Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nâng tay cao lên !

- Dạ .
Cô bé con nhắm một mắt , tay cầm một khẩu súng và Pằng . Viên đạn bay xuyên qua thân của tấm bia . Cô bé quay lại nhìn người mẹ đang đứng khoanh tay , mặt mẹ không mấy hài lòng .

- Tối nay nhịn !
Bà nói rồi bỏ đi . Cô bé xịu mặt xuống , vứt khẩu súng rồi chạy về phía khu vườn nơi cô bé vẫn hay ngồi .
Một làn gió thổi đến kéo theo tiếng lá xào xạc , có j đó rất lạ . Cô bé ngẩng mặt lên với đôi mắt đẫm lệ .

" Mùi máu ... "

Trước mặt cô là một người đàn ông lạ mặt . Quần áo xộc xệch , đầu tóc rối bời , hơn nữa miệng ông ta đầy máu và còn mọc hai cái răng nanh .

- Ma ... ma ... cà rồng ...
Cô bé run run nhìn con ma cà rồng trước mặt .

- Khà ...
Con ma cà rồng khẽ kêu lên , nó đứng dậy , nhào vào cô .

- A !!!
Cô bé nhắm mắt sợ hãi . Chỉ chờ đợi hai cái răng nanh ấy chạm vào cổ và hút sạch máu .

- Khè ...

Cô bé mở mắt và thấy hai cái răng trước cổ nhưng không tiến thêm  . Con ma cà rồng mở to mắt nhìn cô , nó gục dần gục dần rồi tan biến . Một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào đầu cô , cô ngẩng lên ,  khuôn mặt bị che một nửa chỉ chừa ra vùng miệng đầy máu .

<><><><><><><><><><><><><><><><>
Mấy năm sau .

- Yuki !

- Yu - chan !

Hai cô gái chạy lại và gọi người đang ngồi cạnh hồ nước nhỏ cùng với xác một Vamp đang tan biến .

- Yuki , không sao chứ ?

- Ừ , Hana .

- Yu- chan , tụi này lo cho bà lắm đấy !

- Mình không sao mà , Mie .

Hana và Mie nhìn nhau , rồi bộ mặt gian xuất hiện .

- Lại được anh í cứu hả ? Hana mở lời .

- Úi tà , dạo này Yu - chan có zai theo .
Mie tiếp lời .

- Không ... không phải mà ...
Yuki đỏ mặt nói .

-  Chỉ tại dạo này ... nhiều Vampire quá thôi ! Hai người đừng suy diễn lung tung nữa !
Yuki biện minh .

- Ờ mà công nhận dạo này lắm Vamp thật . Yuki cẩn thận đó ! Vì bọn ma cà rồng này cứ nhắm vào các thợ săn Vampire hoài ! Hana cầm tay Yuki nhắc nhở . Yuki gật đầu .

- Cơ mà Yu- chan cũng hay ghê ta ! Là người thừa kế của một gia tộc chuyên săn giết Vampire mà lại không có chút khả năng nào là sao ?

- Mie !

- Ơ . . . A A mình ... mình xin lỗi Yu - chan.

- Không sao .
Yuki cười nhẹ , nụ cười lộ rõ vẻ bi ai .

- Vậy Yuki có muốn về với tụi mình không ?

- Không cần đâu , mình tự đi được mà !

- Vậy bai Yu- chan <3

- Ừm .
Yuki vẫy vẫy tay rồi cô quay lưng , đi về phía cánh rừng .

Đến một gốc cây cổ thụ to , cô dừng lại :

- Cảm ơn anh .

-...

- Tôi biết anh ở trên đấy ! Mau xuống đi !
Cô gọi . Yuki ngẩng đầu lên nhìn một cành cây lớn .  Một bóng người ló ra và nhảy xuống ngay cạnh Yuki . Chàng trai tóc đen bóng , khuôn mặt thanh thoát , cổ đeo một cây thánh giá bạc , sau lưng đeo hai thanh kiếm , bên hông hai phía đều có một khẩu súng nói chung vũ khí đầy người .

-  Chào anh ...  Rin ...
Yuki đỏ mặt nhìn cậu trai .

- Ừm .
Rin khẽ đáp , cậu nhìn Yuki nhắc nhở :

- Dạo này Vamp bỗng tăng đột ngột . Cô nên cẩn thận hơn nữa . Một thợ săn Vampire mà chả có cái tố chất nào là sao ? Thế nên cha mẹ cô mới thuê tôi huấn luyện cô đấy , tiểu thư Yuki .

Rin là một thợ săn Vampire có tiếng ngoài ra còn nổi tiếng là sắc đẹp ngút trời nên cũng có nhiều vệ tinh săm soi .

Lời lẽ đầy châm biếm của Rin khiến cô hơi buồn . Cô gật gật đầu rồi quay đi và vào rừng như thường lệ . Rừng núi là nơi dẫn đến tòa lâu đài của dòng tộc Thợ săn Vampire nổi tiếng  dòng họ " Ruka " . Với khuôn viên rộng rãi , xung quanh là những cọc sắt ngăn ma cà rồng xâm nhập , ngoài ra nó còn được yểm một loại bùa chú tiêu diệt ma cà rồng trong bán kính 10 mét . Nên không có con ma cà rồng nào dở hơi đến gần ngọn núi đó .

Thành ra đó là nơi an toàn nhất của những người trú chân bị ma cà rồng tấn công .

Yuki đi trước , Rin theo sau , cả hai người không ai nói ai câu gì . Chỉ lặng lẽ mà trèo đèo lội suối để về nhà . Con đường có vẻ khó khăn gian khổ .

- Hộc ... hộc ... hộc .
Vừa lên tới nơi , Rin đã mệt nhoài thở hồng hộc .

- Cô ... ngày nào cũng đi như vậy sao ?

Yuki gật đầu . Cô có vẻ không mệt mấy

- Đây là lối đi dành riêng cho tôi , sao anh không đi thang máy ? Yuki chỉ tay về phía cổng . Có một cái thang máy dẫn từ chân núi lên đỉnh thật .

- Vậy ... sao cô không đi bằng cái đấy hả !!!

- Tôi ...

- Sao ?

- Anh không cần biết !
Yuki nói rồi quay đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro