14-1.Chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, suốt mười mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ Hanbin nghĩ màn tỏ tình đầu đời của mình sẽ buồn thế này...buồn cười.

Cứ tưởng là sẽ được tỏ tình, ai dè là được mời tỏ tình. Zhang Hao chìa ra thanh kẹo dẻo màu hồng hồng chói lọi mà Hanbin thề cho dù canteen trường có không còn một loại đồ ăn nào đi nữa cậu cũng sẽ không chọn nó vì cậu chúa ghét vị dâu. Định bụng sẽ từ chối lời tỏ tình của Zhang Hao với lí do tao không thích kẹo dâu, thì lại nghe được câu "Mày lại thích tao như hồi xưa đi". Hanbin bối rối không biết chạy đi đâu, trong đầu nhảy số ra mỗi suy nghĩ kiểu:

"Thế còn cái kẹo này...mày đưa tao để tao đem đi tỏ tình mày à?"

Cái câu nói khiến cả Zhang Hao cũng phải câm nín luôn. Nhưng sau cái câu nói ấy là cả một khoảng trống dài vì cả hai đứa đều chẳng biết phải nói gì. Zhang Hao vẫn lặng thinh mong chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đấy, cậu ấy cúi gằm mặt, vần vò mảnh vạt áo đã sớm nhàu nát, còn cậu thì đơn giản là chẳng biết phải xử lí thứ tình huống kì cục này thế nào. Những ngày trước, một câu tao thích mày, hai câu tao thích mày sao dễ nói đến thế, giờ đứng trước mặt nhau đường hoàng thế này lại chẳng dám ho he lấy một chụt. Chờ lâu quá, Zhang Hao đành mở lời:

"Nếu mày không muốn..." Vừa ngập ngừng vừa đưa tay ra để lấy lại thanh kẹo.

Hanbin thề có trời biết đất biết, đó là lần đầu tiên trong đời cậu hành động lạ lùng như thế, là cậu đã bắt chặt cái thanh kẹo trong tay thay vì để cho Zhang Hao lấy lại.

"Mày nói linh tinh cái gì thế?" Chưa để cậu ấy kịp nói gì, Hanbin lại nói tiếp: "Tao có bao giờ ngừng thích mày đâu mà bảo tao lại thích mày nữa đi?"

Thế nên câu chuyện yêu đương của hai đứa bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy, chỉ là một chiều cuối thu với cái nắng vàng nhợt nhạt, một buổi chiều không có gì quá đặc biệt, nhưng hai đứa có nhau.

Tối về, Hanbin lên phòng chat quen thuộc mà tóm gọn một từ đơn giản thì là hội anh em cây khế, lôi từng đứa vào một, từ Kim Taerae ngày nào cũng ăn ngồi trên mạng xã hội hết gần mười sáu tiếng đồng hồ đến Kim Gyuvin ba nghìn năm không lên mạng xã hội lấy một lần, rồi cả Han Yujin dành cả đời chăm ngoan học hành để làm con ngoan của bố mẹ cháu ngoan của Bác Hồ. Cả bốn đứa đông đủ, Hanbin mới bắt đầu mở lời, mà bẽn lẽn rón rén như thể chuẩn bị nói cái gì hệ trọng lắm.

"Ê tụi mày, tao có người yêu rồi."

Phòng chat của hội chăm học khối mười hai đêm đấy nhộn cào cào đến gà bay chó sủa. Ai có thể tin chứ ba cái đứa đang ngồi trong đấy không ai có thể tin nổi là cuối cùng Sung Hanbin cũng có đứa hốt đi. Nhưng mải xỉu ngang xỉu dọc các thứ, vẫn chưa đứa nào biết người hốt Sung Hanbin là ai.

"Không biết đứa nào mà xấu số thế?" Kim Gyuvin nhắn một câu nghe chán không tả được.

"Còn ai vào đây được nữa~~" Thằng Taerae gửi đến hai tin nhắn liền lúc "Tụi mình sắp được thằng Sunghoon bao cả canteen rồi há há."

Thì ra thuyết âm mưu của Kim Taerae có từ lâu lắm rồi. Hôm sau gặp ở trường, cậu hỏi:

"Sao mày biết Hao sẽ thích tao thế?"

Kim Taerae gãi gãi đầu rồi trả lời một câu "Tao coi bài Tarot, nghe vũ trụ mách bảo vậy". Nói thế chứ, cái cách mà Zhang Hao đối với Hanbin, từ cách nhìn, cách hành xử, mọi thứ đều khác lạ. Taerae dù không không hay ở cạnh hai đứa nó, nhưng Taerae chắc chắn tình cảm mà Zhang Hao dành cho Hanbin không phải là loại bình thường. Cả thế giới đều nhìn thấy hai đứa chúng nó thích nhau, chỉ cohang Hao là không thấy.

Nhưng hai đứa này yêu nhau cũng ngộ ghê. Như người ta dắt tay nhau đi cà phê uống trà sữa, đi công viên đi mua đồ các kiểu, Zhang Hao và Sung Hanbin cũng dắt nhau đi cà phê, nhưng đi cà phê để ngồi làm bài tập. Đời thuở nhà ai hẹn hò kiểu đưa nhau ra quán, mỗi đứa dở một cuốn sách dày cộp ngồi làm bài đến hết buổi sáng xong đi về. Chung quy lại thì mọi thứ vẫn không có gì khác so với trước, chỉ là tình cảm trong lòng chúng nó thay đổi. Zhang Hao từ bao giờ bắt đầu cái kiểu lo lắng cho người khác, người khác ở đây thì chỉ có Hanbin thôi, còn Hanbin từ một đứa trưởng thành suốt ngày lo lắng cho người khác bây giờ lại trẻ con mà động tí là giận dỗi.

Sung Hanbin nổi tiếng là một con người đúng giờ, đúng cái kiểu máy móc mà nhất định không được lệch một giây một phút nào. Thì sáng hai đứa hẹn nhau sáu giờ hai mươi lăm rồi cùng đi học, Hanbin chỉ có thể đến sớm hơn một hai phút chứ không bao giờ có muộn hơn một hai phút. Nhưng ngặt nỗi, Zhang Hao lại là kiểu học sinh đủng đỉnh đủng đỉnh, muốn đi mấy giờ thì đi miễn sao đến trường trước khi đánh trống là được. Dù không phải chỉ có khi bắt đầu hẹn hò hai đứa mới đi học cùng nhau, nhưng Hanbin bây giờ biết Zhang Hao sẽ yếu mềm trước mình nên được đà dỗi luôn. Mỗi lần như thế, Hao sẽ dỗ bạn người yêu bằng cách dắt cậu xuống canteen trường vì châm ngôn con đường ngắn nhất đến tim là đi qua dạ dày.

Tối hôm nọ ở nhà , hai đứa một đứa lăn lộn ở cuối giường, còn Hanbin vẫn mải ôm máy tính xem phim, tự dưng Zhang Hao hỏi:

"Hay hai đứa mình đổi xưng hô đi?"

"Đổi? Có cái gì phải đổi?"

Zhang Hao gãi gãi lên đầu mình "Ờ thì...yêu nhau mà cứ xưng mày tao, có thấy kì không?"

"Không, tao chẳng thấy kì gì cả."

Thế là Zhang Hao ủ rũ như bánh đa ngâm nước hết cả buổi tối. Đến mức Hanbin hỏi còn trả lời hời hợt, câu được câu không, mà có khi không thèm trả lời luôn.

Gần nửa đêm, cậu đứng dậy cất đồ, chuẩn bị đi ngủ, Hao vẫn nằm bất động một chỗ, ôm điện thoại lướt lướt mà chẳng biết đang đọc cái gì nữa.

"Mày có định đi ngủ không?" Hanbin hỏi

Zhang Hao vẫn không nói gì. Thế là Hanbin bực mình, túm lấy cái gối đi xuống phòng khách mở ti vi lên xem tiếp, đã vậy lúc đi còn đẩy cửa một cái rõ cộc cằn.

Zhang Hao biết bị bạn người yêu dỗi ngược lại rồi, được tầm mười lăm phút sau cũng ôm gối xuống phòng khách theo bạn luôn.

"Thôi tắt ti vi đi ngủ đi, mày xem từ tối đến giờ rồi đấy."

Hanbin mặc kệ, vẫn chăm chăm vào màn hình.

"Mày không mỏi mắt à?"

"Mắt tao, cảm ơn!"

Zhang Hao câm nín, kiên nhẫn nói tiếp.

"Thế tắt ti vi đi, cả nhà đang ngủ mà, bật vậy mọi người ngủ sao được."

Thế là Hanbin không nói không rằng, cầm điều khiển bấm nút tắt âm thanh. Zhang Hao cũng chỉ biết mặc kệ vì giờ mà nói gì, chắc cả nhà sẽ tỉnh dậy xem hai đứa cãi nhau cho mà xem, thế là đành lẳng lặng đặt cái gối xuống. Rõ ràng là giường gối đầy đủ, mà bây giờ một đứa nằm ghế một đứa nằm đất, ngủ đến tận sáng sớm.

Sau vài lần dỗi kiểu này, Zhang Hao biết Hanbin là đứa lúc giận dỗi thì chắc chắn sẽ kiệm lời vô cùng, còn hay ăn nói cục súc nữa. Thế nên cậu cũng chẳng nói nhiều, vẫn sài chiêu cũ, đường ngắn nhất đi đến trái tim là qua dạ dày.

Có hôm hai đứa hẹn chiều đi học về cùng nhau. Hôm ấy, Zhang Hao hẹn "Mày ơi chiều về đợi tao với nhá, bữa nay bà tao lên thành phố rồi" từ tận sáng sớm cơ, nhưng mà lúc đó cậu ấy quên mất rằng buổi chiều phải ở lại làm project cùng các bạn trong lớp. Thế xong đến chiều tan học lại quên béng mất buổi sáng đã nói gì với bạn người yêu, để cậu ngồi vẩn vơ ở ghế đá sân trường đến tận lúc tối mịt.

Sung Hanbin có thể từ chối tất cả mọi thứ, nhưng một khi đã hứa hay đồng ý làm gì thì chắc chắn sẽ làm. Thế nên đến tận bây giờ, cả sân trường vắng tanh, trời nhập nhoạng tối, Hanbin vẫn ngồi chờ. Mở điện thoại ra kiểm tra đồng hồ, đã gần sáu rưỡi rồi, cậu thở dài xách ba lô đứng dậy, leo qua mấy tầng cầu thang lên chỗ Jaeyoon xem cậu ấy sắp xong chưa.

Tưởng Zhang Hao bận rộn làm project lắm, Hanbin chỉ thấy cậu ấy đang ngồi xem nhìn cái gì trên màn hình điện thoại rồi cười cười cùng một đám con gái. Trên bàn học, rồi cả trên mặt đất ngổn ngang những bút thước giấy tờ, Hanbin chỉ đứng từ cửa nói vào:

"Hao xong chưa? Chưa xong thì tao đi về trước đây." Rồi bỏ đi trước khi cậu ấy kịp nói gì.

Zhang Hao thế mà về sau cậu chỉ khoảng hai mươi phút sau đó. Bữa tối diễn ra một cách bình thường, chỉ có Hanbin nhẹ nhàng bỏ hết đồ ăn Zhang Hao gắp cho sang một bên rồi từ tốn ăn đĩa rau trước mặt mình. Cả nhà nhìn Hanbin ngẩn ngơ ngồi nhai rau như bò nhai rơm, mặt thì không có tí cảm xúc nào, ăn đến gần hết đĩa rau cải thì lặng lẽ đứng dậy, nói bừa vài lí do rồi trốn biệt trên phòng. Khỏi cần nói cũng biết có vấn đề. Zhang Hao sau đó lên phòng với một đống đồ ăn trên tay.

"Mày làm sao? Ăn thêm đi, nãy có ăn được gì đâu."

Hanbin vẫn trùm chăn kín mặt, giả vờ ngủ. Zhang Hao không nỡ lật chăn lên.

Đợi qua năm phút vẫn không thấy Hanbin nói gì, cậu ấy lại hỏi tiếp.

"Có ăn không? Không ăn thì tao ăn đây."

"Không."

Ồ, nghiêm trọng rồi đây. Sung Hanbin từ trước đến giờ có giận dỗi đến mấy cũng nhất định không từ chối đồ ăn.

Một buổi tối trầm lặng đến lạ lẫm trôi qua trong căn phòng mà bình thường ngày nào cũng phải có tiếng cãi nhau vang lên. Zhang Hao nhìn đống chăn trên giường, bức bối đến độ không chịu được nữa, liền tiến đến lật cái chăn ra.

"Thế mày làm sao? Hỏi thì không nói, cứ giận dỗi như trẻ con ấy."

Hai má Hanbin đỏ ửng vì bị ủ trong chăn từ nẫy đến giờ, nghe Zhang Hao nói xong lại càng đỏ hơn. Cậu giật chăn rồi ngồi bật dậy.

"Ờ đấy, tao trẻ con đấy, tao hay dỗi linh tinh đấy, mày đừng yêu tao nữa!" Nói xong lại ôm chăn nằm xuống.

Miệng Zhang Hao giật giật vì quá bất ngờ.

"Mày nói cái gì đấy? Mày có suy nghĩ xong mới nói không thế?"

"Ai thừa thời gian ngồi xem điện thoại với người ta như mày đâu mà suy nghĩ trước khi nói."

Zhang Hao đang cố lục lại trí nhớ sau câu nói sặc mùi bóng gió của Hanbin. Đi xuống nhà đánh răng xong đi lên phòng mới nhớ ra hồi chiều, cái lúc làm gần xong việc, mấy đứa ngồi túm tụm vào xem một đoạn clip trên cái điện thoại. Cả nhóm sáu người, có đúng hai đứa con trai, mà tính Hao hoà đồng lịch thiệp, ai rủ làm gì cũng làm. Đang cười như được mùa thì nghe tiếng Hanbin bất chợt ngoài cửa vọng vào, bảo tao về trước đây. Cậu lúc đấy cũng không hoài nghi gì, chỉ nghĩ rằng Hanbin đợi lâu quá thì đi về trước thôi.

"Thôiii...Không dỗi nữa, dậy đi, tao nấu mì cho ăn." Zhang Hao đã chui vào trong chăn từ bao giờ.

"Mày biến ra."

Ông bà dạy rồi, ngoài ba mươi sáu phép thần thông quảng đại, mặt dày là thượng sách. Dỗ người yêu mà mặt không dày thì còn cái nịt.

"Thôi thôi tao xin lỗi, lần sau tao không để mày đợi lâu như thế nữa."

Một đứa thì cứ đẩy ra, một đứa thì dính chặt vào, Hanbin nói nhiều đến mệt, lăn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau dậy, hai đứa lại bình thường như thể tối qua không hề tồn tại.

Có đứa dỗi thì phải có đứa dỗ. Hanbin có trẻ con thật, nhưng cũng chỉ trẻ con với mình Zhang Hao thôi. Còn Zhang Hao vốn vẫn ghét tính trẻ con ẩm ương, nhưng vì đó là Hanbin thì có trẻ con đến mấy cũng chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro