Đối với vị tổng giám đốc này ai ai cũng vừa nể vừa sợ. Nếu như cô ấy không có được năng lực như vậy thì với cái độ tuổi trẻ trung như vậy mà nắm quyền cả một tập đoàn lớn là điều không có khả năng.

- Tổng giám đốc, cô định đâu?

Một vị phó tổng đi đến hỏi.

“Thủ đô”

…………………......

Thời gian đếm ngược cho đến khi boom nổ còn khoảng 3 tiếng.

Xung quanh nhốn nháo bao nhiêu thì Minh Bảo giờ này lại trầm tư bấy nhiêu, đến giờ phút này hắn vẫn không thể nào hiểu được mục đích thật sự của tên khủng bố. Nếu hắn ta đích thực là một tên khủng bố thì chẳng phải cứ cho nổ cả tòa nhà này là xong hay sao? Boom của hắn cũng thần không biết, quỷ không hay được đặt khắp tòa nhà vậy tại sao lại còn bày ra cái trò chơi này để làm gì?

Còn nữa! Thông qua trò chơi đầu tiên hắn nhận ra rằng mức độ của trò chơi mà tên khủng bố tạo ra tựa hồ không phải dành cho con người bình thường có thể giải được. Giả sử như ngày hôm nay bản thân mình không đến đây thì ai có thể giải được những bài toán kia? Liệu rằng trò chơi mà tên khủng bố đưa ra vẫn còn một mục đích nào đó đang ẩn dấu?

“Khó hiểu thật”- Minh Bảo thở dài lắc đầu đầy vẻ chán nản, hắn không thể nào hiểu được ý đồ của tên khủng bố.

“Ha…ha…thật bất ngờ”

Giọng tên khủng bố bất ngờ vang lên một lần nữa.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên tập trung, tinh thần mới nới lỏng được đôi chút giờ như thắt chặt lại.

“Không nghĩ ra được trò chơi đầu tiên lại bị phá một cách đơn giản như thế, thật là bất ngờ”

Tên khủng bố giọng nói đầy vẻ cảm thán.

Minh Bảo đứng dậy hét lớn:

- Rốt cuộc mày bày ra trò này là vì mục đích gì?

Tên khủng bố cười ha hả vài tiếng đáp: “ Mục đích? Có lẽ là chỉ muốn tạo một chút kích thích mà thôi.”

Vị đội trưởng đội phá boom không hiểu ăn cái gì mà bất ngờ trở nên đầy tự tin, anh ta đi lên vài bước hét lớn:

- Tao không biết mày là ai? Nhưng hôm nay bọn tao và toàn bộ người dân trên đất nước này hoàn toàn tự tin sẽ vượt qua trò chơi mà mày bày ra.

“Bởi vì có hắn sao?”

Lời này vừa nói ra của tên khủng bố khiến toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Minh Bảo. Đúng như tên khủng bố đã nói, niềm tin của tất cả đều đặt lên người Minh Bảo lúc này, một màn giải toán tốc độ ánh sáng vừa nãy đủ để chấn nhíp toàn bộ linh hồn ai đang xem.

Minh Bảo thở cười khổ, hắn biết chắc kiểu gì sau khi chuyện này kết thúc cuộc sống của hắn sẽ bị đảo lộn.

“Tốt lắm! Ta cũng muốn xem liệu kẻ sở hữu bộ não của thần ấy có thể vượt qua hai trò chơi còn lại hay không?”

Nói đến đây thì tên khủng bố cũng ngắt âm thanh không nói thêm cái gì nữa.

“Bộ não của thần?”- Mọi người có vẻ không để ý đến câu nói này của tên khủng bố nhưng Minh Bảo lại vô cùng chú ý, chắc chắn hắn ta không phải nói bừa ra câu này.

Bên ngoài.

Một đội hơn mười người mặc đồng phục cảnh sát đang điên cuồng gõ bàn phím máy tính, bọn họ bộ dáng nhìn qua không giống như lực lượng cảnh sát hình sự bởi họ là đội cảnh sát an ninh mạng quốc gia, ngay khi tiếng nói của tên khủng bố vừa vang lên tất cả đồng loạt lao đầu vào xác định địa điểm phát ra tín hiệu.

- Đã xác định được vị trí chưa?

Người chỉ huy đứng đằng sau sắc mặt đầy vẻ nôn nóng hỏi.

“Gần được rồi!”- Một sĩ quan theo phản xạ quán tính vội trả lời.

“Đã xác định được vị trí”- Một sĩ quan bất ngờ đứng bật dậy hét lớn đầy phấn khích.

Người chỉ huy tức tốc chạy đến, vừa nhìn vào màn hình ông ta đã biết ngay đấy là nơi nào, cầm lấy bộ đàm trên tay nói:

- Lập tức cho đội phản ứng nhanh bao vây chung cư C2.

O…e…o….e

Hơn mười chiếc xe cảnh sát cùng với ba chiếc xe thiết giáp chở lực lượng phản ứng danh tức tốc phóng đi hướng đến chung cư C2 cách đó tầm 2km.

Cùng thời điểm những chiếc xe rời đi thì trên toàn bộ màn hình xuất hiện thông báo về trò chơi thứ 2.

Không còn chần chừ như trước, Minh Bảo hạ quyết tâm phải vượt qua các trò chơi của tên khủng bố nên khi thông báo hỏi có muốn tham gia trò chơi hay không hắn lập tức bấm đồng ý.

Luật chơi: Trò chơi thứ 2 không có chia ra làm nhiều câu hỏi, chỉ có duy nhất một câu. Có một bàn cờ vua 64 ô, tính nhẩm theo nước đi của quân Mã, hệ thống sẽ tự động chọn 1 con số từ 200 đến 500 kế đó chọn ngẫu nhiên vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc của quân cờ, rồi chọn ngẫu nhiên 1 số trong ô bắt đầu, bên thực hiện thử thách phải thực hiện điền các số theo nước đi của quân Mã sao cho tất cả các bước đi không được trùng lặp, các cột, các dòng cộng lại phải bằng với con số mà hệ thống chọn ngẫu nhiên trước đó từ 200-500. Tất cả chính xác, thử thách thành công. Thời gian thực hiện trò chơi 15 phút.

Luật chơi được công bố, đây không phải là bài toán tính nhẩm nhanh như trước mà là một bài toán cao cấp hơn rất nhiều, nó vừa yêu cầu khả năng tính nhẩm, logic và cả khả năng suy đoán. Chắc chắn nhiều người khi vừa nhìn vào sẽ không thể nào biết được cách giải ngay được.

“Ro ro ro”

Âm thanh chọn số của hệ thống vang lên.
8
7
6
5  31
4
3         S
2
1
     a     b     c     d     e     f     g     h
Con số ngẫu nhiên từ 200-500: 477
Vị trí bắt đầu a5 con số tại ví trí: 31
Vị trí kết thúc b3

Trò chơi thứ 2 đã khởi động, thời gian cũng đã bắt đầu đếm ngược. Trò chơi này có 15p để suy nghĩ, tính ra không nhiều nhưng so với câu đầu tiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là cơ hội để cả ngàn người cùng nhau động não hộ trợ Minh Bảo.

Thế nhưng như Minh Bảo đã đoán từ trước trò chơi mà tên khủng bố đưa ra chắc chắn không thể nào đơn giản được, cho dù cả ngàn cái đầu cùng nhau suy nghĩ chưa chắc giải được nó trong một sớm một chiều.

Cái khó của bài toán này không phải chỉ nằm ở chỗ điền con số nào vào mỗi ô mà phải làm sao sử dụng các bước đi của quân mã đi hết toàn bộ bàn cờ và kết thúc tại chính địa điểm mà hệ thống đã chọn.

“Hại não”- Từ này quả thực hoàn toàn chính xác trong trường hợp này.

Mọi người đang tận dụng từng giây từng phút để suy nghĩ tất cả các biện pháp tối ưu nhất, nhưng bước đi sau cứ lỗi rồi dẫn theo toàn bộ các bước tiếp theo đều lỗi.

Minh Bảo không chút run sợ trước câu hỏi này, thời gian còn lại đối với hắn là rất nhiều, bộ não cứ như có cả trăm ngàn dòng điện chạy qua, mọi trường hợp xảy ra đều được hắn vẽ nên trong đầu.

“Phù”- Nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay đặt vào bàn phím.
“Cạch cạch cạch”

Chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc thế nào của những người xung quanh, Minh Bảo cứ như một vị thần độc tôn điền toàn bộ các con số theo các bước đi một cách chính xác.

237   62     15     33     20     48    29    33
14     32     238   63     32     36    17    45
61     236   34     16     47     19    34    30
31     13     64     239   35     31    46    18
24     44     25     37     241   58    11    37
28     40     21     41     10     36    242  59
43     23     38     26     57     240  38    12
39     27     42     22     35     9      60    243

Các con số cứ thế được Minh Bảo điền vào một cách chuẩn xác mà không mắc bất cứ một sai sót nào. Thời gian trôi qua cùng lắm chỉ tầm 5 phút mà thôi thế mà toàn bộ bàn cờ đã được phủ đầy các con số.

Toàn trường một lần nữa kinh dị trước khả năng của Minh Bảo, rất nhiều người giờ phút này còn chưa kịp nghĩ ra là mình nên đi như thế nào, con số đầu tiên nên điền là gì vậy mà thoắt cái Minh Bảo đã xử lý xong tất cả.

Những người đang xem trực tiếp lúc này, đôi tay không khỏi run lên sợ hãi, họ sợ hãi vì con người đấy không khác gì quái vật hiếm gặp, thực khác người.

………………..

Chung cư C2

Hơn mười chiếc xe cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng xuất hiện và bao vây toàn bộ khu chung cư. Kế đó hai đội đặc nhiệm chia ra làm hai hướng bí mật đột nhập vào bên trong tòa nhà.

Người đội trưởng dẫn đầu đội 1 cầm trên tay một chiếc máy định vị, hiện tại chiếc máy định vị ấy vẫn kêu những tiếng tít tít chậm rãi và khá bé thế nhưng khi đội 1 đi lên tầng 8 thì tiếng kêu ngày một dồn dập vào to hơn. Đến khi đội 1 dừng trước căn phòng gần sát cửa sổ với số phòng 813 thì tiếng hiệu đạt cực đại.

1..2..3..

Theo tiếng đếm của người chỉ huy, đội 1 lập tức phá cửa xông thẳng vào bên trong.

Đây là một căn phòng trống, đầy tối tăm, trung tâm của căn phòng có duy nhất một chiếc bàn gỗ, trên chiếc bàn gỗ ấy có 1 chiếc điện thoại cục gạch, chiếc điện thoại ấy đè lên một mảnh giấy viết:

“ Một lũ đần độn”

Chưa kịp để những người trong đội 1 phát tiết sự phẫn nộ thì âm thanh tít tít nào đó bất ngờ vang lên.

Đôi mắt vị đội trưởng mở to, gân máu hiện lên trên lòng trắng mắt, một nỗi kinh hãi hiện lên giống như thần chết đòi mạng, anh hét lớn đầy điên cuồng:

- Ra khỏi đây, ra khỏi đây

“Ầm”

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói lửa lẫn lộn oanh tạc khủng khiếp cả lầu 8.

……………………….

Trở lại trung tâm thương mại.

Minh Bảo không muốn tiếp tục để tên khủng bố này kéo dài thời gian uy hiếp với những người bên trong này nữa cho nên ngay sau khi điền đầy đủ các con số hắn lập tức bấm xác nhận hoàn thành trò chơi số 2.

Bảng số đã điền đầy đủ, người người nhìn vào mà muốn hoa cả mắt, đâu đâu cũng là số với số.

“Ra rồi! Cậu ta đã giải được rồi!”

Mọi người đang quan sát đồng thanh nói, kể cả những vị giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành toán học hay những học sinh giỏi toán nhất đất nước lúc này cũng dùng ánh mắt hâm mộ tột cùng dành cho thanh niên tên Minh Bảo này, bọn họ chính xác là những người yêu thích những con số nhưng chắc chắn chưa thể nào đạt đến cảnh giới thần thánh như hắn.

Kết quả của hệ thống còn chưa xuất hiện, nhiều người lúc này cũng tò mò cầm máy tính bấm dò thử xem đáp án thế nào.

Kết quả hệ thống chậm rãi xuất hiện.
Một màn tra tấn tinh thần lại bắt đầu
Hàng thứ 1: Đúng
Hàng thứ 2: Đúng

Hàng thứ 7: Đúng
Hàng thứ 8: Đúng

Cột thứ 1: Đúng
Cột thứ 2: Đúng

Cột thứ 7: Đúng
Cột thứ 8: Đúng

“Không thể nào!”- Một tiếng thét đầy vẻ không tin được vang lên, tên thanh niên ở trong căn phòng tối quan sát tường tận từng câu từng chữ mà hệ thống đưa ra nhưng cũng không dám tin vào mắt mình, bài toán này hắn đã mất cả năm trời để tạo ra vậy mà chưa đầy 5 phút đã có người giải ra, nỗi nhục này sao có thể xóa bỏ được đây.

“Ta…ta…phải làm sao đây? Ta…phải rồi! Ta sẽ cho nổ cả tòa nhà ấy”- Hắn ta lẩm bẩm như một kẻ bị mất trí, đôi tay chẳng hiểu thế nào đã run lẩy bẩy không thể kiềm chế. Hắn vung tay lên giống như một trò ma thuật, chiếc hộp sắt cách đó hơn 10 mét bất ngờ bị hút vào tay hắn, chiếc hộp mở ra có một chiếc nút màu đỏ.

- Ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ thật kĩ.

Ngay khi tên thanh niên này đang có ý định nhất vào chiếc nút đỏ ấy thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng hắn, giọng nói này thoạt nghe thì rất đỗi bình thường nhưng lại có một sức sát thương linh hồn cực lớn, vừa nghe xong câu nói gã thanh niên bất ngờ quỳ bụp xuống đất, gương mặt trắng như thoa mấy lớp kem trắng da, đôi mắt tỏ ra sợ hãi tột độ.

Hắn dùng hết hơi sức cuối cùng để thốt ra mấy câu:

- White Knight? White Knight của Bạch Quân.

Giọng nói của người ngày vang lên một lần nữa:

- Đừng sợ hãi! Chuyện của Hắc quân các người bọn ta không nhúng tay vào nhưng tên này là đối tượng chung của chúng ta, tốt nhất là ngươi hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động.

“Ha…ha…White Knight, lâu rồi không gặp”

Một vị khách không mời nữa bất ngờ xuất hiện, giọng kẻ lần này tương đối quen thuộc, nếu như không nhầm lẫn hắn chính là một trong hai kẻ đã cho Minh Bảo uống thuốc độc trước đây.

“Black Knight! Ngươi cũng đã đến?”- Giọng nói của được gọi là White Knight hoàn toàn tỏ ra bình thản.

“Phù”- Một cơn gió chẳng hiểu từ đâu thổi qua cơ thể của gã thanh niên khiến hắn nhất thời thư giãn thoát khỏi cái cảm giác đè nén từ nãy giờ.

Black Knight đột nhiên cười ha hả nói:

- Nghe nói dạo gần đây Bạch quân các người đã suy yếu không còn như trước, chắc là định qua vụ này để lấy lại uy danh và sự tin tưởng từ phía trên?

“Miệng lưỡi của ngươi vẫn rất sắc bén! Ân oán giữa hai phía vẫn còn nên ta khuyên ngươi đừng có động chạm đến bọn ta”- White Knight lúc này giọng nói bất ngờ chuyển sang âm trầm đáng sợ.

- Bình tĩnh đi nào! Xét về thực lực thì ta với ngươi cũng một chín một mười mà thôi, nếu có đánh nhau thì chẳng có ai được lợi cả. Chỉ là nhân tiện ở đây muốn truyền lời của The King bọn ta đến The Queen bên các ngươi, chỉ cần bà ấy đồng ý quỳ dưới chân The King của bọn ta thì nhất định hai bên sẽ không bao giờ có tranh chấp, ta hi vọng The King của bạch quân các ngươi sẽ là một ví dụ điển hình.

“Ngươi uy hiếp bọn ta”- White Knight gầm lên một tiếng cả tòa nhà bỗng nhiên rung lắc đầy dữ dội.

- Ngươi vẫn nóng tính thật, chỉ nói đến đây mà thôi, ta phải đi làm việc. Trò chơi lần này ngươi cứ yên tâm, hắn sẽ không dám làm mấy chuyện ngu ngốc kia đâu. À, cái tên thanh niên tên Minh Bảo này sẽ không thuộc về Bạch quân các người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro