4. Joong và Chen có quan hệ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà sea trực tiếp vào phòng điều khiển tìm fourth nhưng căn phòng trống không, em lo sợ tột độ có phải nhân cách ấy lại xuất hiện không?

"Fourth, mày đâu rồi trả lời tao đi, FOURTH "

không một hồi âm, sea lại lấy điện thoại gọi cho fourth may mắn lần này fourth bắt máy, sea định nói nhưng khi ngước mắt lên em đã thấy fourth đứng trước cầu thang phía dưới, giọng em thều thào

"Tao đây, không cần phải tìm nữa"

Sea ngay lập tức chạy đến chỗ fourth đang đứng xem cậu như thế nào, em chết chân tại chỗ, chuyện gì đã xảy ra thế này? Tay chân fourth không chỗ nào lành lặn, toàn thân bầm tím còn miệng còn vươn tí máu

"Fourth...mày bị con mẹ gì thế? Sao máu me không dị nè"

"Không sao, chỉ bị đánh thôi"

Sea bị cậu gạt tay ra, cứ thế cậu bước lên phòng của mình, đi được vài bước thì có tiếng nói từ sea vang lên từ phía sau mang theo sự tức giận trong từng câu nói

"Nattawat mày gây chuyện đủ chưa? Mày làm fourth ra thế này thì sao nó
chịu nổi?"

Khựng lại vài giây, nattawat không vì sao bản thân đã cố làm giống fourth nhưng vẫn bị Sea phát hiện, cậu khẻ quay sang nhìn Sea phía dưới cầu thang, bàn tay nắm siết chặt, ánh mắt có chút tức giận, nattawat cố tránh né ánh mắt của sea

"Tao ngoài đây mấy bữa khi nào lành thì tao cho fourth ra, mày kéo lo"

"Mày ngoài này thì ai làm nhiệm vụ? Mày làm thay nó?"

"Tao làm cho, phiền vãi"

Rầm, tiếng cửa đóng mạnh, Sea cũng buông lỏng bàn tay, đúng là nattawat giỏi hơn fourth rất nhiều lần nhưng ngược lại với sự điềm đạm của fourth, nattawat rất nóng tính vì bản thân có võ nên cậu hầu như chẳng sợ ai

"Nó ở ngoài thế ổn không sea? Nó giỏi nhưng nó..."

Chimon đi từ phía cửa vào, chimon nghe hết mọi thứ, nhiệm vụ lần này không phải là dễ nếu sơ sảy sẽ không toàn mạng trở về...

"Để nó ngoài mấy hôm đi, cơ thể đầy thương tích ấy fourth chịu không nổi đâu"

Thế rồi cả đám mạnh ai nấy về phòng, nattawat chỉ chùi máu sơ qua rồi đi ngủ, chắc phải cho fourth nghỉ ngơi vài ngày rồi, cậu lên giường ngủ cho đến sáng hôm sau, khi xuống dưới lầu cậu đã bắt gặp ánh mắt không thân thiện từ sea

"Hôm nay mày đi khám những vết thương đó dùm fourth, thể chất nó không tốt "

Nattawat khẻ gật đầu, có một thắc mắc là tại sao nattawat lại nghe lời sea như thế? Tuy nóng nhưng lại không lớn tiếng với bọn họ dù chỉ một lần, chuyện phải kể từ ba năm trước, trong một lần fourth đang lần nhiệm vụ thì bị mục tiêu phát hiện và tấn công, em có thể xử lý nhưng có vẻ nattawat không kiên nhẫn như thế, cậu tự ý chiếm lấy thân xác fourth rồi đánh với bọn họ một trận, làm sao một mình cậu có thể đánh tất cả bọn họ chứ? Nattawat dần kiệt sức, may là sea và cả bọn đến kịp lúc để cứu cậu một mạng, từ vụ việc ấy nattawat không còn cáu giận vô lý hay tự ý chiếm thể xác của fourth nữa, tuy nhiên nattawat hiện tại không hẳn là nghe lời chỉ không muốn gây sự vô cớ

"Tao đến bệnh viện đây, không ăn sáng"

_____________

Bên trời Tây bên kia joong đang làm nhiệm vụ cuối cùng của bản thân tại las vagas, mục tiêu lần này không khó lắm nên hắn hoàn thành rất nhanh chóng, ngày mai là ngày quan trọng nên hắn phải về nhanh nhất có thể, lúc này joong nhận cuộc gọi từ ba hắn, khẻ cau mài nhưng vẫn bắt máy

"Con nghe"

"Mày về Thái? Mày muốn chết à?"

Lời cằn nhằn từ người ba luôn khiến hắn khó chịu, hắn thở dài một tiếng, joong biết ba lo về việc gì nhưng đã nhiều năm như thế chẳng lẽ việc ấy còn sảy ra hay sao? Mà dù có sảy ra thì với thực lực của hắn bây giờ thì hắn tự tin có thể xử lý

"Con về với thân phận Chen nên ba đừng nói nữa, con tự lo được"

Hắn dập máy trước khi ba hắn kịp nói thêm lời nào nữa, hoàn thành thủ tục hắn liền lên xe bay về Thái trong đêm, trên máy bên hắn còn check lại một vài thông tin về mục tiêu mà hắn đã nhận, đôi môi nhếch nhẹ, thông tin vẫn thế chẳng thêm được chút nào cả nhưng càng nhìn joong càng cảm thấy người này đúng chuẩn gu hắn

"Nếu không phải vì nhiệm vụ tôi sẽ đem em về làm của riêng đó dunk Natachai "

Máy bay hạ cách vào 9h sáng tại bangkok, hàng người nối tiếp nhau đi ra bên ngoài và hắn cũng thế, bước đến thẳng chiếc xe mà sea đang cầm lái

"Đi đến đó hay về?"

"Mày về với phuwin đi, tao cần mua vài thứ"

Nghe thế sea cũng xuống xe gọi phuwin ra đoán, hắn lái xe chạy bon bon trên con đường tấp nập xe qua lại, ánh mắt va vào gian hàng hoa bên đường hắn liền tấp vào để mua rồi lại chạy đến địa điểm đã định, bước xuống xe joong chậm rãi đi đến phần mộ đã xanh cỏ, hôm nay như mọi năm nhỉ? trên phần mộ ấy đã có người đem hoa đến cúng trước hắn, năm nào cũng thế nên hắn khá tò mò về người này

"Hôm nay tôi đến là có chuyện muốn xin lỗi đấy...tôi chưa tìm được người thương của anh nữa...tôi xin lỗi anh nha Chen"

Chuyện gì đã sảy ra? Chen là ai? Thay phận người này khá đặc biệt, Chen có một khuôn mặt hoàn toàn giống Joong, không phải như mọi người nghĩ đâu họ không phải anh em ruột chỉ do một lần tình cờ Joong nhìn thấy Chen trên phố, ban đầu hắn nghĩ đơn giản "người giống người hoặc do mình mệt quá nên qua mắt" nhưng...sự kiện sau đó đã làm thay đổ tất cả mọi thứ trong cuộc sống của hai người


Joong chỉ muốn viếng thăm người bạn cũ một lát rồi sẽ rời đi, hắn ngồi trước ngôi mộ ấy, miệng không ngừng kể cho người đang nằm yên dưới lớp đất lạnh lẽo kia nghe, nhiều năm như thế rồi hắn cũng thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ trẻ con như những năm trước nữa, joong bây giờ có thể bảo vệ được bản thân và cả bạn bè của hắn rồi nhưng có phải hắn trưởng thành quá muộn không? Nếu hắn trưởng thành sớm hơn thì liệu Chen có chết?

Joong nói xong mọi thứ rồi im lặng một khoảng lâu, ánh mắt nhìn bia mộ bắt đầu rưng rưng

"Lần sau tôi lại đến, tôi hứa lần sau sẽ dẫn người đó đến cho anh"

Hắn quay lưng bỏ đi, ngày dỗ của Chen thật ảm đạm chắc có lẽ Chen không có người thân nên dù cậu ấy có rời khỏi thế gian này thì cũng chẳng ai biết, sống một cuộc đời cô đơn là đủ rồi, kiếp sau phải sống tốt hơn, Joong dừng xe tại quán để mua một ly cafe, từ hôm qua đến giờ hắn chưa được ngủ dù chỉ một chút nên giờ có chút mệt, hắn lái xe trong tình trạng này rất nguy hiểm nên phải kím thứ gì đó uống để bản thân tỉnh táo hơn ít nhất là khi về tới nhà

"Cho em một ly cafe ít đường"

Joong đứng oder tại quầy, người phụ vụ mời joong đến ghế ngồi nhưng joong từ chối, hắn bảo có việc nên làm nhanh một chút để hắn còn đi liền nghe thế phục vụ cũng nhanh chóng làm cho hắn ly cafe, đang đứng thì joong cảm nhận được ai đó đang ôm mình từ phía sau, joong chưa kịp định hình thì đang nghe tiếng thúc thít từ đối phương

"anh về rồi phải không Chen..."

_________________________

Chắc mọi cũng đoán ra rồi haaa

Tôi thấy cũng ok mọi người thấy saoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro