3. gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nattawat đi đến gara lấy chiếc xe mà bản thân thích nhất rồi chạy đi, không biết đi đâu chỉ chạy theo bản năng, cậu nhớ ra là khi nằm bên trong fourth, cậu loáng thoáng nghe thấy một cái tên quán bar, chắc phải đến đấy một chuyến rồi nhưng nattawat từng hứa với Sea rằng sẽ không gây rắc rối khi nhóm có nhiệm vụ, giờ làm phải làm sao đây? Cậu lái xe chạy vòng quanh bangkok, chợt nhớ ở một ở nơi này có một võ đài đấu muay Thái chắc nơi đó sẽ thú vị hơn buổi so với buổi tối ấu giá nhàm chán ấy, có gì đem thêm tiền về cho tên nhóc fourth này, cậu ta quá trẻ con

Cậu bước lên khán đài đầy ồn ào, tiếng la hét khắp mọi nơi, cậu thấy trên đấu trường nơi diễn ra trận đấu nụ cười khinh mở trên môi, đây là đấu sao? Nhìn hai kẻ nương tay với nhau mà ngứa hết cả mắt, cậu vô tình thốt lên một câu

"Đấu chán thế? "

Câu nói lọt vào tai người xung quanh, ánh mắt mọi người đổ dồn về cậu ngay lập tức kinh ngạc có, khinh bỉ cũng không ít, lời nói bâng quơ của cậu được truyền đến tai những ông lớn phía bên tầng trên, làm nổi dậy sự hứng thú bên trong họ

"Cậu có muốn đấu một trận không? Chủ nhân của tôi sẽ làm giám hộ cho cậu"

Một người con trai chạy đến, nhìn là biết cậu làm việc cho mấy gả kia, nói nôm na là thư ký còn nói thẳng thì cậu ta chính là chân sai vặt của bọn họ, nattawat nhìn lên chiếc kính phía trên cười nhẹ

"Tôi muốn đấu với một trong những kẻ bên trên còn không thì miễn bàn cãi"

Ánh mắt thách thức thành công làm một trong những gả bên trong cảm thấy hứng thú,hắn ta đứng dậy khỏi ghế rồi trực tiếp đi ra bên ngoài

"Tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu ta"

"Ngài Norawit liệu có ổn không? Đừng nghe cậu ta phát ngôn bừa bãi"

"Tôi nói chưa rõ sao?"

Phóng cho tên vừa nói một ánh nhìn không thiện cảm, từ không nào hắn phải nghe lời của kẻ khác vậy? Gả ta không muốn sống nữa ư? Gemini đóng sầm cửa lại điều này khiến mọi người sợ hãi, ai chọc giận Norawit điều không có kết cục tốt

Gemini bước ra khỏi cánh cửa phòng chờ đi đến trước mặt cậu, hắn cúi nhẹ người xuống dí sát mặt hai người vào nhau, chỉ cách vài cm là môi chạm môi

"Tôi đấu với cậu"

"Thắng anh tôi được gì?"

"Mọi thứ em muốn và ngược lại nếu tôi thắng thì sao?"

"Bất kì điều gì"

Cậu nghe câu trả lời liền hài lòng, ngón tay đưa lên cổ hắn là vuốt sọc từ càm đến yết hầu, hành động mẫn cảm mà cậu cố ý làm khiến hắn có chút mê mẫn

Sau khi thay đồ cả hai cùng bước lên đấu trường trước tiếng reo hò của mọi người, khác với khi nãy hiện tại những tiếng la hét ấy còn to hơn gấp bội phần, cậu không hiểu lí do càng không muốn hiểu, chỉ biết đấu thắng thì có tiền vậy thôi

Cậu không để ý xung quanh nữa mà tập trung vào đối thủ trước mắt, nattawat khá ngạc nhiên vì tên kia chẳng một chút lo sợ, hắn khinh thường đối thủ chăng? Thế cậu đành phải đánh phủ đầu thôi, Nattawat đi đến đánh hắn nhưng hắn không đánh trả ngược lại hắn lại né sang một bên, cứ thế mà né hai ba đòn, cậu đoán ra chiến thuật mà hắn dùng nên cười khẩy

"Định là cho ông đây kiệt sức sao? Chơi hèn thế thì về nhà chơi với mấy gả trên tầng trên đi là vừa"

"Đấu thiệt lại sợ người đẹp đau"

"Không đấu thì tôi về, mất thời gian"

"Em nhào đến đi, tôi hứa không né"

Nghe thế nattawat không ngần ngại mà lao đến đấm gemini, những cú đấm gemini điều hứng trọn nhưng không làm đau hắn là bao, gemini lúc này ra đòn phản công khiến em không kịp trở tay, không trách được nattawat, sức mạnh có thừa nhưng thân sát của tên fourth này lại quá nhỏ bé so với gemini làm cậu yếu thế trước tên kia

"Đau không? Chịu thua còn kịp đấy"

"Câm mồm vào, tên điên"

Nói rồi cậu lại một lần nữa lao vào, như lời gemini nói hắn sẽ đánh thật không nương tay với em nữa, không phải khi không mà những gả ta lại sợ gemini, bí mật chỉ có những kẻ trong tổ chức mới biết gemini là một sát thủ cấp S và cũng từng là cái tên được đề cử vào vị trí Lão Nhị Bang Pierre nhưng hắn đã từ chối và giao lại cho Perth làm, tuy cấp S trong giới này không hiếm nhưng việc một cậu nhóc 15 tuổi bước vào thế giới ngầm một thân một mình chỉ trong dòng 2 năm đã vương lên cao đến thế thì không phải chuyện dễ dàng

Hắn đã từng như cậu thách đấu với kẻ mạnh nhất nơi này cậu ấy là kay, lúc đó sảy ra một trận chiến khóc liệt trên đấy trường... cũng chính hắn là kẻ phá luật, giết người bằng Muay Thái đầu tiên ở nơi đây, đến tận sau này mọi người mới biết năm đó thách đấu là phụ còn giết Kay mới là nhiệm vụ chính, từ đó nơi này do Gemini tiếp quản

"Em thua rồi"

Đúng! Cậu thua mất rồi, bây giờ thân thể cậu đầy vết thương, miệng đã bị cú đấm của hắn làm rỉ máu, cậu kiệt sức khụy xuống võ đài nghỉ ngơi, hắn thấy thế đi đến đỡ cậu dậy nhưng cậu gạt phăng tay hắn đi

"Không cần"

Em lê thân thể mệt mỏi xuống võ đài, cứ thế bỏ mặt hắn ở lại với sự ngơ ngác, khi bóng em khuất dần thì hắn mới sực nhớ..

"Tôi thắng cơ mà? Em quên lời trả công cho tôi rồi"

Haizz sao hắn có thể quên được chuyện này cơ chứ? Thôi đành chịu vậy..trái đất tròn lắm gemini sẽ gặp được cậu sớm thôi lúc đó đòi sau cũng chẳng muộn

Nattawat trên xe đang rối bời, chết tiệt nếu cho fourth tỉnh dậy trong thân xác đầy vết thương thế này liệu cậu nhóc ấy sẽ chịu nổi chứ? Nếu không cho fourth tỉnh thì Sea lại cằn nhằn cậu cho xem, phải làm sao?

____________________

Bên này lúc pond đi ra ngoài thì ở đây chỉ còn có jimmy và Perth, buổi đấu giá diễn ra trong yên ổn, vật phẩm cuối cùng là mảnh đất được xem là đồ giá trị nhất đêm nay, có lẽ không khí sẽ không còn im lặng đâu nhỉ?

"Mảnh đất của nhà quý tộc Hancok từ nhiều năm về trước, giá khởi đầu là 200 triệu bath"

Giá vừa đưa ra thì mọi người có hơi đắng đo, nghe sơ qua thì cũng được đấy nhưng giá có vẻ hơi mắc với giá trị của mảnh đất nhỉ?

"250 triệu baht"

"250 triệu từ Ong Rita lần một"

"300 triệu"

Cả khán phòng đổ mắt về người vừa ra giá, chẳng phải người ấy đang ngồi trên ấy là jitaraphol potiwihok con trai lớn của gia tộc Potiwihok sao? Cậu ta hứng thú với những phiên đấu giá này khi nào vậy? Khi này ánh mắt Jimmy vô tình va vào một ánh mắt khác nhìn vào ánh mắt đấy anh cản thấy có chút tò mò về người này, ánh mắt tò mò pha lẫn một chút cảnh giác sao?

"400 triệu"

"500 triệu"

Không muốn thua kém hắn cũng chẳng muốn mất đi miếng đất màu mỡ này, ông Rita bấm bụng hét lớn

"3 TỶ"

Tiếng ồ ngạc nhiên của tất cả mọi người vang lên, miếng đất nhỏ bé thế này lại có giá trị như thế sao? Thật không thể tin được, jimmy nghe cái giá mà ông ta đưa ra thì bắt đầu cười nứt nẻ

"Coi bộ Ngài Rita đây rất thích miếng đất này nhỉ? Thế tôi sẽ nhường"

"Thế phải cảm ơn ngài jitaraphol đây rồi"

Như dự khiến Ông ta đã có được miếng đất nhưng thật sự jimmy sẽ cho ông ta đạt được mục tiêu như thế sao? Đương nhiên là không rồi...mọi sự vẫn nằm trong tầm tay của jimmy

"Ông ta chơi lớn thật nhỉ? Cả một gia sản đấy"

Mọi người bắt đầu ra về khi buổi đầu giá kết thúc, mãi vẫn chưa thấy pond về nên perth đã đi tìm chỉ còn Jimmy ở lại, hắn nhìn người dưới khán phòng thật lâu cho đến khi thấy cậu ấy đứng dậy bước ra ngoài hắn bước dõi bước theo sau

Sea đi đến dãy hàng lang vắng người, em đang lo vì không gọi được cho fourth, đang lay hoay gọi đi gọi lại cho fourth thì em bị một lực kéo vào góc khuất nơi bóng tối bao trùm, Sea không thấy rõ người trước mắt những vẫn ngửi được mùi hương từ cơ thể đối phương tỏa ra

"Nhìn tôi chằm chằm từ khi buổi đấu giá bắt đầu đến giờ, em thích tôi sao?"

Nghe thế em liền hoang mang không hiểu hắn nói gì cả, ánh trăng bên ngoài như hiểu được ý em vậy, ánh sáng từ ánh trăng hất vào bên trong tuy không nhiều nhưng đủ để em nhìn rõ mặt đối phương, em giật mình khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Jimmy, hắn cúi xuống cái môi em chỉ vỏn vẹn 1mm, lúc này em mà cử động bậy thì môi em cũng chạm vào nơi không nên chạm

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy"

"Tôi nhìn anh vì anh đẹp nhưng không thích"

"Vậy sao?"

Hắn đưa tay ra sao gáy của em đẩy nhẹ em về phía trước, không thể sai được sea bị hắn hôn mất rồi, sea mở to đôi mắt nhìn hắn, em đẩy hắn ra rồi đấm hắn một cú thật mạnh sau đó bỏ chạy khỏi nơi này, jimmy cười đưa tay chùi máu trên môi rồi cười nhẹ

"Coi bộ có trò mới để chơi rồi đây"

Sea chạy ra khỏi quán bar rồi tựa vào một góc tường thở hổn hển, em ôm lòng ngực đang đập nhanh vì nụ hôn ấy

"Hắn không nhận ra mình sao?"

_________________

😗😗đây đây, ok hong mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro