Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không cần biết
Yuki nói rồi quay người ,đi vào cửa sau và lên phòng .

- Nhỏ tiểu thư này kì thật !

- Cậu Rin , phu nhân Ruka cho gọi cậu .
Một cô hầu kính cẩn gọi . Rin không nghĩ j nữa và đi theo cô hầu .

- Mời cậu ngồi , cậu Rin .
Cô hầu bê ra một chén trà mời Rin , rồi thưa :

- Cậu ngồi đây đợi chút , phu nhân  sẽ xuống liền .

- Ừ .
Rin khẽ nhấp môi vào chén trà , trà có vị lạ ! Cậu vứt chén trà đi , lấy khăn lau mồm ... có Độc .

- Chà , cậu Rin tinh tường thật đấy !
Phu nhân Ruka từ cầu thang đi xuống khen ngợi Rin .

- Phu nhân cũng không phải kiểm tra tôi có thực lực ra sao đâu .

Phu nhân Ruka nhếch mép cười , bà ngồi xuống ghế đối diện Rin . Phong thái tao nhã cùng với bộ váy đen cộng thêm sự u ám của căn nhà khiến phu nhân Ruka tỏa ra một vùng sát khí nguy hiểm .

- Cậu Rin , cậu biết lí do tôi thuê cậu tới đây để làm gì nên tôi sẽ vào vấn đề chính luôn .

- Mẹ ... mẹ ơi ...
Yuki rụt rè đứng sau bức tường và gọi .

- Hừm .
Phu nhân Ruka nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh khiến Yuki im bặt đi .

- À , ra đây Yuki .
Bà bỗng vẫy tay gọi cô . Yuki sợ hãi không dám ra , hành động ấy của cô khiến phu nhân càng thêm tức giận , bà đập bàn , quát :

- Mày Ra Đây Yuki ! Không Nghe Lời Hả !!!

- Ư ... con ... con xin lỗi ...
Yuki cúi gằm mặt đi ra khỏi chỗ đứng và ngồi xuống cạnh phu nhân Ruka . Rin nhìn Yuki , thật chẳng giống một tiểu thư .

- Đây là Yuki , như cậu đã biết ! Từ nay cậu sẽ huấn luyện nó trở thành một thợ săn Vampire chuyên nghiệp để  cho gia tộc Ruka thoát khỏi cái vết nhơ rửa mãi không sạch này !

Phu nhân Ruka đề nghị rồi vuốt tóc Yuki , mỗi lượt vuốt của bà khiến cho Yuki phải nhăn nhó đau đớn đến chảy cả nước mắt ... dường như đây là một màn tra tấn .

- Yuki , dậy và chào sư phụ đi .

- Dạ ... dạ ...
Yuki đứng lên và đi bên cạnh Rin cúi người .

Rin lướt một lượt từ đầu đến chân , giờ mới để ý  toàn thân cô đều có vết bầm , vết trầy xước để lâu tạo thành vài vết sẹo nhỏ không rõ lắm nhưng cũng đủ khiến cho ai nấy hiểu được cô bị đối xử như thế nào .

- Tôi sẽ huấn luyện , nhưng bà phải chữa trị hết các vết thương này cho cô ấy đã !

Rin cầm tay Yuki lên , giơ trước phu nhân Ruka . Sắc mặt phu nhân tối sầm lại . Yuki nhìn thấy vậy liền kéo Rin ra ngoài . Rin giật phắt tay Yuki ra lườm , mắng :

- Cô làm cái gì vậy ? Không muốn chữa bệnh à đồ ngốc ???

- Anh ... anh ...

- Nói j mà cứ lắp ba lắp bắp vậy hả ?!?
- Anh bị điên à ? Cứ kệ tôi đi thì có sao ?

- Kệ là thế nào ? Tôi ko muốn phải huấn luyện một người toàn vết thương như cô đâu !

- Kệ tôi chứ !

- Không !
Rin cầm lấy tay Yuki dắt cô đi vào . Yuki mặt tái mét giữ tay Rin lại :

- Tôi ... tôi ... sẽ điều trị ... làm ơn anh ko cần phải lôi tôi vào đâu !

- Hử ?

- Làm ơn ... bây giờ tôi muốn học làm thợ săn chuyên nghiệp .

Yuki nhìn Rin bằng ánh mắt cầu khẩn cậu chỉ còn  cách là gật đầu đồng ý .

- Vậy .... tôi ... anou ...
Yuki cúi mặt đá đá chân .

- Đầu tiên là luyện sức . Cô chạy 10 vòng quanh sân cho tôi !
Rin ra lệnh , Yuki làm theo dù gì Rin cũng là thầy của Yuki nên phải nghe lời thôi . Yuki chạy , chạy và chạy , cô chạy 10 vòng một cách nhanh chóng có lẽ phải đi từ chân núi lên đỉnh núi hàng ngày nên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ .

- Tốt , sức cô khá phết đấy chứ !
Rin đưa khăn cho Yuki lau mồ hôi . Yuki vui vì lời khen , cô cầm lấy cái khăn từ tay cậu .

- Cảm ơn anh , Rin ! Với lại , chuyện này là chuyện nhỏ vs tôi mà ! Haha .

- Haiz , chuyện nhỏ ... phải rồi ! Trời cũng tối rồi , tôi về đây .

- Anh không thể ở  lại à ?

- Không , vào nhà đi ! Tôi về đây , mai tiếp tục .

- Ưm ... chào ... chào anh Rin .

- Ờ .

Rin vẫy vẫy tay tạm biệt Yuki rồi đi mất tăm .

Đúng 7h sáng  , Rin tới dinh thự , ngày nào cũng vậy , cậu dạy Yuki , luyện tập cho cô các kĩ năng mới ... khi hoàng hôn tới nơi , cậu chào Yuki ra  về  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro