14-2.Chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đối với Zhang Hao, Hanbin là kiểu động tí là giận dỗi, thì với Hanbin, Zhang Hao là đứa mặt dày đến mức chẳng bao giờ có thể dỗi, nhưng một khi đã dỗi thì dỗi dai không tả được.

Dạo gần đây, một ngày, Hanbin chẳng thể nhìn thấy cái mặt của Zhang Hao quá nổi hai mươi phút. Cả hai đứa đều đang trong kì chạy nước rút chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đứa nào đứa nấy mặt mũi trông mệt mỏi mà xanh xao thấy rõ, cả ngày ngồi lì trong phòng bộ môn, hết giờ vác cặp đi về lại tiếp tục ngồi vào bàn học cho đến khi ngủ gục trên bàn. Hanbin nhìn mình trong gương, quầng thâm dày đặc, mắt mũi lờ đờ. Sáng nào cũng ngồi học xuyên mấy tiết liền, Hanbin chỉ có mười phút ngắn ngủi để nghỉ ngơi trước khi học tiếp, cậu tranh thủ chạy sang chỗ Zhang Hao xem cậu ấy thế nào. Mà Hao cũng học hành như điên, không chừa một tí thời gian rảnh nào dù chỉ là mười phút nghỉ. Cậu ấy gạt hết mọi thứ sang một bên, bao gồm cả Hanbin luôn.

"Ê Hao."

"Gì?"

"Xuống canteen không?"

"Không."

Câu chuyện kết thúc.

" Bố mày mới về chơi à? Tí tao sang nhà mày với nhá."

"Bố tao lại về Úc rồi."

Hanbin hết thứ để nói.

"Ê Zhang Hao, bữa nay qua nhà tao ăn cơm không? Hôm nay chị tao lại về nhà đấy."

"Ừ để tí nữa rồi tính."

Hanbin đến là bực vì có mười phút, mắc công chạy từ đầu dãy đến cuối dãy để gặp Zhang Hao mà cậu ấy cứ chăm chăm ngồi giải đề, hỏi thì trả lời cho có, câu được câu không, cậu bực mình ôm hai hộp sữa sáng mẹ nhét vào cặp cho đi lên lớp, cho thằng Taerae một hộp.

Sung Hanbin  vẫn cứ ngày nào cũng lặng câm đi sang phòng Hoá học nay là của đội Toán, rồi lại hậm hực đi ra mà không nói thêm lời nào, còn Zhang Hao vẫn cứ mải mê làm bài tập. Cho đến một hôm, như bao hôm khác, Hanbin đang ngồi nhìn Zhang Hao nháp qua nháp lại hết cả trang giấy to đùng vẫn không tìm ra lời giải với đôi lông mày nhíu chặt.

"Ê Hao tao bảo..."

"Cái gì nữa?" Giọng cậu ấy đã có chút gắt lên.

Hanbin định nói gì đó thì Shin Shiwoo từ đâu thò đầu vào:

"Hanbin ở đây à? Đi xuống canteen với tớ không?"

Suốt hai tuần ôn thi, Hanbin hôm nào chẳng xí xớn rủ rê Zhang Hao xuống canteen cùng mình, nhưng cậu ấy cứ ngồi lì ra như thế, cậu lại ngồi đấy xem Zhang Hao học bài luôn, nên nhớ cái canteen trường lắm rồi, nhân tiện cái sự bực mình vì thái độ của Zhang Hao, Hanbin gật đầu đồng ý luôn.

Liếc sang Zhang Hao vẫn đang an tĩnh làm bài, Hanbin để xuống hai hộp sữa.

"Cho mày, tao đi đây."

"Ừ." Zhang Hao nhìn qua hai hộp sữa rồi lại làm bài tiếp.

Chiều tối, Shin Shiwoo đăng lên story ảnh hai hộp sữa với cái bánh mì kẹp không rau không dưa nhìn phát là biết luôn của đứa nào. Zhang Hao nhìn chăm chăm vào bàn tay quen thuộc ở góc ảnh, tắt điện thoại đi rồi lại tiếp tục học bài.

Sáng hôm sau, Hanbin không đi sang phòng Hoá nữa, mà trực tiếp chạy xuống canteen cùng Shiwoo. Còn Shin Shiwoo lại tiếp tục đăng tấm hình chụp cùng Hanbin từ cái thời xa lắc xa lơ nào mà Zhang Hao không hề biết với chú thích "Bạn hiền". Zhang Hao tiếp tục không nói gì.

Sau nhiều buổi sáng vào nhiều tấm hình như thế, Zhang Hao quyết định dành mười phút chóng vánh cuộc đời mình đi tìm Hanbin xem sao. Mà để tìm được Hanbin thì đương nhiên là tìm ở canteen rồi.

Hôm nay canteen ít người đến lạ. Nhìn xa tít ra tận cuối dãy bàn mới thấy Hanbin đang ngồi một mình, vừa nhai bánh mì vừa cầm điện thoại của ai đấy. Bị mấy dãy ghế chê khuất, Zhang Hao không nhận ra, phải tận khi đến gần mới thấy Shin Shiwoo đang nằm dài trên mấy chiếc ghế xếp lại, đầu gối lên đùi Hanbin , hai mắt nhắm nghiền, an ổn ngủ.

"Này Sunghoon!" Cậu gọi lớn.

Hanbin nhìn thấy Zhang Hao, vẫn bình thản lướt điện thoại, miệng nhai bánh.

"Gì? Ăn bánh mì không?"

"Mày..."

"Tao làm sao?"

Zhang Hao không biết phải nói cái gì. Trực tiếp đi vòng sang, vỗ vỗ vào má Shin Shiwoo đang ngủ ngon lành.

"Này cậu!"

Shiwoo lờ đờ ngồi dậy, hai tay dụi mắt, chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Hanbin bị lôi đi, bỏ lại miếng bánh mì ăn dở và chiếc điện thoại trên bàn.

Bị lôi đi chẳng rõ lí do gì trong khi còn đến một nửa cái bánh mì chưa ăn xong, Hanbin cũng muốn gắt luôn, mà Zhang Hao nắm cổ tay quá chặt, cậu đau quá nên chỉ tập trung muốn gỡ bàn tay Hao ra. Tận khi lên đến phòng Toán cũ cũ không người ở cuối dãy, Zhang Hao mới chịu buông tay ra.

Hanbin mệt đến mức thở hổn hển không ra hơi, cổ tay thì bị nắm đến đỏ ửng.

"Mày làm cái trò gì..."

"Mày với Shin Shiwoo là sao?"

Hanbin nghe câu hỏi, xong lại nghĩ đến tình huống lúc nãy, Zhang Hao hiểu lầm là cái chắc rồi. Nhưng vì cái sự tức giận vì bị Zhang Hao ngó lơ dồn nén trong người suốt mấy tuần nay, cộng với việc vừa bị cậu ấy lôi xềnh xệch từ dưới canteen ngang qua sân trường lên tận ba tầng cầu thang, Hanbin trả lời:

"Là bạn."

"Là bạn?" Cậu ấy hỏi. "Bạn bè cái gì mà đi ăn cùng nhau, mua sữa cho nhau, rồi còn chụp hình các thứ như thế?"

"Ô hay, có cái luật nào cấm bạn bè không được mua đồ ăn cho nhau, không được chụp ảnh cùng nhau?"

"Nhưng mà Shin Shiwoo thì không được!"

Hồi hai đứa chưa xác lập mối quan hệ yêu đương, Zhang Hao cũng biết chuyện Shiwoo có ý với Hanbin . Mà chuyện Shiwoo thích Hanbin, đứa nào chả biết, có khi Hanbin cũng biết nhưng cố tình làm lơ. Cho nên đối với Zhang Hao, Shin Shiwoo là đối tượng nguy hiểm cấp một nhất định phải kéo Hanbin ra xa.

"Mày hay nhỉ? Tao rủ mày xuống canteen cùng tao mày không xuống, giờ mày ngang ngược cái gì?"

"Mày xuống với ai cũng được, trừ Shin Shiwoo. Mày với nó, bạn bè cái kiểu gì mà gối đầu lên đùi nhau như thế?"

"À, thế là mày chỉ để ý đến mỗi chuyện đấy thôi chứ gì? Ngày nào cũng học học học như điên, có tí thời gian tao cũng chạy sang chơi với mày, sao mày không để ý? Sữa hôm nào tao cũng mang sang cho mày, nhưng đừng tưởng tao không biết mày cho thằng Jiwoong uống hết. Về mà ôm đống bài tập của mày, ôn đi mà đi thi cho được giải cao!"

Hanbin nói xong rồi giận dỗi bỏ đi.

Thường, nếu Hanbin mà dỗi thì chỉ mười lăm phút sau, Zhang Hao sẽ bám theo mà dỗ ngon dỗ ngọt ngay. Nhưng hôm nay, cậu ấy không làm như thế. Có lẽ vì cậu ấy phải chữa đề cùng thầy giáo, Hanbin tự nhủ vậy, chắc tối về Zhang Hao sẽ nhắn tin cho cậu thôi. Nhưng cả buổi tối, không có một tin nhắn mới nào đến từ Zhang Hao, trong khi Hanbin thấy cậu ấy vẫn đăng bình luận dưới bức hình của Shin Shiwoo và cậu. Hanbin thở dài, tắt điện thoại đi.

Sáng hôm sau, cậu vẫn không chịu đi gặp Zhang Hao. Ngồi học đến nửa buổi, thày hiệu trưởng gọi các đội tuyển lên gặp mặt. Hai đứa lúc bấy giờ mới nhìn mặt nhau. Nhưng Zhang Hao bày ra cái vẻ mặt lạnh tanh khi nhìn thấy cậu, chẳng thèm nói gì trong khi lại vui vẻ cười nói với cậu bạn bên cạnh. Hanbin nhận ra mình bị dỗi ngược lại rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hanbin phải đi dỗ bạn người yêu. Nhưng cậu ấy dỗi cái kiểu mà chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi lầm lì trông thôi cũng thấy sợ. Cứ mỗi khi hai đứa có cơ hội ở gần, Hanbin muốn bắt chuyện là cậu ấy lại lờ đi. Có buổi sáng, cậu ôm đi học một ba lô toàn sữa và bánh kẹo rồi mang sang chỗ Zhang Hao.

"Ê Hao, mẹ tao mới mua nhiều bánh lắm nè, ăn không?"

Zhang Hao vẫn đang học, lần này, cậu ấy còn chẳng ngẩng mặt lên dù chỉ một chút.

"Không. Mang về đi, tao không ăn."

Hanbin nghe câu này xong hết hứng muốn dỗ dành cậu ấy luôn. Nhưng nghĩ đến chuyện Zhang Hao mặt mũi lạnh tanh với mình nên tiếp tục nhẹ nhàng hỏi:

"Không ăn thật đấy? Có bánh mày thích đấy!"

"Tao bảo không ăn! Tai mày có điếc không?" Cậu ấy gắt lên.

Hanbin bực mình, ôm ba lô lên chuẩn bị đi về.

"Không ăn thì không ăn, mày không ăn thì tao càng còn, làm gì mà phải gắt lên!"

Sáng ấy trời bỗng nhiên đổ mưa, cái kiểu mưa lất phất ẩm ướt. Hanbin quên không mang theo áo mưa, đành đứng ở sảnh chờ mưa ngừng. Trông thấy Jaeyoon đang từ cầu thang đi xuống, theo thói quen định chạy lại để hỏi đi nhờ, nhưng nhận ra hai đứa đang dỗi nhau thì lại thôi. Lần này, Zhang Hao lại chủ động đi đến đứng cạnh cậu. Hai đứa lặng thinh không nói gì. Đứng cùng hai đứa có thêm một bạn nữ. Hanbin thấy cậu ấy lục lọi trong cặp, nghĩ rằng cậu ấy sẽ lôi áo mưa ra đưa cho mình.

"Cậu không có áo mưa hả? Lấy của tớ mà về nè." Zhang Hao chìa chiếc áo mưa ra đưa cho bạn nữ bên cạnh. Bạn ấy ngại ngùng hỏi "Vậy cũng được hả?", Zhang Hao gật đầu chắc nịch "Không sao đâu, cậu cứ lấy đi.", vậy là bạn ấy nhận lấy cái áo luôn.

Hanbin chẳng biết vì sao lúc đó cậu lại thấy bực bội, hoặc là tủi thân chăng? Lúc ấy cậu bỏ đi một mạch, lấy xe đạp rồi tự đi về giữa trời mưa phảng phất. Đường đê dưới trời mưa trở nên ẩm ướt, bánh xe trơn quá, Hanbin bị ngã. Nhưng ngã xong rồi lại tự dựng xe dậy, tiếp tục đi về. Về đến nhà, thấy mẹ thấy em gái ngồi ở bàn ăn chờ sẵn với thật nhiều đồ ăn, chẳng hiểu sao mắt cứ dưng dưng toàn nước.

"Trời mưa như thế mà còn phi về, sáng bảo mang áo mưa đi thì không nghe." Mẹ mắng. "Mà Zhang Hao đâu, sao không để xe đạp ở trường rồi hai đứa đi về cùng nhau?"

Hanbin vâng qua loa vài câu rồi đi vào thay quần áo. Lúc nãy ngã xuống đường, cả quần cả áo đều dính đất hết cả rồi. Đã vậy, hai bàn tay còn bị xước, đầu gối cũng thấy đau nhức nữa. Mẹ biết Hanbin bị ngã, hỏi có làm sao không, cậu trả lời vài câu rồi xách cặp lên phòng.

Thầy giáo nhắn tin bảo trời mưa, chiều các em ở nhà tự ôn tập, Hanbin tắt báo thức trong điện thoại rồi nằm ngủ đến tận nửa chiều, định sẽ dậy học bài mà mở mắt ra thấy đầu óc loạn xạ, mồ hôi ướt đầm đìa trên chán, ngồi dậy được ba phút vẫn không hề có ý định đứng dậy đi ra khỏi giường hoặc là không di chuyển nổi, cậu lại nằm vật xuống. Buổi chiều, Hansol đi học, bố không có nhà, mẹ bận đi làm, cả nhà trống trơn, cậu lại tự dưng thấy tủi thân rồi nằm khóc một mình. Dưới nhà có tiếng động lạ, nghe như ai đang lạch cạch mở cửa, Hanbin mới chịu đi xuống dưới xem sao. Vừa xuống đến nơi thì thấy Zhang Hao đi vào, cậu bối rối không biết nói gì, chỉ quay người định đi lên phòng nằm ngủ tiếp.

"Mày ốm à?"

Hanbin không trả lời, lặng lẽ leo lên mấy bậc cầu thang một cách mệt nhọc với cái đầu gối đau nhức của mình.

Zhang Hao không đuổi theo ngay, lục tìm cái điện thoại trong ba lô rồi gọi điện hỏi mẹ xem thuốc thang thế nào. Một lúc sau, cậu ấy đi lên phòng với một đống thuốc và cốc nước trên tay.

Hanbin trùm chăn kín mít, biết Zhang Hao vào phòng nhưng vẫn không chịu ló đầu ra. Cậu ấy trèo lên giường, vỗ vỗ hai cái rồi gọi:

"Mày ngủ à? Dậy uống thuốc đi."

Cậu không nói gì, lặng lẽ ngồi dậy, cầm cốc nước rồi uống hết tất thảy đống thuốc thang trên tay Zhang Hao. Định nằm xuống thì Zhang Hao giữ lại, cậu ấy dùng hai bàn tay ấp vào đôi tay chi chít băng gạc hồi trưa mẹ băng vội của Hanbin.

"Tay làm sao?"

Hanbin rũ mắt, rút tay ra rồi nằm xuống, trùm chăn lại.

"Không sao cả."

Zhang Hao không kiêng nể, trực tiếp hất chăn ra.

"Trả lời tao đi."

"Ngã." Nói mỗi câu xong rồi lại trùm chăn lại như cũ, cậu thấy mắt mình tự dưng cay xè vì nghĩ về chuyện lúc trưa.

"Rồi làm sao mà ngã."

Hanbin im lặng không trả lời. Zhang Hao ngồi nhìn đống chăn thi thoảng lại có tiếng sụt sùi, thiếu kiên nhẫn mà hất chăn ra lần nữa.

Lần thứ hai cậu ấy thấy Hanbin khóc. Nhưng lần này cậu tỉnh táo đàng hoàng chứ không như lần trước.

Bị lật chăn ra đột ngột, Hanbin xấu hổ không biết phải làm sao để che đi gương mặt mình hiện giờ, đánh liều gục mặt vào lòng Zhang Hao mà khóc ngon lành như cún con. Lạ kì thay, lần này cậu ấy không buông thõng hai tay như lần trước nữa, mà nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu như đang vỗ về một đứa trẻ. Cậu được đà càng khóc to hơn, có lẽ là do tủi thân quá, cộng với cảm giác mệt mỏi mà cơn sốt đem lại.

Zhang Hao với tay lấy hộp khăn giấy, vụng về lau khô nước mắt nước mũi trên mặt cậu, rồi tiếp tục đem cậu ấp vào lòng mình với cảm giác tội lỗi trào dâng.

"Nín đi, đừng khóc. Lần sau tao không dỗi mày nữa."

"Tao xin lỗi." Hanbin sụt sịt, nói bằng thứ giọng nghe như bị nghẹt mũi.

"Không không, tao xin lỗi. Mày đừng khóc nữa, nhé?"

Sung Hanbin là đứa trẻ ngốc nghếch, không có áo mưa cũng không chịu mở miệng ra trước mà bảo cho tao đi về cùng, có bị ngã xe cũng sẽ tự mình đứng dậy chứ nhất định không chờ bất kì ai đến giúp đỡ. Trưa nay, cậu ấy đã đạp xe về nhà với đôi bàn tay xước ngang dọc và đầu gối sưng đỏ. Zhang Hao chẳng dám tưởng tượng Hanbin đã phải một mình vượt qua chuyện đó như thế nào, dù câu chuyện chưa thể nói là quá nghiêm trọng. Cuối cùng, cậu tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ giận dỗi Hanbin vì bất cứ một điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro